[HunHan - ChanBaek - KrisLay] Tổng Hợp Oneshots Exo của Duy Hy
[HunHan] Lộc Hàm, Chờ Em.
Lộc Hàm còn nhớ, năm đó anh mười sáu tuổi, vì mê mẩn một đàn anh lớp trên nên mới ghi danh vào câu lạc bộ bóng đá. Mỗi lần đàn anh ghi bàn, cởi áo khoe thân hình cường tráng lấp lánh mồ hôi. Hai má anh đều không nhịn được một trận đỏ hồng. Anh thích nhất chính là đàn ông nam tính như thế này ah!Ngô Thế Huân nhỏ hơn anh bốn tuổi, lúc đó ngồi ở sân trường cấp hai bên cạnh, cách một hàng rào kẽm, giúp các bạn gái làm bài tập nữ công gia chánh, may váy cho búp bê. Cậu nhóc một tay cầm kim, một tay cầm chỉ, mồmhô to.
Lộc Hàm cố lên! Báo hại Lộc Hàm bị đàn anh cười cho ê mặt. Anh chàng Lộc Hàm mê mẩn còn giễu cợt hỏi.
Em gái của em à?Lộc Hàm dĩ nhiên giống như mọi khi, nuốt giận vào lòng đem về trút lên đầu Thế Huân nhỏ. Anh giành sữa tươi của nó, giành táo đỏ của nó, còn không thèm nói chuyện với nó. Nhìn gương mặt mếu máo không dám khóc của nó mới phần nào cảm thấy hả dạ.Lộc Hàm mười bảy tuổi, sảng khoái hít thở làn không khí trong lành của ngày đầu năm, ngồi trên thành của đài phun nước trong công viên, chờ bạn trai đầu tiên đến chỗ hẹn, cùng nhau du ngoạn chợ hoa.Mẹ ơi! Anh Hàm ở đây nè!Giọng Thế Huân mừng rỡ reo lên. Lộc Hàm như bị trúng tên, trong lòng đau nhói.Mẹ Ngô từ xa xa chạy đến, nói với Lộc Hàm là Thế Huân biết hôm nay anh đi chợ hoa đầu năm với bạn, nên nằng nặc đòi theo, mẹ Ngô không còn cách nào khác.Lộc Hàm nhìn Thế Huân mặc quần yếm jean, áo trong hình thỏ con, hai má hây hây trong nắng sớm, cười gượng đồng ý với mẹ Ngô sẽ trông nó.Kết quả, nhóc con đó đòi bóng bay, đòi ăn kem, đòi chơi thú nhún khiến cho Lộc Hàm mệt bở hơi tai. Bạn trai mới quen cũng nhìn anh ngao ngán, tìm cớ bỏ chạy.Biết rõ Thế Huân cố tình phá đám mà không thể làm gì nó, Lộc Hàm khóc không thành tiếng, chỉ muốn bóp chết thằng nhóc đang ngồi ăn kem, hai mép lấm lem bên cạnh.Lộc Hàm mười tám tuổi, lên thành phố trọ học. Nhóc con bị đánh thức từ sớm, hai mắt híp lại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra ga tàu từ lúc sáng sớm, trong tay cầm một cái thiệp giấy tự tay làm. Trên nền thiệp hồng nhạt, có hoa có thỏ, có nơ, có tim, không khác gì thư tình thiếu nữ. Lộc Hàm nhìn tấm thiệp đầy khinh bỉ, miễn cưỡng cầm lấy, nhét bừa vào balô, bắt đầu hành trình.Lộc Hàm ở nhà trọ nhỏ cùng với một cậu bạn khác khoa tên là Nghệ Hưng.Hai người có nhiều điểm tương đồng, nên nhanh chóng thân thiết.Lộc Hàm trong năm đầu tiên ở đại học, gặp được vô số bạn mới, trải qua vô số chuyện mới mẻ, tìm được rất nhiều niềm vui trước đây không biết đến.Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó.Năm hai đại học, Lộc Hàm không về ăn tết, dù sao nơi này cách nhà quá xa, đi lại tốn kém, bất tiện. Mẹ Lộc thường xuyên gọi điện, Lộc Hàm lần nào bắt máy cũng có một điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại không hỏi được.Nhìn Lộc Hàm trầm tư, Nghệ Hưng nằm giường bên cạnh, cũng không về quê, cười hỏi."Nhớ người yêu ở quê à?"Lộc Hàm đưa mắt liếc qua, che dấu sự ngượng ngùng, kiêu căng đáp.
"Vẫn chưa biết phải chọn ai mới tốt?"Nghệ Hưng sờ sờ mũi, quay màn hình máy tính xách tay về phía Lộc Hàm.
"Cậu nói xem thế này đủ tốt không?"
Lộc Hàm nhìn cửa sổ chat video trên màn hình, một chàng trai tóc vàng, da trắng, mày rậm, đang đá mắt với Nghệ Hưng qua webcam."Đẹp thì có đẹp, nhưng hình như không được nam tính lắm."
Nghệ Hưng lấy máy về, trề môi đáp.
"Cậu quá kén chọn. Thảo nào từng này tuổi lại chưa có bạn trai."Lộc Hàm vờ như không nghe thấy, tò mò hỏi.
"Hình như là người nước ngoài hả? Cậu chơi trò yêu xa đấy à?"Nghệ Hưng xoa xoa cằm.
"Tự hắn đòi gửi gạo đặt cọc thôi. Cứ ừ cho vui. Quen thêm người khác hắn cũng đâu biết được."
"Nghệ Hưng cậu thật thủ đoạn ah!"
Lộc Hàm chun mũi.Nghệ Hưng nhướng mày mắng.
"Tự cậu quá ngây thơ thôi!"Lộc Hàm học năm ba đại học, Nghệ Hưng dọn ra ngoài ở. Là do hàng ngoại của Nghệ Hưng đột ngột về nước, thuê cho cậu ta một căn nhà chung cư, bảo cậu ta dọn đến đó ở, bắt cậu ta nghỉ làm thêm, mỗi tháng đều gửi tiền sinh hoạt. Nhiệm vụ của cậu ấy chỉ đơn giản là ăn no nằm duỗi.Lộc Hàm nhịn không được ghen tị với con heo béo Nghệ Hưng. Cậu ta ăn cái gì mà lại may mắn như thế, tùy tiện ném mồi cũng câu được con rùa vàng họ Ngô này. Anh vì cớ gì tới giờ vẫn còn cực khổ làm thêm ở cửa hàng thức ăn nhanh.
Lộc Hàm hằng đêm quỳ gối trên giường, giương mắt nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ, thành tâm cầu khẩn.Chư thiên thần phật, chúa trời, thánh Ala, thần đèn, ông địa, diêm vương ơi! Xin hãy cho con tìm được một đại gia đẹp trai bao dưỡng con như Nghệ Hưng.Sau khi cầu nguyện xong, ngả lưng xuống giường, đôi khi ánh mắt lại bắt gặp một góc thiệp hồng nhạt lộ ra trên kệ sách. Trong lòng bỗng nhiên nổi lên vô số ý nghĩa phức tạp, cuối cùng mệt mỏi thiếp đi.Lộc Hàm cuối năm tư đại học, Nghệ Hưng lúc này đã được rùa vàng họ Ngô mở hẳn cho một phòng trà nhỏ bên góc đường sầm uất. Khiến cho cha mẹ cậu ta ở quê kinh hãi đến mất mật, sợ con trai làm chuyện bất chính, cất công lên tận nơi tìm hiểu. Kết quả lại nhận được một con rùa vàng làm rể quí.Lộc Hàm lúc đó cũng không phải đi làm thêm ở cửa hàng thức ăn nhanh nữa, mà là đi hát cho phòng trà của Nghệ Hưng.Lộc Hàm còn nhớ, mùa mưa năm đó, những cơn mưa dài nặng hạt tưởng chừng như không bao giờ dứt cứ thay nhau hoành hành. Anh ngồi bên cửa sổ đồm độp tiếng mưa rơi gió tạt, nghe đầu dây bên kia giọng mẹ Lộc dịu dàng hỏi.
"Lộc Hàm, phòng trọ của con còn chỗ phải không? Thế Huân đậu vào đại học gần chỗ con. Hay là hai anh em ở chung đi."
"Con không muốn ở chung với nó... Không muốn... Không muốn... Không muốn..."Lộc Hàm nghe đến tên Thế Huân như con thú nhỏ bị chạm vào vết thương, lồng lộn giãy giụa, quát vào điện thoại rồi dập máy luôn.Nhìn màn mưa rả rích trên khung cửa kính, Lộc Hàm ôm gối, ánh mắt lơ đãng. Trên kệ sách lại hé ra một góc thiệp hồng nhạt.Tấm thiệp đáng ghét đó, dù có nhét vào bao nhiêu lần, vẫn ngoan cố ló ra, cố tình trêu tức anh.Hay là vì đêm nào anh cũng ngắm nghía dòng chữ nắn nót viết trên đó?Lộc Hàm ngả đầu xuống gối, môi cong hé mở.Bốn năm đại học, vô số đàn ông muốn làm quen, tại sao trái tim không thể một lần rộng mở?Tại sao lần nào cũng chê bai cái này cái kia, cho là chưa tìm đúng người?Hay là từ lâu trong tim đã không còn chỗ, chỉ là bản thân cố chấp không chịu thừa nhận.Bốn năm,Nháy mắt một cái, đã bốn năm trôi qua rồi.Một cú điện thoại, một bức thư, một lời thăm hỏi, cái gì cũng không có.Lộc Hàm có ý muốn bám víu vào quá khứ, nhưng bên kia dường như không muốn giương tay nắm giữ.Lộc Hàm cứ như thế trôi đi mỗi lúc một xa.Nghe yêu thương vơi dần, mà nơi trống trải trong tim, ngoài nỗi buồn, không gì lấp được.Loại đau thương này, không làm người ta tan lòng nát dạ, mà cứ như thứ độc dược mãn tính thấm vào tận xương. Dù đau đớn đến mấy, cũng không cách nào giải trừ.Làm ơn, làm ơn,Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêuHãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người.Để tôi được sống với ước mơ, được yêu mãi.Tiếng hát của Lộc Hàm trầm ấm phiêu lãng khắp không gian.Nhìn những gương mặt xa lạ đắm mình trong ánh sáng nhàn nhạt nơi phòng trà nhỏ.Có người đang yêu,Có người cô độc,Có người trầm tư,Có người ngẩn ngơ lắng nghe.Lộc Hàm hát hết bài hát, chào Nghệ Hưng rồi ôm đàn ra về.Bước đi giữa đất trời ẩm ướt sau cơn mưa, trong lòng không khỏi dậy lên nhưng suy nghĩ mông lung.Tầng trời bao la quá, bên dưới thế gian có đến bảy tỉ người này, thật sự sẽ có chuyện một người tìm thấy một người, yêu nhau sâu đậm đến nỗi không rời không dứt sao?Đều là lừa người thôi!Nếu quả thật có loại tình yêu đó...Thằng nhóc đó...Thế Huân...Sao bấy lâu nay chưa từng nhớ đến anh?Haha...Dĩ nhiên rồi, nó chỉ là đứa trẻ thôi mà!Những gì anh đang nghĩ, có lẽ một nửa nó cũng chẳng hiểu được...Năm anh rời quê, nó mới chỉ mười bốn tuổi...Có lẽ,Mãi mãi, Thế Huân cũng không hiểu được...Lộc Hàm chán chường rảo bước trở về nhà trọ, Vừa về đến cửa đã thấy một tấm lưng rộng lóng ngóng đứng trước cửa phòng của mình, trên tay còn xách một bao xốp to. Lộc Hàm không mấy khi có khách đến thăm, bèn cất giọng hỏi."Anh áo trắng kia. Anh tìm ai?"Chàng trai chậm rãi xoay lưng, mái tóc lòa xòa che trước trán, đôi mắt nhỏ lúc nào sụp xuống như buồn ngủ, sóng mũi cao cao, cánh mũi rộng, cả đôi mày dài nữa.Lộc Hàm vừa nhìn qua mặt mũi người đối diện, ném luôn hộp đàn xuống đất, xông đến đấm ngay một quả vào mặt người ta, giận dữ quát.
"Cậu đến đây làm gì?"Người ngã dưới đất ôm má bắt đầu sưng lên, loạng choạng đứng dậy, lắp bắp nói."Em...em đến thăm anh.""Cậu về đi! Về đi! Tôi không cần cậu thăm!"
Lộc Hàm vừa đẩy vừa xua, chỉ muốn tống người này đi thật xa, thật xa.Đôi mắt trong veo của chàng trai nhìn thấy thái độ của anh, lập tức ảm đạm xuống, đáy mắt thoáng qua chút lưỡng lự rồi nhanh chóng đanh lại.Cậu ta dựa vào lợi thế chiều cao, hung hăng nắm chặt cổ tay Lộc Hàm lại, dùng sức không nhẹ, khiến cho anh đau đến tỉnh cả người. Lộc Hàm còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy hai tay bị gập ra sau lưng, toàn thân bị cậu ta dễ dàng kéo vào lòng, trên môi cũng truyền đến một cảm giác mơn trớn nhột nhạt.Một lúc sau khi hai người rời ra, cậu ta như sợ Lộc Hàm sẽ biến mất, vội siết anh vào lòng.
"Lộc Hàm, em rất nhớ anh. Rất nhớ anh! Mỗi ngày đều nhớ anh! Cũng vì nhớ anh nên mới quyết tâm thi vào đại học ở gần chỗ anh. Vì rất nhớ anh, cho nên không dám liên lạc với anh, sợ rằng chỉ cần nghe thấy tiếng nói của anh, sẽ không nhịn được mà chạy đến bên anh."
Lộc Hàm nghe tiếng nói trầm ấm bên tai, có chút xa lạ, nhưng lại càng thân thuộc.Cũng phải,
Lúc anh đi, Thế Huân còn chưa vỡ giọng."Lộc Hàm, anh một chút cũng không nhớ đến em sao? Gọi điện thoại về cũng không hỏi thăm em, chưa từng gửi cho em một bức thư. Em rất sợ, rất sợ anh sẽ yêu người khác. Lúc em trúng tuyển đại học, chỉ muốn đến tìm anh, không ngờ mẹ Lộc nói anh không muốn gặp em. Em thật sự rất đau lòng, đau lòng đến chết đi được."Giọng nói của Thế Huân càng lúc càng run, phảng phất còn nghe thấy tiếng nước mắt rơi.Lộc Hàm ngược lại, tâm trạng càng lúc càng nhẹ nhõm.Thì ra, Thế Huân rất nhớ anh, rất yêu anh...Điều này chưa bao giờ thay đổi a!"Lộc Hàm, cho dù anh không yêu em, cho dù anh ghét em. Em cũng muốn nói với anh, Thế Huân rất yêu anh, từ trước đến giờ luôn yêu anh. Cho dù anh đã yêu người khác, em vẫn sẽ chờ anh. Chờ anh cho đến khi nào anh cảm động mới thôi!"Lộc Hàm cảm thấy tầm nhìn nhòe đi, nếu không bịt miệng thằng nhóc này lại, có khi anh sẽ mất hết hình tượng đàn ông, rơi nước mắt trước mặt nóLộc Hàm khe khẽ đẩy Thế Huân ra, vươn tay xoa xoa má đau của cậu nhóc."Có đau không?""Đau đến tận tim!"Thế Huân uất ức đáp.Lộc Hàm không nói gì thêm, nhón gót cắn môi cậu nhóc.Thế Huân càng siết chặt anh vào lòng.Lộc Hàm chườm túi giữ nhiệt lên má Thế Huân, chưa cầm được bao lâu đã có một bàn tay to giật lấy."Lạnh lắm, để em cầm cho."Lộc Hàm rút tay lại, ngồi nhìn Thế Huân.Thế Huân chườm má nhìn lại Lộc Hàm.Nhìn một lúc thì cả hai đỏ bừng mặt, lại nhìn đi nơi khác.Nhìn đi nơi khác một lúc rồi lại quay sang nhìn nhau.Lộc Hàm muốn nói gì đó thay đổi không khí, nhưng không biết phải nói gì.Thế Huân cười ngố, vươn tay ra nắm lấy tay anh."Cậu lên đây bao giờ?"Lộc Hàm phá vỡ sự im lặng.
"Mới đến thôi. Ban đầu tính là tá túc ở nhà anh một đêm, ngày mai lên trường làm thủ tục thuê phòng ký túc xá."Lộc Hàm ậm ừ, Thế Huân tròn mắt ngắm nghía anh một hồi, lại nói.
"Nếu anh không thích thì em ra ngoài khách sạn ngủ cũng được."
Lộc Hàm giả vờ hào phòng xua tay, hai má hồng hồng nói.
"Còn ra khách sạn cái gì, cũng không cần thuê phòng ký túc xá nữa."Thế Huân nghe xong, hai má cũng dần đỏ, cuối cùng bật cười hi hi."Lộc Hàm... anh lớn lên... thật xinh đẹp lắm đó..."Thế Huân ngượng ngùng khen, ngón cái xoa xoa mu bàn tay Lộc Hàm.Lộc Hàm nhìn cậu ta từ trên xuống dưới.
Câu nói không ngờ cậu lớn lên lại cao to, đẹp trai như vậy làm sao cũng không phun ra được, đành nói lảng sang chuyện khác.
"Thôi! tôi đi ngủ đây!""Đừng đi mà! Mới gặp nhau có một chút ah."Lộc Hàm bị bàn tay nào đó hư hỏng níu kéo, lại ngồi xuống."Thế không đi ngủ thì làm gì?""Ngồi đấy cho em nhìn một chút đi!""Aish~~~ Thằng nhóc này. Cậu bị đánh đến phát điên rồi sao?""Người ta thật sự rất nhớ anh!""Im đi, những câu ớn lạnh như vậy không được tùy tiện nói ra."
"Sao lại không được nói? Đều là những lời từ tận đáy lòng."
"Cậu thật kinh tởm, Ngô Thế Huân!""Tỏ tình thì có gì sai chứ?""Cậu mau im đi cho tôi!"
"Lộc Hàm, em yêu anh, mỗi ngày đều yêu anh, yêu anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh""Im ngay!"
"RẤT YÊU ANH ĐÓOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!"
Đêm hôm đó Lộc Hàm cứ nhìn qua giường bên cạnh, không sao ngủ được.Nhớ đến tấm thiệp màu hồng nhạt năm nào, nhoẻn miệng cười một mình.Trên đó, Thế Huân mười bốn tuổi đã viết.Lộc Hàm nhất định phải chờ em.Chờ em đủ mười tám tuổi, sẽ lấy anh làm vợ.Thế Huân là đàn ông, nói được làm được ah!
~Kết~
Lộc Hàm cố lên! Báo hại Lộc Hàm bị đàn anh cười cho ê mặt. Anh chàng Lộc Hàm mê mẩn còn giễu cợt hỏi.
Em gái của em à?Lộc Hàm dĩ nhiên giống như mọi khi, nuốt giận vào lòng đem về trút lên đầu Thế Huân nhỏ. Anh giành sữa tươi của nó, giành táo đỏ của nó, còn không thèm nói chuyện với nó. Nhìn gương mặt mếu máo không dám khóc của nó mới phần nào cảm thấy hả dạ.Lộc Hàm mười bảy tuổi, sảng khoái hít thở làn không khí trong lành của ngày đầu năm, ngồi trên thành của đài phun nước trong công viên, chờ bạn trai đầu tiên đến chỗ hẹn, cùng nhau du ngoạn chợ hoa.Mẹ ơi! Anh Hàm ở đây nè!Giọng Thế Huân mừng rỡ reo lên. Lộc Hàm như bị trúng tên, trong lòng đau nhói.Mẹ Ngô từ xa xa chạy đến, nói với Lộc Hàm là Thế Huân biết hôm nay anh đi chợ hoa đầu năm với bạn, nên nằng nặc đòi theo, mẹ Ngô không còn cách nào khác.Lộc Hàm nhìn Thế Huân mặc quần yếm jean, áo trong hình thỏ con, hai má hây hây trong nắng sớm, cười gượng đồng ý với mẹ Ngô sẽ trông nó.Kết quả, nhóc con đó đòi bóng bay, đòi ăn kem, đòi chơi thú nhún khiến cho Lộc Hàm mệt bở hơi tai. Bạn trai mới quen cũng nhìn anh ngao ngán, tìm cớ bỏ chạy.Biết rõ Thế Huân cố tình phá đám mà không thể làm gì nó, Lộc Hàm khóc không thành tiếng, chỉ muốn bóp chết thằng nhóc đang ngồi ăn kem, hai mép lấm lem bên cạnh.Lộc Hàm mười tám tuổi, lên thành phố trọ học. Nhóc con bị đánh thức từ sớm, hai mắt híp lại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra ga tàu từ lúc sáng sớm, trong tay cầm một cái thiệp giấy tự tay làm. Trên nền thiệp hồng nhạt, có hoa có thỏ, có nơ, có tim, không khác gì thư tình thiếu nữ. Lộc Hàm nhìn tấm thiệp đầy khinh bỉ, miễn cưỡng cầm lấy, nhét bừa vào balô, bắt đầu hành trình.Lộc Hàm ở nhà trọ nhỏ cùng với một cậu bạn khác khoa tên là Nghệ Hưng.Hai người có nhiều điểm tương đồng, nên nhanh chóng thân thiết.Lộc Hàm trong năm đầu tiên ở đại học, gặp được vô số bạn mới, trải qua vô số chuyện mới mẻ, tìm được rất nhiều niềm vui trước đây không biết đến.Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó.Năm hai đại học, Lộc Hàm không về ăn tết, dù sao nơi này cách nhà quá xa, đi lại tốn kém, bất tiện. Mẹ Lộc thường xuyên gọi điện, Lộc Hàm lần nào bắt máy cũng có một điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại không hỏi được.Nhìn Lộc Hàm trầm tư, Nghệ Hưng nằm giường bên cạnh, cũng không về quê, cười hỏi."Nhớ người yêu ở quê à?"Lộc Hàm đưa mắt liếc qua, che dấu sự ngượng ngùng, kiêu căng đáp.
"Vẫn chưa biết phải chọn ai mới tốt?"Nghệ Hưng sờ sờ mũi, quay màn hình máy tính xách tay về phía Lộc Hàm.
"Cậu nói xem thế này đủ tốt không?"
Lộc Hàm nhìn cửa sổ chat video trên màn hình, một chàng trai tóc vàng, da trắng, mày rậm, đang đá mắt với Nghệ Hưng qua webcam."Đẹp thì có đẹp, nhưng hình như không được nam tính lắm."
Nghệ Hưng lấy máy về, trề môi đáp.
"Cậu quá kén chọn. Thảo nào từng này tuổi lại chưa có bạn trai."Lộc Hàm vờ như không nghe thấy, tò mò hỏi.
"Hình như là người nước ngoài hả? Cậu chơi trò yêu xa đấy à?"Nghệ Hưng xoa xoa cằm.
"Tự hắn đòi gửi gạo đặt cọc thôi. Cứ ừ cho vui. Quen thêm người khác hắn cũng đâu biết được."
"Nghệ Hưng cậu thật thủ đoạn ah!"
Lộc Hàm chun mũi.Nghệ Hưng nhướng mày mắng.
"Tự cậu quá ngây thơ thôi!"Lộc Hàm học năm ba đại học, Nghệ Hưng dọn ra ngoài ở. Là do hàng ngoại của Nghệ Hưng đột ngột về nước, thuê cho cậu ta một căn nhà chung cư, bảo cậu ta dọn đến đó ở, bắt cậu ta nghỉ làm thêm, mỗi tháng đều gửi tiền sinh hoạt. Nhiệm vụ của cậu ấy chỉ đơn giản là ăn no nằm duỗi.Lộc Hàm nhịn không được ghen tị với con heo béo Nghệ Hưng. Cậu ta ăn cái gì mà lại may mắn như thế, tùy tiện ném mồi cũng câu được con rùa vàng họ Ngô này. Anh vì cớ gì tới giờ vẫn còn cực khổ làm thêm ở cửa hàng thức ăn nhanh.
Lộc Hàm hằng đêm quỳ gối trên giường, giương mắt nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ, thành tâm cầu khẩn.Chư thiên thần phật, chúa trời, thánh Ala, thần đèn, ông địa, diêm vương ơi! Xin hãy cho con tìm được một đại gia đẹp trai bao dưỡng con như Nghệ Hưng.Sau khi cầu nguyện xong, ngả lưng xuống giường, đôi khi ánh mắt lại bắt gặp một góc thiệp hồng nhạt lộ ra trên kệ sách. Trong lòng bỗng nhiên nổi lên vô số ý nghĩa phức tạp, cuối cùng mệt mỏi thiếp đi.Lộc Hàm cuối năm tư đại học, Nghệ Hưng lúc này đã được rùa vàng họ Ngô mở hẳn cho một phòng trà nhỏ bên góc đường sầm uất. Khiến cho cha mẹ cậu ta ở quê kinh hãi đến mất mật, sợ con trai làm chuyện bất chính, cất công lên tận nơi tìm hiểu. Kết quả lại nhận được một con rùa vàng làm rể quí.Lộc Hàm lúc đó cũng không phải đi làm thêm ở cửa hàng thức ăn nhanh nữa, mà là đi hát cho phòng trà của Nghệ Hưng.Lộc Hàm còn nhớ, mùa mưa năm đó, những cơn mưa dài nặng hạt tưởng chừng như không bao giờ dứt cứ thay nhau hoành hành. Anh ngồi bên cửa sổ đồm độp tiếng mưa rơi gió tạt, nghe đầu dây bên kia giọng mẹ Lộc dịu dàng hỏi.
"Lộc Hàm, phòng trọ của con còn chỗ phải không? Thế Huân đậu vào đại học gần chỗ con. Hay là hai anh em ở chung đi."
"Con không muốn ở chung với nó... Không muốn... Không muốn... Không muốn..."Lộc Hàm nghe đến tên Thế Huân như con thú nhỏ bị chạm vào vết thương, lồng lộn giãy giụa, quát vào điện thoại rồi dập máy luôn.Nhìn màn mưa rả rích trên khung cửa kính, Lộc Hàm ôm gối, ánh mắt lơ đãng. Trên kệ sách lại hé ra một góc thiệp hồng nhạt.Tấm thiệp đáng ghét đó, dù có nhét vào bao nhiêu lần, vẫn ngoan cố ló ra, cố tình trêu tức anh.Hay là vì đêm nào anh cũng ngắm nghía dòng chữ nắn nót viết trên đó?Lộc Hàm ngả đầu xuống gối, môi cong hé mở.Bốn năm đại học, vô số đàn ông muốn làm quen, tại sao trái tim không thể một lần rộng mở?Tại sao lần nào cũng chê bai cái này cái kia, cho là chưa tìm đúng người?Hay là từ lâu trong tim đã không còn chỗ, chỉ là bản thân cố chấp không chịu thừa nhận.Bốn năm,Nháy mắt một cái, đã bốn năm trôi qua rồi.Một cú điện thoại, một bức thư, một lời thăm hỏi, cái gì cũng không có.Lộc Hàm có ý muốn bám víu vào quá khứ, nhưng bên kia dường như không muốn giương tay nắm giữ.Lộc Hàm cứ như thế trôi đi mỗi lúc một xa.Nghe yêu thương vơi dần, mà nơi trống trải trong tim, ngoài nỗi buồn, không gì lấp được.Loại đau thương này, không làm người ta tan lòng nát dạ, mà cứ như thứ độc dược mãn tính thấm vào tận xương. Dù đau đớn đến mấy, cũng không cách nào giải trừ.Làm ơn, làm ơn,Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêuHãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người.Để tôi được sống với ước mơ, được yêu mãi.Tiếng hát của Lộc Hàm trầm ấm phiêu lãng khắp không gian.Nhìn những gương mặt xa lạ đắm mình trong ánh sáng nhàn nhạt nơi phòng trà nhỏ.Có người đang yêu,Có người cô độc,Có người trầm tư,Có người ngẩn ngơ lắng nghe.Lộc Hàm hát hết bài hát, chào Nghệ Hưng rồi ôm đàn ra về.Bước đi giữa đất trời ẩm ướt sau cơn mưa, trong lòng không khỏi dậy lên nhưng suy nghĩ mông lung.Tầng trời bao la quá, bên dưới thế gian có đến bảy tỉ người này, thật sự sẽ có chuyện một người tìm thấy một người, yêu nhau sâu đậm đến nỗi không rời không dứt sao?Đều là lừa người thôi!Nếu quả thật có loại tình yêu đó...Thằng nhóc đó...Thế Huân...Sao bấy lâu nay chưa từng nhớ đến anh?Haha...Dĩ nhiên rồi, nó chỉ là đứa trẻ thôi mà!Những gì anh đang nghĩ, có lẽ một nửa nó cũng chẳng hiểu được...Năm anh rời quê, nó mới chỉ mười bốn tuổi...Có lẽ,Mãi mãi, Thế Huân cũng không hiểu được...Lộc Hàm chán chường rảo bước trở về nhà trọ, Vừa về đến cửa đã thấy một tấm lưng rộng lóng ngóng đứng trước cửa phòng của mình, trên tay còn xách một bao xốp to. Lộc Hàm không mấy khi có khách đến thăm, bèn cất giọng hỏi."Anh áo trắng kia. Anh tìm ai?"Chàng trai chậm rãi xoay lưng, mái tóc lòa xòa che trước trán, đôi mắt nhỏ lúc nào sụp xuống như buồn ngủ, sóng mũi cao cao, cánh mũi rộng, cả đôi mày dài nữa.Lộc Hàm vừa nhìn qua mặt mũi người đối diện, ném luôn hộp đàn xuống đất, xông đến đấm ngay một quả vào mặt người ta, giận dữ quát.
"Cậu đến đây làm gì?"Người ngã dưới đất ôm má bắt đầu sưng lên, loạng choạng đứng dậy, lắp bắp nói."Em...em đến thăm anh.""Cậu về đi! Về đi! Tôi không cần cậu thăm!"
Lộc Hàm vừa đẩy vừa xua, chỉ muốn tống người này đi thật xa, thật xa.Đôi mắt trong veo của chàng trai nhìn thấy thái độ của anh, lập tức ảm đạm xuống, đáy mắt thoáng qua chút lưỡng lự rồi nhanh chóng đanh lại.Cậu ta dựa vào lợi thế chiều cao, hung hăng nắm chặt cổ tay Lộc Hàm lại, dùng sức không nhẹ, khiến cho anh đau đến tỉnh cả người. Lộc Hàm còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy hai tay bị gập ra sau lưng, toàn thân bị cậu ta dễ dàng kéo vào lòng, trên môi cũng truyền đến một cảm giác mơn trớn nhột nhạt.Một lúc sau khi hai người rời ra, cậu ta như sợ Lộc Hàm sẽ biến mất, vội siết anh vào lòng.
"Lộc Hàm, em rất nhớ anh. Rất nhớ anh! Mỗi ngày đều nhớ anh! Cũng vì nhớ anh nên mới quyết tâm thi vào đại học ở gần chỗ anh. Vì rất nhớ anh, cho nên không dám liên lạc với anh, sợ rằng chỉ cần nghe thấy tiếng nói của anh, sẽ không nhịn được mà chạy đến bên anh."
Lộc Hàm nghe tiếng nói trầm ấm bên tai, có chút xa lạ, nhưng lại càng thân thuộc.Cũng phải,
Lúc anh đi, Thế Huân còn chưa vỡ giọng."Lộc Hàm, anh một chút cũng không nhớ đến em sao? Gọi điện thoại về cũng không hỏi thăm em, chưa từng gửi cho em một bức thư. Em rất sợ, rất sợ anh sẽ yêu người khác. Lúc em trúng tuyển đại học, chỉ muốn đến tìm anh, không ngờ mẹ Lộc nói anh không muốn gặp em. Em thật sự rất đau lòng, đau lòng đến chết đi được."Giọng nói của Thế Huân càng lúc càng run, phảng phất còn nghe thấy tiếng nước mắt rơi.Lộc Hàm ngược lại, tâm trạng càng lúc càng nhẹ nhõm.Thì ra, Thế Huân rất nhớ anh, rất yêu anh...Điều này chưa bao giờ thay đổi a!"Lộc Hàm, cho dù anh không yêu em, cho dù anh ghét em. Em cũng muốn nói với anh, Thế Huân rất yêu anh, từ trước đến giờ luôn yêu anh. Cho dù anh đã yêu người khác, em vẫn sẽ chờ anh. Chờ anh cho đến khi nào anh cảm động mới thôi!"Lộc Hàm cảm thấy tầm nhìn nhòe đi, nếu không bịt miệng thằng nhóc này lại, có khi anh sẽ mất hết hình tượng đàn ông, rơi nước mắt trước mặt nóLộc Hàm khe khẽ đẩy Thế Huân ra, vươn tay xoa xoa má đau của cậu nhóc."Có đau không?""Đau đến tận tim!"Thế Huân uất ức đáp.Lộc Hàm không nói gì thêm, nhón gót cắn môi cậu nhóc.Thế Huân càng siết chặt anh vào lòng.Lộc Hàm chườm túi giữ nhiệt lên má Thế Huân, chưa cầm được bao lâu đã có một bàn tay to giật lấy."Lạnh lắm, để em cầm cho."Lộc Hàm rút tay lại, ngồi nhìn Thế Huân.Thế Huân chườm má nhìn lại Lộc Hàm.Nhìn một lúc thì cả hai đỏ bừng mặt, lại nhìn đi nơi khác.Nhìn đi nơi khác một lúc rồi lại quay sang nhìn nhau.Lộc Hàm muốn nói gì đó thay đổi không khí, nhưng không biết phải nói gì.Thế Huân cười ngố, vươn tay ra nắm lấy tay anh."Cậu lên đây bao giờ?"Lộc Hàm phá vỡ sự im lặng.
"Mới đến thôi. Ban đầu tính là tá túc ở nhà anh một đêm, ngày mai lên trường làm thủ tục thuê phòng ký túc xá."Lộc Hàm ậm ừ, Thế Huân tròn mắt ngắm nghía anh một hồi, lại nói.
"Nếu anh không thích thì em ra ngoài khách sạn ngủ cũng được."
Lộc Hàm giả vờ hào phòng xua tay, hai má hồng hồng nói.
"Còn ra khách sạn cái gì, cũng không cần thuê phòng ký túc xá nữa."Thế Huân nghe xong, hai má cũng dần đỏ, cuối cùng bật cười hi hi."Lộc Hàm... anh lớn lên... thật xinh đẹp lắm đó..."Thế Huân ngượng ngùng khen, ngón cái xoa xoa mu bàn tay Lộc Hàm.Lộc Hàm nhìn cậu ta từ trên xuống dưới.
Câu nói không ngờ cậu lớn lên lại cao to, đẹp trai như vậy làm sao cũng không phun ra được, đành nói lảng sang chuyện khác.
"Thôi! tôi đi ngủ đây!""Đừng đi mà! Mới gặp nhau có một chút ah."Lộc Hàm bị bàn tay nào đó hư hỏng níu kéo, lại ngồi xuống."Thế không đi ngủ thì làm gì?""Ngồi đấy cho em nhìn một chút đi!""Aish~~~ Thằng nhóc này. Cậu bị đánh đến phát điên rồi sao?""Người ta thật sự rất nhớ anh!""Im đi, những câu ớn lạnh như vậy không được tùy tiện nói ra."
"Sao lại không được nói? Đều là những lời từ tận đáy lòng."
"Cậu thật kinh tởm, Ngô Thế Huân!""Tỏ tình thì có gì sai chứ?""Cậu mau im đi cho tôi!"
"Lộc Hàm, em yêu anh, mỗi ngày đều yêu anh, yêu anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh""Im ngay!"
"RẤT YÊU ANH ĐÓOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!"
Đêm hôm đó Lộc Hàm cứ nhìn qua giường bên cạnh, không sao ngủ được.Nhớ đến tấm thiệp màu hồng nhạt năm nào, nhoẻn miệng cười một mình.Trên đó, Thế Huân mười bốn tuổi đã viết.Lộc Hàm nhất định phải chờ em.Chờ em đủ mười tám tuổi, sẽ lấy anh làm vợ.Thế Huân là đàn ông, nói được làm được ah!
~Kết~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store