ZingTruyen.Store

[ Hunter X Hunter ] The End

19

may_and_may

Người trong lòng mỉm cười với đôi mắt nhắm lại.

Kurapika không nỡ để em phải ngủ vùi, nhưng nghĩ đến giấc mơ hạnh phúc em đang tận hưởng, cuối cùng cậu vẫn nhẹ nhàng đặt em xuống.

Nếu biết cậu làm điều này, em chắc chắn sẽ suy nghĩ rất nhiều, rất tiêu cực.

Kurapika biết em không còn đủ minh mẫn, cũng không còn có thể đứng lên nếu vấp ngã thêm lần nữa.

Vậy nên cậu sẽ trở thành kẻ xấu xa, chịu đựng nỗi giày vò thay em.

"Đứa trẻ đáng thương, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại mẹ của nó." Hoặc có chăng họ vô tình gặp gỡ, cũng chẳng ai nhận ra nhau.

Leorio thở dài mệt mỏi. Vừa bất lực, lại vừa xót xa.

Thiếu niên mím chặt môi.

Bác sĩ đã nói với cậu, cơ thể của em chứa lượng lớn độc tố, đến nỗi mà đúng lý ra em không nên sống đến tận bây giờ.

Độc từ thuốc, độc từ tâm, nhiều đến mức chẳng thể đo lường. Không cách nào hoàn toàn triệt tiêu.

Vốn dĩ Kurapika đã từ bỏ, chính cậu phải chấp nhận sự thật rằng có thể kéo dài sinh mệnh em bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Nhưng có vẻ ông trời vẫn chưa muốn đón nhận em. Người đó đã xuất hiện.

Một kẻ nhìn không chút đáng tin. Chẳng biết tên họ, chẳng để ai thấy mặt mình.

Nhưng bà ta biết về em, bà ta là người duy nhất có thể cứu rỗi em.

"Chỉ có một cách để cô gái sống sót." Bà ta xuất hiện một cách đột ngột ngay bên cạnh cậu, giữa dòng người qua lại. "Hãy quay ngược thời gian của cô ấy."

Và nói những điều thật phi lý.

Nhưng, "Sự tồn tại của cô gái đó tại nơi này đã là vô lý. Cậu không thể áp đặt thường thức của cậu lên người cô ấy... chỉ cho đến khi cô ấy hoàn toàn trở thành một phần của thế giới."

Kurapika biết, em không phải là người của thế giới này. Theo lời mà bà ta nói, em đang bị thế giới bài xích, nguồn cơn cho sự bất hạnh của em.

"Cô gái còn nhớ nhung thế giới cũ. Phải để cô gái sống và nghĩ mình là người của thế giới này."

Quay ngược thời gian là gì?

"Là quay ngược thời gian của cô ấy. Không phải của thế giới. Như đám thanh niên các cậu chơi game vậy. Chết một mạng thì có nút bắt đầu lại từ đầu, đồng nghĩa với việc toàn bộ tích lũy trước đó mất đi."

Chính là biến em trở lại thành một đứa bé sơ sinh. Rồi nuôi dưỡng em như người của thế giới này, đổi mới cuộc đời em. Chỉ có như vậy, em mới không còn ký ức của thế giới cũ.

Và bà ta sẽ là người thực hiện điều đó. "Ta không còn nhiều thời gian. Vậy nên trước khi ta chết, ta muốn làm điều này cho cô gái nhỏ."

"Tôi không biết bà là ai." Chẳng quen chẳng thân. Ngoại trừ về em, bà ta không tiết lộ thêm điều gì. Bà ta nói mình đến để cứu em, hỏi không giải thích, mà đuổi cũng chẳng đi. "Tôi không thể tin bà."

"Cậu đã cùng đường. Rồi sẽ đồng ý với tôi sớm thôi."

Leorio đã nhảy cẩng lên phản đối. Nhưng lời phản đối của anh ta bị bác bỏ.

Kết quả cuối cùng là phải chết. Bây giờ dấy lên chút hy vọng, họ có thử cũng chẳng mất mát gì.

Họ để em uống thuốc chứa niệm của bà ta, để cơ thể em thích nghi dần.

Biểu hiện đầu tiên của việc quay ngược quá khứ, chính là mất đi một khoảng thời gian em từng trải qua mà em không hề nhận ra.

Khi đó chính là lúc họ đặt em vào một khoang chứa kín. Mặt kính trong suốt dần khép lại. Những ống truyền nước và dinh dưỡng cắm trên thân thể em hoạt động đều đặn.

Em sẽ không tỉnh lại cho đến khi cơ thể dần bé lại, về với hình hài một đứa trẻ sơ sinh.

Mỗi ngày bà ta đều đến kiểm tra và truyền niệm vào khoang chứa.

Căn phòng trống rỗng, im ắng. Chỉ có những máy móc lạnh lẽo, cùng âm thanh hoạt động của chúng.

Ngoài em như nàng công chúa say giấc trong câu chuyện cổ tích. Và hai người ở lại.

"Ta nghe tên bác sĩ cảm thương cho đứa con của cô gái." Kurapika đoán được bà ta đang nghĩ gì. "Cậu không nói cho tên ngố đó biết?"

Đứa trẻ là một phần máu thịt của em. Nếu quay ngược thời gian của em, đứa trẻ cũng sẽ biến mất.

Chẳng để làm gì. Nói ra cũng không giúp ích được. Chẳng thà không nói, bớt đau đầu. "Mạng sống của đứa trẻ, tôi sẽ gánh chịu."

"Ha." Bà ta cười nhạo. "Cũng không đến phiên thằng nhóc như cậu gánh chịu."

Dưới chiếc mũ trùm đầu bạc màu, lần đầu tiên Kurapika thấy đôi mắt tàn độc nhen nhóm thù hận sáng rực của bà ta, hệt như cậu.

"Bà có thù với con Nhện." Đây là một lời khẳng định.

"...Đúng hơn là Portor Feitan. Chỉ cần tên khốn đó hiểu được cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất, dù phải trả giá bằng cái mạng già này, ta vô cùng sẵn lòng!"

Bà ta giết người Feitan yêu thì thế nào. Còn đứa con được lũ Nhện bảo vệ sát sao, bà ta chẳng thể làm gì. Nhưng bà ta càng không muốn tha cho đứa nhỏ.

"Ta đã từng nghĩ sẽ giết cô gái này. Nhưng thấy các người quan tâm đến cô ấy, ta không thể xuống tay." Bà ta không đủ mạnh để giết Feitan, cũng không thể phá vòng bảo vệ mà giết mẹ con em. "Đổi phương pháp khác. Như vậy cũng đỡ nghiệp chướng."

Dù sao, em không làm lỗi với bà ta.

Bà ta chỉ muốn mượn em để mang đau khổ trả lại cho Feitan.

"Chỉ cần quay ngược thời gian của cô gái này, ta đã có thể giết con của hắn ngay trước mắt hắn! Còn tình yêu chết tiệt của hắn cũng sẽ bỏ quên hắn! Ta khẳng định, cậu sẽ mang cô ấy đi thật xa, nơi mà hắn không bao giờ có thể gặp lại người hắn yêu!"

Sẽ không bao giờ có khả năng Feitan gặp lại em, dù là nhỏ nhất đi nữa!

Bà ta cười điên cuồng, cười tê dại, cười khóc đan xen.

Những kẻ như lũ Nhện, kẻ thù không ít. Rồi chúng sẽ bị kẻ thù tìm đến và tiêu diệt, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

"Bà nói đúng. Tôi đã tìm thấy nơi giấu người."

Nơi em có thể sống hạnh phúc như em mong ước.

Khẽ chạm lên gương mặt an yên của em qua lớp kính trong suốt. Kurapika muốn khắc ghi thật sâu dáng vẻ hiện tại của người chị đồng cam cộng khổ ngần ấy năm, cũng là gia đình duy nhất còn lại của cậu.

"Bao lâu thì chị ấy mới hoàn toàn thành trẻ sơ sinh?"

"Bốn tháng một tuần hai ngày."

Là thời gian còn lại họ có thể bên nhau, hoặc ít hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store