ZingTruyen.Store

Hunhan Nguoc Han Em Hoan

HẬN EM

Chap 44:

Lộc Hàm ngồi ăn bữa tối với Kim Chung Nhân đột nhiên buông đũa xuống. Kim Chung Nhân nhìn cậu, khẽ hỏi:

- Em sao vậy?

Lộc Hàm mỉm cười nhẹ, lắc đầu ý bảo không sao rồi lại cầm đũa lên tay.

Thật ra vừa rồi bỗng dưng khóe mắt bỗng giật giật làm Lộc Hàm hơi khó chịu. Cầm đũa tiếp tục ăn, nhưng khóe mắt lại giật tiếp làm Lộc Hàm buông đũa xuống tạo thành một tiếng leng keng vô cùng khó nghe.

Kim Chung Nhân dừng lại nhìn. Ánh mắt vạn phần khó hiểu. Lộc Hàm khuôn mặt hơi tái đứng dạy khỏi bàn ăn:

- Em ăn no rồi. Em lên phòng trước đây.

Nói đoạn cậu chạy một mạch lên phòng mình.

15 phút sau.

Lộc Hàm đã thay quần áo và có vẻ như chuẩn bị ra khỏi nhà. Kim Chung Nhân ngồi trên ghế sofa ở phòng khách nhìn thấy, hỏi:

- 7h rồi, em định đi đâu sao?

Lộc Hàm vừa đi giày vừa trả lời:

- Em đi một lúc sẽ về, anh ngủ ngon nhé.

Lộc Hàm ra khỏi biệt thự, bóng dần khuất hẳn. Chung Nhân thở khẽ một tiếng, tay cầm điên thoại gọi cho ai đó:

- Đi theo cậu Lộc, đừng để cậu ấy phát hiện ra.

......................................................................................

Lộc Hàm đứng trước cửa bệnh viện nơi Xán Liệt làm việc. Tay cầm điện thoại đặt lên tai:

- Xán Liệt.

- Lộc Hàm- Bên kia là giọng nói của Phác Xán Liệt

- Tớ gặp cậu lúc này được chứ?

- Có chuyện gì sao?

- Nếu cậu đang rảnh tớ có thể vào gặp cậu một lát được chứ.

- Ừm.

Lộc Hàm vội dập máy. Cậu vừa vào đúng lúc nhìn thấy Xán Liệt chạy ra từ một góc bệnh viện. Anh cười tươi vẫy tay với cậu. Xán Liệt luôn cười như vậy. Lộc Hàm miễn cưỡng cười lại với anh. Xán Liệt lại gần Lộc Hàm.

- Tiểu Hàm, có việc gì mà tìm tớ gấp thế?

- Xán Liệt, tớ... vào văn phòng cậu một lát được không?

Phác Xán Liệt khó hiểu nhưng rồi gật đầu dẫn Lộc Hàm vào văn phòng của mình.

Lộc Hàm ngồi trên ghế, đối diện lại Phác Xán Liệt. Hai tay cậu nắm lấy vạt áo. Xán Liệt thất biểu tình khác lạ của Lộc Hàm, bắt đầu lo lắng. Hỏi han:

- Hàm, cậu không sao chứ? Đau ở đâu sao?

Lộc Hàm lắc đầu:

- Xán Liệt, tại sao... tại sao mắt tớ cứ giật liên tục, cậu nghĩ tớ có bị bệnh gì không?

- Giật liên tục?

Lộc Hàm vô cùng bất an, gật đầu lia lịa. Vừa rồi do gấp gáp quá nên trên trán mồ hôi bắt đầu nhỏ xuống thái dương. Đang là mùa đông mà mồ hôi vẫn toát ra được chứng tỏ khổ chủ đang lo lắng đến mức nào.

Phác Xán Liệt nghe Lộc Hàm nói xong lại mỉm cười, giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng:

- Lộc Hàm... mắt giật là rất bình thường không có vấn đề gì về sức khỏe cả đâu.

- Thật chứ?- Lộc Hàm vẫn hồ nghi.

- Ừ.

Nghe câu trả lời của Xán Liệt cậu mới thả lỏng người ra một chút.

- Cậu muốn uống gì? Cà phê? Nước ngọt hay nước lọc?

- Xán Liệt.

Xán Liệt quay lại nhìn Lộc Hàm.

- Xán Liệt... tớ...

Anh đứng im nhìn Lộc Hàm, nhưng cậu ấy mãi không nói được.

Lộc Hàm không nói không rằng chạy đến ôm lấy Xán Liệt. Ôm chặt. Cậu tựa trán vào ngực anh. Mùi thuốc sát trùng ám trên áo anh lẩn quẩn quang người Lộc Hàm.

Xán Liệt cứng đơ người.

- Xán Liệt một lúc thôi... tớ rất lạnh...

Thật ra vừa rồi Lộc Hàm rất sợ. Cậu sợ cơ thể mình bị bệnh gì đó. Sống trên đời 23 năm rồi, đã vậy còn chết đi sống lại 1 lần. Đối với Lộc Hàm cái chết không còn đáng sợ. Chỉ là cậu sợ chết đi mà chưa làm xong việc mình cần làm thì càng đáng sợ hơn. Đáng sợ hơn cả cái chết bình thường.

Bên ngoài cửa vọng lại tiếng của y tá:

- Bác sĩ phác, có một ca cấp...

Vị y tá đi vào, miệng lắp bắp:

- Tôi... xin...

Xán Liệt thấy thế, cười nhẹ:

- Bạch Hiền, không sao, đợi tôi một chút.

Lộc Hàm thả Xán Liệt ra. Ngước lên nhìn anh:

- Vậy tớ đi trước nhé, cậu làm việc đi.

Nói rồi quay đầu bước đi, lướt qua người tên là Bạch Hiền.

Sau khi Lộc Hàm đi khỏi, Xán Liệt từ từ đi đến gần Bạch Hiền:

- Có chuyện gì?

- Bác Sĩ Phác có một ca cấp cứu. Nhanh lên ạ.

Xán Liệt nghe xong cuống cuồng chạy ra ngoài. Bạch Hiền nhanh chân chạy theo sau. Cuộc sống trong bệnh viện vô cùng khẩn trương.

Lộc Hàm lơ đễnh đi trên đoạn đường. Bây giờ có lẽ đã 8 rưỡi tối rồi. Đèn đường sáng. Lộc Hàm chẳng hiểu sao lại cảm thấy bí bức. Cậu nhằm đến ven sông Hàn để tản bộ. Cái tiết trời lạnh thấu xương. Mùa đông năm nay lạnh hơn hai năm trước. Mùa đông năm kia, Lộc Hàm đã chết.

Thẫn thờ đi ven sông Hàn, đôi mắt trong như thủy mặc nhìn ra giữa sông, Lộc Hàm hít thở sâu.

Chợt dừng lại, cậu cảm nhận thấy có gì đó trước mặt. Đưa mắt nhìn, trước mặt là anh. Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân cũng đang bất động nhìn cậu. Ánh mắt có gì đó ảm đạm.

Hai người đứng im lặng nhìn nhau. Trong cái lạnh giá thấu xương của tiết trời mùa đông.

5 tiếng trước.

Ngô Thế Huân đi đến trước mộ mẹ mình. Đôi tay run run cầm theo một sấp giấy tờ đã nhòa màu mực. Đôi mắt anh rất đỏ, nhưng không có nước mắt. Anh đứng trước phần mộ cỏ cây um tùm, gió thổi làm cho những mành cỏ chạm vào nhau kêu xào xạc.

- Mẹ...

Anh gọi mẹ nhưng giọng nói run run mang một chút gì đó căm phẫn không nói thành lời.

- Tại sao?...tại sao?... bay giờ chắc chắn em ấy rất hận con.

Giọng anh nhỏ dần theo làn gió thổi. Thê lương tột cùng. Thế Huân quì xuống, một tay đưa lên chạm vào tấm bia mộ. Một cảm giác lạnh lẽo luồn vào kẽ tay. Thế Huân khóc. Lại khóc. Nước mắt lặng lẽ rơi. Anh tựa trán vào tấm bia, âm thầm khóc. Đau lắm. Thật sự rất đau.

Bây giờ.

Người đứng trước mặt anh là Luhan. Cậu đang nhìn anh. Thế Huân trong đầu vang lên một tiếng

Lộc Hàm

Lộc Hàm thở hắt ra một tiếng. Khuôn mặt bỗng biến đổi rất nhanh. Khóe miệng cong lên thành một đường tuyệt mĩ. Cậu tiến lại gần Thế Huân.

- Giám đốc Ngô, lại gặp anh ở đây.

Nói đoạn giơ tay lên trước mặt. Ngô Thế Huân nhìn nhưng không giơ tay lên bắt lấy. Lộc Hàm ngượng cười rụt tay lại. Miệng vẫn nụ cười giả tạo đó. Đôi mắt mơ hồ nhìn ra giữa dòng sông.

- Ngài nhìn xem, cảnh đêm rất yên tĩnh.

Giọng nói mơ mơ hồ hồ nhưng chắc chắn Thế Huân có nghe thấy. Anh cũng nhìn ra giữa dòng sông. Tâm tình đau khổ.

- Hàm...

Thế Huân nói. Lộc Hàm bên cạnh giật mình nhìn anh.

- Lộc Hàm, tại sao em lại rời xa anh. Anh ghét em, nhưng yêu em.

Hóa ra Thế Huân đang nói với dòng sông mênh mông. Anh mang tâm tình nói với sông nước. Lộc Hàm đứng bên cạnh. Đôi mắt đột nhiên lại giật.

Ngô Thế Huân, anh...

Ngô Thế Huân giọng nói hét lên:

- Lộc Hàm... Anh yêu em.

Lộc Hàm đứng bên cạnh khuôn mặt tái nhợt. Cậu cảm thấy tai ù ù, cái lạnh xâm chiếm lấy cơ thể.

Lộc Hàm người bắt đầu lảo đảo. Thế Huân quay sang, vội đỡ lấy người cậu. Lộc Hàm ngã xuống. Trước khi mất hoàn toàn ý thức chỉ thấy thế Huân đang gọi tên mình. Anh gọi Lộc Hàm chứ không phải Luhan.

-" Lộc Hàm... Lộc Hàm..."

End chap 44

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store