Hung An Caprhy That La Mot Cau Chuyen Buon
Một tuần sau khi xuyên không vào tiểu thuyết, Đặng Thành An sâu sắc cảm nhận được sự phi lí của thế giới này.Ở thế giới trước, An là một cậu rapper trẻ tuổi được mọi người yêu mến nhờ chất giọng ngọt ngào và tính cách hòa đồng đầy năng lượng. Cậu sống trong gia đình có gia cảnh gọi là khá giả một chút. Ba và mẹ chỉ là người làm công ăn lương bình thường, còn các anh thì đều có sự nghiệp riêng.Nhưng ở nơi này, An không phải là rapper, thậm chí là không có một chút liên hệ nào với showbiz. Cậu chỉ là một cậu thiếu gia của một gia đình tài phiệt, lớn lên trong sự bảo bọc và nuông chiều. Tính cách 'Đặng Thành An' không được tốt như cậu, vì được nuông chiều quen rồi nên sinh ra thói kiêu ngạo và hống hách. Muốn gì là phải tìm cách có cho bằng được. Sống ích kỉ chỉ biết mỗi bản thân, thứ gì không cần nữa thì thà vứt đi chứ nhất định không nhường cho ai.Không chỉ vậy, ba mẹ của cậu ở nơi này cũng đều rất khác. Mẹ không cần mỗi ngày đều phải đi làm ở cơ quan, mà chỉ cần ở nhà chỉ đạo mấy người hầu làm việc vặt, sau đó buổi tối đợi ba về rồi cùng ăn cơm. Còn ba cậu, khác hẳn với hình tượng người ba vui tính mà cậu biết, ông ấy là một người rất nghiêm túc. Ngay cả lúc đọc báo hay là ăn cơm cũng ít khi thấy ông thể hiện cảm xúc gì đặc biệt. Có lẽ là do đã phải chiến đấu trên thương trường nhiều năm nên ông mới phải khiến bản thân cẩn thận hơn, từ biểu cảm cho đến mọi cử chỉ.Tuy rằng có quá nhiều điểm khác biệt từ bậc sinh thành giữa hai thế giới, nhưng Thành An lại không cảm thấy quá xa lạ hay lạc lõng. Bởi vì dù là ba mẹ ở thế giới này hay là thế giới kia, họ cũng luôn dành cho cậu tình thương to lớn hơn bao giờ hết. Đặc biệt là ánh mắt của họ khi nhìn cậu đều chất chữa những nỗi niềm, những quan tâm và lo lắng. Cho nên An mới có thể nhanh chóng thích nghi được ở một môi trường xa lạ thế này.Trong suốt một tuần qua, An đã cố gắng lắm để làm tròn vai một Đặng Thành An rất đỗi ngang ngược trước mặt người nhà để tránh những hiềm nghi gây khó xử. Bởi vì trước đó đã có vụ mất trí nhớ tạm thời nên An mới có thể né được trót lọt những nghi ngờ không cần thiết. Đồng thời nhờ vụ đó mà An cảm thấy cậu dường như còn được bảo bọc hơn cả 'Đặng Thành An trước kia'.Thế nhưng, thuận lợi được một vấn đề thì lại một vấn đề mới phát sinh. Cái yếu tố góp phần giúp An thuận lợi ở vấn đề qua mặt trên chính là vấn đề nan giải nhất hiện tại của cậu. Cậu thật sự bị mất trí nhớ!Y như lời của bác sĩ nói lúc ở cửa phòng ngày hôm đó, An đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng mất trí nhớ tạm thời, và không theo quy luật.Tại sao gọi là không theo quy luật? Tại vì nó không theo quy luật đó! Có những lúc đang ngồi một chỗ đột nhiên quên mất bản thân là ai, tên là gì, rồi vì sao lại xuất hiện ở đây... Và cơn mất trí nhớ nó đến so với lời dự đoán của bác sĩ còn mất dạy hơn. Lúc nào thích thì đến, không kể bất cứ thời gian, không gian hay tình huống nào cả. Được mỗi cái là theo lời bác sĩ thì cậu có thể ở trong trạng thái mất trí nhớ nhiều hơn lúc tỉnh, nhưng bây giờ thì xem chừng là ngược lại. Thường thì sẽ là trạng thái tỉnh táo, chỉ mỗi cái là không biết lúc nào sẽ thình lình quên mất mình là ai nữa thôi.Lúc ban đầu, khi nghe về mấy cái triệu chứng qua lời của bác sĩ, An chỉ khịt mũi khinh thường. Nghe đúng là cũng có tí tri thức đấy, nhưng yếu tố khoa học lại hơi thấp nha. Nếu hiện tại vẫn là tên 'cậu ấm' kia thì có khi là sẽ xảy ra thật. Nhưng bây giờ là cậu đang ở trong thân xác này rồi,làm sao mà còn mất trí nhớ được nữa? Cho đến khi được trực tiếp trải nghiệm cảm giác mất trí nhớ, An mới thấy... đúng là không thể nào khinh thường cái 'bệnh' này được.Cảm giác khi ấy giống như bị ai đó tắt công tắc. Trong một khoảnh khắc, cậu thấy mình lạc lõng, trống rỗng, như thể cả thế giới quanh mình đột nhiên mất đi âm thanh và màu sắc. Cậu nhìn xung quanh, không nhớ nổi đây là đâu, mình là ai, thậm chí cái tên 'Đặng Thành An' nghe còn xa lạ như tên một người nổi tiếng mà cậu từng lướt qua trong tin tức.Cái đáng sợ nhất không phải là quên, mà là không biết mình đã từng nhớ điều gì. Cậu cứ đứng như tượng gỗ giữa phòng khách sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên gương mặt hoang mang. Nếu không nhờ bác quản gia bước vào đúng lúc, có lẽ cậu đã ngồi thụp xuống sàn mà khóc như một đứa trẻ."Tôi... tôi là ai vậy?" Câu hỏi bật ra khỏi miệng An một cách vô thức, làm người đối diện mặt mày biến sắc."Cậu chủ, cậu lại... không nhớ gì sao?" Bác quản gia luống cuống, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Trong ánh mắt bác ánh lên nỗi buồn thương khó tả, như thể đã nhìn thấy cảnh này không chỉ một lần.May mắn là cơn mất trí ấy không kéo dài lâu. Chỉ chừng mười phút sau, An như được kéo về lại hiện thực. Những ký ức của một tuần qua chập chờn quay lại, kéo theo cả cơn mệt mỏi như vừa bơi qua một giấc mộng. Cậu nhăn mặt, vỗ nhẹ lên thái dương như để chắc chắn mình vẫn còn đang sống."Tệ thật đó." An lẩm bẩm. "Còn tệ hơn cả mấy đoạn drop fail khi diễn live nữa."---Sau lần đó, An bắt đầu mang theo bên mình một quyển sổ tay nhỏ. Bên trong không phải là lyric như trước kia, mà là những ghi chú chi tiết về mọi thứ cậu nên nhớ: tên, tuổi, thân phận, những người xung quanh, những bí mật cậu biết được và cả điều mà cậu tuyệt đối không được để lộ - việc mình là một người xuyên sách.Trong khi An đang cố gắng để tìm ra quy luật của cái chứng bệnh mất nết kia, thì cậu lại bất ngờ nhận được một tấm thiệp mời tham dự tiệc.Đối với giới nhà giàu, việc tham gia các buổi tiệc gặp mặt là chuyện như cơm bữa. Nhưng mỗi một bữa tiệc đều sẽ mang tính chất khác nhau. Chẳng hạn nếu đó là một bữa tiệc do gia chủ tổ chức, thì hiển nhiên sẽ không thể đơn giản dừng ở mức họp mặt xã giao bình thường, mà còn liên quan đến cả chuyện làm ăn và tạo mối quan hệ. Còn nếu là do một vị tiểu thư thiếu gia của nhà nào tổ chức, nó sẽ mang tính chất vui chơi họp mặt dành cho các vị tuổi thanh thiếu niên hơn. Tất nhiên vẫn sẽ có trường hợp bữa tiệc được tổ chức với mục đích gây dựng mối quan hệ. Tuy nhiên, An nghĩ trường hợp của mình chắc chỉ là kiểu vui chơi gặp mặt bình thường. Bởi theo như chút kí ức mông lung còn sót lại trong đầu cậu, thì nguyên chủ có quen với người gửi thiệp mời tới. Người thừa kế duy nhất của nhà họ Nguyễn, Nguyễn Quang Anh. Hình như là có quen biết từ nhỏ, nhưng không phải quan hệ thân thiết lắm. Dù bằng tuổi nhau nhưng tính cách không hợp nên cũng chưa từng thật sự muốn thân nhau. Trước đó 'Đặng Thành An' cũng từng gặp người này qua mấy buổi tiệc đi cùng ba. Ấn tượng của 'cậu' với người này có vẻ không tốt lắm. Nào là quá ra vẻ, thích làm màu gây sự chú ý này nọ kia. Nhưng với Thành An, cậu lại thấy người này thật ra rất chín chắn. Phong thái bình tĩnh, đĩnh đạc trưởng thành hơn cậu nhiều. Rất ra dáng là một người thừa kế.Có lẽ chính bởi sự xuất chúng ấy của cậu thiếu gia nhà họ Nguyễn khiến cho 'Đặng Thành An' nhận thấy được bản thân mình thua kém người ta nhiều như thế nào, cho nên cậu ta mới càng ghét người kia hơn. Cũng vì thế mà An gần như không thể biết được người kia là kiểu người thế nào. Thậm chí là ngay cả khuôn mặt trong kí ức cũng khá mơ hồ. Nghe nói nửa tháng trước cậu thiếu gia duy nhất nhà họ Nguyễn bị tai nạn xe, đôi chân bị chấn thương nên phải ngồi xe lăn. Có người nói cái chân kia đã bị phế, người thừa kế duy nhất nhà họ Nguyễn có thể sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời. Có người tin vào điều đó, cũng có người không tin, cho rằng đó chẳng qua là lời đồn vớ vẩn. Suy cho cùng, lời đồn thì vẫn chỉ là lời đồn còn thực hư ra sao thì vẫn chưa ai biết. An không khỏi vô thức nghĩ đến, ngày cậu xuyên đến đây cũng là tầm nửa tháng trước. Không ngờ mới đó mà đã hơn hai tuần rồi. Cậu chợt nhận ra mình còn chưa làm được cái gì ra trò ở thế giới này nói chi đến chuyện tìm cách trở về?Bây giờ tấm thiệp này được gửi đến biết đâu lại là một cơ hội giúp cậu điều tra được thông tin gì hữu ích thì sao? Ôm suy nghĩ như vậy, An liền chạy xuống nói ngay với quản gia chuẩn bị giúp mình để tham gia bữa tiệc tuần tới. Quản gia gần như đồng ý ngay tắp lự. Khó khăn lắm cậu chủ mới chịu ra ngoài lại sau bao nhiêu ngày tự nhốt mình trong nhà, ông làm sao mà không vui cho được. Thế là, đến ngày tham gia buổi tiệc, Đặng Thành An dưới sự nhiệt tình của quản gia và người hầu chỉ biết bất lực để họ lôi qua lôi lại chuẩn bị đủ thứ. Cuối cùng, khi công tác chuẩn bị hoàn tất, An rốt cuộc cũng được ngồi xuống để hít thở. Còn rườm rà hơn cả lúc chuẩn bị cho lên diễn nữa trời. Đi tham dự có buổi tiệc thôi mà, có cần làm quá lên vậy không?Bắt đầu từ lúc cậu chấp nhận lời mời đến buổi tiệc họp mặt ở nhà họ Nguyễn, tất cả mọi người trong nhà đều náo loạn cả lên. Nhất là mẹ cậu. Bà vui tới nỗi buổi tối còn xuống bếp tự tay nấu món mà cậu thích nữa. Ngay cả ông ba luôn nghiêm túc của cậu, lúc nào cũng thấy lặng yên ăn cơm, tự nhiên hôm đó lại chủ động gắp cho cậu hẳn hai miếng sườn rồi động viên cậu hai câu.Thành An không hiểu nổi. Cậu cảm thấy chuyện này cũng đâu đến mức phải vui mừng ra mặt như vây? Cứ như kiểu trước kia cậu chưa bao giờ tham gia mấy buổi họp mặt kiểu này ấy.Sự thật thì đúng là như vậy. Nguyên chủ 'Đặng Thành An' đúng là rất rất hiếm khi tham gia vào mấy buổi tiệc cùng với những người bạn đồng trang lứa. Có chăng cũng chỉ là mấy lần đi cùng ba đến mấy buổi tiệc lớn để cho người khác biết mặt mũi cậu út nhà họ Đặng mà thôi. Từ trước khi 'Đặng Thành An' bị ngã cầu thang, ba mẹ Đặng vẫn còn đang rất phiền lòng về chuyện này. Bởi vì con trai họ không hiểu sao lại không thích giao du hay tìm kiếm bạn bè, chỉ suốt ngày ru rú ở nhà, nếu không có người ép buộc thì sẽ không chịu ra ngoài gặp ai. Chỉ có duy nhất cô bạn thanh mai mới có thể khiến cho cậu út này chịu chủ động xuống gặp, nhưng người này lại mang tâm tư không được đơn thuần với con trai nên mẹ Đặng không thích để cậu giao du nhiều. Sau khi 'Đặng Thành An' ngã cầu thang, ba mẹ Đặng càng phiền muộn hơn. Đã ngại tiếp xúc xã hội rồi bây giờ còn thêm cái tật mất trí nhớ nữa, biết phải làm sao?Nào ngờ, trong lúc hai người đang đau đầu nhất thì lại hay tin từ quản gia: nhỏ út nhà mình chịu đi tham gia tiệc họp mặt nhà họ Nguyễn! Bảo cả nhà không vui sao được? Thậm chí ngay cả hai ông anh ở xa cũng nhận được tin tức, còn nói sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc rồi trở về trong tuần liền luôn mà.Cho đến hiện tại, An rốt cuộc cũng hiểu được sự quan tâm mà gia đình dành cho 'Đặng Thành An' lớn đến mức nào. Chỉ cần có chút thay đổi tích cực thôi đã có thể khiến họ mỗi ngày đều vui như tết vậy rồi. An bắt đầu nghĩ đến việc cân nhắc xem có nên dần dần sống là chính bản thân cậu hay không. Chứ với tình hình ngày nào cũng phải bắt chước theo lối sống tăm tối của nguyên chủ thế này khiến cậu sắp mốc meo đến nơi rồi.---Nếu như có thể thì Thành An rất muốn thốt lên một chữ "wow" khi đến căn biệt thự của cậu chủ nhà họ Nguyễn. Đúng vậy, là biệt thự riêng đấy.Căn biệt thự lớn được xây dựng theo phong cách hiện đại. Màu sơn chủ đạo là đen và trắng, vừa nhìn vào đã có cảm giác rất hợp với kiểu người nghiêm túc như cậu chủ Nguyễn. Trong biệt thự được lắp đặt các thiết bị điện tử theo dõi rất tiên tiến, hầu như đều là các loại bảo mật và chống trộm tốt nhất. Những thiết bị điện tử cao cấp ấy khiến người ta càng có cảm giác hiện đại hơn khi bước vào biệt thự này.Lần đầu tiên Đặng Thành An thấy bản thân thân nhỏ bé đến vậy. Đứng giữa một không gian cao cấp đâu đâu cũng toát ra toàn mùi tiền thế này, cảm giác cậu thật quê mùa làm sao.Thế nhưng, đấy chỉ là suy nghĩ của riêng An thôi chứ người ngoài họ không nghĩ thế.Vốn dĩ cái biệt thự mà An đang ở với ba mẹ cũng chả phải hạng tầm thường, chả qua do các thứ đồ vật trong nhà trông giản dị quá nên ít khiến An chú ý đến giá trị của nó mà thôi. Hơn nữa, trang phục hôm nay mà cậu mặc đến không hề quê mùa một tí nào.Thành An hôm nay diện một chiếc áo sơ mi lụa trắng ngà, chất vải mịn và bóng nhẹ, cổ áo mở hai cúc tạo cảm giác vừa phóng khoáng vừa lịch lãm. Chiếc áo được may đo vừa vặn với thân hình cậu, không quá bó sát nhưng cũng không rộng thùng thình, tôn lên dáng người cao gầy. Về điểm ngoại hình này thì có hơi khác với Thành An ở thế giới kia, vì ở đó cậu không được gầy như thế này. Phía dưới, An mặc một chiếc quần tây ống suông màu xám đậm, chất liệu mềm nhưng đứng phom, không tạo cảm giác quá già dặn như phong cách công sở mà lại pha chút nhẹ nhàng trẻ trung. Cạp quần cao giúp chân trông dài hơn, kết hợp với dây nịt da bản nhỏ, đơn giản nhưng tinh tế. Quả là một sự kết hợp tuyệt vời cho những đứa chân ngắn như Thành An.Điểm nhấn cho cả outfit hôm nay không nằm ở bộ trang phục mà nằm ở đôi sneaker trắng mang thiết kế tối giản, đó là hàng limited - thứ mà giới trẻ hiện nay đang săn lùng và giới thượng lưu dùng để chứng minh gu thời trang 'ngầm' của mình.Cổ tay cậu còn đeo một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn, mặt kính mảnh viền bạc, toát lên khí chất hiện đại nhưng không quá khoe mẽ. Không biết người khác để ý cái gì chứ An là An hài lòng nhất cái đồng hồ này. Đây cũng là điểm duy nhất trùng lặp giữa cậu và nguyên chủ: rất thích sưu tầm các mẫu đồng hồ đeo tay.Tổng thể, toàn bộ outfit của Thành An hôm nay tạo cho người nhìn cảm giác vừa sang trọng, sạch sẽ, lại vừa năng động và đầy sức sống, như chính con người thật của cậu vậy. Không màu mè, không phô trương, nhưng đứng giữa căn biệt thự này, An vẫn nổi bật theo cách rất riêng.Chỉ là... người nổi bật ấy, hiện tại đang cố kìm chế để bản thân không há mồm cảm thán trước cái hồ cá koi lớn như bể bơi mini nằm trong phòng khách biệt thự. Cốt là để giữ vững cái hình tượng đã in sâu vào tâm trí người khác của nguyên chủ mà thôi. Nhưng An vẫn không kìm được ánh mắt đảo qua từ những món nội thất mang phong cách tối giản cao cấp, đến từng món decor như tượng đá điêu khắc, đèn trần thuỷ tinh, và hệ thống ánh sáng tự động thay đổi theo khung giờ trong ngày. Cứ mỗi lần đưa ánh mắt tò mò xen lẫn kinh ngạc đánh giá một món đồ nào đó, An lại cảm giác mình quê đi hẳn một bậc.Ngay khi còn đang mải mê với mấy cái "chi tiết đắt đỏ" trong ngôi nhà, một giọng nói quen thuộc mà lại mang chút xa lạ vang lên từ phía cầu thang:"Xin thứ lỗi cho tôi vì sự tiếp đón chậm trễ này, cậu Thành An."---• Cảm ơn vì mn đã đợi tui đến giờ, hi vọng mấy bà vẫn còn tình iu nồng choáy với otp:33• Bộ này chủ yếu viết chơi thoi, cốt để thỏa mãn cái "gu" của tui về otp á, nên mn cũng đừng đặt nặng quá mấy cái tiểu tiết làm chi.• Lỡ mà thấy có vương đâu đó vài hạt sạn hoặc yếu tố cực kỳ phi logic thì cũng đừng quá ngạc nhiên:))• Thanks for reading!( ' ▽ ' ).。o♡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store