ZingTruyen.Store

Huong Co Duoi Chieu Ta

Buổi sớm hôm sau, nắng vàng nhẹ rọi xuyên qua từng tán lá, không khi hôm nay cũng bình yên đến lạ.. Cậu Vinh dậy sớm nhưng cậu không ở lỳ trong phòng như thường lệ nữa, mà cậu đi ra nhà lớn dùng cơm sáng với mẹ của mình... Bà Hội đồng thấy cậu Hai xuống nhà thì vui lắm, gánh nặng trong lòng bà cuối cùng cũng được trút bỏ, bữa sáng cứ thế trôi qua êm ả giống như từng cơn gió dịu nhẹ thổi xào xạc qua những tán lá ngoài sân.

....

Trưa nắng gắt mùa hạ, từng cơn nắng dội xuống nơi cánh đồng ống ả, từng hạt lúa nặng trĩu ánh lên từng đợt long lanh, đúng thật.. Quả không hổ danh là "hạt ngọc trời Nam".

Ngoài đồng là tiếng của những anh chị cô chú gặt lúa, từng giọt mồ hôi thấm ướt chiếc áo bà ba màu nâu sẫm kia...

Ở một góc mát, Khánh đứng kế bên cậu Hai...

- Cậu Hai! Cậu Hai nóng không? Để Khánh quạt cho cậu!

- Nóng muốn bỏ mạng ra! Tao biểu nhà không chịu!

- Một hồi nắng quá mà xỉu ở đây là tao cho nằm đây chết khô luôn!

Cậu Hai giọng cọc cằn, nói với thằng nhỏ đang phe phẩy tay quạt quạt cho cậu...

À thì ra...
Lúc ban sớm, bà có kêu cậu Hai ra đồng coi lúa rồi cũng kêu thằng Khánh đi theo ra đồng hầu cho cậu. Nhưng cậu Hai sợ nắng nóng nó chịu không nổi nên giả đò chê bai vài câu, ý là không muốn cho nó để nó ở nhà cho nó nghỉ ngơi... Mà ai ngờ đâu thằng nhỏ này khờ quá, nó tưởng cậu chê nó thiệt nên buộc miệng mà năn nỉ luôn...

Lay lắc, lay lắc mà cũng đến chiều... Chiều tà ánh xuống màu cam rực rỡ...

- Cậu Hai ơi...

Giọng thằng Khánh nhỏ, nhỏ xíu nếu mà không chú tâm chắc không nghe nó cái gì luôn...

- Sao?

- Cậu cho con ra đồng chơi xíu đi..

- Sáng giờ dăng nắng chưa đủ ha gì mà giờ còn muốn ra đó nữa?

Nghe cậu Hai quát lớn như vậy, thằng Khánh cũng sợ, cũng chỉ đành hướng mắt tiếc nuối nhìn ra ruộng một cái rồi tự dặn lòng hôm nào chắc chắn nó sẽ ra đây chơi...

Cậu Hai thấy nó như vậy thì cũng không nỡ...

- Ừ mày muốn ra thì mày ra chơi đi! Bệnh đi rồi mày thấy cảnh!

- Cậu nói thiệt hả cậu? Cậu cho Khánh ra đó chơi hả cậu?

- Không đi thì về nha! Tao không có nói hai lần đâu đó!

- Deee

- Mà tao nói trước, có bệnh là tao đánh thêm cho bỏ tật nghe chưa!

- Dạ Khánh biết rồi!

Rồi nó quay lưng, chạy nhanh ra đồng

- Cậu Haiiii!

Nó quay lại về phía cậu Hai mà gọi lớn, tiếng nó vang vảng khắp cả đồng chiều, cậu Hai nhà ta nhìn theo nó, nhìn cái vóc người nhỏ nhỏ ấy hòa cùng với ánh chiều tà, hòa cùng vào làn hương cỏ thoảng thoảng nhè nhẹ mà nhẹ nghiêng đầu, mắt dịu đi nhìn nó mà bất giác khẻ cười một cái...

Rồi bất chợt tim cậu đập mạnh lên một nhịp... Đây là thứ cảm xúc gì... Sao mà... "Kỳ lạ" quá...

-----------------

Một lần nữa tớ xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và theo dõi truyện của tớ ❤️ Chúc mọi người may mắn và sức khỏe ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store