[ Hùng X An ] Kẻ Đơn Phương ( DROP )
Chap 2
- Không sao đâu , đi theo em này . - Thành An kéo tay người anh lại gần cánh cửa , cậu lách qua các ngách trước đó một cách êm ru nhưng nhất quyết không chịu buông tay Quang Hùng ra .-------------Khi chỉ vừa đặt chân được sang phía bên kia của cánh cửa , một lực kéo lớn của ai đó tách hai bàn tay đang nắm chặt tách rời . Chưa kịp hiểu chuyện gì , trước mặt Quang Hùng là cảnh tượng cả nam lẫn nữ vây kín lấy Thành An . Những người xa lạ kia họ đều mặc áo dành cho người làm , Quang Hùng nghĩ liệu có phải do cậu và em chạy vào nơi không nên vào rồi không ? Tuy hơi sợ nhưng cậu làm sao có thể bỏ em lại mà chạy trước được , len nhanh qua đám người , cậu nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang nắm lấy hai bên vai của em . Không kịp suy nghĩ , lao nhanh đến chắn trước mặt cho em .Vốn bản tính hiền lành , con ngoan trò giỏi của mọi nhà Quang Hùng từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên cậu làm một chuyện liều lĩnh đến như thế . Mặt cậu trắng bệnh , cắt không còn một giọt máu , hai bàn tay dang rộng chắn cho em run lên liên tục , hai mắt nhắm nghiền lại .Người phụ nữ ăn mặc sang trọng ấy , sau một hồi im lặng đột nhiên phì cười .- Cháu tên là gì ? Nhà ở đâu ? Sao lại ở đây ? - người phụ nữ ấy hỏi .Quang Hùng hé một bên mắt ra , nhìn thấy khuôn mặt hiền hậu của người trước mặt cũng cảm thấy bớt căng thẳng đi phần nào nhưng cuống họng khó khăn lắm mới có thể thốt ra thành lời :- Cháu , cháu tên là Lê Quang Hùng . Bố với cháu ở ngôi nhà nhỏ gần đây . Cô đừng bắt em ấy ... em ấy ... - lấp bấp chưa thể trả lời xong , người kia đã chen lời vào :- Cô không bắt thằng bé . Nhóc con , mẹ muốn nghe lời giải thích .- Con gặp anh ấy khi đang chơi trốn tìm với mọi người . - Thành An từ nãy tới giờ mới lên tiếng lần đầu tiên . - Phải không mọi người . - cậu nhìn quanh những gia nhân đang vây kín lấy mình . Nhưng tiếc thay chẳng ai dám lên tiếng . Đối với bà chủ , họ vừa làm một chuyện hết sức tày trời , họ lạc mất dấu của Thành An .- Được rồi , - mẹ của An thở dài - đưa thằng bé đi đi .Những gia nhân thở phào nhẹ nhõm , nhanh chóng đưa cậu chủ nhỏ đi .- Nhà cháu ở gần đây phải không ? Vậy cháu có nhớ chính xác địa chỉ nhà không ? Cô sẽ sai người đưa cháu về .- Cháu với bố ở phía nam của căn biệt thự này , cháu đi bộ về cũng được ạ .Liếc mắt ra sau lưng cậu , nhìn thấy cánh cửa mở hé phía sau , mẹ Thành An như hiểu ra chuyện gì đó , mỉm cười dịu dàng , nói :- Được rồi , được rồi , vậy cháu mau về đi . - vừa nói mẹ An vừa từ từ đứng dậy .Hùng nói với vẻ ngượng ngùng .- Cô ơi , cháu hỏi cô cái này được không ạ ?- Được chứ .- Thành An là con của cô ạ ?- Đúng vậy .- Cô có phải là bà chủ ở đây không ạ ?- Cô là bà chủ ở đây .- Vâng , cháu cảm ơn cô . - Quang Hùng nở nụ cười nhẹ nhõm , cậu sợ rằng sau khi cậu rời đi An sẽ bị phạt mất thôi , nếu người trước mặt có quyền cao như vậy lại là mẹ của Thành An thì tỉ lệ ăn đòn của em sẽ giảm xuống một nửa . Hùng đoán thế .Quang Hùng lễ phép chào tạm biệt mẹ của Thành An . Khi bóng lưng cậu đã khuất dần sau cánh cửa vừa được nữ giúp việc mở hẳn ra , mẹ Thành An nhìn cậu với ánh mắt có phần khó giải thích nhưng nhìn chung thì bà không có ý gì xấu .Mặt trời đã lặn , mặt trăng lạnh giá nhợt nhạt nhô lên khỏi những đám mây trắng bạc khi Quang Hùng trở về gian nhà nhỏ của mình ở phía nam biệt thự .Cha cậu đang nằm trên giường , có vẻ đã ngủ thiếp đi , phần cơm của cậu được cha để gọn trên chiếc bàn gỗ nhỏ . Cậu nhìn cha , lòng cậu dâng lên một loại cảm xúc hỗn độn nặng nề . Cha con cậu vốn gốc là người Huế , để kiếm được việc làm đã lặn lội đến tận đây , mẹ cậu là một giáo viên tiểu học với mức lương tháng ba cọc ba đồng . Vốn dĩ cái nghèo đu bám lấy gia đình cậu khi cha cậu bị ngã giàn giáo , cuộc phẫu thuật ở chân tiêu tốn gần như toàn bộ tiền nhà cậu tích cóp được . Với cái chân không còn được khỏe khoắn như ngày nào , nên chẳng ai dám nhận hay thuê cha cậu bất cứ công việc gì .Cậu là con trai duy nhất của của ông , dù sao cũng chẳng có tiền đi học , đã đi theo cha để đỡ đần được việc gì hay việc ấy . Ngày hôm nay cũng vậy , cái chân yếu ớt của cha cậu đau nhức dữ dội , cậu chẳng biết nên vui hay nên buồn vì ngày hôm nay - lần đầu cậu được '' diện kiến '' thứ sinh vật đáng yêu đến vậy trong đời , bắt đầu bằng âm '' A '' trong trẻo .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store