ZingTruyen.Store

hungan | oublier

Chíp Bông...?

reinzie

Thành An được anh chủ dẫn vào bên trong tiệm ngồi đỡ trên cái ghế gỗ ngỏ vừa y đúc bản thân. Không gian xung quanh tiệm toát lên vẻ yên bình, thư giản và trầm ấm đến lạ. Khác hẳn so với sự lạnh lẽo từ cơn mưa bên ngoài mang đến.

Em An ngồi im ngoan ngoãn một chỗ, hai chân đung đưa qua lại mãi, trong lòng thầm nghĩ kế hoạch đi khám phá tiệm sách này. Nhưng mà nghĩ lại thì, dù gì cũng đang nương nhờ ở đậu quán người ta, đi lung tung rồi lỡ phá cái gì nữa thì lại làm phiền người ta, nên thôi.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, thì cuối cùng cái tính tò mò vốn đã in sâu trong máu của mình trổi dậy, Thành An quyết định thử đi một vòng quanh tiệm xem sao, chắc không làm gì quá trớn đâu chứ hả...?

Nghĩ là làm em An liền đi dạo một vòng tiệm sách này một chút. Công nhận thì ở nhiều sách cũ thật ấy, toàn mấy cuốn đã ngừng xuất bản với mấy cuốn phiên bản kỉ niệm hiếm hiếm không hà.

An nó là đứa siêu thích đọc sách cũ luôn mỗi lần đọc nó cứ hoài niệm về mấy năm chín mấy hồi đó kiểu gì ấy mặc dù lúc ấy bố mẹ nó còn chưa thèm nhìn mặt nhau.

Vừa đi vừa ngắm các quyển sách Thành An thầm nghĩ sao nó không ghé qua tiệm này sớm hơn nhỉ? toàn sách hay với cũ không hà.

Đi học lúc nào cũng đi ngang qua tiệm mà không bao giờ ghé cả, nó tưởng ở đây không có sách như này nên nó hay bỏ qua mà đi học luôn.

Mắt với tay liên tục quét qua các quyển sách trên kệ, ánh mắt nó chợt sững lại trước một quyển sách nhỏ được đặt ở cuối, nó bất ngờ miệng vô thức nói
"má ơi" phải biết đây là quyển tiểu thuyết nó đã thầm thích từ lâu có thể nói là crush đời đầu của bé nhỏ này luôn đó trời.

An nó thích cuốn này từ năm lớp 4 rồi, hồi đó nó có đọc lỏm được một trang mà mê luôn xui thay là lúc nó tích đủ tiền để mua thì tiệm sách gần nhà nó dẹp tiệm sau này khi lớn hơn thì cuốn đó lại ngừng xuất bản khiến nó luôn ao ước có một cuốn trong nhà mãi mà không được.

Mắt Thành An từ bất ngờ bỗng lóe sáng lên tay ôm vội cuốn tiểu thuyết vào lòng, niềm hạnh phúc lan tràn trên khuôn mặt tí nữa phải hỏi anh chủ xem có bán cuốn này không mới được.

Đang trong giây phút hạnh phúc, giọng nói từ sau lưng Thành An của anh chủ vang lên:

"À, em gì đó ơi..."

"Sao lại đi vô đây vậy?"

"Anh lấy khăn với pha cacao nóng cho em ngoài kia rồi, ra ngồi nhé."

Trời ơi giọng của anh chủ này siêu ấm luôn ấy mà ảnh còn tốt bụng nữa, em An nghe mấy lời đó xong trong lòng đang hạnh phúc thì hạnh phúc gấp đôi luôn.

Dù mới gặp chưa quen biết nhưng bé An vô cùng biết ơn với quý anh chủ này luôn mặc dù nảy xém chửi ảnh một xíu.

"Vâng ạ" em An dùng cái giọng ngọt ngào mềm xèo của mình đáp lại.

Nghe em nói anh chủ cũng nhẹ đáp lại.

"Ừm, vậy thì em theo anh ra kia ngồi nhé" nói rồi anh quay người rời đi, Thành An sau lưng định bước chân theo mới đi được hai bước thì cái anh đằng trước đột ngột quay lại, em giật mình nhẹ công nhận hôm nay giật mình nhiều ghê. May là mới đi có hai bước thôi nên chưa va vào người kia đó.

"Ơ, làm em giật mình hả anh xin lỗi"

"Anh định quay lại kêu em nắm tay anh đi cho đỡ lạc thôi, dù gì thì ở đây chưa quen đường thì khó ra lắm"

Anh chủ vùa nói vừa gãi đầu, mặt nhìn đúng khờ luôn á cha.

Nhưng mà thui em cũng nắm lấy tay anh chủ ra luôn tại vì không nhớ đường ra thật.

Hai con người dắt tay nhau đi lướt qua mấy kệ sách cũ. Anh chủ thì hơi ốm, Thành An thì lại có chút bé mỡ hai người đi với nhau nhìn rất đẹp đôi.

Như que củi với bao diêm vậy á.

Em An vừa đi vừa hỏi anh chủ một chút, về tên tuổi này kia tại ảnh giúp mình nhiều mà mình không biết gì về ảnh cũng kì.

"Anh á hả? anh tên Quang Hùng đầy đủ là Lê Quang Hùng năm nay ngót nghét  hai lăm rồi".

"Còn em thì sao bé"

"Hì, em tên Thành An, Đặng Thành An anh gọi là negav cũng được ạ năm nay em hai mươi rồi ạ".

"Ồ biệt danh của em nghe hay ghê."

.
.
.

"Vậy..."

"Anh gọi em là chíp bông được không?"

"...?"

.

Tui định viết kết mở luôn, tại lười quá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store