ZingTruyen.Store

[HunHan - ChanBaek - KrisLay] Tổng Hợp Oneshots Exo của Duy Hy

[KrisLay] Được rồi! Để em chịu trách nhiệm!

1DuyHy1

Ngô Diệc Phàm, mười tám tuổi, hai mắt trân trân nhìn lên trần nhà màu kem sữa.

Nhiệt độ trong phòng hiện nay là hai mươi sáu độ, so với tiết trời oi bức mùa hè ngoài rèm cửa trắng mỏng tuyệt đối thoải mái hơn.

Nhưng hắn lại cảm thấy rất không ổn!

Hắn hít một hơi sâu, lấy hết can đảm từ từ di chuyển tròng mắt nhìn xuống. Hắn nằm ở phần giường bên phải, nên dùng tay phải bên ngoài nhè nhẹ nâng chăn lên mở đường cho ánh mắt dè dặt soi vào.

Ở trong chăn, ngoại trừ có hạ thể lõa lồ của hắn, còn có một cánh tay mềm mại và bắp đùi trắng nõn quấn quanh.

Ngô Diệc Phảm hoảng hốt quay lại nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng.

Sau vài phút hít thở lấy lại bình tĩnh, lần này tròng mắt của hắn đảo sang bên trái.

Bên trái hắn, có một gương mặt đang gác lên bắp tay của hắn, an bình ngon giấc, hai mắt nhắm khẽ, môi mọng sưng sưng.

Gương mặt này tuyệt đối không phải là loại nhan sắc tuyệt mỹ, nhưng nhìn kỹ lại thấy mấy phần đáng yêu, còn có mấy phần ưu nhã vô cùng thu hút.

Diệc Phàm lại hoảng hốt nhìn lên trần nhà.

Trời ơi!

Đó còn chẳng phải là Trương Nghệ Hưng bạn trai đội trưởng đội bóng đá sao?

Diệc Phàm run rẩy nhớ lại mọi chuyện.

Ba ngày trước...

Hắn ở lại phòng thí nghiệm thu dọn vệ sinh theo lịch trực ban, lúc đó khoảng sáu giờ chiều, trời đã nhạt nắng, ngoại trừ mấy câu lạc bộ ngoại khóa còn hoạt động, trong trường đã không còn ai.

Nghệ Hưng hai tay chắp sau lưng, nghiêng đầu nhìn vào trong, vừa thấy hắn đã mỉm cười rạng rỡ.

"Diệc Phàm tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Cậu ta nói, giọng nói có chất trầm ấm đặc trưng của con trai, lại rất mềm mại êm tai. Hắn ngẩn ngơ gật đầu.

Diệc Phàm nhìn hai tấm vé xem phim Nghệ Hưng đang giơ ra, là bộ phim đề tài quỷ hút máu mà hắn thích nhất, còn là suất đầu tiên ra mắt đặc biệt, chiếu liền ba phần của series suốt đêm. Hai tấm vé này, trong mắt của hắn là bảo vật vô giá ah!

Diệc Phàm khó nhọc nuốt nước bọt.

Nghệ Hưng phe phẩy vé.

"Sao? Không muốn đi với tớ?"

Diệc Phàm cả trán rịn đầy mồ hôi, một lúc sau cũng chưa thấy trả lời.

Nghệ Hưng mất kiên nhẫn, phồng má ngó lơ.


"Không đi cùng thì thôi! Khó khăn lắm người ta mới xin được vé."

Nghệ Hưng vừa xoay lưng, đã bị một bàn tay to lớn giữ lại.

Diệc Phàm đằng hắng một tiếng rõ to, sau đó nghiêm túc nói.

"Thứ nhất, em nhỏ hơn anh một tuổi, không thể tùy tiện xưng cậu tớ với đàn anh. Thứ hai, em đã có bạn trai, chúng ta phải giữ kẽ với nhau, thứ ba xem phim xong phải lập tức về nhà, không có chương trình phát sinh. Cuối cùng, dù không biết em có ý gì với anh hay không anh xin nói trước anh không hứng thú với chuyện yêu đương quá sớm."

Nghệ Hưng nghe hắn nói một tràng dài, nhướng mày, sau đó bất ngờ vung tay đẩy hắn sát vào tủ hóa chất.

"Đàn ông con trai, nói nhiều như vậy để làm gì? Dù có chuyện gì xảy ra, thì anh cũng đâu có thiệt đâu mà lo!"

Nghệ Hưng bình thản nói, sau đó rướn người hôn hắn.

Diệc Phàm khi nãy kéo cửa kính ra để cất hóa chất vào, vẫn còn chưa đóng lại, hoàn toàn cảm nhận được thân hình khôi vỹ của mình tạo áp lực lên tủ gỗ không nhỏ, nếu bây giờ vùng vẫy, có trời biết loại dung dịch gì sẽ rơi xuống đổ lên người, cho nên cũng đành đứng yên bất động.

Nhìn gương mặt càng lúc càng phóng to của Nghệ Hưng, máu huyết của hắn chạy loạn hết cả lên, hai tai cũng bừng bừng đỏ, cách duy nhất để né tránh lúc đó... chính là nhắm mắt, mắt không thấy lòng không bận ah!

Không ngờ...

Khi mặt của hắn nhắm lại, xúc giác đặt biệt trở nên nhạy cảm.

Hai làn môi chạm vào nhau như lông vũ rơi xuống mặt hồ, tinh tế lay động nội tâm phẳng lặng của hắn.

Lúc môi rời môi, Nghệ Hưng còn bẹo má hắn, nói với hắn.

"Tối mai chín giờ, em chờ anh ở rạp!"

Diệc Phàm trong lòng hỗn loạn, nửa muốn đi, nửa không muốn, đắn đo suốt một ngày, lại nghĩ đến câu nói của Nghệ Hưng...

Dù có chuyện gì xảy ra, thì anh cũng không thiệt...

Lại nhớ ra bạn trai của cậu ta trong đội bóng đá, cao lớn, đẹp trai, lại còn chạy mô tô đi học, so với gã đội viên đội bóng rổ vừa đen vừa hôi ngồi xe buýt đến trường như hắn thật sự khác xa ah!

Nghệ Hưng dù có ngốc cũng không ngán cơm thèm cám như vậy!

Hẳn hôm đó chỉ là trêu ghẹo hắn!

Không sao!

Không sao đâu mà!

Hắn nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn còn hơi sợ, lúc đến chỗ hẹn còn cố tình mặt bốn lớp quần, áo lót, sơ mi, áo khoác đều chọn loại dày nhất, lại còn đặc biệt đeo một chiếc khẩu trang y tế.

Không ngờ, hắn quá đa nghi, Nghệ Hưng suốt sáu tiếng đồng hồ xem phim, kể cả hai lần nghỉ giải lao cũng không có làm gì quá đáng, thanh chắn giữa hai ghế ngồi cũng được kéo xuống. Điều này khiến cho tâm tình của hắn thoải mái rất nhiều, tập trung thưởng thức phim, khẩu trang cũng gỡ xuống, nhiệt tình mua đồ ăn chống đói, còn hào phóng mời cả Nghệ Hưng.

Lúc bọn họ rời khỏi rạp đã là bốn năm giờ sáng, trên đường đi ra bãi giữ xe để lấy xe đạp, bụng hắn không biết xấu hổ réo lên vài tiếng. Nghệ Hưng che miệng cười khúc khích, hắn xấu hổ gãi đầu giải thích, hắn ăn rất nhiều nha, món ăn nhẹ lót dạ trong rạp chống đói không được bao lâu đã bị tiêu hóa hết, bây giờ bụng lại đòi ăn rồi.

Nghệ Hưng liền nói, gần đây có một chỗ bán đồ ăn khuya, hỏi hắn có hứng thú không.

Hắn sảng khoải gật đầu.

Hai người ngồi bên lề đường ăn khuya, Nghệ Hưng đem mấy tình tiết trong phim ra bàn, fan cuồng như hắn dĩ nhiên nhiệt tình giải thích, trong lúc cao hứng, nốc liền mấy ly cối nước ngọt pha bia Nghệ Hưng đưa cho. Lúc ăn uống no nê, hắn vừa buồn ngủ vừa say men nửa tỉnh nửa mê đến tiền rút ra khỏi ví cũng không biết là mệnh giá bao nhiêu. Cuối cùng là Nghệ Hưng mời hắn, còn giúp hắn gửi xe đạp, còn gọi taxi đưa hắn đến khách sạn, còn dùng chứng minh nhân dân của hắn thuê phòng.

Sau đó...

Hình như hắn nói hắn nóng, liền cởi hết áo ngoài ra, lúc hắn chuẩn bị cởi áo lót, Nghệ Hưng hai mắt xung huyết, gầm gừ đe dọa.

Ngô Diệc Phàm, nếu anh cởi cái áo đó ra, đừng trách tôi đê tiện.

Hắn lè nhè đáp.


Đều là đàn ông với nhau cả, có cái gì mà sợ? Sợ tôi cưỡng bức cậu chắc!

Hắn nói xong thì cười ngốc, cởi áo lót và quần ngoài, chỉ mặc mỗi quần nhỏ lăn ra giường ngủ.

Không ngờ...

Chuyện sau đó...

Diệc Phàm vẫn đang nhìn trần nhà...

Hai má dần dần đỏ, hai tai cũng dần dần đỏ...

Nghệ Hưng nói đúng!

Đúng là hắn không có thiệt thòi!

"Đang nghĩ cái gì?"

Giọng nói của Nghệ Hưng vang lên bên tai, thoáng nghe đã biết là vừa mới tỉnh dậy.

Thôi xong rồi!

Bây giờ muốn lẳng lặng bỏ trốn cũng không còn kịp nữa.

Nghệ Hưng chờ một lúc lâu cũng không thấy hắn trả lời, chỉ ở đó nhìn trần nhà, xem vẻ mặt thẫn thờ của hắn, có lẽ đang hối hận rồi.

Nghệ Hưng đẩy chăn ngồi dậy, xoa xoa đầu nhìn quanh dưới sàn tìm lại quần áo, nhàn nhạt nói tiếp.

"Không cần nằm đó khó xử, muốn về thì về đi. Chuyện đêm qua nếu không muốn nhớ cứ xem như nằm mơ thấy ác mộng."

Nghệ Hưng thò tay xuống giường nhặt quần nhỏ, chậm rãi mặc vào, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn.

"Còn không ngồi dậy? Hay muốn đánh tôi vài cái trước khi về?"

Diệc Phàm chậm chạp ngồi lên, nhìn Nghệ Hưng loạng choạng mặc quần dài, hai chân rung rung, mỗi lần cúi người đôi mày đều chau lại, rõ ràng là bị đau.

Đêm quá, hắn đúng là có chút cầm thú, có chút cuồng bạo, cũng có chút hạ lưu...

Diệc Phàm bắt đầu bị cơn áy náy gặm nhấm, trong lòng buồn bực không yên.

Nghệ Hưng mặc xong quần áo, không thèm nhìn hắn, lạnh lùng nói.

"Tôi đã thanh toán tiền phòng rồi, hai giờ chiều phải trả phòng."

Nói xong lập tức bỏ ra ngoài.

Diệc Phàm uể oải ngã người xuống giường,

Nhìn trần nhà...

Cả ngày chủ nhật đã trôi qua, Diệc Phàm vẫn đang nhốt mình trong phòng nhìn trần nhà.

Cửa phòng có tiếng gõ.

Diệc Phàm lười nhác đáp.

"Vào đi, mẹ!"

Mẹ Ngô bưng bữa tối lên tận phòng, không lấy gì làm ngạc nhiên với gương mặt trầm tư đăm chiêu của con trai, lẳng lặng để khay thức ăn lên bàn học, ngồi lên ghế xoay.

"Mẹ!"

Diệc Phàm hạ giọng gọi.

"Mẹ đây!"

"..."

"..."

"Bạn gái con có thai!"

"Tốt nghiệp xong lập tức kết hôn."

"Bạn gái con mới mười lăm tuổi!"

"Vậy để mẹ qua nhà bên đó nói chuyện."

"..."

"..."

"Thật ra con không có bạn gái!"

"..."

"Con có bạn trai có được không?"

"Con có yêu cậu ấy không?"

"Con không biết."

"Cậu ấy có yêu con không?"

"Con cũng không biết."

Mẹ Ngô thở dài, tiến đến bên giường, vén tóc mái lòa xòa trên trán con trai, dịu giọng nói.

"Diệc Phàm, con mười tám tuổi rồi, những chuyện sau này, con muốn làm, mẹ có lẽ không còn quản được nữa. Chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc, không hối tiếc. Mẹ ủng hộ con."

"Con đi đánh nhau với tình địch, mẹ có ủng hộ không?"

"Tùy tình huống."

Diệc Phàm ngồi bật dậy, hai mắt lấp lánh tinh ranh nhìn mẹ Ngô.

"Con đánh nhau giựt bạn trai của người ta, mẹ có giận không?"

"Mẹ sẽ phạt con một tuần ăn mì gói."

Diệc Phàm trề môi.

"Giành được bạn trai về rồi, cậu ấy nấu cơm cho con ăn!"

Mẹ Ngô không nhịn được bật cười, dịu dàng gõ đầu con trai.

"Thằng nhóc này, chưa bắt được người yêu về nhà đã muốn quên mẹ!"

Diệc Phàm choàng tay ôm mẹ, cười lớn.

"Ai bảo mẹ bắt nạt con!"

"Ngô Diệc Phàm đâu?"

Một gã cao lớn, đồng phục xốc xếch đứng ngoài sân bóng rổ quát lớn.

Diệc Phàm đưa bóng cho bạn, thì thầm dặn dò các bạn cùng đội đừng can thiệp vào chuyện này rồi mới lững thững bước ra.

Người này, tuy không cao lớn hơn hắn bao nhiêu, nhưng hẳn là lực lưỡng hơn gấp mấy lần.

Diệc Phàm lấy hết can đảm, vờ bình thản nói.

"Là tôi."

Bên kia thô lỗ nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, hùng hổ quát.

"Cũng có gan nhỉ?"

Diệc Phàm hít một hơi thật sâu, điềm đạm nói.

"Tôi biết, tôi không nên qua lại với Nghệ Hưng, càng không nên qua đêm với em ấy ở khách sạn. Nhưng cái gì không nên xảy ra đều đã xảy ra rồi. Lúc đó chúng tôi đều không tỉnh táo."

Bên kia càng nghe càng không giữ được bình tĩnh xông tới túm lấy cổ áo Diệc Phàm, trừng mắt quát.

"Mày nói cái gì?"

Diệc Phàm đứng yên bất động, tiếp tục nói.

"Nếu anh đến để nghe lời xin lỗi, thì có lẽ tôi phải làm anh thất vọng rồi. Tôi nghĩ, nếu Nghệ Hưng thật sự yêu anh, thì đã không tìm đến tôi. Không biết là may mắn hay xui xẻo, nhưng trùng hợp là tôi cũng thích em ấy. Anh chẳng qua tới trước một bước, xem như là tôi nhường anh, nhưng bây giờ tôi quyết định không nhường nữa!"

Diệc Phàm dùng giọng cương quyết nói.

"Mày... mày..."

Bên kia tức đến không nói thành lời, nắm đấm vung lên.

Lúc Nghệ Hưng nghe tin có ẩu đả, khẩn trương chạy đến sân bóng rổ, đã thấy người ta xúm đông xúm đỏ vây quanh theo dõi. Hai nhân vật chính thì đã quần nhau thành một đống bùi nhùi dưới đất.

Nghệ Hưng ban đầu vốn có ý định can ngăn bọn họ, dùng lý lẽ hóa giải hiềm khích, không ngờ lúc thấy Diệc Phàm bị đè xuống đất, mặt sưng, mắt tím, nhất thời sôi hết cả máu, ba chân bốn cẳng chạy băng qua bãi cỏ, vừa đến rìa sân bóng, đã theo quán tính phi thân một phát, trực tiếp tham chiến.

Mười phút sau, phòng giám thị.

"Em rõ ràng nhìn thấy Nghệ Hưng chỉ là xông vào can họ ra!"

Thành viên số 1 đội bóng rổ nói.

"Là cậu ta vô lý ra tay đánh Diệc Phàm."

Thành viên số 2 đội bóng rổ nói.

"Diệc Phàm chỉ là tự vệ, Nghệ Hưng xông vào can ngăn không ngờ cũng bị đánh!"

Thành viên số 3 đội bóng rổ nói.

"Đủ rồi, tôi hiểu rồi!"

Giám thị tức giận đập bàn nói.

Không ngờ ở bức vách bên kia, có ai đó phun ra cuồng phong bão tố, khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, át luôn cả tiếng giám thị.

"Con mẹ nó! Tôi là người yêu của anh khi nào? Anh nhìn lại mình đi, cơ bắp thì nhiều chất xám thì ít, lý lẽ không thông, dùng nắm đấm nói chuyện. Nếu không phải tại anh đi tung tin đồn tôi là người yêu của anh, tôi từ năm lớp mười đã có thể tỏ tình với anh ấy rồi!"

"Được rồi Nghệ Hưng, bọn tớ đã hiểu rõ tình huống rồi! Là hội trưởng hội học sinh của trường, tớ xin đảm bảo sẽ trả lại công bằng cho cậu!"

"Trả? Trả thế nào đây? Cậu xem hắn đánh Diệc Phàm thành ra như vậy? Anh ấy đã không đẹp trai lắm, lỡ như gãy mũi hoặc bụp mắt thì tớ phải làm sao? Làm sao đây? Cậu trả nổi không?"

Giám thị cùng ba nhân chứng im thin thít, không dám lên tiếng, như thỏ con nấp trong bụi cỏ, sợ sẽ cùng chung số phận với bạn hội trưởng hội học sinh nọ dại khờ trêu gan sư tử.

"Chị dâu thật lợi hại!"

Thành viên số 4 đội bóng rổ cảm thán.

Cả đội gật gù tán thưởng.

Hai mươi phút sau, phòng y tế.

"Hức... hức... anh bị đình chỉ học tập một tuần rồi, đều là vì em..."

Diệc Phàm cầm túi chườm chườm mắt tím, khóc lóc nức nở.

"Chuyện này nhất định bị ghi vào học bạ...hức... anh sẽ không tìm được trường đại học tốt... hức... hức... không tìm được trường đại học tốt...hức... làm sao tìm được công việc tốt... hức... hức... từ ngày cha anh bỏ đi... hức... chỉ còn mẹ con anh nương tựa lẫn nhau..."

Nói đến đây, hắn gần như khóc rống lên.

"Mẹ à! Con thật bất hiếu... hức.. sau này chỉ có thể làm công nhân quèn... không thể cho mẹ cuộc sống đầy đủ rồi... HUHUHU..."

Nghệ Hưng ngồi bên cạnh, nhìn hắn thân cao mét chín, nước mặt đầm đìa ướt cả mặt, không nhịn nổi nữa, liền choàng vai hắn, kéo hắn ngã đầu lên vai mình, miễn cưỡng an ủi.

"Được rồi! Được rồi! Bạn của anh khai gian khẩu cung em mới không bị đình chỉ. Tất cả là lỗi của em! Để em chịu trách nhiệm là được chứ gì?"

Diệc Phàm dụi đầu lên vai Nghệ Hưng cả mặt giàn dụa nước mắt, xem vai áo cậu như khăn tay, chùi lấy chùi để, nghẹn ngào nói.

"Là tự em nói đấy nhé! Anh không ép em ah!"

Nghệ Hưng nhíu mày khó chịu, nhìn hắn bù lu bù loa đến không còn thể thống, tiếng khóc càng lúc càng lớn vô cùng chướng tai. Cậu cứ dỗ mãi mà hắn không nín, cuối cùng mất hết kiên nhẫn thô bạo nâng mặt của hắn lên, trực tiếp dùng môi mình khóa môi của hắn lại.

Lúc hắn hé miệng cho Nghệ Hưng tiến vào, còn nồng nhiệt đáp trả nụ hôn của cậu. Nghệ Hưng đã có cảm giác như mình vừa sập bẫy, nhưng vị ngọt trên môi đã lấp đầy tâm trí, khiến cậu lơ là không cảnh giác.

Tối hôm đó, ở nhà Diệc Phàm.

Mẹ Ngô lấy thêm một cái chén, một đôi đũa, tươi cười nhìn Nghệ Hưng.

Nghệ Hưng cười đáp lại, e dè hỏi.

"Bình thường anh ấy cũng tắm lâu như vậy?"

Mẹ Ngô gật đầu, kín đáo quan sát "con dâu", sau đó thân thiện nói.

"Cháu đáng yêu thế này, thảo nào Diệc Phàm phải đi đánh nhau với người ta để giành về."

Nghệ Hưng nhướng mày.

"Đi đánh nhau với người ta?"

"Phải! Tối qua nó nói hôm nay phải đi đánh nhau giành người yêu về, sáng còn ăn hẳn ba bát cơm cơ mà!"

Nghệ Hưng cười xòa, giải thích.

"Thật ra người đó không phải bạn trai cháu, chỉ là hiểu lầm thôi ạ!"

Âm thầm nghiến răng.

"Bị lừa rồi! Diệc Phàm đáng chết!"

Cửa phòng vừa đóng, Nghệ Hưng đã đẩy Diệc Phàm lên giường, ngồi lên người hắn, tra hỏi.

"Nói! Có phải anh chủ động đánh người không?"

"Anh không có! Anh thừa nhận là có ý định đó, nhưng anh chưa tìm hắn, hắn đã tìm anh!"

"Anh mà nói dối, em đánh vào vết thương của anh!"

"Đừng đánh ah! Hôn có được không?"

"Hạ lưu!"

"Này! So với cái người chuốc rượu cưỡng gian anh, thì ai mới là hạ lưu đây?"

"Em vốn không hề có ý định đó, là tự anh cởi hết quần áo mời gọi em!"

"Không thèm nói với em! Muộn rồi, anh đưa em về, người nhà em chắc đang mong đó."

"Ông bà của em ở quê, em chỉ ở đây một mình."

"Ý em là em muốn ngủ lại với anh?"

"Anh cho rằng em dễ dãi như vậy?"

"Vừa gặp đã cưỡng hôn người ta, em nói xem có dễ dãi không?"

"Nếu không phải có kẻ vừa gặp đã từ chối người ta thì em đã chẳng làm thế!"

"Em..."

"..."

"..."

"..."

"Ah! Hưng Hưng, nhẹ nhẹ thôi chỗ đấy đau!"

"Cắn chết anh!"


~Kết~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store