ZingTruyen.Store

[HunHan - ChanBaek - KrisLay] Tổng Hợp Oneshots Exo của Duy Hy

[HunHan] Sói Đội Lốt Cừu

1DuyHy1

"Lộc Hàm chờ em!"

Một chàng trai trẻ hai má ửng hồng trong cái lạnh cắt da xẻ thịt, gương mặt khẩn trương. Đôi chân dài nhanh nhẹn sải từng bước lớn đuổi theo một người trước mặt.

"Cậu bé đẹp trai đó là ai vậy?"

Có tiếng thầm thì.

"Đồng phục học sinh cấp ba! Làm gì ở đây?"

Có tiếng bàn tán.

"Đó chẳng phải là Lộc Hàm khoa IT sao? Cậu ta quen với học sinh cấp ba á!"

Có lời thị phi.

Chàng trai trong bộ đồng phục học sinh đó vẫn tiếp tục đuổi theo một bóng dáng mơ hồ giữa dòng người cuộn chảy, mày rậm khẽ chau, gương mặt góc cạnh tắm trong ánh nắng như một viên pha lê lấp lánh.

"Anh phải nghe em nói!"

Cậu nhanh nhẹn níu lấy một người thấp hơn ở phía trước, môi mềm lay động toát ra một làn sương mỏng trắng xóa như mây.

"Có gì để nói?"

Anh quay lại đanh giọng hỏi, gương mặt vẫn còn phúng phính vì ngái ngủ, đôi mi nặng nề dường như khó khăn lắm mới có thể vén lên trên đôi mắt to tròn tinh nghịch.

Cậu không quan tâm những người xung quanh bắt đầu chỉ trò bàn luận, phồng má nhíu mày làm ra bộ mặt không hài lòng, rèm mi dài cong vút tựa như thân liễu khẳng khiu trong gió đông rét lạnh.

"Sao lại không có gì để nói!"

"Những gì cần nói đều nói hết rồi!"

Học sinh cấp ba thân hình cao lớn, lại tiến đến rất gần, khiến cho người ngoài có thể thấy rõ, sinh viên đại học năm cuối Lộc Hàm phải ngẩng đầu rất cao để nhìn vào mắt thằng nhóc đang nắm chặt lấy tay mình.

Lộc Hàm cao hơn một mét bảy không thể nói là lùn, nhưng đứng trước thằng nhóc cao hơn một mét tám khoảng cách một tấc rõ ràng không phải là ít. Hơn nữa, vị sinh viên năm cuối này, má phính, mắt to, cằm thon, mặt nhỏ nhìn sao cũng giống như một cậu bé mười lăm, mười sáu vẫn đang tuổi lớn.

Hai đứa trẻ bọn họ đứng trong sân trường, anh lườm tôi liếc như sắp đánh nhau đến nơi, thu hút cả một đám đông chú ý. Một kẻ đầu đỏ, một kẻ đầu vàng, vừa nổi loạn vừa đáng yêu, như một cặp trẻ con đang giành chiếc bánh, người ngoài nhìn vào không khỏi mỉm cười vì sự đáng yêu của cặp đôi đang cãi nhau này.

"Cậu không cần ngụy biện, tôi biết hết rồi! Cậu mau biến về với đào đào của cậu đi!"

Lộc Hàm xưng xỉa quát.

"Em và tiểu đào không có gì hết!"

Học sinh cấp ba uất ức gào lên.

"Mặc cậu! Tôi không tin! Tôi còn phải lên lớp!"

"Chỉ có mình anh phải lên lớp chắc! Em hôm nay có bài kiểm tra!"

"Phải! Mau đi làm bài kiểm tra của cậu đi, nhóc con!"

"Anh...anh...anh..."

"Anh cái gì mà anh! Biến đi!"

Lộc Hàm vừa dứt lời, thì tiếng chuông vào tiết vang vọng khắp sân trường. Học sinh cấp ba mím chặt môi, cũng biết không còn sớm nữa, hai mắt cụp xuống vô cùng đáng thương, sau đó miễn cường quay lưng bỏ đi.

"Con về rồi!"

Lộc Hàm đạp cửa bước vào nhà, xâu chìa khóa xoay xoay trên ngón trỏ phát ra tiếng kêu leng keng. Anh chưa kịp nhận thấy quái lạ vì sự yên ắng dị thường thì đã nghe thấy tiếng khóc ấm ức rất quen thuộc.

"Lộc Hàm thực đối xử với cháu như vậy sao, Thế Huân?"

Mẹ Lộc hai mắt tròn xoe hỏi lại.

Ngô Thế Huân ngồi trên bàn ăn với cha mẹ Lộc, khóc đỏ hết cả hai mắt, gương mặt lem nhem dấu vết, không ngừng nấc lên, thỉnh thoảng lại đưa tay dụi dụi hai mắt ướt sũng. Cha mẹ Lộc không giấu được ánh mắt thương cảm, nhìn cậu bây giờ muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương, muốn bao nhiêu đau khổ có bấy nhiêu đau khổ. Bậc làm cha mẹ, nhìn thấy một đứa trẻ khóc lóc thảm thiết như vậy, có mấy ai mà không chạnh lòng, thằng bé khả ái như thế, ai lại nỡ ức hiếp nó cơ chứ!

"Thế Huân ngoan! Đừng khóc nữa! Chờ nó về rồi hai bác sẽ lấy lại công đạo cho cháu!" Cha Lộc trầm giọng khuyên giải.

"Ê thằng nhóc! Cậu khóc lóc cái gì? Vừa ăn cướp vừa la làng hả?"

Lộc Hàm mỉa mai nói, chậm rãi bước vào bầu không khí căng thẳng đặc quánh nơi phòng khách.

"Cha mẹ đừng tin lời nó! Nó ra ngoài..."

"Câm ngay!"

Cha Lộc nạt một tiếng cắt luôn lời nói dang dở của anh, Lộc Hàm sững sờ nhìn cha Lộc giận dữ khoanh tay ngồi trên sofa.

Mẹ Lộc lắc đầu ngao ngán, thất vọng lên tiếng.

"Chúng ta với nhà bên đó ít nhiều cũng là chỗ thâm giao. Con ra ngoài càn quấy thế nào mẹ cũng không trách. Con xem Huân nhỏ hiền lành thế này sao con lại có thể lừa dối nó chứ?"

Lộc Hàm suýt nữa thì hàm rơi xuống đất, không nhịn được vừa toan lên tiếng thì cha Lộc lại bồi thêm câu nữa.

"Im ngay! Không phải ngụy biện, cha mẹ biết cả rồi! Mày thật tồi tệ!"

Lộc Hàm lửa giận bừng cháy, xông lên tận não, chỉ muốn lao vào bóp chết thằng nhóc gian xảo đang làm ra vẻ đáng thương kia ra. Nhưng mà anh vẫn chậm một bước.

"Hai bác đừng mắng anh ấy nữa! Đều là do cháu không tốt! Cháu không trách anh ấy! Lần này cháu đến đây chỉ muốn nói với anh ấy vài câu thôi!"

Thế Huân mếu máo nói, nghe giọng nói nghèn nghẹn trong cổ họng, cả điệu bộ đau khổ cùng cực, cao cả buông tay để người yêu được hạnh phúc của cậu, thái độ của cha mẹ Lộc cũng hòa hoãn lại rất nhiều.

Thế Huân sau đó mới nhẹ nhàng đứng dậy, tiến đến trước mặt Lộc Hàm, e dè nói.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Lộc Hàm nghiến răng kén két, nhưng bị ánh mắt của cha mẹ Lộc chém cho mấy phát, đành giả vờ đồng ý, trong lòng chán ghét tiểu tử này đến cực điểm.

"Về phòng nói chuyện!"

Ngô Thế Huân cầm khăn giấy lau mặt, cười tươi như hoa, đắc ý nhìn Lộc Hàm trừng mắt giận dữ nói.

"Anh đó! Anh đó! Không được bắt nạt em nữa đâu!"

Lộc Hàm không thèm trả lời mặc kệ nó, quay lưng đứng dậy cất tập sách. Bất ngờ có một vòng tay siết chặt lấy eo anh, tiểu tử nào đó không biết xấu hổ dụi dụi đầu vào lưng anh nũng nịu.

"Người ta với tiểu đào không có gì thật mà!"

"Thật hay không cũng chả liên quan gì đến tôi!"

"Tin đi mà!"

"Sao tôi dám không tin chứ? Cậu lợi hại như vậy, rơi vài giọt nước mắt cũng đủ giết chết tôi rồi!"

"Ai bảo anh mắng người ta giữa sân trường!"

"Ai bảo cậu thân mật với tiểu đào!"

"Anh cũng thân mật với bánh bao và thỏ vậy!"

"Đó là bạn thân của tôi mà!"

"Tiểu đào cũng là bạn thân của người ta!"

Lộc Hàm nhất thời không biết nói gì, không thèm nói nữa, hung hăng gỡ tay của tiểu tử vô sỉ này ra.

Thế Huân lại càng siết chặt vòng tay, trề môi phụng phịu.

"Anh thay đổi thật rồi! Ngày xưa anh đối xử với người ta rất tốt nha!"

"Ngày xưa cậu bao nhiêu tuổi?"

"Tiểu đào nói đúng ah! Anh và tên Canada đó đều là người xấu, sau khi ăn người ta rồi lại không muốn chịu trách nhiệm! Muốn vứt bỏ người ta ah!"

Nghe đến đây, Lộc Hàm lập tức hai má bừng bừng đỏ, vùng vẫy dữ dội, đến mức cả hai đều ngã nhào xuống giường.

"Ah! Ah! Anh thật hung dữ! Muốn đánh người ta sao?"

"Cậu im ngay cho tôi! Cậu thật là kinh tởm, cậu đã ăn tôi còn đổi trắng thay đen, bắt tôi chịu trách nhiệm, trên đời này sao lại có loại nằm trên kinh tởm như cậu chứ!"

Lộc Hàm giận dữ quát tháo.

Thế Huân mỉm cười thích thú lật người của ai đó lại, dùng thân hình to lớn áp chế đối phương ở bên dưới mình.

"Ai bảo anh không chịu nhận là nằm dưới người ta!"

Thế Huân gian xảo phà hơi thở nóng hổi của mình lên vùng da nhạy cảm trên cổ của Lộc Hàm, vẫn giữ cái giọng nũng nịu dẻo quẹo đó.

Lộc Hàm cố gắng né tránh cảm giác nhột nhạt gợi cảm, chống cự kịch liệt.

"Ngoan! Gọi người ta một tiếng anh đi!"

Lộc Hàm toát mồ hôi lạnh, buồn nôn đến cực điểm, hai chân càng đạp loạn.

Bất ngờ một giọng nói trầm đục thu hút nhẹ nhàng lan tỏa vào vành tai, vô cùng dễ nghe, vô cùng mị hoặc.

"Đồ ngốc! Sao lại ghen với tiểu đào?"

Lộc Hàm bị giọng nói đầy nam tính quyến rũ, nằm yên bất động, cố gắng điều hòa lại nhịp thở, ngước mặt lên nhìn vào kẻ đang ở trên mình.

Ngô Thế Huân mày rậm giãn ra, trên mặt là một nụ cười đắc ý, vừa khả ái, lại vừa ngây ngô khiến cho người ta không cưỡng được muốn yêu chiều cậu. Nhưng Lộc Hàm biết rõ, tiểu tử này giỏi nhất là đóng kịch, giả cừu ăn thịt sói. Lúc nhỏ đóng vai cậu bé hàng xóm đáng yêu, khi học cấp hai thì trở thành em trai ngoan ngoãn, lúc lên cấp ba mới bắt đầu bộc lộ dã tâm, hôn lén anh, ôm anh, nắm tay anh, cuối cùng còn dám thừa cơ anh uống say ăn sạch anh. Nhưng mọi người đều không thấy được bộ mặt thật của con sói này, ngay cả cha mẹ cũng hùa theo mà ức hiếp anh. Lộc Hàm không cam tâm!

Trong lúc Lộc Hàm còn đang suy nghĩ miên man, Thế Huân hư hỏng đã luồn tay vào áo anh, tùy tiện sờ mó, gương mặt cũng đã dụi vào hõm cổ anh, dùng hơi thở ấm áp vuốt ve anh, dùng làn môi mềm nhấm nháp da thịt anh.

Lộc Hàm tâm trí bị một làn sương che phủ, không thể bình tĩnh, vô thức choàng tay ôm cổ Thế Huân.

"Gọi một tiếng anh đi!"

Thế Huân dịu dàng thì thầm bên tai.

"Nói em yêu anh đi!"

Lộc Hàm yếu ớt chống cự, mềm mỏng đặt ra yêu cầu.

"Sau này... sau này..."

Lộc Hàm ngập ngừng, một lúc sau mới tìm đủ can đảm nói hết câu.

"Anh không được thân mật với người khác như vậy nữa!"

Thế Huân sướng như điên, cắn nhẹ vào cổ anh, thì thầm đáp.


"Anh hứa! Mau nói tiếp đi!"

"Em yêu anh!"

Ngô Thế Huân nghe lọt tai câu nói này càng thêm hào hứng, càng thêm nồng nhiệt ức hiếp thân thể đã buông lỏng bên dưới mình.

Haizzzz~~~

Lộc Hàm thở dài bất lực!

Anh ra nông nỗi này không hiểu là do bản thân quá ngây thơ, hay là do con sói này giả cừu rất giống khiến cho anh sa bẫy rồi vẫn cam tâm tình nguyện dâng thịt cừu cho sói ăn ah!

Mà, dù có là sao đi nữa...

Đêm nay không biết lại bị ăn mấy lần đây!

~Kết~


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store