ZingTruyen.Store

[HunHan] [Oneshot] Mùa Xuân Đã Từng Rất Rực Rỡ (SE)

Chương 1: Mùa xuân của chúng ta

HunHan2012HHs

Tháng 6 tại Hàn Quốc luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái, thanh tỉnh...

Nhưng tại nơi của Ngô Thế Huân chỉ làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, u ám. Cả căn nhà chỉ phủ lên một màu đen tối tăm, cô đơn.

Ba năm rồi! Cũng đã ba năm rồi nhỉ! Lộc Hàm cậu ba năm nay vốn dĩ đã quen sống cô đơn một mình tại căn nhà này rồi. Thế Huân chưa bao giờ trở về nhà kể từ ngày cưới cậu. Hôn ước giữa cậu và anh là do cả hai gia đình quyết định, đều là vì lợi ích cho đôi bên. Năm đó Lộc thị gần phá sản, chính Ngô gia đã đưa ra yêu cầu muốn cậu cưới anh để ổn định về mặt chính trị do gia thế của nhà họ Lộc cũng có danh tiếng không tầm thường trong giới. Sau đó họ thỏa thuận sẽ giúp cho gia đình cậu. Nhưng mà có ai ngờ rằng tình yêu cậu dành cho Thế Huân là thật, cũng chẳng ai biết rằng tình cảm này nảy sinh từ khi nào. Là một tình yêu đơn thuần, trong sáng, nhưng mãnh liệt. Cho dù ba năm qua, Thế Huân chưa bao giờ đối xử tốt với cậu, chưa bao giờ cho cậu cái danh hiệu gọi là "Vợ", chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu, ấm áp như những cặp đôi khác. Dù vậy tình yêu của cậu cũng không thể phai mờ.

Hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm cưới nhau của cậu và anh. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi khi ngày này tới anh sẽ về nhà với cậu. Cậu muốn làm một thứ gì đó để hôm nay là một ngày kỷ niệm đáng nhớ, có thể là một bữa ăn chẳng hạn dù anh ấy chẳng quan tâm đâu. Nhưng cậu vẫn hưng phấn chạy ra ngoài tìm một siêu thị nào đó gần nhất.

"Hôm nay rau quả tươi thật đấy." Cậu khẽ thì thầm, nụ cười tươi hiện trên khuôn mặt cậu rất rõ,  lại hồn nhiên.

"Cạch." Cậu mở cửa, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì lại vụt tắt trong phút chốc. Không phải đó là đôi giày da của anh sao? Nhưng bên cạnh là đôi giày cao gót của ai vậy. Màu đỏ chót của đôi giày cao gót đó làm tim cậu nhói lên từng hồi, như đã biết trước, đã muốn né tránh nhưng tại sao đôi chân của cậu không tự chủ mà bước đến trước cửa phòng anh, tay cầm giỏ xách chứa đầy những hoa quả tươi vừa mua khi nãy bất giác cũng run lên rồi. Người phụ nữ trong phòng phát ra tiếng thở, tiếng rên dâm mĩ, tiếng va chạm mãnh liệt ái muội khiến người ta dễ dàng đỏ mặt. Quần áo bừa bộn khắp cả căn phòng. Cửa không khóa, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy được tất cả những gì họ đang làm.

Hoa quả tươi khi nãy vừa mua rơi khỏi tay cậu, thi nhau lăn xuống nền đất. Như nghe được tiếng động, hai con người khi nãy còn quấn quít với nhau ngay 1 giây sau đã tách rời. Người phụ nữ thì xấu hổ kéo chăn lên che kín cả người. Anh thì gác đầu lên thành giường, ánh mắt vẫn lạnh tanh như ngày anh cưới cậu về, không có một chút ấm áp. Ánh mắt ấy quét về phía cậu như một khắc có thể giết chết cậu ngay lúc này.

"Xin lỗi!" Cậu thủ thỉ , nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, dựa vào cánh cửa, cậu từ từ trượt xuống, nước mắt đã rơi từ khi nào rồi. Cậu vội lau đi giọt nước mắt vừa trào khỏi khóe mắt. Họ mở cửa lướt ngang qua người cậu như thể cậu chưa từng tồn tại. Đến trước cửa chính,  hai người ấy ôm chặt,  quyến luyến không muốn rời,  cứ có cảm giác cậu chính là người dư thừa.

"Khi khác em sẽ tới. " Sau đó là tiếng đóng cửa vang lên từ phía dưới nhà.

Anh quay đầu lại, hỏi: "Thấy rồi?" Cậu nhẹ gật đầu.

"Cô ấy là... "

"Người yêu tôi."

Cậu lặng người, chẳng thể nói nên lời.

"Cậu cũng nên biết làm gì rồi đấy, giấy ly hôn tôi cũng đã ký rồi, nhẫn cũng đã tháo rồi, chúng ta cũng không còn quan hệ gì nữa."

Anh toan bước đi, cậu lại kéo lấy vạt áo của anh, đôi mắt long lanh như chờ đợi điều gì đấy, môi mấp máy: "Em yêu anh."

Nhưng những gì cậu nhận lại cũng chỉ là cái nhếch môi chế giễu của anh và câu nói như gáo nước lạnh dội vào cậu:" Cậu thật biết cách làm người khác chán ghét."

"Rầm." Cánh cửa đóng sập lại trước mặt cậu. Nụ cười trên môi đã tắt rồi. Cậu khuỵu xuống, ngồi bệt trên sàn đất lạnh nhưng đã chẳng cảm nhận được gì nữa rồi. Hôm nay là kỷ niệm tròn một năm ngày cưới của anh và cậu mà, sao anh lại rời bỏ ngay lúc này chứ, sao anh lại làm như vậy với cậu ngay ngày hôm nay chứ, ngay cả một bữa ăn gia đình ấm cúng cậu còn chưa được cảm nhận mà lại kết thúc nhanh như vậy chứ.

Phải rồi! Thế Huân chỉ đùa thôi! Anh ấy sẽ về mà! Sẽ về đây để ăn cơm với cậu. Cậu không được ngồi đây, đáng lẽ cậu phải ở trong bếp để làm một bữa cơm cho chồng cậu ăn chứ, đó là trách nhiệm của một người vợ mà phải không? Cậu lảo đảo đứng dậy, lao lên lầu nhặt những trái cà chua đỏ mọng, những lá cải xanh tươi vừa đánh rơi khi nãy, vội chạy vào nhà bếp lúi húi làm một bữa ăn. Cậu đã từng nói mình rất nam tính nhưng tại sao nước mắt vẫn cứ rơi, món ăn này vì nước mắt của cậu trở nên mặn chát, lần lượt những món ăn khác cũng vì cậu mà hương vị chẳng còn ngon nữa rồi .

Cậu không nấu nữa, không nấu nữa! Mệt rồi, cậu mệt lắm rồi! Đây là sự thật, anh rời bỏ cậu rồi! Tình yêu này ngay từ đầu đã là sai rồi, tiếp tục cũng chỉ là sai càng thêm sai thôi. Cậu không muốn đau thêm nữa. Lần này cậu sẽ dứt khoát từ bỏ.

Cậu bước tới chiếc bàn ở phòng khách, tay cầm bút run rẩy mà quẹt vài nét nguệch ngoạc. Kết thúc rồi! Cậu từ bỏ, từ bỏ những ngày tháng tại căn nhà này, từ bỏ cái gọi là người vợ trên hợp pháp của anh, từ bỏ cả anh cũng như buông tha cho chính mình.

Ngọn lửa nhỏ bập bùng trong phòng bếp đang dần lớn hơn nhưng cậu không hay biết. Mãi cho đến khi khói nghi ngút khắp trời, ánh lửa đỏ rực bùng lên khiến người người hãi hùng, cậu cũng đã chẳng quan tâm nữa. Cháy đi! Thiêu rụi hết tất cả! Thiêu rụi những ngày tháng, kỉ niệm có mặt cậu trong gia đình này! Thiêu rụi cả tình yêu cậu dành cho anh...

Cậu đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần bức ảnh được đóng khung treo trên bức tường ở phòng khách. Đó là bức ảnh chụp vào ngày cưới của cậu. Cậu tháo xuống, vuốt ve khuôn mặt người đàn ông trong bức hình. Ôm chặt nó vào lòng, từng đợt khói ập đến làm cậu ngạt thở, hô hấp bắt đầu dồn dập, buồn ngủ thật....

Thế Huân đang lái xe phải quay lại, anh cảm thấy không ổn, tim nhói lên từng hồi. Kí ức đua nhau ùa về, là ngày anh cưới cậu.

"Thế Huân a~~"

Anh không để ý, cứ thế phớt lờ cậu, giọng nói trong trẻo cứ vang lên.

"Trên thế gian này, người yêu anh nhất là em."

"Vớ vẩn!" Anh tiến lại gần cậu nâng khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp của cậu lên rồi ra sức mà bóp chặt đôi má phúng phính hồng, cười chế giễu: "Đừng nói với tôi những lời buồn nôn ấy! Chẳng có ích đâu."

Nhưng cậu không buồn, thay vào đó là mỉm cười, nụ cười mà anh đã từng rất chán ghét...

Dừng xe trước căn nhà của mình, anh không thể tin vào mắt mình, căn nhà của anh đang bốc cháy.

Ngay bây giờ đầu óc chỉ có hình bóng một người, chẳng ai khác ngoài Lộc Hàm cậu, cho dù có ngăn cản nhưng những hình ảnh đấy cứ hiện lên, đánh bật lý trí của anh. Lần này anh muốn làm theo trái tim của mình.

"Thế Huân này, Anh có thấy hoa Đỗ quyên em vừa trồng không?  Đẹp lắm đúng không? Phải ra vườn ngắm thường xuyên đấy!"

"Tôi đã bảo cậu là thôi làm những trò vô bổ đi rồi! Cậu nghe không lọt tai à? "

"Thôi nào,  Anh chẳng biết thưởng thức gì cả. Sau này anh sẽ thấy hối hận đấy, chúng đẹp vậy mà."

"Đẹp thì được ích lợi gì sao? " Anh nở nụ cười nhàn nhạt.

"Hoa đẹp sẽ được thưởng thức, người có tâm hồn đẹp sẽ được yêu thương. "

"Nhảm nhí. Cậu nên làm việc gì có ích cho đời đi."

Khoan đã! Lộc Hàm! Lộc Hàm của anh vẫn còn ở trong đấy.

"Lộc Hàm!!!"

Anh gào thét, định xông vào nhưng lại bị người khác ngăn cản. "Xin anh hãy bình tĩnh chúng tôi sẽ cố gắng cứu cậu ấy ra ngoài." Anh tức giận gắt lên: "Mấy người đừng có nói với tôi những lời này! Buông ra! Lộc Hàm!!!

"Thế Huân này, Anh có bao giờ có tình cảm, dù chỉ là một chút với em chưa?"

"Chưa bao giờ."

"Nhưng em thì lại có đấy, rất nhiều là đằng khác." Những tiếng thủ thỉ nhẹ vang lên nhưng anh nào có nghe thấy, cũng chỉ là cậu tự ảo tưởng rằng đây chính là hạnh phúc của mình mà cố gắng giữ lại thôi.

"Rầm, uỳnh, rầm."  Ngay sau đó là những âm thanh vang lên khiến mọi người giật mình. Bề mặt trước của căn nhà sụp xuống...Mọi người chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé, tay đang ôm chặt thứ gì đấy, tay còn lại đang giơ cao giữa không trung như đang muốn níu giữ thứ gì. Môi thì lại nở nụ cười tươi hệt hoa anh đào vừa mới nở, mọi người trong phút chốc ngây người anh cũng không ngoại lệ, đây là lần thứ 2 anh thấy nụ cười này nhưng mà không còn cảm giác chán ghét chỉ có đau đớn và dày vò.

Lộc Hàm cậu khó thở quá, trong một khắc tất cả sụp đổ cậu lại thấy một luồng sáng, chói đến đau cả mắt, nhìn kĩ lại a~ thì ra là Thế Huân, anh quay lại, quay lại vì cậu sao? Trong vô thức cánh tay giơ lên hướng về phía anh, nước mắt cũng không kiềm chế được. Môi mấp máy gọi: "Thế...Thế Huân... Thế Huân. Muốn đến bên cạnh anh nhưng sao mi mắt cậu lại nặng vậy, thân người cũng không điều khiển được mà ngã về phía trước. A~ Thì ra chết cũng chẳng có gì đáng sợ cả, thì ra chết mà mọi người nói đến cũng đơn giản chỉ là như vậy. Yêu anh cũng là một việc có ích cho đời rồi phải không?

Thân ảnh bé nhỏ ấy ngã sóng soài trên mặt sàn lạnh buốt. Trong phút chốc tai ù đi, mắt dần sập xuống, chẳng còn nghe được bên ngoài náo nhiệt ra sao, chẳng nghe được tiếng Thế Huân gào thét gọi tên cậu, không nhìn thấy khuôn mặt lo lắng, sợ hãi của Thế Huân, không biết rằng trong giọng hét của Thế Huân bây giờ lại có thập phần ôn nhu, ấm áp. Cậu đi rồi.... chẳng thể cứu vãn nữa rồi...

Thế Huân khuỵu xuống, khuôn mặt không còn giữ được vẻ lạnh lùng, bình tĩnh như mọi khi, bây giờ nó chỉ có tái nhợt, sự sợ hãi hiện rõ. Tâm can giằng xé đau đớn, như có cả ngàn con kiến bò trong tim anh. Trớ trêu thật, đến cuối cùng lại nhận ra anh yêu cậu, nhưng mà anh lại cố gắng phủ nhận nó, anh nghĩ rằng không thể nào yêu một người cướp đi tự do của mình bằng cái hôn nhân chính trị nhảm nhí đấy. Nhưng anh sai rồi! Hoàn toàn sai! Tình yêu của anh trời biết, đất biết, nhưng còn cậu. Cậu có biết không? Làm ơn! Đừng... Đừng đi! Đừng cướp cậu khỏi tay anh mà! Xin người!

"Thế Huân, nếu sau này em chẳng thể cùng anh bước tiếp con đường này, anh sẽ thế nào? "

"Tôi mong còn chẳng được."

"Anh có ghét em không?"

"Tôi hận cậu."

"Cảm ơn... Em yêu anh... "

"Vì sao cậu lại yêu tôi? "

"Đơn giản vì đó là anh thôi, cần gì lý do."

Ba giờ sau ngọn lửa được dập tắt, nơi mà cậu đã từng sống giờ chỉ toàn đống đổ nát, hoang tàn. Anh chậm rãi tiến lại gần, là cậu đây sao? Trông cậu gầy quá, xanh xao quá! Anh ngồi xuống, đem cậu ôm vào lòng như đang bảo vệ cậu khỏi thế giới tàn khốc, vô tình này. Anh cúi đầu nhìn cậu, vuốt vuốt mái tóc mật ong của cậu, giọng nói cất lên không còn như bình thường, thay vào đó là run rẩy, khàn đặc pha lẫn nghẹn ngào:

"Lộc Hàm... Lộc Hàm.... Hàm... Hàm Hàm! Tiểu Lộc! Tiểu Lộc!

Đừng đối xử tốt với anh nữa! Anh chẳng xứng đâu! Em làm như thế anh càng cảm thấy tự trách càng cảm thấy có lỗi! Hay là hận anh đi, hận anh rồi có phải em thanh thản hơn không? Anh mất em rồi phải không, Tiểu Lộc?

Giá như anh có thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, cả hai đã không khổ sở thế này.

Ánh đèn đã tắt rồi... Tiếng nhạc không còn... Kẹo bông trong miệng tan rồi...Vị ngọt không còn... Ngoài kia trời đã tối...Bầu trời đã đổ mưa... Chẳng còn ai vui vẻ nữa.

Lộc Hàm cậu và Thế Huân anh thật sự tổn thương rồi...

3 năm nháy mắt đã trôi qua, Thế Huân cũng đã cho tu sửa lại căn nhà, đã tìm kiếm những gì còn vương lại hình bóng của cậu như vậy mới có thể làm cho anh cảm thấy cậu vẫn đang ở bên cạnh mình. Hôm nay tiết trời mát mẻ, dễ chịu, Thế Huân ngồi ngoài vườn thưởng thức ly cappuccino. Bên cạnh còn có một ly cà phê khác không biết dành cho ai nhưng nguội lạnh rồi.

Lộc Hàm, hôm nay là ngày kỷ niệm tròn 6 năm ngày cưới của chúng ta, em có biết không?

Lộc Hàm, hôm nay thời tiết rất mát mẻ, dễ chịu em có thấy không?

Lộc Hàm, hôm nay hoa Đỗ Quyên trong vườn do em trồng đã nở rồi, có đẹp không?

Lộc Hàm, hôm nay tình yêu của anh dành cho em đã nhiều hơn rồi, em có cảm nhận được không?

Tất cả cũng chỉ là không!

Anh sai rồi! Lộc Hàm à anh sai rồi! Em có thể quay về được không? Anh cầu xin em! Lộc Hàm à anh van xin em đấy!!!

"Tách, tách..." Một giọt, hai giọt rồi sau đó là hai hàng lệ dài chảy trên khuôn mặt anh tuấn của Thế Huân.

Hắn khóc rồi, Lộc Hàm à cậu có biết không?

Nắng chiếu rọi thắp sáng cả căn phòng của Lộc Hàm, tại chiếc bàn đặt ngay góc phòng nơi có tờ giấy bị nhàu nát trên đó là 3 từ được viết nắn nót, cẩn thận: "Em yêu anh!" ....

Lần cuối cùng anh nghe thấy câu nói này là khi nào nhỉ? Anh cũng không nhớ nữa.

"Hoa đẹp sẽ được thưởng thức, người có tâm hồn đẹp sẽ được yêu thương."

Bây giờ anh yêu em có còn kịp hay không ?

Mùa xuân năm đó, có một Lộc Hàm đơn thuần, trong sáng yêu một Ngô Thế Huân lạnh nhạt, vô tình...

Mùa xuân năm đó, có một luồng sáng khiến hai người chưa kịp chuẩn bị đã bước vào cuộc sống của họ...

Mùa xuân năm đó, có phải ai đó đã đánh mất thế giới của mình rồi không?

Mùa xuân năm đó, hoa Đỗ Quyên nở, đẹp động lòng người...

Mùa xuân năm đó, mùa xuân đã từng rất rực rỡ, mùa xuân của chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store