21: tìm cách(1)
Xin lỗi mấy bà, toi coi thường sức mạnh của Tết r. Bận ko lmj được luôn á. Nay ms rảnh nè 🥲
Chuyện tình sóng gió của Hùng và An làm hội đồng quản trị tự ban phải họp gấp chỉ để tìm cách để giúp mối lương duyên kia cập bến. Éo le ngang trái thế nào, anh lớn thì quá hiền, còn anh bé thì quá lì, báo hại anh em bạn dì hai bên phải vào vai ông tơ bà nguyệt động não thay đôi bạn trẻ.Bảo Khang lên tiếng, hắn dựa vào phản ứng của Hùng với mình mấy ngày qua để phán đoán: "Hay để tao khích tướng?"Minh Hiếu cúi đầu bấm điện thoại, nghe vậy cũng ngẩng lên, ném ánh nhìn khinh bỉ về phía thằng bạn mình, không hề kiêng nể dập tắt luôn ý tưởng vớ vẩn Khang vừa nghĩ ra."An thấy mày mùi mẫn với nó quá chắc nó tránh mày cả ngàn thước chứ ở đó kích cá kích tôm"Khang tính đi tính lại thấy cũng hợp lí. Bọn nó thân nhau nhưng chẳng tình cảm ra mặt, chỉ âm thầm quan tâm. Chiêu này có thể qua mắt được Hùng chứ thằng An thì....Sau buổi họp nhóm, cả đám nhận thấy kế hoạch diễn ra quá chậm chạp. Phúc Hậu bất ngờ nảy ra một ý tưởng táo bạo:"Tụi mình đang chờ Hùng tự động thổ lộ, nhưng ông ấy lì quá. Hay là cứ dùng chiêu 'kích tướng' của Khang đi? Để An thân thiết với một đứa khác, coi ông ấy ghen tới mức nào.""Tao nghĩ cũng hợp lý, nhưng chọn ai giờ, người khác An nó chẳng nghi ngờ đâu?" Cả nhóm không hẹn, cùng quay qua nhìn Hải Đăng. Đăng vừa nhấp một ngụm nước đã nghẹn, ho sặc sụa:"Khoan khoan, tụi anh nhìn em làm gì?"Hiếu Đinh vỗ vai Hải Đăng mấy cái, gật gật đầu ra vẻ thông cảm lắm:"Em hợp vibe nhất! Trẻ trung này, điển trai, lại nói chuyện ngọt ngào. An sẽ không nghi ngờ đâu... mà cái ánh mắt của em á, nghe An nó phỏng vấn chưa, dễ đổ dễ gục lắm."Minh Hiếu âm thầm đánh giá và trừ điểm, dùng chiêu sự chết chóc ngọt ngào ư? toàn mĩ từ được phun ra để đẩy con mồi vào núi lửa à? Thằng bạn cùng tên hắn thâm thứ hai không ai chủ nhật.Hải Đăng thật tội nghiệp, cố gắng vớt vát để mình không bị dồn vào cái tình huống bất ổn này, Đăng sợ Hùng sẽ đục lỗ lên mặt mình mất."Nhưng em không thích đâuuu. Lỡ anh Hùng biết, ảnh giận thì sao?""Ui giời, em lo cái gì, Hùng sau này phải cảm ơn anh em mình đấy" Song Luân dù sắp nhịn cười không nổi song vẫn phải cố gắng an ủi thằng em xấu số của mình.Quang Anh ngồi gần đó, phụ hoạ:"Không sao. Hùng giận thì tụi mình đỡ giùm nhau. Coi như hy sinh vì đại nghĩa anh Doo ạ!"Hải Đăng nhăn mặt, nhưng trước sự thuyết phục của cả nhóm, anh đành miễn cưỡng đồng ý.---Kế hoạch "mồi nhử"...Hôm sau, Hải Đăng bắt đầu "vào vai" người anh trai siêu thân thiết. Tần suất qua nhà rủ An đi đu đưa đi tăng vọt, còn cố tình chọn quán quen của Hùng. Lí do vì cả đám cho rằng sẽ dễ lọt đến tai ai kia hơn Hùng đằng này thấy An dần bỏ cơm nhà, ra ngoài sớm tối không thiết gì đến anh, liền đi nghe ngóng, cuối cùng biết được hai người hay đi quán quen của mình. Ngày nọ, lúc Hải Đăng và An đang vui vẻ ăn uống, trò chuyện, Hùng giả vờ đi ngang qua. Anh khựng lại khi thấy An đang cười tít mắt, còn Hải Đăng thì liên tục chọc ghẹo. Cách đó không xa, nhóm bạn ăn vận kín mít, đứng núp quan sát không giấu nổi sự phấn khích.Khang:
"Nhìn kìa, mặt ông Hùng căng như dây đàn rồi!"Pháp Kiều:
"Thêm tí nữa, Đăng ơi em tin anh, cố lên!"Hải Đăng dở khóc dở cười, hết nhìn đám loi choi chen chúc nhau nhòm ngó, lại nhìn qua cơn bão sắp đổ vào đầu mình mà muốn bật khóc, nhưng vì đại nghĩa, Đăng quyết định chơi bạo, đột nhiên hơi cúi người vươn tay vén mấy sợi tóc mái của An ra sau tai, khiến nó bật cười:"Anh làm gì đấy? Nhột quá!"Từ góc của Hùng, anh nhìn Đăng giống hôn vào má của An, cay như ăn phải ớt, không nhịn được nữa, anh tiến thẳng tới bàn của hai người. Thấy tình hình có vẻ căng nhóm bạn vội chạy ra xa, giả vờ không liên quan.Đăng ngẩng lên thấy Hùng đến gần, nước mắt nuốt ngược vào trong.Hùng:
"Hai đứa ăn xong chưa? Anh đón An về đỡ phiền đến em"Giọng anh bình thường nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Hải Đăng. Đăng lúng túng đứng lên, gãi đầu:"À... tụi em ăn gần xong rồi. Anh Hùng muốn ăn gì không, em gọi thêm cho?"Hùng không đáp, chỉ nhìn chíp bông nhỏ đang ngồi trên bàn, anh đưa tay bế nó lên.Thành An ngạc nhiên trước thái độ của Hùng nhưng cũng ngoan ngoãn không ho he gì, nó thấy mùi gia trưởng phủ đặc không khí rồi. Sau khi hai người khuất bóng, Hải Đăng thở phào nhẹ nhõm, cảm tưởng mình vừa thoát khỏi cửa tử trong chớp mắt, quay người vẫn vẫy tay gọi cả đám đang dùng mấy tờ báo che mặt cách hắn ba bàn.Hải Đăng:
"Em làm đúng như kế hoạch rồi, nhưng sao thấy tội lỗi quá." thật ra là thấy sợ quá:))Minh Hiếu nở nụ cười hoa hậu:"Em đừng lo. Nhìn phản ứng của Hùng là biết sắp nổ tung rồi. Chờ xem kết quả đi!""Anh thì hay rồi, anh có làm đâu"- Hải Đăng thầm bĩu môi.---Cả ngày hôm đó, Hùng không nói gì, nhưng rõ ràng tâm trạng anh không tốt. Như thường lệ anh ngồi làm nhạc, còn tránh ánh mắt của An. Thành An bắt đầu cảm thấy bất ổn, cố gắng hỏi han."Anh Hùng, anh giận em à? Hôm nay em làm gì sai sao?" An trước nay thẳng tính, nó mà cảm thấy uất ức cái gì nó sẽ nói thẳng chứ không hơi đâu đoán già đoán non cho mất công.Đằng này Hùng nghe câu hỏi, ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp, tuy nhiên vẫn không quay sang nhìn nó. Anh biết mình đang cáu bẳn với An, bởi nó ham chơi không để ý anh, phần khác do sự hiểu lầm về cái hôn má của Đăng cứ ám ảnh Hùng mãi, như cái dằm trong lòng - khó chịu nhưng chẳng thể làm gì."Anh bình thường. Em nghỉ đi, muộn rồi."An ngập ngừng vài giây, rồi gật đầu. Nhưng ngay khi nó quay lưng đi, Hùng khẽ thở dài, tay siết chặt.---Sáng hôm sau, hội Operation H&A lại tụ tập để bàn kế hoạch tiếp theo. Vì đã làm việc chung với nhau nên tất cả đều biết, để cạy được mồm của Lê Quang Hùng là cả một quá trình.Sau lần đầu tiên kích Hùng bằng Hải Đăng, nhóm bạn bắt đầu cảm thấy thích thú với trò "mai mối gián tiếp" này. Cả bọn quyết định bày ra thêm nhiều tình huống kịch tính khác để đưa Hùng và An đến gần nhau hơn. Đăng ngồi đó thở dài, miễn không phải là mình thì trò gì cũng vui.---Khang nhắn tin vào nhóm chat bí mật:Khang
"Đây là kế hoạch tiếp theo: Mọi người giả vờ kỉ niệm 3 tháng An teo nhỏ bằng một bữa tiệc, nhưng khi Hùng đến thì chỉ có An ở đó. Ai nấy chuồn hết để tạo không gian riêng cho hai người."Dù cái kế hoạch thật củ chuối và cũ rích nhưng châm ngôn của tụi nó là gì? Là còn nước còn tát, biết đâu lại có tác dụng.Cả nhóm nhất trí. Mấy đứa team tiểu học tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc. Tất nhiên nhân vật chính An đã được thông báo và bị Pháp Kiều đến nhà cẩu đi mất. Còn Minh Hiếu nhắn tin kêu Hùng đến vào buổi tối, sau khi mọi thứ hoàn thành. Tối hôm đó, mọi người rủ Hùng đến nhà chung với lý do "càng đông càng vui". Nhưng khi anh đến, chỉ thấy An đang ngồi trông đồ ăn, vẻ mặt hơi bối rối."Ơ? Mọi người đâu hết rồi?"Hùng cũng khó hiểu, nhưng trước ánh mắt ngơ ngác của An, anh đành ngồi xuống ăn cùng nó. Trong khi đó, nhóm bạn lẩn trong phòng bên cạnh, hí hửng xem diễn biến qua khe cửa.Tuy nhiên, kế hoạch không như mong đợi. An cứ vui vẻ gắp hết món này món khác, rồi luyên thuyên kể chuyện, còn Hùng thì cố kiềm chế cảm xúc, giữ mọi thứ bình thường nhất có thể.Song Luân đè đầu Đăng Dương xuống, cố rướn ra nhòm, cập nhật tình hình"Thôi chết, vẫn y nguyên! Tụi nó không thả thính nhau gì hết, sao thằng Hùng nó yếu nghề quá vậy? Nhìn mà tức, phải anh anh mổ mỏ nhóc An lâu rồi!"Minh Hiếu:
"Không sao. Đây mới chỉ là bước đầu. Tụi mình chuyển sang kế hoạch hai!"Cả đám nhao nhao không ai để ý đến một người đang bất lực..."Anh Sinh ... Bỏ tay khỏi đầu em, sắp gãy cổ rồi...."---++++-----Mềm không được vậy thì cứng đi, Kiều nảy ra ý tưởng "giả vờ An bị thương" nàng bàn với cả nhóm và quyết định để Hiếu Đinh làm người gây rối... Đúng là nghiệp đến không chừa một ai, lần này Hải Đăng được dịp tiến lên an ủi hắn như cách hắn đã từng:"Không sao đâu anh, ổn thôi" cậu nở nụ cười tươi rói. Hải Đăng cảm thấy thật may mắn vì mình chưa phải đen đủi nhất. Đằng này, Hiếu Đinh còn làm An bị thương nữa, thì rất có thể anh Hùng sẽ tiễn đi sớm một đoạn.Mấy hôm sau Hùng mới nguôi giận, An được rủ đi chơi bóng bàn trong sân nhà chung, chỉ vì kế hoạch vớ vẩn này mà Hải Đăng đã phải ăn trộm cái bàn bóng - món đồ chơi yêu thích của em mình, giá mà An nó không bị teo nhỏ, mọi việc đã dễ dàng hơn rồi. Trong lúc chơi, Hiếu Đinh "lỡ" mạnh tay, giả vờ "đánh hụt" làm quả bóng bay thẳng vào trán An.Dù lực không mạnh nhưng lại làm An giật mình, ngã ngửa ra sau, ôm trán rên khẽ, nó bắt đầu nhõng nhẽo. Hiếu Đinh hốt hoảng:"Trời ơi, An ơi, tao không cố ý!" hai tay nắm giữa người nó đưa lên gần miệng thổi, ai biết đâu, tại hắn thấy mấy cô hàng xóm hay làm vậy khi bọn trẻ bị đau.Hùng đang trên đường đến nhà chung thì vừa kịp chứng kiến cảnh này. Nhìn thấy An ôm trán, anh lập tức chạy đến, giằng ôm An vào lòng rồi đẩy nhẹ Đinh Minh Hiếu sang một bên:"Để anh xem nào!" bàn tay ấm áp kia nhẹ vuốt tóc mái của An, cẩn thận xem xét.An ngẩng lên, ngơ ngác:
"Không sao đâu, em ổn mà. Chỉ hơi đau chút thôi." nó nhìn Hùng lo cho mình chắc cũng biết bản thân diễn hơi lố.Nhưng Hùng không để yên, anh nhẹ nhàng kiểm tra trán nó, ánh mắt lo lắng hiện rõ. Quang Anh nhìn cảnh này, lén nháy mắt với nhóm bạn bên cạnh, mặc kệ Hiếu Đinh đang phát tín hiệu SOS. Giờ hắn mới thấm thía cảm giác của Hải Đăng.Tuy nhiên, An vẫn không nhận ra điều bất thường, thấy Hùng sốt sắng còn cười phá lên:"Anh Hùng, anh làm quá rồi. Chỉ là một quả bóng nhựa nhỏ thôi mà!"Hùng khựng lại, như hiểu ra điều gì, cố che đi vẻ xấu hổ. Nhưng trong lòng anh vẫn còn khó chịu, ánh mắt lườm Hiếu đầy cảnh cáo. "Ôi rét quá" có ai không, cíu hắn với.....
Chuyện tình sóng gió của Hùng và An làm hội đồng quản trị tự ban phải họp gấp chỉ để tìm cách để giúp mối lương duyên kia cập bến. Éo le ngang trái thế nào, anh lớn thì quá hiền, còn anh bé thì quá lì, báo hại anh em bạn dì hai bên phải vào vai ông tơ bà nguyệt động não thay đôi bạn trẻ.Bảo Khang lên tiếng, hắn dựa vào phản ứng của Hùng với mình mấy ngày qua để phán đoán: "Hay để tao khích tướng?"Minh Hiếu cúi đầu bấm điện thoại, nghe vậy cũng ngẩng lên, ném ánh nhìn khinh bỉ về phía thằng bạn mình, không hề kiêng nể dập tắt luôn ý tưởng vớ vẩn Khang vừa nghĩ ra."An thấy mày mùi mẫn với nó quá chắc nó tránh mày cả ngàn thước chứ ở đó kích cá kích tôm"Khang tính đi tính lại thấy cũng hợp lí. Bọn nó thân nhau nhưng chẳng tình cảm ra mặt, chỉ âm thầm quan tâm. Chiêu này có thể qua mắt được Hùng chứ thằng An thì....Sau buổi họp nhóm, cả đám nhận thấy kế hoạch diễn ra quá chậm chạp. Phúc Hậu bất ngờ nảy ra một ý tưởng táo bạo:"Tụi mình đang chờ Hùng tự động thổ lộ, nhưng ông ấy lì quá. Hay là cứ dùng chiêu 'kích tướng' của Khang đi? Để An thân thiết với một đứa khác, coi ông ấy ghen tới mức nào.""Tao nghĩ cũng hợp lý, nhưng chọn ai giờ, người khác An nó chẳng nghi ngờ đâu?" Cả nhóm không hẹn, cùng quay qua nhìn Hải Đăng. Đăng vừa nhấp một ngụm nước đã nghẹn, ho sặc sụa:"Khoan khoan, tụi anh nhìn em làm gì?"Hiếu Đinh vỗ vai Hải Đăng mấy cái, gật gật đầu ra vẻ thông cảm lắm:"Em hợp vibe nhất! Trẻ trung này, điển trai, lại nói chuyện ngọt ngào. An sẽ không nghi ngờ đâu... mà cái ánh mắt của em á, nghe An nó phỏng vấn chưa, dễ đổ dễ gục lắm."Minh Hiếu âm thầm đánh giá và trừ điểm, dùng chiêu sự chết chóc ngọt ngào ư? toàn mĩ từ được phun ra để đẩy con mồi vào núi lửa à? Thằng bạn cùng tên hắn thâm thứ hai không ai chủ nhật.Hải Đăng thật tội nghiệp, cố gắng vớt vát để mình không bị dồn vào cái tình huống bất ổn này, Đăng sợ Hùng sẽ đục lỗ lên mặt mình mất."Nhưng em không thích đâuuu. Lỡ anh Hùng biết, ảnh giận thì sao?""Ui giời, em lo cái gì, Hùng sau này phải cảm ơn anh em mình đấy" Song Luân dù sắp nhịn cười không nổi song vẫn phải cố gắng an ủi thằng em xấu số của mình.Quang Anh ngồi gần đó, phụ hoạ:"Không sao. Hùng giận thì tụi mình đỡ giùm nhau. Coi như hy sinh vì đại nghĩa anh Doo ạ!"Hải Đăng nhăn mặt, nhưng trước sự thuyết phục của cả nhóm, anh đành miễn cưỡng đồng ý.---Kế hoạch "mồi nhử"...Hôm sau, Hải Đăng bắt đầu "vào vai" người anh trai siêu thân thiết. Tần suất qua nhà rủ An đi đu đưa đi tăng vọt, còn cố tình chọn quán quen của Hùng. Lí do vì cả đám cho rằng sẽ dễ lọt đến tai ai kia hơn Hùng đằng này thấy An dần bỏ cơm nhà, ra ngoài sớm tối không thiết gì đến anh, liền đi nghe ngóng, cuối cùng biết được hai người hay đi quán quen của mình. Ngày nọ, lúc Hải Đăng và An đang vui vẻ ăn uống, trò chuyện, Hùng giả vờ đi ngang qua. Anh khựng lại khi thấy An đang cười tít mắt, còn Hải Đăng thì liên tục chọc ghẹo. Cách đó không xa, nhóm bạn ăn vận kín mít, đứng núp quan sát không giấu nổi sự phấn khích.Khang:
"Nhìn kìa, mặt ông Hùng căng như dây đàn rồi!"Pháp Kiều:
"Thêm tí nữa, Đăng ơi em tin anh, cố lên!"Hải Đăng dở khóc dở cười, hết nhìn đám loi choi chen chúc nhau nhòm ngó, lại nhìn qua cơn bão sắp đổ vào đầu mình mà muốn bật khóc, nhưng vì đại nghĩa, Đăng quyết định chơi bạo, đột nhiên hơi cúi người vươn tay vén mấy sợi tóc mái của An ra sau tai, khiến nó bật cười:"Anh làm gì đấy? Nhột quá!"Từ góc của Hùng, anh nhìn Đăng giống hôn vào má của An, cay như ăn phải ớt, không nhịn được nữa, anh tiến thẳng tới bàn của hai người. Thấy tình hình có vẻ căng nhóm bạn vội chạy ra xa, giả vờ không liên quan.Đăng ngẩng lên thấy Hùng đến gần, nước mắt nuốt ngược vào trong.Hùng:
"Hai đứa ăn xong chưa? Anh đón An về đỡ phiền đến em"Giọng anh bình thường nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Hải Đăng. Đăng lúng túng đứng lên, gãi đầu:"À... tụi em ăn gần xong rồi. Anh Hùng muốn ăn gì không, em gọi thêm cho?"Hùng không đáp, chỉ nhìn chíp bông nhỏ đang ngồi trên bàn, anh đưa tay bế nó lên.Thành An ngạc nhiên trước thái độ của Hùng nhưng cũng ngoan ngoãn không ho he gì, nó thấy mùi gia trưởng phủ đặc không khí rồi. Sau khi hai người khuất bóng, Hải Đăng thở phào nhẹ nhõm, cảm tưởng mình vừa thoát khỏi cửa tử trong chớp mắt, quay người vẫn vẫy tay gọi cả đám đang dùng mấy tờ báo che mặt cách hắn ba bàn.Hải Đăng:
"Em làm đúng như kế hoạch rồi, nhưng sao thấy tội lỗi quá." thật ra là thấy sợ quá:))Minh Hiếu nở nụ cười hoa hậu:"Em đừng lo. Nhìn phản ứng của Hùng là biết sắp nổ tung rồi. Chờ xem kết quả đi!""Anh thì hay rồi, anh có làm đâu"- Hải Đăng thầm bĩu môi.---Cả ngày hôm đó, Hùng không nói gì, nhưng rõ ràng tâm trạng anh không tốt. Như thường lệ anh ngồi làm nhạc, còn tránh ánh mắt của An. Thành An bắt đầu cảm thấy bất ổn, cố gắng hỏi han."Anh Hùng, anh giận em à? Hôm nay em làm gì sai sao?" An trước nay thẳng tính, nó mà cảm thấy uất ức cái gì nó sẽ nói thẳng chứ không hơi đâu đoán già đoán non cho mất công.Đằng này Hùng nghe câu hỏi, ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp, tuy nhiên vẫn không quay sang nhìn nó. Anh biết mình đang cáu bẳn với An, bởi nó ham chơi không để ý anh, phần khác do sự hiểu lầm về cái hôn má của Đăng cứ ám ảnh Hùng mãi, như cái dằm trong lòng - khó chịu nhưng chẳng thể làm gì."Anh bình thường. Em nghỉ đi, muộn rồi."An ngập ngừng vài giây, rồi gật đầu. Nhưng ngay khi nó quay lưng đi, Hùng khẽ thở dài, tay siết chặt.---Sáng hôm sau, hội Operation H&A lại tụ tập để bàn kế hoạch tiếp theo. Vì đã làm việc chung với nhau nên tất cả đều biết, để cạy được mồm của Lê Quang Hùng là cả một quá trình.Sau lần đầu tiên kích Hùng bằng Hải Đăng, nhóm bạn bắt đầu cảm thấy thích thú với trò "mai mối gián tiếp" này. Cả bọn quyết định bày ra thêm nhiều tình huống kịch tính khác để đưa Hùng và An đến gần nhau hơn. Đăng ngồi đó thở dài, miễn không phải là mình thì trò gì cũng vui.---Khang nhắn tin vào nhóm chat bí mật:Khang
"Đây là kế hoạch tiếp theo: Mọi người giả vờ kỉ niệm 3 tháng An teo nhỏ bằng một bữa tiệc, nhưng khi Hùng đến thì chỉ có An ở đó. Ai nấy chuồn hết để tạo không gian riêng cho hai người."Dù cái kế hoạch thật củ chuối và cũ rích nhưng châm ngôn của tụi nó là gì? Là còn nước còn tát, biết đâu lại có tác dụng.Cả nhóm nhất trí. Mấy đứa team tiểu học tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc. Tất nhiên nhân vật chính An đã được thông báo và bị Pháp Kiều đến nhà cẩu đi mất. Còn Minh Hiếu nhắn tin kêu Hùng đến vào buổi tối, sau khi mọi thứ hoàn thành. Tối hôm đó, mọi người rủ Hùng đến nhà chung với lý do "càng đông càng vui". Nhưng khi anh đến, chỉ thấy An đang ngồi trông đồ ăn, vẻ mặt hơi bối rối."Ơ? Mọi người đâu hết rồi?"Hùng cũng khó hiểu, nhưng trước ánh mắt ngơ ngác của An, anh đành ngồi xuống ăn cùng nó. Trong khi đó, nhóm bạn lẩn trong phòng bên cạnh, hí hửng xem diễn biến qua khe cửa.Tuy nhiên, kế hoạch không như mong đợi. An cứ vui vẻ gắp hết món này món khác, rồi luyên thuyên kể chuyện, còn Hùng thì cố kiềm chế cảm xúc, giữ mọi thứ bình thường nhất có thể.Song Luân đè đầu Đăng Dương xuống, cố rướn ra nhòm, cập nhật tình hình"Thôi chết, vẫn y nguyên! Tụi nó không thả thính nhau gì hết, sao thằng Hùng nó yếu nghề quá vậy? Nhìn mà tức, phải anh anh mổ mỏ nhóc An lâu rồi!"Minh Hiếu:
"Không sao. Đây mới chỉ là bước đầu. Tụi mình chuyển sang kế hoạch hai!"Cả đám nhao nhao không ai để ý đến một người đang bất lực..."Anh Sinh ... Bỏ tay khỏi đầu em, sắp gãy cổ rồi...."---++++-----Mềm không được vậy thì cứng đi, Kiều nảy ra ý tưởng "giả vờ An bị thương" nàng bàn với cả nhóm và quyết định để Hiếu Đinh làm người gây rối... Đúng là nghiệp đến không chừa một ai, lần này Hải Đăng được dịp tiến lên an ủi hắn như cách hắn đã từng:"Không sao đâu anh, ổn thôi" cậu nở nụ cười tươi rói. Hải Đăng cảm thấy thật may mắn vì mình chưa phải đen đủi nhất. Đằng này, Hiếu Đinh còn làm An bị thương nữa, thì rất có thể anh Hùng sẽ tiễn đi sớm một đoạn.Mấy hôm sau Hùng mới nguôi giận, An được rủ đi chơi bóng bàn trong sân nhà chung, chỉ vì kế hoạch vớ vẩn này mà Hải Đăng đã phải ăn trộm cái bàn bóng - món đồ chơi yêu thích của em mình, giá mà An nó không bị teo nhỏ, mọi việc đã dễ dàng hơn rồi. Trong lúc chơi, Hiếu Đinh "lỡ" mạnh tay, giả vờ "đánh hụt" làm quả bóng bay thẳng vào trán An.Dù lực không mạnh nhưng lại làm An giật mình, ngã ngửa ra sau, ôm trán rên khẽ, nó bắt đầu nhõng nhẽo. Hiếu Đinh hốt hoảng:"Trời ơi, An ơi, tao không cố ý!" hai tay nắm giữa người nó đưa lên gần miệng thổi, ai biết đâu, tại hắn thấy mấy cô hàng xóm hay làm vậy khi bọn trẻ bị đau.Hùng đang trên đường đến nhà chung thì vừa kịp chứng kiến cảnh này. Nhìn thấy An ôm trán, anh lập tức chạy đến, giằng ôm An vào lòng rồi đẩy nhẹ Đinh Minh Hiếu sang một bên:"Để anh xem nào!" bàn tay ấm áp kia nhẹ vuốt tóc mái của An, cẩn thận xem xét.An ngẩng lên, ngơ ngác:
"Không sao đâu, em ổn mà. Chỉ hơi đau chút thôi." nó nhìn Hùng lo cho mình chắc cũng biết bản thân diễn hơi lố.Nhưng Hùng không để yên, anh nhẹ nhàng kiểm tra trán nó, ánh mắt lo lắng hiện rõ. Quang Anh nhìn cảnh này, lén nháy mắt với nhóm bạn bên cạnh, mặc kệ Hiếu Đinh đang phát tín hiệu SOS. Giờ hắn mới thấm thía cảm giác của Hải Đăng.Tuy nhiên, An vẫn không nhận ra điều bất thường, thấy Hùng sốt sắng còn cười phá lên:"Anh Hùng, anh làm quá rồi. Chỉ là một quả bóng nhựa nhỏ thôi mà!"Hùng khựng lại, như hiểu ra điều gì, cố che đi vẻ xấu hổ. Nhưng trong lòng anh vẫn còn khó chịu, ánh mắt lườm Hiếu đầy cảnh cáo. "Ôi rét quá" có ai không, cíu hắn với.....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store