ZingTruyen.Store

Hunhan Chanbaek Krislay Tong Hop Oneshots Exo Cua Duy Hy

Thế Huân, mười sáu tuổi,

Lộc Hàm, hai mươi tuổi,

"Bé ơi! Bé áo vàng dễ thương ơi!"

Bé con Thế Huân rất ngoan, thường tự đi bộ một mình về nhà sau giờ học. Hôm nay là thứ bảy, được nghỉ buổi chiều, bé con cũng như mọi ngày, đội nón lưỡi trai che nắng, theo con đường nhỏ vắng vẻ rợp mát bóng cây quen thuộc trở về nhà thì đã nghe giọng nói xa lạ í ới gọi. Bé con ngờ ngợ quay đầu lại, chạy sát bên vỉa hè là một chiếc xe bốn bánh mui trần, màu bạc lấp lánh, còn chủ nhân của tiếng gọi là một chàng trai trẻ tuổi, màu tóc đỏ chói lóa, còn cạo bass một bên, thoặt trông không có vẻ gì là người đàng hoàng. Bé con từ nhỏ đã được mẹ dạy khi gặp người khả nghi phải nhanh chân chạy về nhà.

"Là biến thái!" - bé con lẩm bẩm rõ to rồi co giò chạy mất.

Bé con lợi dụng đường nhỏ chui vào mấy con hẻm liền, còn cẩn thận vừa thở hổn hển vừa đi một vòng lớn mới trở về nhà. Sau đó suy nghĩ kỹ lại, biến thái đó rốt cuộc là nam hay là nữ, gương mặt thanh tú như vậy, sao có thể là nam chứ? Đúng là biến thái mà!

Chiều thứ bảy tuần sau, bé con Thế Huân tan học, đã thấy xe mui trần màu bạc đậu trước cổng trường. Biến thái đó ngồi vắt vẻo trên cửa xe, đôi mắt to quét qua quét lại như tìm kiếm ai đó trong dòng người nườm nượp đón đưa con trẻ. Bé con nhất thời có linh cảm không lành liền lỉnh ra cửa sau trốn về nhà.

Chiều thứ bảy tuần sau nữa, bé con Thế Huân lấp ló nhìn ra cổng trường, nhìn một hồi lâu để chắc rằng biến thái tóc đỏ không đến nữa mới cảnh giác đi bộ về nhà.

Nhưng mà, bé con Thế Huân hôm đó cảm thấy rất bất an, là điềm xấu ah!

Kết quả là vừa đi nửa đường đã bị biến thái tóc đỏ nấp trong một hẻm nhỏ trên đường về xông ra chặn đường. Bé con Thế Huân vừa co giò toan bỏ chạy thì biến thái tóc đỏ liền giơ ra một chiếc hộp giấy.

Là một đôi giày,

Là đôi giày thể thao phiên bản giới hạn,*

Là đôi giày bé con Ngô Thế Huân lần nào có dịp cũng nhỏ dãi đứng ngắm ở tiệm giày trong khu mua sắm,

Bé con Thế Huân hai chân tê liệt, nội tâm phức tạp vừa muốn bỏ chạy vừa muốn giày, lưỡng lự không biết phải làm sao.

"Đi ăn kem với anh đi! Đôi giày này liền tặng cho em!" - biến thái tóc đỏ gương mặt xảo trá đề nghị.

Hai mươi phút sau, trong khu mua sắm, bé con Thế Huân ôm khư khư hộp giày trong lòng, cảnh giác nhìn biến thái tóc đỏ đặt lên bàn hai ly kem mát lạnh ngon lành.

"Ăn đi chứ!"

Biến thái tóc đỏ giục, bé con Thế Huân giương mắt dò xét, trề môi phùng má. Biến thái tóc đỏ như hiểu ra điều gì, liền ăn mỗi ly một thìa, sau đó cười tít mắt trấn an.

"Anh đã ăn thử rồi không có gì đâu!"

Bé con Thế Huân sau đó liền hớn hở ăn sạch ly kem, kem ở khu mua sắm rất ngon rất đắt, thường ngày mẹ không bao giờ cho bé ăn dù chỉ là một viên, đừng nói là một ly to thế này.

Bé con Thế Huân ngồi trên xe của biến thái tóc đỏ, tay ôm hộp giày, miệng lấm lem vết kem, từng làn gió thoảng êm dịu ve vuốt gương mặt trẻ con khiếu cậu bé thiếp đi lúc nào không biết.

Khi bé con Thế Huân tỉnh dậy, mới nhận ra mình đang ở trong căn phòng rất lớn, bài trí đơn giản mà vô cùng sang trọng, trên tường có một tivi siêu to, trên cái kệ nhỏ chuyện dụng là đủ loại máy game đời mới nhất, còn có cảm ứng chuyển động vừa ra mắt siêu đắt*. Bé con còn tưởng mình đang mơ liền vỗ mặt mấy cái, đến khi hai má sưng đỏ, mới biết không phải là mơ, vừa mừng vừa sợ bò về phía kệ nhỏ. Cạch một tiếng cửa gỗ nặng nề mở ra, biến thái tóc đỏ đạp cửa bước vào, một tay bê một đĩa lớn dâu tây nhúng chocolate trang trí tinh xảo*, tay kia là một cốc thủy tinh chứa nước trái cây rất lớn.

Bé con Thế Huân sau đó cùng chơi game nhảy với biến thái đến quên cả giờ giấc. Khi được biến thái tóc đỏ chở về nhà đã hơn mười giờ đêm.

Bé con Ngô Thế Huân lần đầu tiên trong đời có một bí mật giấu kín không dám nói cho cha mẹ Ngô biết dù bị đét đến sưng cả mông.

Sau đó, bé con Ngô Thế Huân vì thèm chơi game đến chết đi được, lần đầu tiên trong đời nói dối mẹ Ngô nghe lời dụ dỗ của biến thái tóc đỏ đến nhà anh ta chơi game!

Thế Huân, vừa đủ mười tám tuổi,

Lộc Hàm, hai mươi hai tuổi,

Biến thái tóc đỏ thì ra tên là Lộc Hàm,

Là con trai của Lộc thế gia chuyên kinh doanh địa ốc,

Anh ta sau mấy lần thay đổi kiểu tóc, cuối cùng cũng tìm được mái tóc xoăn tôn vinh được gương mặt thanh tú như con gái của mình.

Phải, anh ta ngũ quan thanh tú, xinh xắn lại rất, rất giàu có còn xuất thân từ một gia đình có địa vị trong xã hội.

Đáng tiếc, biến thái thì vẫn là biến thái!

Dụ dỗ trẻ em vị thành niên, cũng không ngoài mục đích vỗ béo rồi ăn thịt!

Dù gì, cây nhà lá vườn tự nuôi trồng lấy vẫn đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm hơn đồ ngoài.

"Đừng mà! Lộc Hàm! Đừng!"

Nhóc con Thế Huân nằm trên giường lớn, hay tay giữ chặt lấy thắt lưng, vừa mếu vừa van nài ai đó đang ra sức lột quần của mình ra.

Con người này thật đáng sợ ah!

Khi nãy còn cùng nhóc chúc mừng sinh nhật!

Còn hứa sẽ hảo hảo yêu thương nhóc!

Còn nói sẽ không bỏ rơi nhóc!

Sau đó, đã dụ nhóc uống một ly rượu có vị rất lạ!

Sau đó, nhóc con SeHun thực sự cảm thấy không khỏe, cả người nóng ran, cứ bức rức không thôi, lại cảm thấy tim đập rất mạnh, cả người như sôi lên.

Anh ta liền nói chắc là uống rượu không quen, liền dìu nhóc lên phòng, sau đó chính là màn cưỡng hiếp thục nam này đây!

Thế Huân trong người như bị lửa thiêu, sau một hồi chống chọi đã kiệt sức, hai mắt sũng nước, bàn tay vô lực để mặt cho biến thái làm gì thì làm.

Ngô Thế Huân ngốc!

Biến thái sao có thể là người tốt ah!

Chỉ vì tham lam mà bây giờ phải trả giá rồi!

Nhóc con Thế Huân trong lòng tự trách, nước mắt tuôn rơi, buông xuôi cho cỗ khí nóng trong người dần dần xâm chiếm cơ thể...

Sáng hôm sau, trên giường đã có một Lộc Hàm uất ức gào lên.

"Tên khốn cậu là công sao?"

"Anh đã cường bạo người ta, còn hung dữ với người ta sao?

Nhóc con Thế Huân kéo chăn quấn quanh người, tấm tức khóc.

"Cậu khóc cái quái gì chứ?"

Lộc Hàm hung dữ kéo chăn lại, nhưng vì cả mông và eo đều rất đau nên không thể giành lại Thế Huân khỏe mạnh liền căm hận thét lên.

"Mẹ nó! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè?"

Một lúc sau, có một Lộc Hàm hư hỏng không chịu mặc quần áo chở ai đó về, nhất định nằm lì trên giường không chịu nhúc nhích.

Nhóc con Thế Huân vừa thi xong tốt nghiệp tương đối rảnh rỗi, cũng đã nói dối cha mẹ Ngô là đi chơi xa với bạn, nên cũng không vội về. Cho nên cậu bé đã chạy xuống nhà dưới chào hỏi ba mẹ vợ tương lai, huyên thuyên mấy câu về đề tài tuổi trẻ tài cao thuần hóa ngựa hoang bất trị, rồi mang phần ăn sáng lên cho Lộc thiếu gia nhõng nhẽo.

"Không ăn! Không ăn! Cậu mau về đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu!"

Lộc thiếu gia chui sâu vào chăn, giọng nói vọng ra thê lương như tiếng ma tru quỷ khóc.

Thế Huân chậm rãi lấy bàn xếp đặt lên giường, bày phần ăn sáng lên rồi mới trả lời.

"Anh đúng là thiếu gia vô dụng như báo chí nói! Học hành chẳng ra sao, chỉ biết chơi bời, đến cả việc làm biến thái cũng làm không xong nữa!"

Lộc Hàm tự ái bị tổn thương, lập tức bật dậy sưng xỉa gằn giọng.

"Nhóc con! Tôi mua giày cho cậu, đưa đón cậu, chăm sóc cậu, chu chu đáo đáo, là biến thái tốt nhất từ trước đến nay rồi còn gì!"

Thế Huân mỉm cười, dùng nĩa kẹp trứng vào một mẩu bánh mì đút vào miệng Lộc thiếu gia, từ tốn đáp.

"Đã tốn nhiều công sức như vậy! Đêm qua còn rất hùng hổ cởi quần người ta sao bây giờ lại thảm hại như vậy chứ!"

Lộc thiếu gia bị sờ trúng vết thương, nuốt vội đồ ăn trong miệng, ngậm ống hút trong ly nước cam Thế Huân đưa tới uống một ngụm rồi mới nghiến răng ken két trả lời.

"Cậu ẻo lả như con gái, ngồi thì vắt chân, chạy thì vẫy tay, uốn éo dẻo quẹo như que kẹo chảy, làm gì có loại nằm trên nào giống như cậu chứ?"

"Vậy thì có loại nằm trên giống như anh sao? Theo dõi tôi suốt cả tháng trời mới dám lại làm quen, thừa cơ tôi ngủ hôn lén tôi, lại cho tôi uống thuốc kích thích! Còn mặt mũi thì xinh như con gái, xương thì nhỏ, eo thì thon, cổ dài nữa chứ! Có thể loại nằm trên như vậy sao?"

"Im đi! Tôi xinh như con gái là lỗi của tôi sao? Ngày xưa cậu mười sáu tuổi lần nào ngủ gật trên xe tôi cũng tựa đầu lên vai tôi mà ngủ, thùy mị như khuê nữ nhà lành! Ai ngờ lớn lên giọng trầm như chuông, xương xẩu cũng to ra như vậy. Cái thân như voi mà vẫn ẻo lã tởm lợm hết sức!"

"Anh có biết mỗi lần tựa đầu lên vai anh ngủ gật, tôi đều cảm thấy buồn nôn muốn chết. Cả cái mặt đắc ý của anh lúc kéo đầu tôi lên vai anh nữa, y như mấy đứa con gái lén lút ngắm nghía người yêu. Tôi vốn là ẻo lả như vậy đó! Vậy mà hôm qua vẫn có người vặn vẹo gào tên tôi, còn nói cái gì "Thế Huân! Nữa đi, nữa đi!" như thế có tởm lợm không hả?"

Thế Huân thuật lại dáng điệu của ai đó đêm qua, khiến cho ai đó cả mặt đỏ nhừ.

"Ngô Thế Huân! Chúng ta lên giường rồi! Bổn đại gia đã ăn sạch cậu rồi! Cậu vừa nghèo vừa ẻo lã không còn giá trị lợi dụng! Giữ lại cũng bằng thừa! Bổn đại gia không thèm cậu nữa! Cậu biến đi cho khuất mắt tôi! Đi đi đi!"

Lộc Hàm bị đánh vào yếu điểm, như rắn bị rút gân lồng lộn ném gối lung tung đuổi nhóc con Thế Huân ra khỏi phòng.

Nhóc con Thế Huân tự ái bị đụng chạm lập tức giận dữ bỏ về. Đường về nhà dài mấy cây số, khu nhà đó lại là khu biệt thự cao cấp quản chế xe ra vào nên không thể gọi taxi, trong túi cũng không còn nhiều tiền, thế nhưng vẫn ương ngạnh mặc quần áo phong phanh cuốc bộ về nhà.

Lộc thiếu gia tự biết thân gây họa lớn, muốn bướng bỉnh thêm nữa cũng không được, hớt hãi vác thân thể đau nhức bò lên xe đuổi theo nhóc con Thế Huân.

Ngô Thế Huân mặt lạnh không cảm xúc, từng bước từng bước đi về phía trước.

Lộc thiếu gia cho xe lê lết theo sát bên vệ đường, năn nỉ khô cả nước bọt.

"Anh không thích tôi nữa thì thôi! Không có quyền mắng tôi như vậy!" Ngô Thế Huân hai mắt ươn ướt, ủy khuất nói, không thèm nhìn Lộc thiếu gia lấy một cái.

Lộc thiếu gia ngẩn người nhin dáng người gầy gò cứ đi mãi về phía trước, cảm thấy trong lòng đau nhói, lại bị lương tâm ra sức dày vò, cảm giác tội lỗi chồng chất.

Cuối cùng, đường đường là Lộc đại thiếu gia danh giá, lại mở cửa xe vội vã đuổi theo những sải bước rộng của chàng trai phía trước, dùng hết sức lực tìm thấy được ôm chặt lấy nhóc, dùng cả thân thể để giữ lấy hơi ấm của nhóc ở bên mình.

"Thế Huân! Tôi xin lỗi!" - Lộc thiếu gia lần đầu trong đời thành tâm hối lỗi, vứt bỏ tự tôn chân thành nói ra lời xin lỗi này!

"Anh nói phải mà! Sao lại xin lỗi? Tôi gia thế chẳng ra sao, vừa ẻo lả lại rất nghèo, trước giờ đều là xòe tay nhận quà cáp của anh, chẳng qua cũng là một loại trai bao thôi! Anh giàu có như vậy, muốn bao nhiêu người như tôi mà không có!" - Thế Huân lãnh đạm đáp.

Lộc Hàm lại càng siết chặt vòng tay, dụi dụi đầu vào lưng nhóc, giọng nói run run vang vào khí trời se lạnh.

"Không có! Cậu không phải trai bao mà!"

"Không phải trai bao thì là cái gì?" - Nhóc con Thế Huân cũng thôi dùng sức, đứng yên mặc cho ai đó đu dính trên mình.

"Là người yêu!"

"Không dám! Tôi không xứng đáng!"

"Xứng mà! Xứng mà!"

"Không xứng mà!"

"Được rồi! Chuyện này vào xe nói có được không? Lạnh quá!"

"Ai thèm vào xe của anh!"

"Năn nỉ mà!"

"Là anh năn nỉ đó nha! Chứ có mời tôi cũng không thèm lên xe của anh đâu!"

"Phải! Phải! Là tôi năn nỉ đó! Mau vào xe đi, lạnh chết được!"

"Eo còn đau không?"

"Đau lắm ah!"

"Lên đây!"

"Cõng như vậy lỡ bị phóng viên nhìn thấy thì sao?"

"Nãy giờ ôm nhau cũng đủ cho họ chụp hết thẻ nhớ rồi!"

"Hehehe... Cũng phải!"

"Nặng như heo!"

"Nặng chút thôi mà!"

"Nặng muốn chết đây nè!"

Thế Huân, hai mươi bốn tuổi,

Lộc Hàm, hai mươi tám tuổi,

"Dạo này da mặt thật tệ quá!"

Lộc Hàm soi mặt trong gương lớn, trầm ngâm một lúc rồi than vãn.

"Già rồi thì vậy chứ sao!"

Thế Huân trầm giọng bảo, hai mắt vẫn không rời màn hình máy tính.

"Cậu mới nói gì?"

Lộc Hàm quay phắt lại trừng mắt.

"Già đến nỗi lãng tai luôn rồi sao?"

Thế Huân lơ đãng đáp.

"Ngô Thế Huân, bây giờ cậu dám chê tôi già sao?" - Lộc Hàm gầm gừ.

Thế Huân cởi mắt kính đặt lên bàn, xoa xoa thái dương rồi xoay ghế lại nhìn Lộc Hàm đang quấn áo choàng bông trước mặt, mái tóc vẫn còn ẩm ướt sau khi tắm xong. Trên môi khẽ nhếch lên một nét cười, Thế Huân bây giờ so với khi mười tám tuổi đã phong thái đã trầm ổn hơn gấp mấy lần, cả điệu bộ ủy mị cũng được thay thế bằng một cỗ khí chất nam tính nồng đậm.

"Ngày xưa anh cũng chê tôi nghèo đó thôi!" - Thế Huân ăn miếng trả miếng, đắc ý đáp.

Lộc Hàm bỗng nhiên mỉm cười bí ẩn, từng bước từng bước tiến tới gần Thế Huân, không chút ngượng ngùng dang chân ngồi lên người Thế Huân, đôi tay cũng bận rộn hư hỏng vuốt ve khuôn ngực cường tráng.

"Là tôi sai rồi! Ngày xưa tôi thật xấu xa, ức hiếp cậu rất nhiều! Cậu có phải là muốn phạt tôi cho hả giận không?"

Lộc Hàm sáu năm trôi qua như là gió thoảng, dung mạo vẫn không chút thay đổi, thậm chí gương mặt xinh đẹp thêm vài nét thành thục điềm tĩnh lại càng phát ra mấy phần mị lực mê người.

Thế Huân không khách sáo, bàn tay dịu dàng vuốt ve da thịt trắng nõn trên đùi của ai đó.

"Bộ anh bây giờ có ngoan hơn sao?"

Lộc Hàm đánh hơi được trong hơi thở của Thế Huân hương vị nóng bỏng mạnh mẽ càng trở nên chủ động. Hai tay bắt đầu cởi cúc áo của người yêu, còn nghiêng người ướt át thì thầm vào tai.

"Anh chăm sóc cậu chưa đủ chu đáo sao?"

Thế Huân bất ngờ siết ai đó vào lòng, hạ giọng mắng.

"Anh dâm đãng như vậy! Sao lại không chu đáo chứ? Mười mấy năm qua lúc nào cũng hết sức chu đáo!"

Lộc Hàm vùng vẫy thoát ra, cúi đầu nhìn Thế Huân, tò mò hỏi.

"Tự nhiên sao lại nhắc chuyện cũ?"

Thế Huân cười xòa, hôn lên bàn tay của Lộc Hàm đang đỡ lấy mặt mình.

"Tự nhiên không hiểu, ngày xưa anh chọn ai không chọn lại chọn tôi? Vì cái gì mà theo dõi tôi cả tháng trời rồi mới hành động!"

Lộc Hàm mân mê làn môi Thế Huân, ánh mặt càng thêm ấm áp.

"Có một đêm nọ, tôi đánh rơi chìa khóa xe, con đường đó rất vắng lại rất tối, tôi rất sợ. Cuối cùng đã có một cậu bé giúp tôi tìm chìa khóa, tôi không thấy mặt cậu bé đó, chỉ lờ mờ thấy được tên thêu trên đồng phục. Bám theo cả tháng là để xác minh, tặng giày tặng kem dắt bé con đi chơi game là để trả ơn thôi!"

"Sau đó thấy bé con rất đẹp trai nên nổi lòng tà dâm có phải không?" - Thế Huân cười tít mắt chen vào.

"Xì! Tại thằng nhóc đó không biết lớn nhỏ, chơi game thì không nhường tôi, lên xe tôi thì ngủ gật còn chảy dãi dớt ra đầy lưng tựa, vai áo tôi. Cậu nói xem không cường bạo nó làm sao tôi hả giận?"

"Không ngờ nó càng lớn càng phong độ, âm mưu cường bạo bị thay thế bằng dần dần qui phục có phải không?"

Lộc Hàm hai má thoáng chốc đã đỏ nhừ, liền lảng sang chuyện khác.

"Thế cuối cùng là có làm không? Tôi còn đi ngủ!"

Thế Huân không đáp, chỉ kéo tuột áo choàng bông của ai đó ra, để lộ hết da thịt ra ngoài ánh sáng vàng vọt yếu ớt của chiếc đèn đứng trong góc phòng.

"Lửa đã đốt lên rồi! Còn ngủ được sao?"

Giọng nói của Thế Huân trầm ấm cất lên.

Sau đó, là tiếng cười khúc khích vang vọng khắp phòng sách,

Sau đó nữa, là tiếng thở gấp gáp của hai kẻ đồi bại bay qua khe cửa quên đóng hé mở...

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store