Hungan Trum Truong Va Mot Sach
Từ sau hôm đó, giữa Hùng và An dường như chẳng còn khoảng cách. Cả hai vẫn không công khai, không một lần nắm tay giữa lớp. Nhưng mọi người trong lớp đều hiểu – tụi nó là của nhau rồi đấy.Hùng vẫn như thường ngày, hay đến sớm hơn vài phút chỉ để đặt hộp sữa trên bàn An. An thì mỗi lần có bánh, có kẹo gì cũng chia cho Hùng trước tiên. Hai đứa ngồi cạnh nhau, đôi khi chỉ cần nhìn nhau là đã hiểu đối phương đang nghĩ gì.Trước mặt mọi người, Hùng đổi cách xưng hô thành tớ – bạn, còn An cũng phối hợp không kém. Nhưng khi chỉ còn hai người, câu nói "Bạn ăn chưa?" hay "Anh chở bạn về nha?" nghe thân thương hơn bất cứ lời tỏ tình nào.Tưởng đâu cứ thế yên bình trôi qua, ai ngờ sáng thứ Hai, thầy chủ nhiệm bước vào lớp với một người đàn ông cao ráo, nụ cười thân thiện."Lớp mình hôm nay sẽ có giáo viên mới là thầy Tú,dạy ở khối 10 trường chúng ta. Từ hôm nay, thầy sẽ phụ trách dạy môn Văn cho lớp ta nhé."Tiếng chào vang lên đồng thanh, còn An thì như chết lặng tại chỗ. Đó là anh ruột của cậu – Anh TúHùng cũng liếc sang An, suýt bật cười khi thấy mặt bạn đỏ bừng.Anh Tú liếc một vòng lớp, đến khi ánh mắt dừng lại ở bàn cuối, nơi em trai mình đang ngồi cạnh một thanh niên tóc dựng, sơ mi hở nút, nụ cười gian đầy mặt – là Hùng. Khóe môi anh nhếch nhẹ.Tiết Văn đầu tiên diễn ra như bình thường, cho đến khi Anh Tú hỏi:"Hôm nay ai mang bánh tới lớp vậy?"Hùng ngẩng đầu:"Dạ.. em mang cho bạn An ạ. Bạn không ăn sáng nên em mang cho bạn."Anh Tú gật gù, rồi thản nhiên:"Quan tâm bạn bè là tốt. Nhưng nhớ là trong sáng thôi nha."Cả lớp cười rần rần. An cúi gằm, mặt đỏ tới mang tai.Những tiết học sau đó, thầy Tú dường như cố tình tạo điều kiện trêu em trai. Khi giảng bài "Sóng", anh hỏi:"Bạn An có nghĩ tình yêu là sự rung động từ hai phía không?"An lắp bắp:"Dạ... có ạ.""Vậy nếu một người cứ âm thầm mang sữa, chia bánh, che nắng, đèo đi học thì theo bạn là rung động hay không ?"Tiếng cười lần nữa vang lên trong lớp, còn An thì chỉ biết đá chân Hùng dưới bàn như đang ra tín hiệu cầu cứu.
__________Giờ ra chơi, Dương quay xuống ghé tai Hùng hỏi nhỏ:"Này, anh bạn chỉ tôi cách tán crush được không?"Hùng chống cằm, cười cười:"Đơn giản lắm. Làm cho người ta thấy không có mình thì hơi buồn."Quang Anh chen vào:"Vậy chắc An lúc không có mày vui lắm đó."Hùng nhìn sang An:"Không nha. Bạn nói nhớ anh mà."An đẩy Hùng ra:"Anh im đi, trước mặt lớp đấy."Hùng nháy mắt:"Thì tớ nói sự thật thôi màaaaa"Anh Tú từ trên bục bước xuống, nghiêng đầu:"Tôi nghe hết rồi nha. An, tối nay về gặp riêng anh chút nhé.""Anh!!" – An thốt lên, rồi cúi mặt
____Tình cảm của An và Hùng như một bí mật chẳng ai giữ. Không phô trương, chẳng khoa trương, nhưng ai cũng thấy được ánh mắt quan tâm, những cái chạm tay nhẹ, và nụ cười rạng rỡ khi hai người đối diện nhau.Không cần nói ra, không cần định nghĩa, An – Hùng trong mắt cả lớp đã là một cặp đôi không thể tách rời.⸻
end chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store