[HunHan - ChanBaek - KrisLay] Tổng Hợp Oneshots Exo của Duy Hy
[HunHan] Bao nhiêu và tại sao
Lộc Hàm không tin vào tình yêu, vì tình yêu là kết quả của hormone, theo thời gian, sẽ phân hủy không còn dấu tích!Cho nên khi SeHun nói với anh rằng cậu yêu anh rất nhiều, Lộc Hàm không nhịn được đã nhếch môi khẽ cười. Ánh mắt cao ngạo vờn quanh gương mặt non nớt của cậu nhóc đang chìm trong ánh đèn mờ nhạt nơi quầy rượu."Nhiều là bao nhiêu?"Anh từ tốn gạt những tàn tro trên điếu thuốc hút dở vào khay gạt, giọng nói trầm ấm mềm mại như làn khói thuốc lãng đãng vừa tràn khỏi cánh mũi.SeHun tròn xoe mắt nhìn anh, sau đó lúng túng cúi đầu nghĩ suy, mím chặt môi không biết phải nói gì.Lộc Hàm nhìn cậu nhóc bối rối không nói nên lời, trong lòng càng cảm thấy thích thú, không ngại tiếp tục trêu chọc."Không biết yêu bao nhiêu? Vậy có biết lý do không?"SeHun vẫn cúi gằm mặt, khe khẽ lắc đầu.Anh dụi điếu thuốc vào khay, chống cằm ngắm nghía nhóc con khờ khạo."Cậu muốn đi đâu? Khách sạn hay là nhà trọ?"Lộc Hàm vừa hỏi vừa cho xe lui ra khỏi bãi đậu.Nhóc con SeHun ngồi ghế bên cạnh gương mặt thoáng đỏ, lí nhí trả lời."Trà sữa được không?"Lộc Hàm phá ra cười sặc sụa.Tình yêu! Có thể tìm thấy mà không cần lên giường sao?Lộc Hàm chăm chú xem báo cáo trên máy tính xách tay, trong lòng thầm mắng cái quán trà sữa này không thể yên tĩnh một giây nào hay sao. Chán nản dời mắt ra khỏi công việc, anh chậm rãi vươn vai, phản chiếu trong đáy mắt trong veo là một nhóc con tập trung làm bài tập, nắng trưa phủ lên lên góc mặt sắc sảo và đôi mày dày một tầng ánh sáng khiến cho làn da trắng nhuần lung linh như ngọc thạch."Nhóc con! Khi nào thì chúng ta mới có thể vào khách sạn đây? Đã quen nhau ba tuần rồi!"SeHun giật bắn cả mình, cảnh giác nhìn quanh quán nhỏ, gương mặt lo lắng sợ người ta nghe thấy mấy lời nói khiếm nhã khi nãy của ai đó."Em đừng làm xấu mặt chúng ta ở nơi công cộng có được không?"Anh chỉ biết cười xòa, quay về với bảng báo cáo dài đằng đẵng của mình.Tình yêu! Có thể cảm nhận, không cần thể hiện sao?Sắp đến giáng sinh rồi! Mau chuẩn bị quà đi!Lộc Hàm nhìn dòng tin nhắn ngắn cũn cỡn trên màn hình điện thoại, thở dài một tiếng, cảm thấy như vừa được giao một nhiệm vụ còn khủng khiếp hơn viết mười bảng kế hoạch. Nhưng rõ ràng đang cảm thấy rất phiền nhiễu, lại không kiềm chế được khóe môi vô ý vẽ nên một nét cười tươi tắn như hoa giữa ngày đông giá lạnh.Hay là tôi tặng tôi cho cậu? Hiện tại vẫn chưa có lương ah!Không cần! Đừng hút thuốc nữa là được! Được không?Giết tôi đi!Lộc Hàm ném gói thuốc chưa vơi là bao vào thùng rác, lòng tiếc vời vợi, nhưng tinh thần rõ ràng rất khá, hào hứng quay trở lại với mớ tài liệu chồng chất.Tình yêu! Nhất định phải phiền phức như vậy sao?"Con mẹ nó! Thằng khốn đó thì có gì khá hơn tôi chứ? Cùng vào công ty một lúc mà nó hai năm thăng ba bậc, tôi làm như trâu ngựa cũng chỉ được tăng lương một cấp."Lộc Hàm thô lỗ gào thét, cả quán ăn nhỏ trong góc đường tối tăm vang vọng tiếng mắng chửi. Tất cả thực khách đều nhíu mày khó chịu, mặt mũi rõ ràng rất xinh xắn sao lại có thế thiếu văn hóa như vậy.Anh uống hết một tá bia, càng rủa xả càng hăng say, báo hại SeHun phải hết lời xin lỗi ông chủ, còn phải tốn hao hết sức lực chín trâu mười bò mới vác được cả vại bia đó về đến nhà.Lúc Lộc Hàm tỉnh dậy, điều đầu tiên nhìn thấy, chính là thân hình dài thượt của SeHun trong bộ quần áo nhăn nhúm co ro trên sofa, cuộn người tránh né ánh nắng buổi sáng đang rót qua khung cửa sổ thật to. Hình như cả đêm hôm qua, đã lăn lộn trên chiếc ghế nhỏ đến mức quần áo nhàu nát. Nắng mai đọng trên tấm lưng gầy gò, không hiểu tại sao trong mắt anh anh đôi vai đó dường như rộng lớn biết bao, dù anh có chạy đi cả một cuộc đời, cũng không thể thoát khỏi bờ vai vững chãi mà ấm êm này. Lúc anh tắm rửa sạch sẽ bước ra khỏi nhà tắm, đã nhìn thấy SeHun ngồi xổm dưới nền đất, một tay cầm điện thoại, gương mặt mếu máo thảm hại."Lộc Hàm! Anh đi chơi qua đêm không xin phép! Đã bị cấm túc rồi!"Lộc Hàm không biết nên phản ứng làm sao cho phải phép! sinh viên năm hai bị cấm túc ư? Chuyện cười sao?Tình yêu! Thật ra là bi kịch hay hài kịch? Cứ phải bất ổn như thời tiết sao?Lộc Hàm há hốc mồm nhìn Sehun xách túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa nhà mình. Anh nuốt nước bọt khó nhọc, sóng lưng lạnh giá, linh cảm chẳng lành dậy lên cuồn cuộn, cuối cùng không chịu được gương mặt rầu rĩ của cậu nhóc lên tiếng hỏi."Đi đâu đây?""Gia đình hắt hủi, bỏ nhà theo trai!"Lộc Hàm nhìn bầu trời đêm vần vũ kéo mây, tự cảm khái tại sao cuộc sống đang bình yên, giông tố lại ghé qua.Lộc Hàm ngẩn người nhìn SeHun thoăn thoắt thu xếp quần áo, cảm thấy căn nhà thường ngày trống trải của mình tại sao trong nháy mắt lại trở nên chật chội như thế này! Nhưng nhìn qua màn mưa trắng xóa bên ngoài cửa sổ, lại thấy nhiệt độ dần dần hạ thấp, anh mới biết rằng, hóa ra không gian giảm bớt, hơi ấm sẽ tăng lên, khiến cho trái tim cũng bắt đầu bồi hồi, cảm giác ấm cúng của gia đình từ khi rời nhà tưởng đã ngủ quên chợt bừng tỉnh trong lồng ngực."Như thế này không phải là cách!"Lộc Hàm trầm giọng nói."Sao lại không?"SeHun sụt sùi vì mì gói mới nấu vừa nóng vừa cay, ngây ngô hỏi lại."Cậu tính ở đây cả đời sao?"Lộc Hàm ánh mắt miên man bên ngoài cơn mưa rả rích, như hỏi nhóc lại như tự hỏi mình..."Đến khi nào không thể ở lại được nữa!"Nhóc con dứt khoát đáp, thể hiện ý chí không đuổi không đi.Lộc Hàm trong đáy mắt sầu muộn loáng thoáng ánh sáng rực rỡ, dường như ngộ ra điều gì, gương mặt chỉ còn lại một nụ cười tươi sáng.Tình yêu! Là ngô nghê như vậy sao? Dù phía trước không lối vẫn cứ thế mà bước đi..."Lộc Hàm, nghỉ tay uống canh đi!"SeHun cẩn thận đặt chén canh lên bàn làm việc bề bộn văn thư, cung kính như thái giám dâng trà cho hoàng thượng, rồi khép nép ôm mâm đứng sang một bên.Lộc Hàm nhìn qua chén canh nóng hổi nghi ngút khói, ngờ vực hỏi.
"Canh gì đây?""Đuôi heo củ sen*, tuy rằng không có gì đắt tiền, nhưng đã hầm tám tiếng, là tấm lòng của anh đó!"SeHun nhanh nhảu tường tận giải thích."Canh này là cho phụ nữ dưỡng thai mà!"Anh gắt gỏng.Nhóc con mặt mũi xám xịt.Anh nhíu mày ném cho nhóc con một cái nhìn khó chịu, đanh giọng hỏi.
"Muốn gì? Mau nói! Đang bận lắm!"Nhóc con cười nịnh bợ, xoa xoa đầu, nhẹ giọng ngập ngừng."Cho anh mượn ít tiền được không? Tháng này phải đóng tiền làm đồ án, lương làm thêm không đủ ah..."Anh hít sâu, thở ra thật chậm, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, sau đó mới đưa luôn ví tiền cho nhóc con, rồi lẳng lặng chờ tiếng bước chân nó tan nơi đầu phố mới vội vã uống sạch chén canh an thai, mang ra bồn nước rửa luôn để hủy đi chứng cớ.Tình yêu! Là tốn kém như vậy sao? Cả tâm tư và tài chính đều hao tổn rất nhiều ah!Lộc Hàm cúi thấp đến nỗi cả vầng trán cũng đụng phải nền nhà, tạ lỗi xong rồi anh mới có đủ can đảm ngước mặt nhìn đôi vợ chồng trung niên trước mặt."Cháu xin lỗi!"Lộc Hàm từng tiếng từng tiếng là thốt lên từ tận đáy lòng, dù sao cướp đi con trai của người ta tội này cũng không phải là nhỏ.Đúng lúc cha Oh và mẹ Oh ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải nói gì thì ngoài cửa đã vang lên tiếng người than vãn."Con về rồi đây! Mẹ ơi! Con đói, vợ con tuần này lại bận việc, chỉ cho con ăn toàn mỳ gói thôi!"Lộc Hàm toàn thân tê cứng đến run rẩy, suýt chút nữa còn phun ra một ngụm máu tươi.Mẹ Oh vừa nghe giọng con trai nhỏ, dịu dàng gật đầu với anh rồi chạy ra hành lang cất giọng nói."SeHun! Sao hôm nay mời bạn trai về nhà mà không nói để mẹ chuẩn bị!"Lộc Hàm miệng cười như hoa, vừa ăn vừa tiếp chuyện cha mẹ Oh.SeHun mặt mày xanh xao, tay run mắt hoa, món nào cũng nuốt không trôi.Cha Oh vui vẻ kể lể."Thằng bé này từ nhỏ đã không làm được việc gì ra hồn, là do mẹ nó chiều quá sinh hư. Không biết làm sao mà cậu Lộc lại yêu thương nó nhiều như vậy, còn cho nó sang ở cùng?"Mẹ Oh còn bổ sung."Lúc nó xin phép qua bên đó ở, tôi còn nghĩ nó nói dối để đi chơi. Thằng bé này nói dối rất giỏi!"Lộc Hàm không nhịn được, ở dưới bàn mạnh mẽ dẫm lên chân nhóc con một cái để trút giận. Nhóc con đau đến trắng bệch cả mặt, nhưng một tiếng cũng không dám kêu ca.Tình yêu! Thì ra nhất định phải có dối trá, có những xung đột và có những niềm riêng!Thỉnh thoảng, còn có máu và nước mắt của Oh SeHun..."Nai con, lần đầu gặp nhau, em thật không nhớ anh sao?"SeHun gắt gao ôm lấy anh vào lòng, phả hơi thở êm dịu lên cổ anh, bao bọc anh trong thân nhiệt nóng bỏng. Anh bị đôi môi của SeHun phân tán tâm trí, khó nhọc đáp."Không! Không nhớ gì hết!""Trong lễ tốt nghiệp, anh đã tặng hoa cho em! Không nhớ sao?"Nhóc thì thầm bằng chất giọng trầm đục, hàm răng trắng chơi đùa với làn da mịn màng trên vai anh.Lộc Hàm dĩ nhiên không nhớ, vì ngày hôm đó, trong đám đông hỗn loạn chà đạp lên nhau để mà tặng hoa cho anh, anh chỉ thuận tay vơ vét, hoàn toàn không có nhìn qua là hoa của ai, mặt mũi ra sao.Nhưng mà,Không lẽ nhóc con đã yêu anh từ ngày hôm đó sao?Anh vội đẩy SeHun ra, thành thật hỏi."Cậu yêu tôi từ khi học năm nhất đại học sao?"SeHun cười ngốc, chậm rãi đáp."Anh yêu từ khi khối mười hai học bóng rổ, lúc em ném banh vào mặt anh, còn mắng anh đi không nhìn đường!"Lộc Hàm nhất thời không biết phải nói gì, trong mắt đong đầy hình ánh SeHun, ngày một sâu đậm. Trong ánh trăng sáng ngời, gương mặt trẻ con của nhóc hình như đã cùng anh bước qua bao nhiêu năm tháng, nên lại càng thu hút. Đáy mắt anh khe khẽ xao động, một nụ hôn hòa vào làn gió đêm, rơi lên đôi môi nhóc. Nụ hôn đầu tiên của anh, sau đó đã bị SeHun thô bạo đoạt đi, Cả chiếc giường anh yêu quí nhất cũng phải chia sẻ cùng SeHun,Cả cuộc đời này của anh, từ cái đêm đầu tiên đó, cũng đã bị Oh SeHun cướp mất rồi.
Mọi thứ xung quanh anh giờ đây, đều có dấu ấn của cậu ta, ngay cả thân thể cũng anh, cũng đã đầy dấu tích do cậu ta để lại.Trước khi anh thiếp đi, chỉ nghe giọng nói SeHun như giọt sương tan trong nắng mai, nhẹ nhàng đọng trên vành tai."Anh yêu em như vậy đấy, không nhiều, không ít, cũng không có lý do!" Tình yêu! Không có nhiều hay ít, Cũng không có lý do,Mơ hồ như vậy sao?Thế nhưng, Lộc Hàm đã tìm thấy rồi!Anh rất giỏi có phải không?
~Kết~
*Canh đuôi heo củ sen: =)) mấy thai phụ hay uống để có sữa cho con!
"Canh gì đây?""Đuôi heo củ sen*, tuy rằng không có gì đắt tiền, nhưng đã hầm tám tiếng, là tấm lòng của anh đó!"SeHun nhanh nhảu tường tận giải thích."Canh này là cho phụ nữ dưỡng thai mà!"Anh gắt gỏng.Nhóc con mặt mũi xám xịt.Anh nhíu mày ném cho nhóc con một cái nhìn khó chịu, đanh giọng hỏi.
"Muốn gì? Mau nói! Đang bận lắm!"Nhóc con cười nịnh bợ, xoa xoa đầu, nhẹ giọng ngập ngừng."Cho anh mượn ít tiền được không? Tháng này phải đóng tiền làm đồ án, lương làm thêm không đủ ah..."Anh hít sâu, thở ra thật chậm, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, sau đó mới đưa luôn ví tiền cho nhóc con, rồi lẳng lặng chờ tiếng bước chân nó tan nơi đầu phố mới vội vã uống sạch chén canh an thai, mang ra bồn nước rửa luôn để hủy đi chứng cớ.Tình yêu! Là tốn kém như vậy sao? Cả tâm tư và tài chính đều hao tổn rất nhiều ah!Lộc Hàm cúi thấp đến nỗi cả vầng trán cũng đụng phải nền nhà, tạ lỗi xong rồi anh mới có đủ can đảm ngước mặt nhìn đôi vợ chồng trung niên trước mặt."Cháu xin lỗi!"Lộc Hàm từng tiếng từng tiếng là thốt lên từ tận đáy lòng, dù sao cướp đi con trai của người ta tội này cũng không phải là nhỏ.Đúng lúc cha Oh và mẹ Oh ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải nói gì thì ngoài cửa đã vang lên tiếng người than vãn."Con về rồi đây! Mẹ ơi! Con đói, vợ con tuần này lại bận việc, chỉ cho con ăn toàn mỳ gói thôi!"Lộc Hàm toàn thân tê cứng đến run rẩy, suýt chút nữa còn phun ra một ngụm máu tươi.Mẹ Oh vừa nghe giọng con trai nhỏ, dịu dàng gật đầu với anh rồi chạy ra hành lang cất giọng nói."SeHun! Sao hôm nay mời bạn trai về nhà mà không nói để mẹ chuẩn bị!"Lộc Hàm miệng cười như hoa, vừa ăn vừa tiếp chuyện cha mẹ Oh.SeHun mặt mày xanh xao, tay run mắt hoa, món nào cũng nuốt không trôi.Cha Oh vui vẻ kể lể."Thằng bé này từ nhỏ đã không làm được việc gì ra hồn, là do mẹ nó chiều quá sinh hư. Không biết làm sao mà cậu Lộc lại yêu thương nó nhiều như vậy, còn cho nó sang ở cùng?"Mẹ Oh còn bổ sung."Lúc nó xin phép qua bên đó ở, tôi còn nghĩ nó nói dối để đi chơi. Thằng bé này nói dối rất giỏi!"Lộc Hàm không nhịn được, ở dưới bàn mạnh mẽ dẫm lên chân nhóc con một cái để trút giận. Nhóc con đau đến trắng bệch cả mặt, nhưng một tiếng cũng không dám kêu ca.Tình yêu! Thì ra nhất định phải có dối trá, có những xung đột và có những niềm riêng!Thỉnh thoảng, còn có máu và nước mắt của Oh SeHun..."Nai con, lần đầu gặp nhau, em thật không nhớ anh sao?"SeHun gắt gao ôm lấy anh vào lòng, phả hơi thở êm dịu lên cổ anh, bao bọc anh trong thân nhiệt nóng bỏng. Anh bị đôi môi của SeHun phân tán tâm trí, khó nhọc đáp."Không! Không nhớ gì hết!""Trong lễ tốt nghiệp, anh đã tặng hoa cho em! Không nhớ sao?"Nhóc thì thầm bằng chất giọng trầm đục, hàm răng trắng chơi đùa với làn da mịn màng trên vai anh.Lộc Hàm dĩ nhiên không nhớ, vì ngày hôm đó, trong đám đông hỗn loạn chà đạp lên nhau để mà tặng hoa cho anh, anh chỉ thuận tay vơ vét, hoàn toàn không có nhìn qua là hoa của ai, mặt mũi ra sao.Nhưng mà,Không lẽ nhóc con đã yêu anh từ ngày hôm đó sao?Anh vội đẩy SeHun ra, thành thật hỏi."Cậu yêu tôi từ khi học năm nhất đại học sao?"SeHun cười ngốc, chậm rãi đáp."Anh yêu từ khi khối mười hai học bóng rổ, lúc em ném banh vào mặt anh, còn mắng anh đi không nhìn đường!"Lộc Hàm nhất thời không biết phải nói gì, trong mắt đong đầy hình ánh SeHun, ngày một sâu đậm. Trong ánh trăng sáng ngời, gương mặt trẻ con của nhóc hình như đã cùng anh bước qua bao nhiêu năm tháng, nên lại càng thu hút. Đáy mắt anh khe khẽ xao động, một nụ hôn hòa vào làn gió đêm, rơi lên đôi môi nhóc. Nụ hôn đầu tiên của anh, sau đó đã bị SeHun thô bạo đoạt đi, Cả chiếc giường anh yêu quí nhất cũng phải chia sẻ cùng SeHun,Cả cuộc đời này của anh, từ cái đêm đầu tiên đó, cũng đã bị Oh SeHun cướp mất rồi.
Mọi thứ xung quanh anh giờ đây, đều có dấu ấn của cậu ta, ngay cả thân thể cũng anh, cũng đã đầy dấu tích do cậu ta để lại.Trước khi anh thiếp đi, chỉ nghe giọng nói SeHun như giọt sương tan trong nắng mai, nhẹ nhàng đọng trên vành tai."Anh yêu em như vậy đấy, không nhiều, không ít, cũng không có lý do!" Tình yêu! Không có nhiều hay ít, Cũng không có lý do,Mơ hồ như vậy sao?Thế nhưng, Lộc Hàm đã tìm thấy rồi!Anh rất giỏi có phải không?
~Kết~
*Canh đuôi heo củ sen: =)) mấy thai phụ hay uống để có sữa cho con!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store