Huekang Don Phuong
Cuối cùng hội thao cũng đến từ lúc em biết cậu thích jinhi thì em cũng ít nói chuyện với cậu hơn một phần vì cậu lúc nào cũng dính với jinhi một phần vì em không muốn nhận thêm đau đớn nên em đành giữ khoảng cách với cậu và dần chôn vùi mối tình đơn phương đầy ngang trái này. Hôm nay em rất đẹp lớp make up nhẹ nhàng cùng chiếc quần jean cùng áo thun đơn giản nhưng trong em vẫn đẹp vô cùng. (Ảnh mô phỏng đồ em) Em đang cùng linna nói chuyện thì thấy cậu đang chạy đến em định nắm tay linna đi nhưng cậu lại gọi em lại. "Taehyun à chờ đã" chạy nắm tay em níu lại. "Có chuyện gì sao" em lạnh lùng hỏi. "Tớ cảm ơn cậu những ngày qua đã giúp tớ hôm nay tớ định tỏ tình jinhi nên là cậu giúp tớ đưa cô ấy đến giữa sân sao khi trận đấu kết thúc có được không" cậu vẫn nắm tay em không buông. "Cậu nhờ người khác đi tớ hôm nay có việc về sớm rồi" em gạt tay cậu ra bảo. "Vậy sao vậy thì không làm phiền cậu nữa" cậu quay lưng bỏ đi nhưng vẫn quay nói với em một câu làm nước mắt em lại tuôn rơi "taehyun à hôm nay cậu đẹp lắm đó" cậu cũng không biết tại sao mình lại khen em nhưng cậu lại thấy hôm nay em đẹp lạ kì một nét đẹp mang theo vẻ u ám của tổn thương. "Được rồi đi thôi" linna lau nước mắt lăn dài trên má em rồi nắm tay em rời đi. Tưởng rằng em sẽ bỏ qua những đau đớn của quá khứ mà nhìn về tương lai buôn bỏ mối tình đơn phương này nhưng em lại thêm một lần nữa sai lầm em đã quá yêu cậu em không thể nào buôn bỏ được em cho dù có đi đâu hay ở kiếp nào thì trái tim của em chỉ hướng về cậu cho dù cậu có yêu người khác có phụ lòng em bao nhiêu lần đi nữa thì em vẫn đâm đầu yêu cậu. Hội thao diễn ra rất suôn sẻ và khoa của em dành chiến thắng chung cuộc tất cả các bàn thắng hầu như là do cậu ghi bàn em đứng ở khán đài cổ vũ lúc nào em cũng nhìn cậu chơi bóng em nhìn cậu không dám rời mắt vì sau khi trận đấu kết thúc thì đồng nghĩa với việc cậu thuộc về người khác và em sẽ không được nhìn trộm cậu nữa không được mong nhớ về cậu nữa. Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc giây phút này em muốn chạy thật xa để không nhìn thấy cậu quỳ trước một người khác cầu hôn, bây giờ em thật sự mong muốn jinhi từ chối cậu nhưng đó chỉ là mong muốn của cậu jinhi đã đồng ý đã trở người được huening kai bảo vệ và yêu thương, cậu ôm cô hôn cô trước mắt em linna đã cố đưa em đi nhưng không kịp em đã nhìn thấy em chứng kiến người mình thương cầu hôn người khác họ hôn nhau trong tiếng hò reo của mọi người và cả trong nổi đau của ai đó. Em đã chạy thật nhanh khỏi nơi đó nơi đã khiến em tổn thương hết lần này đến lần khác em hận nơi này tại sao lại cho em gặp cậu tại sao lại khiến em yêu cậu tại sao. Em ngồi bịt xuống đất khóc nức nở. "Đừng khóc nữa" một giọng nói ấm áp cất lên xoa dịu trái tim tan vỡ. "Linna tớ.. " em nất lên từng đợt. "Cậu nghe nè hyunie huening cậu ấy không lừa cậu cũng chẳng trêu đùa tình cảm cậu thà cớ gì cậu phải khóc nghe tớ nói nè cậu còn rất nhiều người thích đừng có cấm đầu yêu cậu ấy nữa hãy yêu bản thân mình hơn đừng vì tình đơn phương mà đánh mất bản thân mình có được không" linna an ủi em. "T-tớ biết.. Hức nhưng mà.. Hức" em nghẹn ngào không nói nên lời. "Hãy quên nó đi taehyun à hãy trở lại là taehyun lạc quan yêu đời như ngày trước cậu đã từng làm được điều đó mà" linna nắm lấy vai em nói. "Đúng... Hức tớ phải yêu... Hức bản thân mình hơn" em ngượng cười nói. "Phải như vậy chứ chúng ta đi ăn nha tớ bao cho" linna vô ngực chắc chắn. "Đi luôn" em cười tươi đồng ý. Đến quán ăn em và linna thường đến ăn thì em lại bắt gặp một thứ mình không nên thấy, cậu cùng jinhi đang tình tứ đút nhau ăn còn hôn nhau nữa em thật sự không thoát được cái của nợ này sao?. "Đừng quan tâm đến họ cậu ngồi đi" linna kéo ghế đẩy cậu vào ngồi. "Cảm ơn cậu" "Cảm ơn gì chứ cậu gọi món đi" linna cầm menu đưa cho em. "Được" em cầm menu nhìn qua nhìn lại thì em chỉ chọn hai món là tokbokki phô mai cay và kem socola. "Sao cậu ăn ít vậy" linna khác thắc mắc sao hôm nay cậu ăn ít bất thường vậy. "À tớ hôm nay còn phải về ăn cơm cùng jinhi nếu không em ấy lại mắng mình mất" em gãi nói. "Sao cậu cứ sợ cô ta vậy mình mà là cậu thì cô ta đừng hồng sống yên"linna hung hăng nhìn qua bàn cậu và jinhi ngồi 'tình tứ ' với nhau." tớ là con trai sao có thể đánh con gái được chứ với lại tớ đang ở ké nhà của em ấy sao có thể làm vậy được " em quá hiền lành rồi đó. "Không nói với cậu nữa"inna tức tối cúi xuống ăn tiếp. Hai người không biết tất cả những hành động của hai người đang bị một người nhìn chằm chằm cậu không hiểu sao mà mỗi lần cậu nhìn em thân thiết với ai khác thì cậu lại cảm thấy khó chịu như thế. " anh yêu của bé sao vậy?" jinhi nắm tay cậu hỏi (má ui sợ ma quá hà). "À không có gì em cứ ăn tiếp đi" cậu tuy nói vậy thôi chứ không hề rời mắt khỏi em linna. "Vậy sao?" jinhi nghe thì cúi xuống ăn. Đã nữa tháng trôi qua cậu và jinhi vẫn giữ mối quan hệ yêu đương nhưng jinhi dạo này lạ lắm cô thường đi bar rồi say xỉn nhiều lúc jinhi còn lại ở quán bar nữa chứ. Hôm nay vẫn như bình thường cậu đến nhà em và jinhi đang sống sao khi dùng bữa tối xong thì jinhi cùng cậu lên em rửa bát xong cũng đi lên vừa đứng ở cầu thang là đã nghe những âm thanh của dục vọng vang cả tầng hai jinhi rên rất to, em cũng chẳng quan tâm vì em quen rồi. Vì em trong phòng riêng của em nên em không mặc áo chỉ mặt một chiếc quần đùi để ngủ cho thoải mái em đang ngủ thì một tiếng la thất thanh của jinhi cô nằm bên cạnh em rồi la em tỉnh dậy vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra thì cậu bước vào cô ta liền khóc lóc bịa chuyện. "Anh ơi em muốn đi uống nước nên đã ra phòng xuống bếp lấy nước thì anh ấy lôi em vào đây làm định làm nhục em đó anh" đúng là diễn viên chuyên nghiệp mà. "Cậu đúng là vô liêm sỉ mà" cậu ôm cô ta nói. "Tớ không có mà" em thật sự bị oan mà. "Vậy quần áo cậu sao lại không mặc" cậu chỉ đóng quần áo văng khắp sàn nhà. "Tớ muốn mặc như này ngủ cho thoải mái" em ngại ngùng nói. "Lần này tôi bỏ qua không truy cứu cậu mà còn đụng đến em ấy thì đừng trách" cậu chỉ vào mặt em nói.(thật chất cậu cũng không tin em làm chuyện đó ). "Em có sao không?" cậu vuốt tóc cô ta hỏi. "Dạ không" cô ta lắc đầu nói. "Vậy thì tốt" "À anh ơi em muốn mua một chiếc túi mới anh cho em tiền nha" cô ta nũng nịu muốn cậu cho tiền có khác gì ăn xin đâu. "Bao nhiêu?" cậu nắm tay ả hỏi (xin phép cho tui gọi ả nha) . "Dạ 500 nghìn won" cái gì ả mua vàng hay gì mà mắt dữ vậy?. "500 nghìn?" cậu hơi choáng với số tiền này. "Anh không cho bé bé giận á " ả khoanh tay nói. "Được rồi mai anh đưa" cậu thật sự nghi ngờ ả rồi đấy. "Dạ" ả dựa đầu lên vai cậu. Cậu rất muốn điều tra xem bạn gái mình có ngoại tình hay không vì những biểu hiện của ả mấy bữa nay rất đáng nghi.
Hết chap 9
Hết chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store