24: Bão lòng - nụ hôn trộm
Sau buổi gặp gỡ ở quán cà phê, An nằng nặc đòi theo Rex về. Cả đám ra sức ngăn cản, mỗi người thêm vào một câu thuyết phục nó:Minh Hiếu giọng nghiêm nghị chấn chỉnh cục bông đang túm áo Rex không buông:"An, nó mới về còn phải sắp xếp nhiều thứ, mày không thể làm phiền người ta được"Song Luân nhanh chóng đồng ý như sợ nó được nước sẽ đu bám vào anh chàng tóc nâu kia."Rex về lâu mà, thiếu gì cơ hội để gặp nó đâu, An buông ra đi rách áo người ta bây giờ"Đăng Dương:
Đúng đó An, lần sau rồi đi chơi cũng được màPháp Kiều nhìn sang Hùng, nàng biết nãy giờ anh rất buồn, nàng có chút thương cảm, nhưng ai kêu anh lì, anh không nói làm chi. Kiều và mọi người chỉ giúp được đến mức này, còn lại phải là do anh tự cố gắng vận động."An, mày nghe mẹ, về đi cho người ta nghỉ, sao mà phiền ghê zậy đó"An nhìn Kiều, mắt nó cụp xuống dỗi hờn:
"Thoi mò, chồng biết rồi. Đừng mắng nữa, Kiều suốt ngày nạt anh."Rex thấy An phụng phịu cũng mủi lòng, gã chưa bao giờ thắng nổi chiêu này của nó:"Hay là cứ để An về với tao cũn-...." Chưa kịp nói hết câu, gã đã bị một bàn tay nào đó bịt miệng lôi ra xa đám đông. Khang nhìn trước ngó sau, may thay chưa ai nghe thấy.Rex bị túm đỏ cả mồm, khó hiểu nhìn phản ứng của lũ bạn, đám xúc xích con này từ lúc gã về đã khác thường, thêm cả mấy người còn lại cũng vậy luôn, còn anh Hùng gì đó nữa, càng lạ. Vô vàn suy nghĩ trong đầu Rex bắt đầu nhảy disco.-----Vậy là cả lũ tạm biệt nhau với kết quả Hùng thắng đời 1-0 nhờ sự giúp đỡ của Pháp Kiều và người đã khiến Rex phải im lặng là Bảo Khang. An và anh rẽ đường khác đi về.Thật ra cả đám đã ngồi trong quán nửa ngày, Thành An với cơ thể nhỏ bé hoàn toàn không chịu nổi, nó mệt lả, vừa về đến nhà đã vật ra ngủ mất tiêu. Hùng đứng bên cạnh, lặng nhìn người nằm trên giường. Gà con của anh có lông mi dài lắm, mắt to và sáng, môi hồng, má bánh bao trắng mịn-Hùng nhịn xuống cảm giác muốn cắn, bất kì điều gì thuộc về nó đều làm lụi tim Hùng. Có lẽ do thích quá, nó như nào trong mắt anh cũng đều là đẹp, nó đáng yêu thế này, Hùng lo chứ, lo sỉmp. Cứ nhìn An ngoan ngoãn dễ thương, Hùng không kìm nổi cảm giác muốn nó là của mình mãi mãi. Trong giây phút yếu lòng, mọi suy nghĩ đều bị anh vứt ra sau đầu. Khẽ cúi xuống đặt lên môi nó một nụ hôn phớt. "Mềm thật..."Hùng giật mình, nhận ra hành động lỗ mãng của bản thân chỉ vì đống cảm giác không ngừng đảo lộn trong lòng những ngày vừa qua, anh đã lợi dụng lúc nó ngủ mà hôn nó. Trai Huế đỏ mặt, đưa tay tác động liên tục vào má để giảm đi sức nóng. Tuy nhiên chẳng có tác dụng, thậm chí mảng hồng cứ thế lan tận ra hai tai. Hùng đứng bật dậy, chạy đi rửa mặt. Anh vặn vòi, vã một lượng nước lớn lên khuôn mặt đỏ bừng, Hùng cố gắng đứng rửa mặt thật lâu để làm dịu cơn bối rối đang bùng cháy trong lòng. Làn nước lạnh không thể dập tắt cảm giác tội lỗi và hỗn loạn. Hình ảnh nụ hôn phớt lên đôi môi mềm mại hồng hào của An cứ hiện lên trong đầu anh như một vết hằn không thể xóa nhòa.Mày làm gì vậy, Hùng?Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình trong gương, tự trách móc bản thân. Cuối cùng, do cũng đã mệt, anh nhẹ nhàng bước vào phòng, vùi mình trong chăn nằm cạnh nó.------Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa chiếu xuống phòng khách. Hùng dậy sớm lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ: đất, chậu hoa, và vài cây giống đã mua sẵn. Anh muốn dành thời gian bên An, xua tan đi cảm giác tội lỗi sau nụ hôn trộm tối qua.Hùng tiến lại gần, khẽ chọt vào người nó."An, dậy chưa? Ra ngoài với anh một chút nhé."Từ trong chăn, giọng An vọng ra: "Dạ, cho em năm phút!"Hùng mỉm cười gật đầu, xoay lưng bước ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.Chẳng mấy chốc, cậu nhóc nhỏ bé xuất hiện, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng không giấu được sự tò mò khi thấy những thứ Hùng chuẩn bị."Chúng ta sẽ trồng hoa hả? Hay đó!" An reo lên, đôi chân nhỏ xíu chạy tới chỗ Hùng, mới sớm mà đã thi marathon rồi. Thấy nó thở hồng hộc, Hùng nín cười bế nó ra ngoài.Cả hai bắt đầu làm việc trong khu vườn nhỏ sau nhà. An hào hứng nghịch đất, đôi tay bé xíu lem luốc nhưng gương mặt thì rạng rỡ. Hùng nhìn An, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp.Tuy nhiên, mỗi lần nó ngước lên, Hùng lại đỏ mặt, nhớ đến nụ hôn tối qua. Anh tránh ánh nhìn của An, tập trung vào việc trồng cây, nhưng sự bối rối ấy không qua được đôi mắt tinh ranh của tên nhóc."Hùng, mặt anh đỏ kìa!" An cười khúc khích, chỉ tay vào má Hùng."Không... không có!" Hùng lúng túng quay đi, giả vờ bận rộn với mấy hạt giống.---Đang lúc cả hai mải mê, tiếng xe quen thuộc vang lên ngoài cổng. Rex bước vào, vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy. "An, đi chơi không? Anh tìm được chỗ thú vị lắm!"An ngẩng đầu lên, mắt ngạc nhiên: "Ủa anh Rex, sao anh biết em ở đây?""Thì anh hỏi đám thằng Hiếu, với cả anh Hùng nổi mà, tìm được nhà ảnh không khó lắm, rồi giờ quàng tử có đi chơi không đây"Mắt An sáng rỡ "Tất nhiên, đi liền!!""Khoan đã!" Hùng cất giọng, đôi tay vẫn nắm chặt cái xẻng nhỏ. Từ lúc Rex bước vào sân vườn, anh chẳng còn thoải mái.An nhìn Hùng, ngạc nhiên: "Sao vậy? Anh muốn đi cùng tụi em không?"Hùng lắc đầu, cố giấu đi sự khó chịu trong lòng. "Chúng ta còn chưa trồng xong chỗ này mà."An cúi xuống nhìn khu vườn, ngập ngừng một chút. Nhưng rồi, như bị sức hấp dẫn của Rex kéo đi, nó nhóc nhoẻn miệng cười."Hùng, em đi với Rex chút nhé! Chiều về em sẽ làm tiếp với anh!"Hùng không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ngồi trên vai Rex và biến mất sau cánh cổng.Anh đứng lặng giữa khu vườn, đôi tay buông thõng. Màu sắc rực rỡ của những chậu hoa bỗng trở nên nhạt nhòa trong mắt Hùng.------Hùng ngồi thừ trong vườn, ánh nắng chói chang chiếu xuống cũng không làm anh tỉnh táo hơn. Cảm giác bất lực cứ cuộn lấy anh như một mớ dây leo chằng chịt.Mày thật ngốc, Hùng ạ. Dù có cố gắng bao nhiêu, An vẫn không nhìn mày như cách mày nhìn em ấy.Hùng siết chặt nắm tay, nhưng rồi lại thả lỏng, thở dài.Dưới lớp đất vừa được xới lên, một chồi xanh nhỏ đã nhú ra. Hùng nhìn nó, lòng thầm nghĩ: Hoa có thể nở, nhưng tình cảm này... liệu có thể đơm hoa kết trái không? Anh lặng lẽ ngồi đó, tiếp tục trồng những bông hoa nhỏ như hi vọng của bản thân về cái ngày tình cảm của mình được đáp lại.-------
Rex về, gần như thời gian rảnh của gã dành hết cho thằng em tí hon của mình và nhóm Xúc Xích, thế nên ngày hôm sau, xe của Rex lại đỗ trước cổng. Hùng đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra đường. Chỉ một lát sau, Thành An - tên nhóc ngờ nghệch ấy lon ton chạy ra sân, trên vai là chiếc balo nhỏ mà Hùng may cho.
Anh cười nhạt, tự mỉa mai chính mình, ít ra...nó vẫn còn nhớ đến những gì anh đã làm."Đi chơi nữa không, nhóc?" Rex cười rạng rỡ, cúi xuống đưa tay xoa đầu An.An chu môi, cố đẩy đôi tay khổng lồ ra khỏi đầu "Đừng gọi em là nhóc, em lớn hơn rồi đó!""Ừ, lớn rồi mà trông nhỏ xíu thế này," Rex trêu, bật cười khi An lườm anh."Thôi, không đi là em ở nhà đó!" An leo vào túi áo, vịn chặt vào Rex.Hùng đứng lặng phía sau cửa sổ, cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi An. Nụ cười ấy từng là của anh - dành cho anh mỗi khi cả hai đi đâu đó cùng nhau. Nhưng giờ đây, ánh mắt đó hoàn toàn dành cho Rex.Khi tiếng xe xa dần, Hùng vẫn đứng đó, không thể dứt mắt khỏi khoảng không trước mặt.---Cả ngày hôm ấy, Hùng chẳng làm được gì. Anh ngồi trong phòng khách, thỉnh thoảng liếc đồng hồ, tự hỏi An và Rex đang làm gì. Họ đi ăn? Xem phim? Hay dạo phố như những người bạn thân thiết mà không cần bận tâm đến anh - người chỉ có thể đứng ngoài cuộc?Cảm giác ghen tuông xâm chiếm tâm trí Hùng, nhưng anh không dám thừa nhận.Khi An về đến nhà vào buổi tối, gương mặt nhỏ bé ấy trông đầy phấn khích."Hùng! Em mang bánh về cho anh này!" An nhảy chân sáo trên bàn, tay cầm một túi bánh.Hùng nhìn An, lòng dậy lên cảm giác lẫn lộn giữa vui mừng và buồn bã."Đi chơi vui không?" Hùng hỏi, cố giữ giọng bình thường."Rất vui! Rex dẫn em đi ăn kem, rồi còn đi dạo ở công viên. Lâu rồi em mới được vui như thế!" đôi mắt An long lanh ánh lên niềm hạnh phúc.Hùng chỉ mỉm cười nhạt, nhưng lòng đau nhói. Anh ước gì người khiến An vui vẻ như vậy là mình, chứ không phải ai khác.---Những ngày sau đó, Rex thường xuyên qua nhà rủ An đi chơi. Họ thân thiết đến mức Hùng cảm giác mình dần trở nên vô hình trong thế giới của An.Mỗi lần An chạy theo Rex, Hùng lại ngồi một mình trong phòng khách, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía cửa.-----Ngày nọ, sau khi An trở về từ một chuyến đi chơi khác, Hùng không thể chịu đựng thêm nữa."An."An quay lại, giọng nó cao hơn bình thường: "Hửm? Gì vậy, Hùng?"Hùng do dự một lúc, rồi hỏi: "Em... thích Rex à?"An bật cười lớn, ánh mắt lấp lánh khi nhìn Hùng. "Thích? Làm gì có! Rex chỉ là người anh rất thân của em thôi.""Nhưng em lúc nào cũng vui vẻ khi đi với cậu ấy..." Hùng lí nhí, giọng nhỏ đến mức như bị tan ra trong không gian, ánh mắt lạc đi.An nhìn Hùng, nó nghe không sót một chữ, đôi mắt to tròn chớp chớp như cố hiểu điều gì đó. Cậu nhóc chợt bước tới, nhảy vào lòng Hùng, kéo áo để anh cúi xuống ngang tầm mắt với mình."Rex là bạn thân, còn anh..." An dừng lại, gãi đầu, rồi nở nụ cười rạng rỡ. "Anh là người đặc biệt."Hùng giật mình, tim đập mạnh khi nghe câu nói ấy. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, An đã chui tọt vào nhà nhỏ gần đó.Đứng lặng trong phòng khách, mắt trân trân nhìn vào căn nhà nó vừa trốn vào. Hùng khẽ ôm ngực trái mình. Lời nói của An như một tia sáng xuyên qua lớp mây mù trong lòng anh, nhưng đồng thời, nó cũng khiến Hùng càng thêm rối bời."Anh là người đặc biệt...."Liệu điều đó có ý nghĩa gì, hay chỉ là một câu nói vô tư như bao lần khác?-----Tối hôm ấy, Hùng không ngủ được. Hình ảnh An cứ lởn vởn trong đầu, cùng với nụ cười anh không bao giờ quên. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Rex, lòng Hùng lại quặn đau.Hùng không biết phải làm gì để bước qua cơn bão cảm xúc này. Nhưng có một điều anh chắc chắn: tình cảm của mình dành cho An ngày càng không thể chối bỏ.
Đúng đó An, lần sau rồi đi chơi cũng được màPháp Kiều nhìn sang Hùng, nàng biết nãy giờ anh rất buồn, nàng có chút thương cảm, nhưng ai kêu anh lì, anh không nói làm chi. Kiều và mọi người chỉ giúp được đến mức này, còn lại phải là do anh tự cố gắng vận động."An, mày nghe mẹ, về đi cho người ta nghỉ, sao mà phiền ghê zậy đó"An nhìn Kiều, mắt nó cụp xuống dỗi hờn:
"Thoi mò, chồng biết rồi. Đừng mắng nữa, Kiều suốt ngày nạt anh."Rex thấy An phụng phịu cũng mủi lòng, gã chưa bao giờ thắng nổi chiêu này của nó:"Hay là cứ để An về với tao cũn-...." Chưa kịp nói hết câu, gã đã bị một bàn tay nào đó bịt miệng lôi ra xa đám đông. Khang nhìn trước ngó sau, may thay chưa ai nghe thấy.Rex bị túm đỏ cả mồm, khó hiểu nhìn phản ứng của lũ bạn, đám xúc xích con này từ lúc gã về đã khác thường, thêm cả mấy người còn lại cũng vậy luôn, còn anh Hùng gì đó nữa, càng lạ. Vô vàn suy nghĩ trong đầu Rex bắt đầu nhảy disco.-----Vậy là cả lũ tạm biệt nhau với kết quả Hùng thắng đời 1-0 nhờ sự giúp đỡ của Pháp Kiều và người đã khiến Rex phải im lặng là Bảo Khang. An và anh rẽ đường khác đi về.Thật ra cả đám đã ngồi trong quán nửa ngày, Thành An với cơ thể nhỏ bé hoàn toàn không chịu nổi, nó mệt lả, vừa về đến nhà đã vật ra ngủ mất tiêu. Hùng đứng bên cạnh, lặng nhìn người nằm trên giường. Gà con của anh có lông mi dài lắm, mắt to và sáng, môi hồng, má bánh bao trắng mịn-Hùng nhịn xuống cảm giác muốn cắn, bất kì điều gì thuộc về nó đều làm lụi tim Hùng. Có lẽ do thích quá, nó như nào trong mắt anh cũng đều là đẹp, nó đáng yêu thế này, Hùng lo chứ, lo sỉmp. Cứ nhìn An ngoan ngoãn dễ thương, Hùng không kìm nổi cảm giác muốn nó là của mình mãi mãi. Trong giây phút yếu lòng, mọi suy nghĩ đều bị anh vứt ra sau đầu. Khẽ cúi xuống đặt lên môi nó một nụ hôn phớt. "Mềm thật..."Hùng giật mình, nhận ra hành động lỗ mãng của bản thân chỉ vì đống cảm giác không ngừng đảo lộn trong lòng những ngày vừa qua, anh đã lợi dụng lúc nó ngủ mà hôn nó. Trai Huế đỏ mặt, đưa tay tác động liên tục vào má để giảm đi sức nóng. Tuy nhiên chẳng có tác dụng, thậm chí mảng hồng cứ thế lan tận ra hai tai. Hùng đứng bật dậy, chạy đi rửa mặt. Anh vặn vòi, vã một lượng nước lớn lên khuôn mặt đỏ bừng, Hùng cố gắng đứng rửa mặt thật lâu để làm dịu cơn bối rối đang bùng cháy trong lòng. Làn nước lạnh không thể dập tắt cảm giác tội lỗi và hỗn loạn. Hình ảnh nụ hôn phớt lên đôi môi mềm mại hồng hào của An cứ hiện lên trong đầu anh như một vết hằn không thể xóa nhòa.Mày làm gì vậy, Hùng?Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình trong gương, tự trách móc bản thân. Cuối cùng, do cũng đã mệt, anh nhẹ nhàng bước vào phòng, vùi mình trong chăn nằm cạnh nó.------Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa chiếu xuống phòng khách. Hùng dậy sớm lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ: đất, chậu hoa, và vài cây giống đã mua sẵn. Anh muốn dành thời gian bên An, xua tan đi cảm giác tội lỗi sau nụ hôn trộm tối qua.Hùng tiến lại gần, khẽ chọt vào người nó."An, dậy chưa? Ra ngoài với anh một chút nhé."Từ trong chăn, giọng An vọng ra: "Dạ, cho em năm phút!"Hùng mỉm cười gật đầu, xoay lưng bước ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.Chẳng mấy chốc, cậu nhóc nhỏ bé xuất hiện, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng không giấu được sự tò mò khi thấy những thứ Hùng chuẩn bị."Chúng ta sẽ trồng hoa hả? Hay đó!" An reo lên, đôi chân nhỏ xíu chạy tới chỗ Hùng, mới sớm mà đã thi marathon rồi. Thấy nó thở hồng hộc, Hùng nín cười bế nó ra ngoài.Cả hai bắt đầu làm việc trong khu vườn nhỏ sau nhà. An hào hứng nghịch đất, đôi tay bé xíu lem luốc nhưng gương mặt thì rạng rỡ. Hùng nhìn An, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp.Tuy nhiên, mỗi lần nó ngước lên, Hùng lại đỏ mặt, nhớ đến nụ hôn tối qua. Anh tránh ánh nhìn của An, tập trung vào việc trồng cây, nhưng sự bối rối ấy không qua được đôi mắt tinh ranh của tên nhóc."Hùng, mặt anh đỏ kìa!" An cười khúc khích, chỉ tay vào má Hùng."Không... không có!" Hùng lúng túng quay đi, giả vờ bận rộn với mấy hạt giống.---Đang lúc cả hai mải mê, tiếng xe quen thuộc vang lên ngoài cổng. Rex bước vào, vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy. "An, đi chơi không? Anh tìm được chỗ thú vị lắm!"An ngẩng đầu lên, mắt ngạc nhiên: "Ủa anh Rex, sao anh biết em ở đây?""Thì anh hỏi đám thằng Hiếu, với cả anh Hùng nổi mà, tìm được nhà ảnh không khó lắm, rồi giờ quàng tử có đi chơi không đây"Mắt An sáng rỡ "Tất nhiên, đi liền!!""Khoan đã!" Hùng cất giọng, đôi tay vẫn nắm chặt cái xẻng nhỏ. Từ lúc Rex bước vào sân vườn, anh chẳng còn thoải mái.An nhìn Hùng, ngạc nhiên: "Sao vậy? Anh muốn đi cùng tụi em không?"Hùng lắc đầu, cố giấu đi sự khó chịu trong lòng. "Chúng ta còn chưa trồng xong chỗ này mà."An cúi xuống nhìn khu vườn, ngập ngừng một chút. Nhưng rồi, như bị sức hấp dẫn của Rex kéo đi, nó nhóc nhoẻn miệng cười."Hùng, em đi với Rex chút nhé! Chiều về em sẽ làm tiếp với anh!"Hùng không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ngồi trên vai Rex và biến mất sau cánh cổng.Anh đứng lặng giữa khu vườn, đôi tay buông thõng. Màu sắc rực rỡ của những chậu hoa bỗng trở nên nhạt nhòa trong mắt Hùng.------Hùng ngồi thừ trong vườn, ánh nắng chói chang chiếu xuống cũng không làm anh tỉnh táo hơn. Cảm giác bất lực cứ cuộn lấy anh như một mớ dây leo chằng chịt.Mày thật ngốc, Hùng ạ. Dù có cố gắng bao nhiêu, An vẫn không nhìn mày như cách mày nhìn em ấy.Hùng siết chặt nắm tay, nhưng rồi lại thả lỏng, thở dài.Dưới lớp đất vừa được xới lên, một chồi xanh nhỏ đã nhú ra. Hùng nhìn nó, lòng thầm nghĩ: Hoa có thể nở, nhưng tình cảm này... liệu có thể đơm hoa kết trái không? Anh lặng lẽ ngồi đó, tiếp tục trồng những bông hoa nhỏ như hi vọng của bản thân về cái ngày tình cảm của mình được đáp lại.-------
Rex về, gần như thời gian rảnh của gã dành hết cho thằng em tí hon của mình và nhóm Xúc Xích, thế nên ngày hôm sau, xe của Rex lại đỗ trước cổng. Hùng đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra đường. Chỉ một lát sau, Thành An - tên nhóc ngờ nghệch ấy lon ton chạy ra sân, trên vai là chiếc balo nhỏ mà Hùng may cho.
Anh cười nhạt, tự mỉa mai chính mình, ít ra...nó vẫn còn nhớ đến những gì anh đã làm."Đi chơi nữa không, nhóc?" Rex cười rạng rỡ, cúi xuống đưa tay xoa đầu An.An chu môi, cố đẩy đôi tay khổng lồ ra khỏi đầu "Đừng gọi em là nhóc, em lớn hơn rồi đó!""Ừ, lớn rồi mà trông nhỏ xíu thế này," Rex trêu, bật cười khi An lườm anh."Thôi, không đi là em ở nhà đó!" An leo vào túi áo, vịn chặt vào Rex.Hùng đứng lặng phía sau cửa sổ, cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi An. Nụ cười ấy từng là của anh - dành cho anh mỗi khi cả hai đi đâu đó cùng nhau. Nhưng giờ đây, ánh mắt đó hoàn toàn dành cho Rex.Khi tiếng xe xa dần, Hùng vẫn đứng đó, không thể dứt mắt khỏi khoảng không trước mặt.---Cả ngày hôm ấy, Hùng chẳng làm được gì. Anh ngồi trong phòng khách, thỉnh thoảng liếc đồng hồ, tự hỏi An và Rex đang làm gì. Họ đi ăn? Xem phim? Hay dạo phố như những người bạn thân thiết mà không cần bận tâm đến anh - người chỉ có thể đứng ngoài cuộc?Cảm giác ghen tuông xâm chiếm tâm trí Hùng, nhưng anh không dám thừa nhận.Khi An về đến nhà vào buổi tối, gương mặt nhỏ bé ấy trông đầy phấn khích."Hùng! Em mang bánh về cho anh này!" An nhảy chân sáo trên bàn, tay cầm một túi bánh.Hùng nhìn An, lòng dậy lên cảm giác lẫn lộn giữa vui mừng và buồn bã."Đi chơi vui không?" Hùng hỏi, cố giữ giọng bình thường."Rất vui! Rex dẫn em đi ăn kem, rồi còn đi dạo ở công viên. Lâu rồi em mới được vui như thế!" đôi mắt An long lanh ánh lên niềm hạnh phúc.Hùng chỉ mỉm cười nhạt, nhưng lòng đau nhói. Anh ước gì người khiến An vui vẻ như vậy là mình, chứ không phải ai khác.---Những ngày sau đó, Rex thường xuyên qua nhà rủ An đi chơi. Họ thân thiết đến mức Hùng cảm giác mình dần trở nên vô hình trong thế giới của An.Mỗi lần An chạy theo Rex, Hùng lại ngồi một mình trong phòng khách, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía cửa.-----Ngày nọ, sau khi An trở về từ một chuyến đi chơi khác, Hùng không thể chịu đựng thêm nữa."An."An quay lại, giọng nó cao hơn bình thường: "Hửm? Gì vậy, Hùng?"Hùng do dự một lúc, rồi hỏi: "Em... thích Rex à?"An bật cười lớn, ánh mắt lấp lánh khi nhìn Hùng. "Thích? Làm gì có! Rex chỉ là người anh rất thân của em thôi.""Nhưng em lúc nào cũng vui vẻ khi đi với cậu ấy..." Hùng lí nhí, giọng nhỏ đến mức như bị tan ra trong không gian, ánh mắt lạc đi.An nhìn Hùng, nó nghe không sót một chữ, đôi mắt to tròn chớp chớp như cố hiểu điều gì đó. Cậu nhóc chợt bước tới, nhảy vào lòng Hùng, kéo áo để anh cúi xuống ngang tầm mắt với mình."Rex là bạn thân, còn anh..." An dừng lại, gãi đầu, rồi nở nụ cười rạng rỡ. "Anh là người đặc biệt."Hùng giật mình, tim đập mạnh khi nghe câu nói ấy. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, An đã chui tọt vào nhà nhỏ gần đó.Đứng lặng trong phòng khách, mắt trân trân nhìn vào căn nhà nó vừa trốn vào. Hùng khẽ ôm ngực trái mình. Lời nói của An như một tia sáng xuyên qua lớp mây mù trong lòng anh, nhưng đồng thời, nó cũng khiến Hùng càng thêm rối bời."Anh là người đặc biệt...."Liệu điều đó có ý nghĩa gì, hay chỉ là một câu nói vô tư như bao lần khác?-----Tối hôm ấy, Hùng không ngủ được. Hình ảnh An cứ lởn vởn trong đầu, cùng với nụ cười anh không bao giờ quên. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Rex, lòng Hùng lại quặn đau.Hùng không biết phải làm gì để bước qua cơn bão cảm xúc này. Nhưng có một điều anh chắc chắn: tình cảm của mình dành cho An ngày càng không thể chối bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store