ZingTruyen.Store

Hunter X Hunter Gon X Killua Mau Chuyen Nho

Từ khi Killua trở thành một người lai gấu trắng, thế giới dường như đảo lộn.

Bộ lông trắng muốt mềm mại, đôi tai nhỏ rung rinh mỗi khi cậu cử động, cái đuôi ngắn xinh xắn khẽ ngoe nguẩy khi vui vẻ—tất cả khiến Killua trở nên quá mức đáng yêu.

Và Gon thì hoàn toàn mất kiểm soát.

"KILLUA, LẠI ĐÂY CHO TỚ ÔM MỘT CÁI!"

Gon lao đến như một cơn lốc, nhưng Killua né sang một bên, lườm cậu. "Không! Đủ rồi! Cậu đã ôm tớ ít nhất mười lần sáng nay!"

Gon bĩu môi. "Nhưng cậu mềm quá mà..."

Killua khoanh tay, đôi tai gấu khẽ cụp xuống, trông vừa bực bội vừa đáng yêu chết đi được. "Không quan tâm! Tớ không phải thú nhồi bông của cậu!"

Kurapika và Leorio ngồi bên cạnh, không hẹn mà cùng gật đầu. "Đúng vậy, Gon. Nhóc phải kiềm chế lại đi."

Nhưng lời nói thì dễ, thực hiện mới khó.

Dù cố tỏ ra lạnh lùng, Killua vẫn không thể thoát khỏi sự vây quanh của mọi người.

Những lần cậu vô tình làm rớt đồ rồi cúi xuống nhặt với đôi bàn tay nhỏ nhắn?

"AAAA, thằng nhóc khó ưu giờ dễ thương quá vậy"- Leorio hét lên.

Cái cách cậu ngồi co chân trên ghế, đuôi tròn rung ring như một bé gấu nhỏ?

"Anh đây muốn bắt cậu về nuôi quá!!" - Kurapika ôm mặt.

Những lần Killua vô thức cọ má vào áo vì ngứa ngáy?

Gon xém ngất vì quá đáng yêu.

Tình trạng này kéo dài đến mức Killua phải đặt ra một luật hạn chế ôm.

"Mỗi người chỉ được ôm tớ một lần một ngày! Không hơn!"

Kurapika và Leorio chấp nhận ngay. Nhưng Gon...?

"KHÔNG ĐỒNG Ý!"

Killua khoanh tay, kiên quyết: "Không có ngoại lệ!"

Gon bĩu môi, rồi bỗng chợt lóe lên một ý tưởng. Cậu bước đến gần, giọng nũng nịu:

"Nhưng tớ là bạn trai cậu mà, Killua~"

Killua đứng hình. Tai và đuôi lập tức xù lên, má hồng rực. "C-Cái gì cơ?!"

Gon nhanh chóng chớp lấy cơ hội, ôm chặt Killua vào lòng. "Bạn trai thì được ôm thoải mái, đúng không~?"

Killua cố gắng thoát ra, nhưng hơi ấm của Gon làm cậu mềm nhũn. Cậu thở dài, vùi mặt vào ngực Gon.

"...Thôi được rồi, nhưng chỉ một chút thôi."

Kurapika và Leorio nhìn nhau.

Leorio: "Thằng nhóc thua nhanh vậy luôn hả?"

Kurapika: "Gon chính là ngoại lệ duy nhất rồi."

Và thế là, dù có bao nhiêu người phát cuồng vì Killua, cậu vẫn là gấu trắng bé nhỏ của Gon mà thôi.

_

Kể từ khi Killua đặt ra "Luật hạn chế ôm", mọi người đều tôn trọng—trừ một người.

Gon.

"Killuaaa! Lại đây ôm một cái nào!"

Killua thở dài, nhưng chưa kịp phản ứng thì Gon đã dang rộng tay, chờ đợi.

"Không."

"Nhưng tớ là bạn trai cậu mà~" Gon cười toe toét.

Killua nghiêng đầu, đôi tai gấu giật nhẹ. "Nói thế cũng không có nghĩa là cậu được ôm tớ suốt ngày!"

Gon lập tức xị mặt, ánh mắt cún con nhìn Killua đầy đáng thương.

"Chỉ một cái thôi... Nhé?"

"...Không!"

"...Làm ơn?"

Killua nhắm chặt mắt, cố gắng giữ vững lập trường. Nhưng Gon thì không bỏ cuộc.

"Killua ơi~" Gon đổi sang giọng ngọt hơn, từ từ tiến lại gần. "Cậu không thấy tớ đáng yêu sao?"

Killua mở mắt ra, chớp nhẹ. "...Không."

"Vậy sao cậu đỏ mặt?"

"ĐỪNG NÓI NỮA!" Killua hét lên, nhưng đôi tai đã cụp xuống, dấu hiệu rõ ràng của sự bối rối.

Gon bật cười, nhanh như chớp chộp lấy Killua và ôm chặt.

"Bắt được rồi~!"

Killua giãy giụa. "Thả tớ ra, đồ ngốc này—!"

Gon dụi mặt vào cổ Killua, hít sâu. "Cậu mềm quá... Còn thơm nữa..."

Killua lập tức đông cứng. "...Cái gì cơ?"

Gon cười hì hì, tiếp tục dụi vào Killua như một chú mèo con. "Cậu có mùi giống bánh sữa ấy. Dễ thương quá~"

Killua không thể phản bác. Tại sao Gon lại nói chuyện kiểu này chứ?!

Kurapika và Leorio ngồi gần đó, hoàn toàn cạn lời.

Leorio nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. "Chúng ta có nên can thiệp không?"

Kurapika lắc đầu. "Không đâu. Gon đã thắng rồi."

Và quả thực, Gon luôn thắng.

MỘT LÚC SAU

Killua cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay Gon, nhưng đôi má vẫn đỏ lựng.

Cậu lườm Gon. "Lần sau tớ sẽ không để cậu ôm dễ dàng thế đâu!"

Gon chỉ cười rạng rỡ. "Vậy tớ sẽ cố gắng hơn!"

Killua: "..."

Tại sao cậu lại là người bị bắt nạt trong mối quan hệ này chứ?!

Nhưng rồi, khi Gon nắm tay cậu thật chặt, ánh mắt đầy yêu thương, Killua thở dài.

"...Được rồi, nhưng chỉ một chút thôi."

Và Gon thì biết rõ đó là một lời nói dối.

___

Kể từ hôm đó, Killua hoàn toàn thất bại trong việc giới hạn số lần bị ôm.

Vì Gon quá mạnh.

Vì Gon quá nhanh.

Vì Gon quá dai dẳng.

Và, tệ nhất… Killua không thực sự ghét điều đó.

"Killuaaa! Bắt được cậu rồi!"

Killua vừa bước ra khỏi cửa hàng kẹo thì ngay lập tức bị Gon bế bổng lên, ôm thật chặt.

"Gon!! Đặt tớ xuống!!"

Gon xoay một vòng, cười rạng rỡ. "Không đâu~ Cậu dễ thương quá mà!"

Kurapika và Leorio—hai nhân chứng bất đắc dĩ—đang đứng gần đó, hoàn toàn bất lực.

Leorio chống nạnh. "Này Gon, ít nhất cũng để Kilua ăn xong đã chứ."

Gon nhún vai. "Em chỉ muốn ôm thôi mà."

Kurapika thở dài, liếc sang Killua. "Và nhóc cứ để yên như vậy?"

Killua, mặc dù đỏ mặt, vẫn cố gắng giữ chút tôn nghiêm cuối cùng. "Không hề!! Tôi đang bị tấn công đây này!!"

Leorio nhìn cảnh Gon tiếp tục dụi mặt vào Killua. "...Ừ, trông giống vậy đấy."

VÀO BUỔI TỐI

Killua cảm thấy có gì đó sai sai.

Cậu đang nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn thì đột nhiên—

"Bụp!"

Một cái gì đó nhảy vào giường của cậu.

Killua giật mình, bật dậy. "Gon?!"

Gon đang nằm cạnh cậu, cười toe toét. "Tớ đây~"

"Cậu làm cái quái gì trong phòng tớ?!"

Gon chớp mắt, rồi lăn lại gần hơn. "Tớ muốn ôm cậu ngủ."

Killua: "..."

Killua: "CẬU ĐIÊN RỒI À?!"

"Không~" Gon ôm chặt lấy Killua, đôi mắt lấp lánh. "Cậu mềm mà, ấm nữa. Làm gối ôm hoàn hảo luôn."

Killua: "Đừng nói mấy lời xấu hổ như thế!!"

"Nhưng tớ thích cậu mà?"

Killua hoàn toàn đứng hình.

Cậu đã biết rõ tình cảm của Gon. Nhưng mỗi lần Gon nói thẳng như vậy, cậu vẫn không thể nào chống đỡ được.

Cậu chớp mắt, tránh ánh nhìn của Gon. "Tớ biết rồi. Giờ thì ngủ đi."

Gon mỉm cười, dụi đầu vào cổ Killua. "Ngủ ngon, gấu trắng bé nhỏ của tớ~"

Killua không đáp, nhưng đôi tai cụp xuống đầy bối rối.

Và cậu cũng không đẩy Gon ra.

SÁNG HÔM SAU

Killua thức dậy trong vòng tay của Gon.

Cậu có thể chịu được sự thật đó. Nhưng…

Cái quái gì đang áp lên đuôi cậu vậy?!

Killua mở mắt, nhìn xuống. Gon đang ôm eo của cậu, vùi mặt vào lớp lông mềm mại.

Killua: "..."

Killua: "...Tên này sắp trở thành biến thái rồi à?"

Cậu cẩn thận nhích người ra, nhưng Gon ngay lập tức ôm chặt hơn, còn lẩm bẩm trong mơ:

"Mềm… Mềm quá… Lông của Killua…"

Killua: "CẬU CÒN NÓI RA MIỆNG NỮA?!"

TẠI BỮA SÁNG

Kurapika nhìn Killua bước xuống, tóc rối bù, quầng mắt hơi thâm, còn Gon thì trông cực kỳ sảng khoái.

Kurapika: "...Đêm qua hai đứa đã làm gì vậy?"

Killua lập tức nghẹn. "KHÔNG CÓ GÌ HẾT!"

Leorio nhướn mày. "Nhóc trông không ổn lắm đâu."

Killua hậm hực ngồi xuống, lườm Gon. "Cậu ta ôm tôi cả đêm!"

Gon cười tươi. "Em ngủ rất ngon!"

Killua: "Đương nhiên rồi, vì cậu ngủ trên người tớ mà!!"

Kurapika nhìn hai người, sau đó mỉm cười đầy ẩn ý.

"Trông hai đứa rất hợp nhau đấy."

Killua: "Đừng nói mấy lời kỳ lạ như vậy!!"

BUỔI CHIỀU – TẠI CÔNG VIÊN

Killua chỉ muốn đi dạo một chút. Nhưng cậu đã quên mất một điều quan trọng:

"Gấu trắng dễ thương" là một điều rất hiếm gặp.

Kết quả là, cậu bị vây quanh bởi trẻ con.

Bé gái A: "Anh gấu ơi, cho em chạm vào đuôi được không?"

Bé trai B: "Anh có ăn mật ong không?"

Bé gái C: "Anh đáng yêu quá!!"

Killua: "..."

CẬU CHỈ MUỐN ĐÀO HỐ CHÔN MÌNH NGAY LẬP TỨC.

Gon—người đáng lẽ phải cứu cậu—thay vào đó lại cười tươi như mặt trời.

"Killua thực sự rất đáng yêu mà, phải không?"

Killua: "GON!! CẬU CŨNG LÀ MỘT PHẦN CỦA VẤN ĐỀ!!"

TỐI HÔM ĐÓ

Killua khoanh tay, lườm Gon. "Tớ có một điều kiện."

Gon nghiêng đầu. "Hả?"

Killua chỉ vào mặt Gon. "Cậu chỉ được ôm tớ khi không có ai nhìn."

Gon: "Nhưng tại sao?"

Killua quay mặt đi. "Vì tớ không muốn bị người khác nhìn chằm chằm như một con thú cưng!" nó rất ngại,cậu sẽ không nói ra đâu.

Gon suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu. "Được thôi! Nhưng…"

Cậu bước tới, nhẹ nhàng nắm tay Killua.

"Tớ có thể ôm cậu ngay bây giờ không?"

Killua: "..."

Cậu hừ nhẹ, nhưng không rút tay ra. "Chỉ một chút thôi."

Gon ngay lập tức ôm lấy Killua, dụi đầu vào vai cậu.

"Cảm ơn cậu, Killua. Tớ rất thích cậu."

Killua mím môi, tai cụp xuống, nhưng cũng khẽ siết chặt áo Gon.

"...Ừ. Tớ cũng vậy."

Sau hôm đó, Killua chấp nhận số phận—rằng cậu sẽ mãi là chú gấu nhỏ của Gon.

Mỗi ngày, Gon đều tìm cớ ôm cậu, dụi vào lông cậu, vùi mặt vào đuôi cậu. Ban đầu, Killua giãy giụa dữ dội, nhưng dần dần, cậu cũng quen với việc có một "tên ngốc" luôn dính lấy mình.

Kurapika và Leorio chỉ biết lắc đầu khi thấy Gon quấn lấy Killua như một đứa trẻ ôm gấu bông.

Leorio: "Tôi thấy Gon mới là người được nuôi nấng trong mối quan hệ này."

Kurapika: "Anh mới nhận ra sao?"

Dù bị trêu chọc, Gon vẫn cười tươi như mặt trời.

"Tớ không quan tâm ai nghĩ gì! Chỉ cần Killua ở bên cạnh tớ là đủ rồi!"

Killua đỏ mặt, nhưng không phản bác. Cậu cũng cảm thấy như vậy.

Dù có ra sao, chỉ cần Gon ở bên…

Thế giới này vẫn luôn ấm áp.

__

[HẾT]

Tui khá thích gấu trắng, trong bộ "chúng tôi đơn giản là gấu" ẻm dễ thương

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store