ZingTruyen.Store

Hunhan Nguoc Han Em Hoan

HẬN EM

Chap 33:

Thế Huân nắm lấy cánh tay Lộc Hàm, đưa lên chạm vào khuôn mặt mình. Anh muốn cậu ấy chạm vào mình, nhưng cậu ấy lại không làm. Cả người cậu ấy giãn ra. Anh cuống cuồng bế Lộc Hàm lên tay, đưa mắt nhìn mọi người.

- Còn nhìn gì nữa, gọi cấp cứu. NHANH.- Thế Huân không giữ được bình tĩnh quát tháo

Máu của Lộc Hàm chảy ra thấm cả sang áo anh, cảm giác thế lương vô cùng.

Tâm tình hỗn loạn.

Trên đường đến bệnh viện, Lộc Hàm đưa tay nắm chặt lấy tay Thế Huân. Thế Huân nhìn Lộc Hàm, nắm chặt.

Lộc Hàm.

- Cậu phải ở ngoài.

Y tá chặn lại. Thế Huân nhìn cánh tay đang nắm chặt tay mình đành xin một chút thời gian rồi gỡ ra, tâm tình lưu luyến.

Cánh cửa đóng lại. Thế Huân dưa người vào tường. Thở hắt ra một tiếng. Trên người vẫn toàn máu là máu. Máu của Lộc Hàm. Trượt người xuống, Thế Huân thu mình vào một góc. Đầu gục xuống.

***

Trong phòng cấp cứu

- Bác sĩ, cậu này...

- Là người của giám đốc Kim.

Vị bác sĩ già nhìn khẽ nhíu mày. Người này đã 2 năm hôn mê sâu đột ngột tỉnh vào 4 tháng trước. Làm sao có thể quên được một người như cậu đây. Bác sĩ nhìn vết đâm, khẽ lắc đầu.

- Cậu nhóc này...

Vị y tá ái ngại nhìn. Bác sĩ đeo găng tay, khuôn mặt nghiêm túc:

- Tập trung đi, người của giám đốc Kim phải tận sức.

Y tá gật đầu.

Tút tút tút

- Bác sĩ huyết áp giảm đột ngột.

- Chỉnh liều lượng gây mê.

Bác sĩ Dương, quết mồ hôi trên trán.

Tít... tít... tít

- Đã trở lại ổn định.

Dương Lam Hàng gật nhẹ đầu tiếp tục ca phẫu thuật. Thời gian lại trôi qua mà vẫn khó khăn vô cùng. Chỉ cần một chút lơ là là cậu có thể vĩnh viễn không thấy môt chút ánh sáng nữa.

Tút tút tút

- Bác sĩ...

Dương Lam Hàng giật mình ngước lên, cơ thể bất động.

- Bác sĩ...

Có gì đó sai sót trong lúc phẫu thuật. Ông cuống cuồng cúi xuống nhìn. Mạch máu bị vỡ.

- Chết tiệt.

Dương Lam Hàng chưa bao giờ thấy mình ngu ngốc như vậy. Sai lầm. Cậu ấy đã từng phải phẫu thuật một lần nên ca này còn khó hơn cả.

- Bác sĩ.

- Im lặng.

Ông thật sự cần yên tĩnh để tìm cách khôi phục mạch máu vừa bị vỡ. Nếu cứ lối đại sẽ tổn thương đến nội tạng.

Tút tút tút

Tiếng máy đo nhịp tim cứ dồn dập không ngừng. Y tá ai lấy cũng căng thẳng. Dương Lam Hàng hai hàng lông mày co lại, ánh mắt nhìn kĩ đến từng chân tơ kẽ tóc.Thời gian cứ thế trôi qua. Rất lâu, rất lâu sau. Mắt nhắm lại, thở khẽ một tiếng. Cuối cùng đành bất lực buông tay xuống. Khuôn mặt tỏ sự bất lực, đau thương

Tút tút tút tút tút tút tút tút...

- Vào ngày... tháng... năm... vào lúc 10h 50 phút. Bệnh nhân Luhan đã...

Khuôn miệng Dương Lam Hàng khó nhọc không nói nổi.

- Bệnh nhân Luhan đã ra đi vĩnh viễn.

Khắp căn phòng chỉ là tiếng kêu của máy nhịp tim, một đường thẳng tắp đáng sợ. Mọi y tá đều buông tay xuống, ánh mắt đau xót vạn phần.

- Từ từ.

Một giọng nói vang lên, Dương Lam Hàng mở mắt nhìn người vừa nói. Do người đó đeo khẩu trang nên không rõ là ai chỉ biết là một bác sĩ trẻ thực tập.

- Bác sĩ Dương, ngài nhìn lại lần nữa xem.

Dương Lam Hàng nhìn người thực tập sinh. Vẫn không hiểu ý của người đó là sao.

- Tôi sẽ tiếp tục ca phẫu thuật được chứ?

Bác sĩ Dương nhìn người đó, ánh mắt khó đoán. Nhìn ánh mắt quả quyết của vị bác sĩ thực tập này phải chăng đã có cách. Ông lùi người lại quyết định nhường vị trí cho vị này. Ánh mắt tập trung vào quá trình của người đó.

Bác sĩ thực tập ra lệnh:

- Bắt đầu lại, mọi người tập trung.

Tật cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Ca phẫu thuật lại được bắt đầu. Thời gian lại trôi qua. Rất lâu, rất rất lâu.

- Máy kích tim.

- 1...2...3... kích.

Tiếng đếm đều đều phát ra không ngừng. Cả cơ thể Lộc Hàm bật lên rồi hạ xuống theo từng nhịp.

Đập lại đi, tôi xin cậu.

Chỉ cần đập lại là cậu sẽ được sống.

Tôi khẩn thiết cầu xin cậu, Lộc Hàm.


Tít... tít... tít

Đường cong yếu ớt nhưng vẫn là báo hiệu sự tồn tại của hơi thở, của cơ thể sống.

Vị bác sị thực tập dừng lại, hơi thở giãn ra, mồ hôi chảy dọc theo gò má. Cuối cùng cũng làm được. Một kì tích. Dương Lam Hàng đứng xem suốt ca phẫu thuật cũng phải nín thở qua từng cử chỉ của anh ấy. Mới chỉ là một bác sĩ thực tập bé nhỏ mà làm nên cả một kì tích. Rất đáng trân trọng. Ông lại gần đặt tay lên vai, như thể động viên vị bác sĩ này.

Mọi người xung quanh khuôn mặt tươi cười trở lại. Bắt đầu tung hô.

- Sống rồi.

- Đúng là kì tích.

- Bác sĩ Phác anh đúng là thiên tài.

........................................................................

Ngô thế Huân ngồi bên ngoài, bên cạnh còn có cả Kim Chung Nhân. Khi anh nhận được điện thoại của Ngô Thế Huân, bản thân lại có chuyện quan trọng nên không thể đến ngay được, chỉ có thể lo lắng hoàn thành nốt công việc quan trọng, sau đó mới có thể đến. Anh đã hết sức bình tĩnh để không ra tay với Thế Huân, con người này suy cho cùng rất đáng đánh. Hết lần này đến lần khác tiếp cận Lộc Hàm có phải là ngu ngốc không.

Anh đã ra sức cảnh cáo, cản trở mà vẫn cứng đầu cố chấp, nhu nhược. Lần này xảy ra cơ sự này, nếu Lộc Hàm có mệnh hệ gì anh sẽ xé xác con người Ngô Thế Huân ra làm trăm mảnh. Để anh ta biết thế nào là đau đớn. Cố gắng kiềm chế không đánh hắn, anh bình tĩnh nhất có thể:

- Luhan đã ở trong đó bao lâu?

Không có tiếng trả lời. Không gian vẫn chìm trong im lặng. thời gian lại cứ thế trôi qua.

- 6 tiếng.

Thế Huân cuối cùng mới mở miệng. Kim Chung Nhân không nói chỉ nhìn hắn. Tâm tình hai người khó nói thành lời.

- Giám đốc Ngô, ngài vẫn nghĩ Luhan là Lộc Hàm?

Thế Huân một bên nghe rõ rành câu hỏi của Chung Nhân nhưng tuyệt nhiên giữ im lặng.

- Ngài vẫn mặc nhiên nghĩ như vậy?

Thế Huân môi mím lại, im lặng.

- Nếu ngài không cho Luhan là Lộc Hàm, vậy sao hết lần này đến lần khác tiếp cận cậu ấy?

Vẫn là im lặng.

- Ngô Thế Huân. Tránh xa Luhan ra.

Kim Chung Nhân giọng nói lạnh lẽo.

Ngô Thế Huân khuôn mặt vẫn không có cảm xúc, bình thản chết người.

- Luhan là Luhan, Lộc Hàm là Lộc Hàm.- Cuối cùng anh cũng chịu nói.

Kim Chung Nhân quay lại nhìn, Ngô Thế Huân ánh mắt ngang tàn nhìn anh, khuôn miệng mạt sát nói tiếp:

- Tôi chỉ làm đúng bổn phận, đưa cậu ấy đến bệnh viện. suy cho cùng nếu tôi không đưa cậu ấy đến bệnh viện thì sẽ chết mất.

Nói đoạn, anh đứng dạy.

- Vậy không còn gì nữa... tôi cáo từ.

Thế Huân xoay người, li khai.

Đúng, trong phút chốc tôi vẫn ngỡ Luhan là Lộc Hàm.

Đúng, tôi vạn lần muốn gặp cậu dù đã cố gắng gạt bỏ cái ý nghĩ đó.

Đúng, tôi cứng đầu, nhu nhược một cách ngu ngốc.

End chap 33


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store