ZingTruyen.Store

Hung An Anh Di Ma Lay Chong Toi

mọi sự việc diễn ra trong này đều chỉ là giả tưởng

;

thành an đang nhảy nhót khắp phòng thì điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên liên hồi, kéo nó trở về thực tại. một loạt thông báo từ nhóm chat của gerdnang hiện ra, các thành viên đồng loạt tag tên nó.

gerdnang là lũ xúc xích

hurrykhang:

dm chó an đâu bây

trễ mẹ giờ rồi

@ilovemystagename @ilovemystagename

@ilovemystagename @ilovemystagename

hieuthuhai:

tao gọi nó nãy giờ 30 cuộc rồi mà không thấy nó trả lời

@ilovemystagename @ilovemystagename

kewtiie:

biết ngay thằng an sẽ làm bể kèo mà :))

hẹn 4h chiều mà 6h kém tới nơi rồi chưa thấy mặt

@ilovemystagename @ilovemystagename

manbo.1111:

bình thường gọi là nó nghe liền mà

sao lần này không bắt máy vậy

hay nó gặp chuyện gì rồi

hurrykhang:

ừ cũng có thể

hay để tao qua nhà nó xem sao

hieuthuhai:

thấy là không cần đâu

nó xem tin nhắn rồi kìa

seen

kewtiie:

ê an @ilovemystagename

mày làm gì mà không bắt máy bọn tao?

ilovemystagename:

xin lỗi bọn mày

tao vừa tỉnh

manbo.1111:

vl ba, 6h kém còn ngủ làm cl gì vậy?

ilovemystagename:

tao có chút chuyện, muốn nói với tụi mày

kewtiie:

gì ghê vậy cha

hay mày thích thằng nào trong này nên tính tỏ tình nó🤔

người đó là tao đúng k

haiz tao biết tao đẹp trai rồi nhưng tao k thích con trai lắm

mà ví dụ người đó là an thì tao có thể suy xét lại, tao cho an theo đuổi tao đó

manbo.1111:

?

ilovemystagename:

?

hurrykhang:

?

hieuthuhai:

?

kewtiie:

giề

mắc gì chấm hỏi

manbo.1111:

mày ngáo vậy lâu chưa judi 🤗

ilovemystagename:

thôi kệ nó đi

khang rảnh không? qua chở tao với

hurrykhang:

uh rảnh

chuẩn bị đi giờ tao qua

👍_by ilovemystagename

nó hít sâu, gõ vài dòng cho cả bọn rồi nhìn màn hình chớp tắt. thành an quyết định rồi, nó nhất định sẽ kể rõ ràng cho anh em nó nghe, mọi người chắc chắc sẽ kiếm cách giúp nó.

;

bảo khang chở nó đến căn nhà chung của nhóm, nơi mà mấy năm liền nó chẳng dám lui tới kể từ sau biến cố. khi thành an bước vào, cảm giác như thời gian dừng lại. 5 năm... 5 năm nó không nhìn thấy gerdnang rồi. tất cả đều ngồi đó, những gương mặt quen thuộc mà nó từng xem là gia đình.

nhớ lại năm đó, khi drama nổ ra, nó sợ nhóm bị liên lụy mà tự mình cắt đứt mọi liên lạc. dù cả bọn đã đến tận nhà để tìm, thậm chí gặp cả ba mẹ nó, thành an vẫn cố chấp tránh mặt, không dám đối diện.

bỗng dưng giờ gặp lại nó thấy bùi ngùi quá.

"an, lại đây." trần minh hiếu lên tiếng gọi đặng thành an.

"ê, ủa sao mày lại khóc vậy an ơi? mày ổn không" phạm bảo khang vừa cất mũ bảo hiểm xong, bước vào liền thấy nó đứng bất động, khuôn mặt thì đẫm nước mắt.

thành an nghe vậy, liền lấy tay sờ lên mặt, đúng là nó khóc thật. cảm động quá mà.

đinh minh hiếu tiến về phía nó, rút trong áo ra một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau mặt cho nó. "ừm, có chuyện gì thì vào nhà mà nói, sao lại đứng khóc như này hả thằng quỷ."

"bộ thấy được chơi với tụi đẹp trai này hạnh phúc nên cảm động quá hả?" phúc hậu cũng chẳng vừa, đi tới chỗ thành an đứng mà vò đầu nó.

"thằng hậu đừng có nghịch tóc nó, tí nó chửi bâ..."

"ừ đúng rồi."

câu trả lời bất ngờ của thành an khiến cả phòng sững sờ. bảo khang chưa kịp nói hết câu đã bị nó cắt ngang, mà đáng nói hơn là... nó vừa thừa nhận hả? bình thường chắc chắn nó sẽ hất tay phúc hậu ra, chửi một tràng xong bỏ đi chỗ khác rồi đó.

cả nhóm đổ dồn ánh mắt về phía thành an, ai cũng đầy vẻ khó hiểu. duy chỉ có trần minh hiếu, vẫn ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, nhìn chằm chằm nó. từ lúc nhắn tin, hắn đã cảm nhận được sự khác lạ. thường thì mỗi lần đến trễ, thành an sẽ nhõng nhẽo, nhắn tin teencode đầy emoji chứ chẳng bao giờ nghiêm túc xin lỗi như vậy cả.

thành an bước sâu vào trong nhà, cố gắng trấn tĩnh bản thân. nó nhìn quanh một lượt - mọi thứ đều giống hệt như trong ký ức, từ cách bài trí cho đến cả ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn bàn bên góc tường.

"an, mày ngồi xuống đi. hôm nay có chuyện gì vậy? thằng nào đòi đánh mày hả?" bảo khang đặt tay lên vai nó, kéo nhẹ nó về phía sofa.

thành an khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười pha lẫn chút cay đắng. nó không trả lời ngay, chỉ ngồi xuống, đối diện với cả nhóm.

"tao... có chuyện cần nói. chuyện này... nghe sẽ khó tin, nhưng tao hy vọng tụi mày hiểu cho tao." thành an nói, giọng trầm xuống, ánh mắt lần lượt nhìn từng người anh em của mình.

cả bốn người còn lại đều đồng loạt im lặng, không còn tiếng cười đùa nào nữa. trần minh hiếu chống tay lên cằm, chăm chú quan sát thành an. bảo khang gật đầu, ra hiệu nó tiếp tục.

thành an hít một hơi sâu. hi vọng rằng lần này trở về, nó có thể thay đổi được tương lai.

nó bắt đầu kể, từng chút một, câu chuyện kiếp trước của nó và nỗi đau mà nó đã gánh chịu.

;

"vãi lồn, mày vừa bảo mày từ tương lai trở về á? há há há... mày coi tik tok nhiều quá đúng không?" bảo khang cười sặc sụa, ôm bụng ngả ngớn. cái kiểu cười khinh khỉnh ấy làm thành an muốn đập vào mặt tên này ngay lập tức.

"hay mày ngủ nhiều quá nên mơ tào lao rồi?" hiếu đinh cũng chẳng khác gì, cười hùa theo bảo khang, còn tiện tay đập bôm bốp vào lưng thành an khiến nó ngả người về phía trước.

"đụ má thằng chó hiếu, đau tao!" thành an nhăn mặt la oai oái, biết ngay bọn này kiểu gì cũng phản ứng như này mà.

"bọn mày bớt đi. lần này tao nghiêm túc đó!" thành an gằn giọng, ánh mắt sắc như dao cạo quét qua từng đứa.

"thật? vậy mày chứng minh đi. nói suông ai tin?" phúc hậu nhún vai, miệng vẫn cười nhưng trong lòng lại có chút tò mò.

thành an hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. "hôm nay ngày mấy?"

"ngày xx/xx" trần minh hiếu trả lời, tay vẫn chống cằm, đăm chiêu nhìn nó.

"ok, bảo khang, lý do mày mời tụi tao tụ tập hôm nay là vì mày vừa trúng số đúng không?" thành an quay sang hỏi bảo khang.

"sao... sao mày biết?" bảo khang bất ngờ. "tao nhớ đã kể cho ai đâu?"

"thì tao đã bảo tao tới từ tương lai mà." thành an nhún vai, thái độ nhẹ tênh như thể đó là sự thật hiển nhiên. kiếp trước, đúng ngày này bảo khang trúng số 30 triệu, liền hào phóng kéo cả bọn đi ăn nhậu. thành an nhớ rõ hôm đó nó còn vút tay bảo khang xin vía mà.

"ừ thì... cái này dễ đoán mà." hiếu đinh xen vào, vẫn chưa chịu tin.

"phúc hậu, mai mày đi chơi với crush đúng không?" thành an quay qua, hỏi tiếp.

"ừ, thì sao?" phúc hậu gật đầu, vẻ mặt hơi dè chừng.

"chút nữa người ta sẽ hủy hẹn với mày, lí do là bận đi chơi với gia đình...sau đó, mày sẽ bị ghost luôn."

"..." phúc hậu sững người, không nói được lời nào.

"hiếu trần, tối nay mày bay ra cần thơ hả? chút nữa trời sẽ mưa to, chuyến bay bị huỷ chắc luôn."

"đm, cái này xem dự báo thời tiết là biết rồi mà. mày bịa chuyện hơi quá rồi đó!" hiếu đinh nhíu mày, định phản bác tiếp nhưng trần minh hiếu đã cắt ngang.

"thôi, đừng cãi nhau nữa. nó nói thật đó."

giọng nói điềm tĩnh của trần minh hiếu khiến cả phòng lặng đi. hắn không phải kiểu người dễ tin mấy chuyện nhảm nhí, nhưng nhìn ánh mắt kiên định và sự nghiêm túc trong lời nói của thành an, hắn hiểu, nó không đùa.

"chỉ có anh hiếu hiểu tao thôi huhu," thành an giả vờ mếu máo, nhào tới ôm cổ trần minh hiếu. "đúng là anh chồng gia trưởng của tao, thương anh nhất luôn!"

"được rồi, giờ mày tính làm gì tiếp theo?" trần minh hiếu cười, vừa nói vừa đưa tay xoa đầu nó. hắn hoàn toàn bất lực trước cái kiểu nhõng nhẽo này.

28 tuổi rồi mà cứ như con nít ấy!

thành an hít sâu, ánh mắt nó sáng lên đầy quyết tâm. "tao sẽ làm lại tất cả, loại bỏ những thứ có thể phá hỏng cuộc đời tao. đầu tiên, tao phải tránh xa cái đứa tên trà my đã."

"mày không trả thù nó hả? chẳng phải mày nói nó với thằng huy gì gì đó hại ba mẹ mày à?" phúc hậu nhíu mày, giờ thì hắn thật sự cảm thấy câu chuyện này thú vị, thậm chí còn bắt đầu lắng nghe một cách nghiêm túc.

"tao không chắc," thành an trầm ngâm, giọng nó chùng xuống. "dù sao tao cũng là đàn ông, không thể ra tay với phụ nữ được."

mặc dù nó hận trà my thật, nhưng hiện tại cô ả vẫn chưa làm gì tổn hại đến nó. thành an hiểu rõ, nếu nó vội vã ra tay, không chừng lại tạo thêm lý do để kẻ khác nắm thóp.

"nếu đã có ý định hại mày, trước sau gì cô ta cũng tìm cách tiếp cận," phạm bảo khang cũng hiểu ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, nghiêm giọng mà nói tiếp. "mày phải cứng rắn lên, đừng để cảm xúc làm mờ lý trí. muốn thắng, thì phủ đầu trước, đừng để nó kịp trở tay."

thành an nghe vậy thì trầm ngâm, ánh mắt thoáng chút phân vân. "tao hiểu, nhưng... bây giờ cô ta chưa làm gì cả. tự nhiên ra tay trước thì tao khác gì người xấu đâu?"

cả đám im lặng trong chốc lát. cuối cùng, đinh minh hiếu đột ngột lên tiếng, giọng đầy tò mò. "chờ đã, trà my là ai? sao trước giờ tao chưa nghe ai nhắc đến cái tên này?"

"là một dancer trong chương trình." thành an trả lời, giọng hạ thấp, rõ ràng không muốn nhắc đến người này quá nhiều.

bảo khang nhíu mày, rồi bỗng bật cười khinh khỉnh. "gì? có phải con nhỏ nhảy dở nhất đội không? cái đứa cứ sai động tác hoài ấy?"

thành an khựng lại một chút, rồi thở dài, gật đầu. "cũng có thể. tao và cô ta chỉ bắt đầu quen nhau sau chương trình, nên trình độ của cô ta lúc đó tao cũng không nhớ rõ."

nói xong, nó ngẩng đầu lên, nhận ra cả đám đang đồng loạt nhìn về phía trần minh hiếu. ánh mắt mọi người như thể đã tìm ra được giải pháp tối ưu.

trần minh hiếu nhướng mày, nhìn cả bọn đầy khó hiểu. "mấy thằng mày nhìn tao làm gì?"
-------

-pun-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store