[HunHan][H-Ngược][Hoàn] Xin Lỗi, Anh Sai Rồi !
Chap 2
Chap 2
Luhan mệt mỏi lê bước ra khỏi Oh gia. Luhan là học sinh ở trường Dae Jun. Luhan ở trong viện mồ côi từ nhỏ. Dì của cậu luôn tìm mọi cách để đày đọa cậu, bà ta ghét cậu -_- Luhan ở trong 1 căn nhà trọ cũ kĩ, lụp xụp, có thể nói gió bão mà đến là nó có thể sập bất kì lúc nào
Bỗng nhiên mấy ngày nay dì của cậu rất thương cậu, bà ta chuyển trường cho Luhan sang Min Joo - ngôi trường bậc nhất Seoul, còn thuê cả kí túc xá cho cậu. Nói là muốn ươm mầm tương lai cho đất nước -_-
Sehun đang ngồi ở quán ăn trong căntin, chính xác là TRỐN TIẾT vì cặp của hắn còn để trên lớp. Sau khi ngồi đến ê mông và ăn đến no nê, không biết làm gì -_- Sehun lững thững đi lên lớp. Sehun ở trong lớp thuộc dạng cá biệt, giáo viên bó tay với hắn, nên cũng không ai dám làm gì hắn cả.
Bàn của hắn 2 người, nhưng không ai dám ngồi cạnh. Bỗng hôm nay hắn để ý, bên cạnh có 1 nhóc tóc vàng. Sehun cười thầm trong lòng : " Tên này là ai mà gan thế nhợ ?? "
Đáng lẽ là Sehun chuẩn bị đi về, nhưng thấy thú vị, nên ngồi lại.
- Này _ Sehun thúc cùi chỏ vào nhóc tóc vàng
- A.. chào . Tôi... tôi là học sinh mới, Lu..han _ Luhan thấy Sehun hung dữ, bặm trợn quá nên nói không ra hơi
- À, cái thằng ốm yếu trong lớp Taekwondo, cũng là cái thằng bị đám du côn đánh hôm bữa phải không _ Sehun cười gian manh, nhìn cậu
Luhan cảm thấy lạnh lạnh sống lưng " Sao mà tên này đáng sợ thế ??? "
----------
Kể từ ngày đó, Sehun luôn chọc ghẹo Luhan. Nào là " Lulu à, cậu là con gái à ", " Lulu này, cậu ốm yếu vậy sao tập taekwondo nổi " , " Lulu, lulu à " . Sehun cứ mãi chọc ghẹo, nhưng Luhan không nói gì, chỉ cười thôi. Sehun không hề bắt nạt Luhan,đến cả Sehun cũng không hiểu rõ vì sao. Cả 2 đều thấy thích đối phương, nhưng cơ bản là cả 2 đều không nhận ra tình cảm đó, vì cả 2 đều là con trai ~~
Nhưng, có 1 ngày. 1 sự việc đã khởi nguồn cho tình cảm của cả 2
Luhan trong lúc đi học về kí túc xá, thì thấy 1 ông bụng phệ nằm trong phòng cậu. Luhan vừa lại gần, ông ta đè cậu xuống giường, hung hăng xé toạc quần áo của cậu, đôi mắt ông ta nhìn thân thể Luhan trần trụi, thèm thuồng, vồ lấy, ra sức hôn, mút mát
- Aaaa. Ông, bỏ ra ngay. Sehun, Sehun à _ Luhan cố vùng vẫy, la hét
Sehun đang tập Taekwondo, bỗng thấy trong lòng bất an, chợt nghĩ về Luhan, thấy nhớ cậu. Hắn ngay lập tức thay đồ. Vào kí túc xá của trường tìm cậu
Đứng trước cửa phòng Luhan, Sehun hơi chần chừ vì cửa phòng khóa. Định quay về, chợt nghe thấy tiếng Luhan khóc
- Aaaaaa, đau quá. Bỏ ra, ông là ai, aaaa
Sehun vừa nghe, liền phá cửa. Cửa mở, đập vào mắt Sehun là Luhan với người đầy dấu hôn, đã ngất đi. Còn lão già kia không ngừng hôn hít trên bụng cậu
Tay Sehun nắm chặt lại, thấy rõ gân xanh, lập tức bay tới cho lão già kia 1 cước, nằm ra sàn. Sehun quay lại nhìn cậu. Da mặt xanh xao, nước mắt chảy đầy mặt, môi nứt chảy máu. Người thì dấu hôn đầy rẫy, nhưng may mắn, lão ta chưa có làm gì phía dưới. Sehun chợt cảm thấy đau lòng, cởi áo khoác che cho cậu, đưa đến bệnh viện
Bác sĩ sau khi khám và truyền nước, căn dặn Sehun chăm sóc cho cậu, tránh để cậu xúc động, Luhan chỉ do quá sợ mà ngất đi. Sehun ngồi cạnh giường, nắm chặt tay Luhan, thì thầm
- Luhan à, có lẽ, tớ thích cậu thật rồi
Lão già kia bị Sehun lôi ra cảnh sát. Bị tòa kết án 10 năm tù tội Xâm hại nơi riêng tư của người khác bất hợp pháp và tội cưỡng hiếp =))) ( au : đáng lắm )
------------
Luhan nằm viện 1 ngày thì trở về kí túc, tuy đã hồi phục, nhưng cậu vẫn rất xanh xao. Sehun thì nghỉ học ở nhà chăm cho cậu
- Sehun, cậu về nhà nghỉ đi, tớ không sao _ Luhan nằm trên giường, sắc mặt xanh xao
- Có sao, tớ sẽ ở đây đến khi cậu khỏe lại. Luhan à !!
- Sao ???
- Tớ, tớ... thích cậu. Cậu... cậu có thích tớ không ?? _ nhìn Sehun lúc này hệt như 1 đứa trẻ rụt rè
Luhan cười nhẹ, trả lời : " Từ lúc cậu cứu tớ, tớ đã có thiện cảm với cậu, nhưng yêu thì không thể đâu "
- Luhan à, cậu cứ suy nghĩ thêm đi _ Sehun trông buồn buồn, đứng lên đi về
-----------
End khúc li kì luôn =)))
Hay hôn dậy. Cmt góp ý đi ( * chấm nước mắt * )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store