Huc Chieu Bai Hoa Tin Do
Lời editor: Truyện chưa có sự cho phép tác giả gốc nên đừng mang đi đâu nha. Tên chương là do mình tự đặt. Cảm ơn Một Bát Cẩu Lương đã beta giúp em ạ.-------Rapper x người yêu rapperGương vỡ lại lành | Hội chứng nôn hoa hanahaki | Có chút suy đồi đạo đức (Không hợp thì chạy ngay)Tóm tắt: Đêm đen đã tàn, chuyện chúng ta vẫn chưa kể hết. 01.
Ánh ban mai mờ ảo như nước, len lỏi thấm qua khung cửa sổ chảy đến bên giường, thấm ướt cả rìa giấc mộng của cậu. Những gì còn đọng lại trong kí ức là cảm giác ngứa ngáy vô cùng mơ hồ phía sau lưng do cánh hoa lướt qua, và cơn đau âm ỉ nơi cổ họng sâu thẳm như bị bóng đêm đốt cháy.Trong cơn mê man, Trương Chiêu xoay người, tựa như một con bướm đêm đang cố gắng thoát khỏi lớp kén, sau đó rơi vào một vòng tay ấm áp. Có một bàn tay luồn vào mái tóc cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi tóc, và một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. "Anh đây." Câu nói ấy như một điểm neo chắc chắn kéo lấy ý thức đang lênh đênh của cậu quay về thế giới thực tại. Cậu mơ hồ đáp lại, nhưng âm thanh giữa môi và răng lại bị nhấn chìm bởi cơn thủy triều mộng mị, ý thức lại rơi vào vùng bóng tối sâu thẳm, ngọt ngào tăm tối kia, mặc cho bản thân chìm đắm trong vòng xoáy dịu dàng này cho đến khi bị sự tĩnh lặng nuốt chửng hoàn toàn. 02."Vẫn chưa nghỉ ngơi đủ sao, anh Vương?" Người đại diện nhìn lên sân khấu, khách mời khi đó đã hát thêm được hai bài. Dù cho bầu không khí vẫn náo nhiệt như vậy, nhưng các fan bên dưới đều bắt đầu có nhiều nghi vấn rồi.Vương Sâm Húc làm như không nghe thấy gì, tay hắn nắm chặt chai nước khoáng tu ừng ực một hơi rồi nghiêng đầu nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang nhảy nhót trên sân khấu.Người trên sân khấu cũng hận muốn chết, rõ ràng chỉ là đến đây với tư cách khách mời để giúp anh em mình trong chuyến lưu diễn này thôi, vậy mà tên Vương Sâm Húc lúc này lại làm rùa rụt cổ gì chứ, mới hát được vài ba bài đã vội chạy vào hậu trường, nghĩ đến đây mấy ca từ trong miệng cũng nghiến mạnh hơn không ít. Lại một bài hát nữa kết thúc, Trịnh Vĩnh Khang sắp phát điên luôn rồi. Nếu còn tiếp tục biểu diễn một mình lần nữa thì số bài mà cậu hát trong concert cũng nhiều chẳng kém gì Vương Sâm Húc mất. Mẹ nó, ông đây không muốn bị vùi dập đâu. Cũng may tiếng hò reo từ khán giả đã báo hiệu cho cậu biết rằng anh Vương của cậu đã đếm rồi, Trịnh Vĩnh Khang không để lộ ra vẻ mặt gì, vừa giơ tay cao hơn đầu vỗ tay khuấy động bầu không khí vừa tiến đến bên cạnh Vương Sâm Húc. "Xảy ra chuyện gì hả đại ca? Diễn xong đợt này tính giải nghệ hay gì?" Cậu tranh thủ hỏi trong lúc đứng chỉnh lại micro. "Ông đây cũng chả biết. Mẹ nó, không phải mày gọi cậu ta đến à?" Vương Sâm Húc chỉnh lại tai nghe, rõ ràng là vẫn chưa hết bàng hoàng.Thanh Thiên đại lão gia ơi! Trịnh Vĩnh Khang cậu đây làm rapper nhưng chưa từng làm bất kỳ loại chuyện mờ ám hay phạm pháp nào hết. Cậu đi bar với anh em uống rượu 3 độ thì bị người ta chụp được đăng vào một nhóm douban để mọi người giễu cợt hết hai tuần liền, về nhà ăn tết mà muốn đi ra ngoài mua sắm còn phải hỏi xin mẹ thẻ mua hàng, chứ nói gì đến việc bản thân đã luôn bị tra tấn từ khi quen biết hai con người kia, sao cậu còn có gan làm ra cái trò này nữa chứ. Cũng không thể trách Vương Sâm Húc lâm trận bỏ chạy được, đổi lại là ai, nếu vào đêm diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn toàn quốc, ngay tại thời điểm đang bùng cháy hết mình trên sân khấu nhìn xuống dưới khán đài, bỗng phát hiện ra bên trong nhóm fan đang giơ cao hai tay hòa mình vào tiếng trống dồn dập lại có một người đứng đấy khoanh tay dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào bạn trai cũ là mình đây thì cũng sẽ hồn phi phách tán thôi. Nửa đầu buổi diễn, Vương Sâm Húc vừa định cầm chai nước khoáng ném xuống sân khấu tạo thành một đường parabol tuyệt đẹp và đầy nhiệt huyết, nhưng khi vừa tiến đến gần rìa sân khấu, hắn nhìn thấy ánh mắt phía trên lớp khẩu trang kia, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hai chân đều mềm nhũn cả ra, thầy nobody lúc này như mắc nghẹn ở cổ họng. Hắn nhìn thấy Trương Chiêu.Cảm ơn vì đã hát đè, cảm ơn backing track. Ít ra Vương Sâm Húc cũng xem như là không mất mặt, chậm rãi dời ánh mắt sang nơi khác, hướng về phía người hâm hộ dưới sân khấu vẫy vẫy micro rồi đuổi theo beat. Trương Chiêu thì không may mắn được như vậy. Sau khi trừng mắt nhìn người yêu cũ đến mức run rẩy, trong lúc người kia hoảng sợ, cánh tay cầm chai nước khoáng bỗng nhiên mất lực, đáng lẽ những giọt nước ấy phải mang theo nhịp điệu sống động vô ngần lại đổ thẳng xuống, một nửa trong số đó giáng xuống cả người Trương Chiêu, cậu ướt sũng từ đầu đến chân. Lợi hại thật đó anh em! Trịnh Vĩnh Khang ở phía sau đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Ai dám nói anh Vương của tôi do dự nữa thì cứ nhìn thử xem! Hóa ra hai tháng trước chia tay rồi hẹn mình ra mượn rượu giải sầu là muốn triệt để quên người kia sao? Khoảng thời gian này ngay cả phương thức liên lạc của mấy chị em fan hâm mộ đưa tới cũng không cần còn tưởng là vì không quên được Trương Chiêu chứ!Nghĩ tới đây Trịnh Vĩnh Khang không kìm được mà giơ ngón cái với anh Vương đang hát đoạn điệp khúc tình cảm sâu đậm ở phía trước. Ở phương diện tình cảm này có thể xem là tấm gương mẫu mực trong giới đấy nha Vương Sâm Húc.Cuối cùng, hắn đành phải bật chế độ tự động né tránh và hoàn thành nhiệm vụ lưu diễn một cách chăm chỉ. Tới khi Vương Sâm Húc chụp ảnh chung xong thì chạy vào hậu trường, ngơ ngơ ngác ngác ký tên cho nhóm fan, trong đầu vẫn là bộ phim kinh dị vừa rồi. Chắc Trương Chiêu không đến để báo thù mình đâu ha?Tay vẫn theo phản xạ ký dòng chữ nobody nobody và phối hợp với fan tạo ra đủ kiểu dáng để chụp ảnh, nhưng trong đầu cứ không ngừng tua lại khoảng thời gian sau khi chia tay, xem thử mình có làm chuyện mất nết gì hay không.Không đúng! Đừng nói là tình một đêm, trong mấy năm yêu nhau còn bị quản lí chặt chẽ, hai tháng qua còn chưa kịp khôi phục bản tính của mình nữa là... Hay là chuyện yêu đương bị khui ra rồi nên Trương Chiêu tới để hỏi tội?Đang bận suy tới nghĩ lui thì cô em gái phía trước ngọt ngào nói lần sau gặp lại nha, fan khác phía sau tiến lên đứng trước mặt Vương Sâm Húc. Lúc hắn đang cúi đầu ký tên thì ngay lập tức có một bóng đen lớn bao trùm xuống "Muốn ký gì thế?"Người trước bàn không lên tiếng, Vương Sâm Húc nghi hoặc ngẩng đầu. Đúng là sợ gì gặp nấy, vị đại ca này có thể đứng ở phía trước sân khấu chắc hẳn là vé VIP rồi, sao hắn lại quên được chứ. Trương Chiêu dùng tờ giấy mà một fan tốt bụng đứng bên cạnh đưa cho để lau khô phần tóc mái ướt đẫm, khi đứng trước mặt Vương Sâm Húc thì mái tóc đã mềm mại rũ xuống, chiếc khẩu trang cậu không muốn tháo ra đã che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt, trông vừa ngoan ngoãn vừa vô hại, lặng lẽ nhìn người đang ngồi sau bàn. Lúc thật sự đối mặt, Vương Sâm Húc lại không nói nên lời, trong đầu hoàn toàn chẳng còn chút hình ảnh nào về hành vi báo thù của bạn trai cũ tàn ác mà hắn vừa tưởng tượng ra. Trong quán bar đêm ấy, vẫn là đôi mắt này nhìn hắn, vẫn là hương rượu nồng nàn vấn vít trong không khí, xen lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng. Trương Chiêu đứng trước quầy bar gỗ, giữa những nam thanh nữ tú say mèm như ly rượu mạnh nồng đậm, như bọt khí li ti nổi trên thành ly, như những vỏ chai lăn lóc ngổn ngang trên mặt đất. Còn cậu là viên đá lạnh chìm trong ly nước khẽ va vào thành cốc phát ra những âm thanh trong trẻo lại mỏng manh. Vương Sâm Húc tựa như người chìm trong biển lửa đang bất chấp tất cả chỉ để chạm được vào chút hơi lạnh lẽo cuối cùng. Nhưng hắn lại chẳng bao giờ nghĩ đến khoảnh khắc tản băng kia tan chảy trên đầu lưỡi nóng cháy, cả hai cứ như vậy thuận nước đầy thuyền, cùng nhau tạo nên một ảo giác không dài cũng chẳng ngắn. Để rồi trong biển lửa rực cháy kia, hắn ngỡ rằng mình chẳng hề cô đơn.Dòng suy nghĩ chợt kéo về thực tại, người đối diện khẽ kéo khẩu trang xuống."Ừm" Trương Chiêu hắng giọng một cái, cậu nói "Vương Sâm Húc."Vương Sâm Húc bật cười, bởi lẽ giọng điệu này chẳng giống như đến để hỏi tội, ngược lại giống như có điều gì muốn nhờ vả hơn. "Anh với..." người có việc muốn nhờ càng nói càng nhỏ giọng. Vương Sâm Húc buộc phải rướn người về phía trước để tới sát hơn, cuối cùng cũng nghe thấy điều mà Trương Chiêu muốn nhờ vả. "...Với tôi, hôn nhau một cái đi."03. Trương Chiêu cuộn tròn người, cơn ho bất ngờ ập đến như búa tạ đập thẳng vào lồng ngực, chấn động đến mức khiến cậu run rẩy. Cổ họng nóng rực, những cánh hoa trào ra, thấm đẫm màu máu tươi, giống như một tín vật bị nguyền rủa. Mùi tanh ngọt vừa quyến rũ vừa chết chóc như loài rắn đuôi chuông, cảm giác bị xé toạc ra như một lưỡi dao cắm sâu vào não bộ, làm khiến cậu rối như tơ vò. Trương Chiêu chóng mặt đến mức buồn nôn, mồ hôi lạnh hòa lẫn với nước mắt, chẳng rõ là đau đớn hay là sợ hãi. Cảm xúc bị bóc trần, mọi dục vọng bị phơi bày dưới ánh đèn lạnh lẽo trên đỉnh đầu, tựa như đang bị phán xét. Khi cơn đau dần dịu lại, những xác hoa cát cánh nhuốm máu như đang kéo dài hơi tàn rơi lả tả xuống chăn. Nếu không phải trong buổi hẹn ăn cơm với Trình Vạn Bằng, bệnh tình của cậu trở nặng và ho ra cánh hoa trước mặt người khác, có lẽ Trương Chiêu đã mang bí mật này xuống mồ rồi. "Hoa trong quan tài của em toàn là tự em nôn ra đấy, ngầu không?"Trình Vạn Bằng nhìn người trước mặt khua môi múa mép mà không sao cười nổi "Không sợ chết à, Trương Chiêu?"Sợ chứ.Trương Chiêu nhớ lại đêm đó, cơn ho dữ dội gần như rút cạn hết sức lực của cậu. Sau đó cậu nhìn thấy rõ thứ màu trắng trong lòng bàn tay, lên mạng tìm kiếm, ngoài việc bị ép xem vô số sản phẩm hư cấu đến mức kì quặc của các fan couple. Trương Chiêu chỉ rút ra được một kết luận duy nhất chính là: Có vẻ sắp chết rồi nhỉ?Ngay lúc cơn buồn nôn lại ập đến, Trương Chiêu không nhả cánh hoa ra nữa. Nếu cậu là người Vân Nam, có lẽ đã đem chúng đi làm bánh hoa, còn nếu cậu là người Hàng Châu cậu sẽ kết hợp nó với bột sen. Còn nếu không được, xa hơn chút nữa ở tận Bulgaria hay Morocco, bệnh nhân như cậu có khi còn được tôn thờ thành nhà cung cấp tinh dầu. Nhưng là người Trấn Giang, cậu chỉ có thể nuốt lại những xác hoa cát cánh ấy. Vị đắng chát làm nhòe mắt, chỉ có ánh trăng là chứng kiến hết thảy. Trình Vạn Bằng chẳng buồn nghe lời giải thích của Trương Chiêu "Tao còn cần đoán là ai nữa à? Mẹ nó, vé concert của Vương Sâm Húc sao khó giành dữ vậy?"Sau bao gian khổ vất vả mới săn được vé trên mạng, cuối cùng lại đổi lấy một trận mắng té tát từ Trương Chiêu: "Anh đúng là đồ ngốc mù quáng tin vào mấy trò sắp đặt hôn nhân, làm gì có chuyện em cứ làm theo lời anh nói được, mà chuyện này còn có thể không liên quan gì đến Vương Sâm Húc nữa." Đối phương kiên quyết muốn Trương Chiêu vượt qua được cửa ải này. Còn nói nhất định phải tìm Trịnh Vĩnh Khang để dò hỏi hai người họ thường lui tới quán bar nào, chúng ta lại tìm cách để khiến Vương Sâm Húc ngoan ngoãn khuất phục. Sau khi cúp máy, Trương Chiêu bỗng nhiên cảm thấy có lỗi với Trình Vạn Bằng. Dù sao đi nữa, chuyện sống chết của cậu giờ lại nằm trong tay một người mà cậu đã từng nói lời chia tay. Mong manh như bọt biển trên đầu sóng, giây trước còn được làn gió nhẹ nhàng vuốt ve, hóa thành mảng sáng lung linh, giây sau đã có thể bị cơn sóng dữ mãnh liệt nghiền nát và biến mất trong màn đêm vô tận. Tất cả chỉ phụ thuộc vào ý niệm của vận mệnh. Lại là quán bar, sao cứ phải là quán bar chứ?Năm ấy, "nobody" mà cậu gặp trong quán bar chỉ là Vương Sâm Húc mà thôi, một chàng sinh viên đại học trốn một tiết học không quan trọng đến đây để theo đuổi âm nhạc. Những bản cover của hắn được đăng lên mạng bất ngờ nhận được hàng chục nghìn lượt thích. Cậu nhóc ấy cảm thấy mình sinh ra là để làm chuyện này, thế là cùng Trịnh Vĩnh Khang uống đến say mèm rồi bắt đầu mơ mộng về tương lai. Hắn nói "Trịnh Vĩnh Khang, sau này ông đây gọi là "Flame" được không? Là tia sáng lấp lánh và là ngọn lửa rực rỡ, hợp với anh Vương của mày không?" Con ma men bên cạnh lúc này vẫn còn tỉnh táo lắm, cậu nhìn Vương Sâm Húc vài lần rồi nói: "Sao không gọi là Vương Tia Lửa luôn đi cho rồi, cái tên trẻ trâu này!"Sau này mỗi khi Vương Sâm Húc nhớ lại chuyện đó đều phải cảm ơn Trịnh Vĩnh Khang đã cản mình lại. Vậy mà thằng nhóc tóc vàng hoe này cứ như con cún nhỏ lân la đến bên cạnh Trương Chiêu, cười híp cả đôi mắt hỏi cậu có phải tới đây một mình không. Cậu cũng không đến mức đáng sợ như trong tưởng tượng, Trương Chiêu cong môi, bắt chuyện với Vương Sâm Húc.Bây giờ nghĩ lại, Trương Chiêu gần như muốn xếp việc nghiên cứu cỗ máy xuyên không lên hạng hai trong danh sách cần làm của mình, để quay về quá khứ cứu vớt bản thân cậu. Ừm, còn hạng nhất là nghiên cứu thuốc chữa tận gốc bệnh nôn ra hoa này, cứu lấy hàng vạn con tim tràn đầy tình yêu của nam thanh nữ tú trên thế gian.Nhưng việc quan trọng nhất cần được giải quyết bây giờ của nhà phát minh và nhà sinh vật học vĩ đại tương lai - Trương Chiêu, là phải tranh thủ thời gian đi ngủ, thế là cậu nốc tạm viên thuốc ho để tự an ủi bản thân rồi mơ màng ôm chăn chìm vào giấc ngủ. 04.Khi yêu đương với Vương Sâm Húc cậu gần như đã trải qua một đoạn thời gian vô cùng khó khăn. Trương Chiêu học ngành luật, đến năm tư đại học vì bận rộn quá nên phải dọn ra ở riêng. Sau khi "nhặt" được Vương Sâm Húc, thằng nhõi này cùng với đống thiết bị thu âm của hắn đã chuyển vào căn phòng trọ nhỏ bé của cậu. Cả hai đều phải lo cho việc học. Trương Chiêu có thể tự sắp xếp thời gian biểu nên cũng linh hoạt hơn nhiều, còn Vương Sâm Húc thì việc học hành chẳng đến nơi đến chốn, còn phải chạy đôn chạy đáo tìm đủ thứ việc làm thêm mới miễn cưỡng trả được tiền thuê nhà và trang trải cuộc sống cho cả hai. Đó là còn chưa kể đến việc Vương Sâm Húc còn muốn sáng tác và thu âm nữa. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại quãng thời gian đó, Trương Chiêu vẫn nhớ rõ cảnh Vương Sâm Húc viết xong một đoạn lời nhạc nhưng lại cảm thấy không hài lòng nên cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường lẩm bẩm mãi đoạn đấy, đến mức cậu cũng chẳng thể nào ngủ được. Thế là cậu đành phải ngồi dậy "chong đèn" cùng người kia vắt óc tìm vần cho bài hát, thậm chí còn nghiêm túc hơn cả lúc cậu ôn thi chuyên ngành của mình. Có những lúc học online mệt mỏi, nếu Vương Sâm Húc có ở nhà sẽ chạy tới nhét một cái gối tựa sau lưng cho cậu, sau đó còn bưng lên một đĩa trái cây mua được ở dưới nhà, hắn sẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, đeo tai nghe để nghe demo, chỉ để cậu có thể tựa người vào hắn nghe giảng bài.Trương Chiêu chợt nhớ đến quyển Antifragile : Things That Gain From Disorder của Nicholas Taleb mà cậu từng đọc hồi cấp ba: "Gió có thể thổi tắt ngọn nến, nhưng cũng có thể khiến ngọn lửa bùng cháy mạnh hơn. Sự ngẫu nhiên, bất định hay hỗn loạn cũng vậy: Ta phải biết cách tận dụng chúng, thay vì trốn tránh. Hãy trở thành ngọn lửa, và khao khát đón nhận từng cơn gió thổi qua."Vương Sâm Húc giống như ngọn lửa ấy, càng cháy bùng càng rực rỡ. Cái tên nobody này dần không còn mang ý nghĩa nguyên bản nữa, nó bắt đầu xuất hiện trên các bảng xếp hạng nhạc số, những giai điệu từng vang lên trong căn phòng trọ nhỏ hẹp giờ đã lan đến sân vận động và màn ảnh rộng. Trương Chiêu từng đùa rằng, nếu lúc trước mà lấy nghệ danh là Flame thì hợp quá rồi, người kia bị trêu đến đỏ mặt, thẹn quá hóa giận liền đè Trương Chiêu xuống, áp lên môi cậu những nụ hôn vụn vặt.Thế nhưng giữa hai người lại chẳng giống ngọn lửa rực cháy nữa mà chỉ như ngọn nến đang chậm rãi tiến đến ngày dầu cạn đèn tắt. Công việc của Trương Chiêu ngày càng bận rộn, còn Vương Sâm Húc hết lần này đến lần khác đưa mắt xuống dưới sân khấu lại chẳng thể bắt gặp được bóng dáng của người mình muốn ngắm nhìn. Những lời bàn tán và ánh mắt dò xét từ những người ngoài giới, khiến cả hai bắt đầu ngầm hiểu và học cách suy nghĩ cho hoàn cảnh của đối phương, nhưng dần dần lại nảy sinh tranh cãi. Mối quan hệ của hai người bắt đầu rạn nứt, chia xa đau, mà ở lại cũng đau. Lửa là sự sống, lửa cũng là cái chết. Trương Chiêu đợi Vương Sâm Húc cả đêm, mãi đến khi trời gần sáng người kia mới về đến nhà. Trong căn nhà lớn sau khi công thành danh toại ấy, dưới ánh đèn sáng tỏ, hai người cãi nhau kịch liệt. Vương Sâm Húc ngắt lời, bắt đầu liệt kê từng chuyện, phản bác từng chữ. Khả năng ăn nói lưu loát của rapper vào lúc này chỉ phản tác dụng, Trương Chiêu nghe đến phát mệt, chỉ nói một câu "Tình yêu của cậu, tôi thật sự không xứng" rồi rời đi. Chẳng phải do người ngoài xúi giục, cũng chẳng vì những mâu thuẫn vụn vặt chồng chất, mối quan hệ này cứ như vậy mà kết thúc vào hai tháng trước. Sau khi chia tay, vị đắng dần tan theo thời gian, những nhát dao sắc bén vẫn cứa vào lòng, phủ đầy gai nhọn. Gai đâm vào cổ họng, độc tố lan tràn sâu tận xương tủy, nở ra từng đóa từng đóa hoa cát cánh.Gìn giữ một tình yêu vĩnh cửu, gánh chịu những tình cảm sâu nặng trong vô vọng, hay đơn giản chỉ là lời bày tỏ nội tâm chân thành, nó mang một hình dáng riêng biệt, đem tất cả những tình cảm phức tạp này giấu kín vào trong từng cánh hoa, không bao giờ nở rộ nữa, cứ thế mà lụi tàn. "Nếu không phải vì căn bệnh này thì mày có nghĩ đến việc thử níu kéo chút nào không?" Trương Chiêu đã tự hỏi lòng mình khi nhìn tấm poster có chữ ký và bức ảnh Vương Sâm Húc đăng lại trên Weibo. Ít nhất khi là nobody, hắn cũng không làm ầm lên trước mặt bảo vệ và các fans của mình, hắn chỉ ngây người ra, nhìn Trương Chiêu mười mấy giây rồi cúi đầu xuống ký tên đưa cho cậu."Ngày nào cũng vui vẻ nhé." Vương Sâm Húc nói, trên poster hắn cũng viết vậy. Nhưng chắc hẳn đấy cũng chẳng phải lời chúc thật lòng, dù sao đó cũng là câu nói mà người hâm mộ yêu cầu ký nhiều nhất, và thật ra cũng không cần phải chúc điều gì cả.Tấm ảnh được repost đăng theo bố cục chín ô, như bình thường thì ở giữa là bức ảnh chụp chung của cả nhóm sau buổi biểu diễn, Vương Sâm Húc ngồi ở trung tâm khung hình, phía trước là cờ lớn và băng rôn, phía sau là biển người hâm mộ. Trương Chiêu dễ dàng tìm thấy mình trong đó, cậu có khác biệt rất lớn khi đứng giữa đám đông người hâm mộ đang tươi cười hạnh phúc. Dù sao thì, họ cũng không đến đây vì có một "nhiệm vụ" như cậu.Vương Sâm Húc chắc cũng nhìn thấy rồi, hắn cũng không còn cười nói với Trương Chiêu rằng có thể đừng làm vẻ mặt lạnh lùng như vậy nữa được không, gặp hắn ta thì vui vẻ lên chút không được sao. Cả hai đều buộc phải thay đổi những điều đã từng là tự nhiên trong quá khứ. Cậu không biết liệu mình có nên thử hay không, một người thậm chí còn chẳng quan tâm đến mạng sống của mình được bao nhiêu sẽ quan tâm đến một mối quan hệ ư?Trương Chiêu không biết.Nếu thế gian này không nhất quyết gọi thứ cảm xúc ấy là tình yêu, có lẽ cậu sẽ xem nó như một thanh kiếm hai lưỡi, đẩy qua đẩy lại, càng yêu sâu đậm thì đối phương càng đau đớn, cho đến khi có một người buông tay chịu thua, còn người kia cũng sẽ mãi mãi bị ghim trên lưỡi kiếm, và vùng vẫy trong đau khổ. 05. Lần nữa gặp lại Vương Sâm Húc vẫn là trong tình cảnh cậu bị kéo đến quán bar. Trương Chiêu cầm ly rượu đứng trong góc tối, lặng lẽ nhìn đám nam nữ ồn ào náo nhiệt ở phía xa. Trình Vạn Bằng cứ xúi giục cậu tiến lên, thử làm càn một lần đi* nhưng Trương Chiêu chỉ cười khẽ rồi tiếp tục nép mình trong bóng tối. *gốc là bá vương ngạnh thượng cungCho tới khi cậu khó chịu đến mức phải chạy vào nhà vệ sinh cũng không nhận ra có một ánh mắt nóng rực đang dõi theo mình.Cánh cửa đóng lại, Vương Sâm Húc nhìn người trước mắt đang chống hai tay lên bồn rửa mặt thở dốc, nước vẫn chảy, cuốn trôi hết những cánh hoa trước khi hắn đến. "Tại sao lại không nói cho anh biết?""Chuyện cánh hoa, đừng giả vờ nữa."Trương Chiêu cố gắng ổn định cơ thể, muốn đứng thẳng dậy, nhưng nghe thấy câu này lại bật cười thành tiếng. Vì sao không nói cho cậu biết à, nói rồi thì sao chứ? Hai tháng, khi tôi sắp chết rồi cậu mới đến chất vấn, đến phán xét, đóng vai kẻ khách quan nói câu đã lâu rồi chưa nói - tôi yêu cậu mà. "Tôi không giả vờ. Vương Sâm Húc, tôi giả vờ lúc nào cậu nói xem? Tôi hận cậu, hận đi hận lại, cũng chỉ là hận chính mình không yêu cậu nhiều như thế."Vương Sâm Húc nghe đến câu này thật sự như phát điên, lao tới kéo Trương Chiêu lại, mặc kệ việc cậu sắp ho ra cánh hoa, mạnh mẽ hôn lên. Hận tôi đi, hận tôi không thể khiến em yêu tôi nhiều đến thế, hận tôi khiến em đêm đêm chịu giày vò, hận tôi phải hỏi khắp từ những người quen mới biết em ngã bệnh, như điên mà đi tìm em, lại sợ hãi chính mình sẽ dọa đến em.Nụ hôn ấy mang theo sự hung hăng đầy tính chiếm đoạt, răng va mạnh vào môi, như muốn nghiền nát, nuốt chửng lấy Trương Chiêu để trút hết những cảm xúc phức tạp đè nén trong lòng bấy lâu.Trương Chiêu không phản kháng. Vương Sâm Húc như ngọn lửa sắc nhọn liếm láp trái tim cậu, đau đến mức chẳng còn thiết tha sự sống, lại càng lún sâu vào trong vũng lầy.Trong ngọn lửa ấy có em, trong lòng anh vẫn luôn luôn có em. Trương Chiêu cảm giác được trái tim mình thắt lại một cách mãnh liệt, cánh hoa trong cổ họng tan ra, lớp băng bao bọc hiện thực tàn khốc tan chảy dưới sự nóng bỏng nơi môi lưỡi giao nhau. Không biết hôn bao lâu, Vương Sâm Húc chậm rãi rời khỏi môi Trương Chiêu, thở hổn hển nhìn cậu. "Không sao đâu Trương Chiêu" Cậu tự nhủ "Không sao rồi. Mày sẽ ổn hơn thôi, mau đi đi, rời xa hắn đi."Nhìn thẳng vào đôi mắt của Vương Sâm Húc, chúng vẫn cháy rực như thế, hệt như dáng vẻ lần đầu mà cả hai gặp nhau. "Còn đau không?" Cậu tự hỏi chính mình. Ngọn nến bị xô đổ, lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu đốt những trang giấy xung quanh, ngọn lửa càng lúc càng lớn. Ánh lửa nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt cả hai, khiến khung cảnh yêu hận đan xen này được soi rọi càng thêm mãnh liệt. Cậu nghĩ mình đã có được câu trả lời. Trương Chiêu nắm lấy cổ áo Vương Sâm Húc, trao một nụ hôn. Trong nụ hôn nồng nhiệt và giữa biển lửa rực cháy, mỗi giây phút trôi qua đều như đang bước trên ranh giới giữa thiên đường và địa ngục. Trước kia yêu nhau quá mệt mỏi rồi, hai người cứ liều mạng tự thiêu rụi chính mình chỉ để tìm chút hơi ấm từ đối phương. Còn giờ đây, từ nay về sau, chúng ta hãy cùng nhau cháy rực như thế đi, không cho phép bất cứ ai, bất kỳ điều gì dập tắt chúng ta nữa.Tín đồ bái hỏa dù thờ lửa trăm năm,Rơi vào lửa vẫn bị ngọn lửa nuốt chửng.Anh là tín ngưỡng của em, còn em là bề tôi trung thành của anh, trở về vòng tay anh, đêm đen rồi sẽ tàn. Vì câu chuyện giữa chúng ta sẽ chẳng bao giờ có hồi kết.
Ánh ban mai mờ ảo như nước, len lỏi thấm qua khung cửa sổ chảy đến bên giường, thấm ướt cả rìa giấc mộng của cậu. Những gì còn đọng lại trong kí ức là cảm giác ngứa ngáy vô cùng mơ hồ phía sau lưng do cánh hoa lướt qua, và cơn đau âm ỉ nơi cổ họng sâu thẳm như bị bóng đêm đốt cháy.Trong cơn mê man, Trương Chiêu xoay người, tựa như một con bướm đêm đang cố gắng thoát khỏi lớp kén, sau đó rơi vào một vòng tay ấm áp. Có một bàn tay luồn vào mái tóc cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi tóc, và một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. "Anh đây." Câu nói ấy như một điểm neo chắc chắn kéo lấy ý thức đang lênh đênh của cậu quay về thế giới thực tại. Cậu mơ hồ đáp lại, nhưng âm thanh giữa môi và răng lại bị nhấn chìm bởi cơn thủy triều mộng mị, ý thức lại rơi vào vùng bóng tối sâu thẳm, ngọt ngào tăm tối kia, mặc cho bản thân chìm đắm trong vòng xoáy dịu dàng này cho đến khi bị sự tĩnh lặng nuốt chửng hoàn toàn. 02."Vẫn chưa nghỉ ngơi đủ sao, anh Vương?" Người đại diện nhìn lên sân khấu, khách mời khi đó đã hát thêm được hai bài. Dù cho bầu không khí vẫn náo nhiệt như vậy, nhưng các fan bên dưới đều bắt đầu có nhiều nghi vấn rồi.Vương Sâm Húc làm như không nghe thấy gì, tay hắn nắm chặt chai nước khoáng tu ừng ực một hơi rồi nghiêng đầu nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang nhảy nhót trên sân khấu.Người trên sân khấu cũng hận muốn chết, rõ ràng chỉ là đến đây với tư cách khách mời để giúp anh em mình trong chuyến lưu diễn này thôi, vậy mà tên Vương Sâm Húc lúc này lại làm rùa rụt cổ gì chứ, mới hát được vài ba bài đã vội chạy vào hậu trường, nghĩ đến đây mấy ca từ trong miệng cũng nghiến mạnh hơn không ít. Lại một bài hát nữa kết thúc, Trịnh Vĩnh Khang sắp phát điên luôn rồi. Nếu còn tiếp tục biểu diễn một mình lần nữa thì số bài mà cậu hát trong concert cũng nhiều chẳng kém gì Vương Sâm Húc mất. Mẹ nó, ông đây không muốn bị vùi dập đâu. Cũng may tiếng hò reo từ khán giả đã báo hiệu cho cậu biết rằng anh Vương của cậu đã đếm rồi, Trịnh Vĩnh Khang không để lộ ra vẻ mặt gì, vừa giơ tay cao hơn đầu vỗ tay khuấy động bầu không khí vừa tiến đến bên cạnh Vương Sâm Húc. "Xảy ra chuyện gì hả đại ca? Diễn xong đợt này tính giải nghệ hay gì?" Cậu tranh thủ hỏi trong lúc đứng chỉnh lại micro. "Ông đây cũng chả biết. Mẹ nó, không phải mày gọi cậu ta đến à?" Vương Sâm Húc chỉnh lại tai nghe, rõ ràng là vẫn chưa hết bàng hoàng.Thanh Thiên đại lão gia ơi! Trịnh Vĩnh Khang cậu đây làm rapper nhưng chưa từng làm bất kỳ loại chuyện mờ ám hay phạm pháp nào hết. Cậu đi bar với anh em uống rượu 3 độ thì bị người ta chụp được đăng vào một nhóm douban để mọi người giễu cợt hết hai tuần liền, về nhà ăn tết mà muốn đi ra ngoài mua sắm còn phải hỏi xin mẹ thẻ mua hàng, chứ nói gì đến việc bản thân đã luôn bị tra tấn từ khi quen biết hai con người kia, sao cậu còn có gan làm ra cái trò này nữa chứ. Cũng không thể trách Vương Sâm Húc lâm trận bỏ chạy được, đổi lại là ai, nếu vào đêm diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn toàn quốc, ngay tại thời điểm đang bùng cháy hết mình trên sân khấu nhìn xuống dưới khán đài, bỗng phát hiện ra bên trong nhóm fan đang giơ cao hai tay hòa mình vào tiếng trống dồn dập lại có một người đứng đấy khoanh tay dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào bạn trai cũ là mình đây thì cũng sẽ hồn phi phách tán thôi. Nửa đầu buổi diễn, Vương Sâm Húc vừa định cầm chai nước khoáng ném xuống sân khấu tạo thành một đường parabol tuyệt đẹp và đầy nhiệt huyết, nhưng khi vừa tiến đến gần rìa sân khấu, hắn nhìn thấy ánh mắt phía trên lớp khẩu trang kia, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hai chân đều mềm nhũn cả ra, thầy nobody lúc này như mắc nghẹn ở cổ họng. Hắn nhìn thấy Trương Chiêu.Cảm ơn vì đã hát đè, cảm ơn backing track. Ít ra Vương Sâm Húc cũng xem như là không mất mặt, chậm rãi dời ánh mắt sang nơi khác, hướng về phía người hâm hộ dưới sân khấu vẫy vẫy micro rồi đuổi theo beat. Trương Chiêu thì không may mắn được như vậy. Sau khi trừng mắt nhìn người yêu cũ đến mức run rẩy, trong lúc người kia hoảng sợ, cánh tay cầm chai nước khoáng bỗng nhiên mất lực, đáng lẽ những giọt nước ấy phải mang theo nhịp điệu sống động vô ngần lại đổ thẳng xuống, một nửa trong số đó giáng xuống cả người Trương Chiêu, cậu ướt sũng từ đầu đến chân. Lợi hại thật đó anh em! Trịnh Vĩnh Khang ở phía sau đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Ai dám nói anh Vương của tôi do dự nữa thì cứ nhìn thử xem! Hóa ra hai tháng trước chia tay rồi hẹn mình ra mượn rượu giải sầu là muốn triệt để quên người kia sao? Khoảng thời gian này ngay cả phương thức liên lạc của mấy chị em fan hâm mộ đưa tới cũng không cần còn tưởng là vì không quên được Trương Chiêu chứ!Nghĩ tới đây Trịnh Vĩnh Khang không kìm được mà giơ ngón cái với anh Vương đang hát đoạn điệp khúc tình cảm sâu đậm ở phía trước. Ở phương diện tình cảm này có thể xem là tấm gương mẫu mực trong giới đấy nha Vương Sâm Húc.Cuối cùng, hắn đành phải bật chế độ tự động né tránh và hoàn thành nhiệm vụ lưu diễn một cách chăm chỉ. Tới khi Vương Sâm Húc chụp ảnh chung xong thì chạy vào hậu trường, ngơ ngơ ngác ngác ký tên cho nhóm fan, trong đầu vẫn là bộ phim kinh dị vừa rồi. Chắc Trương Chiêu không đến để báo thù mình đâu ha?Tay vẫn theo phản xạ ký dòng chữ nobody nobody và phối hợp với fan tạo ra đủ kiểu dáng để chụp ảnh, nhưng trong đầu cứ không ngừng tua lại khoảng thời gian sau khi chia tay, xem thử mình có làm chuyện mất nết gì hay không.Không đúng! Đừng nói là tình một đêm, trong mấy năm yêu nhau còn bị quản lí chặt chẽ, hai tháng qua còn chưa kịp khôi phục bản tính của mình nữa là... Hay là chuyện yêu đương bị khui ra rồi nên Trương Chiêu tới để hỏi tội?Đang bận suy tới nghĩ lui thì cô em gái phía trước ngọt ngào nói lần sau gặp lại nha, fan khác phía sau tiến lên đứng trước mặt Vương Sâm Húc. Lúc hắn đang cúi đầu ký tên thì ngay lập tức có một bóng đen lớn bao trùm xuống "Muốn ký gì thế?"Người trước bàn không lên tiếng, Vương Sâm Húc nghi hoặc ngẩng đầu. Đúng là sợ gì gặp nấy, vị đại ca này có thể đứng ở phía trước sân khấu chắc hẳn là vé VIP rồi, sao hắn lại quên được chứ. Trương Chiêu dùng tờ giấy mà một fan tốt bụng đứng bên cạnh đưa cho để lau khô phần tóc mái ướt đẫm, khi đứng trước mặt Vương Sâm Húc thì mái tóc đã mềm mại rũ xuống, chiếc khẩu trang cậu không muốn tháo ra đã che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt, trông vừa ngoan ngoãn vừa vô hại, lặng lẽ nhìn người đang ngồi sau bàn. Lúc thật sự đối mặt, Vương Sâm Húc lại không nói nên lời, trong đầu hoàn toàn chẳng còn chút hình ảnh nào về hành vi báo thù của bạn trai cũ tàn ác mà hắn vừa tưởng tượng ra. Trong quán bar đêm ấy, vẫn là đôi mắt này nhìn hắn, vẫn là hương rượu nồng nàn vấn vít trong không khí, xen lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng. Trương Chiêu đứng trước quầy bar gỗ, giữa những nam thanh nữ tú say mèm như ly rượu mạnh nồng đậm, như bọt khí li ti nổi trên thành ly, như những vỏ chai lăn lóc ngổn ngang trên mặt đất. Còn cậu là viên đá lạnh chìm trong ly nước khẽ va vào thành cốc phát ra những âm thanh trong trẻo lại mỏng manh. Vương Sâm Húc tựa như người chìm trong biển lửa đang bất chấp tất cả chỉ để chạm được vào chút hơi lạnh lẽo cuối cùng. Nhưng hắn lại chẳng bao giờ nghĩ đến khoảnh khắc tản băng kia tan chảy trên đầu lưỡi nóng cháy, cả hai cứ như vậy thuận nước đầy thuyền, cùng nhau tạo nên một ảo giác không dài cũng chẳng ngắn. Để rồi trong biển lửa rực cháy kia, hắn ngỡ rằng mình chẳng hề cô đơn.Dòng suy nghĩ chợt kéo về thực tại, người đối diện khẽ kéo khẩu trang xuống."Ừm" Trương Chiêu hắng giọng một cái, cậu nói "Vương Sâm Húc."Vương Sâm Húc bật cười, bởi lẽ giọng điệu này chẳng giống như đến để hỏi tội, ngược lại giống như có điều gì muốn nhờ vả hơn. "Anh với..." người có việc muốn nhờ càng nói càng nhỏ giọng. Vương Sâm Húc buộc phải rướn người về phía trước để tới sát hơn, cuối cùng cũng nghe thấy điều mà Trương Chiêu muốn nhờ vả. "...Với tôi, hôn nhau một cái đi."03. Trương Chiêu cuộn tròn người, cơn ho bất ngờ ập đến như búa tạ đập thẳng vào lồng ngực, chấn động đến mức khiến cậu run rẩy. Cổ họng nóng rực, những cánh hoa trào ra, thấm đẫm màu máu tươi, giống như một tín vật bị nguyền rủa. Mùi tanh ngọt vừa quyến rũ vừa chết chóc như loài rắn đuôi chuông, cảm giác bị xé toạc ra như một lưỡi dao cắm sâu vào não bộ, làm khiến cậu rối như tơ vò. Trương Chiêu chóng mặt đến mức buồn nôn, mồ hôi lạnh hòa lẫn với nước mắt, chẳng rõ là đau đớn hay là sợ hãi. Cảm xúc bị bóc trần, mọi dục vọng bị phơi bày dưới ánh đèn lạnh lẽo trên đỉnh đầu, tựa như đang bị phán xét. Khi cơn đau dần dịu lại, những xác hoa cát cánh nhuốm máu như đang kéo dài hơi tàn rơi lả tả xuống chăn. Nếu không phải trong buổi hẹn ăn cơm với Trình Vạn Bằng, bệnh tình của cậu trở nặng và ho ra cánh hoa trước mặt người khác, có lẽ Trương Chiêu đã mang bí mật này xuống mồ rồi. "Hoa trong quan tài của em toàn là tự em nôn ra đấy, ngầu không?"Trình Vạn Bằng nhìn người trước mặt khua môi múa mép mà không sao cười nổi "Không sợ chết à, Trương Chiêu?"Sợ chứ.Trương Chiêu nhớ lại đêm đó, cơn ho dữ dội gần như rút cạn hết sức lực của cậu. Sau đó cậu nhìn thấy rõ thứ màu trắng trong lòng bàn tay, lên mạng tìm kiếm, ngoài việc bị ép xem vô số sản phẩm hư cấu đến mức kì quặc của các fan couple. Trương Chiêu chỉ rút ra được một kết luận duy nhất chính là: Có vẻ sắp chết rồi nhỉ?Ngay lúc cơn buồn nôn lại ập đến, Trương Chiêu không nhả cánh hoa ra nữa. Nếu cậu là người Vân Nam, có lẽ đã đem chúng đi làm bánh hoa, còn nếu cậu là người Hàng Châu cậu sẽ kết hợp nó với bột sen. Còn nếu không được, xa hơn chút nữa ở tận Bulgaria hay Morocco, bệnh nhân như cậu có khi còn được tôn thờ thành nhà cung cấp tinh dầu. Nhưng là người Trấn Giang, cậu chỉ có thể nuốt lại những xác hoa cát cánh ấy. Vị đắng chát làm nhòe mắt, chỉ có ánh trăng là chứng kiến hết thảy. Trình Vạn Bằng chẳng buồn nghe lời giải thích của Trương Chiêu "Tao còn cần đoán là ai nữa à? Mẹ nó, vé concert của Vương Sâm Húc sao khó giành dữ vậy?"Sau bao gian khổ vất vả mới săn được vé trên mạng, cuối cùng lại đổi lấy một trận mắng té tát từ Trương Chiêu: "Anh đúng là đồ ngốc mù quáng tin vào mấy trò sắp đặt hôn nhân, làm gì có chuyện em cứ làm theo lời anh nói được, mà chuyện này còn có thể không liên quan gì đến Vương Sâm Húc nữa." Đối phương kiên quyết muốn Trương Chiêu vượt qua được cửa ải này. Còn nói nhất định phải tìm Trịnh Vĩnh Khang để dò hỏi hai người họ thường lui tới quán bar nào, chúng ta lại tìm cách để khiến Vương Sâm Húc ngoan ngoãn khuất phục. Sau khi cúp máy, Trương Chiêu bỗng nhiên cảm thấy có lỗi với Trình Vạn Bằng. Dù sao đi nữa, chuyện sống chết của cậu giờ lại nằm trong tay một người mà cậu đã từng nói lời chia tay. Mong manh như bọt biển trên đầu sóng, giây trước còn được làn gió nhẹ nhàng vuốt ve, hóa thành mảng sáng lung linh, giây sau đã có thể bị cơn sóng dữ mãnh liệt nghiền nát và biến mất trong màn đêm vô tận. Tất cả chỉ phụ thuộc vào ý niệm của vận mệnh. Lại là quán bar, sao cứ phải là quán bar chứ?Năm ấy, "nobody" mà cậu gặp trong quán bar chỉ là Vương Sâm Húc mà thôi, một chàng sinh viên đại học trốn một tiết học không quan trọng đến đây để theo đuổi âm nhạc. Những bản cover của hắn được đăng lên mạng bất ngờ nhận được hàng chục nghìn lượt thích. Cậu nhóc ấy cảm thấy mình sinh ra là để làm chuyện này, thế là cùng Trịnh Vĩnh Khang uống đến say mèm rồi bắt đầu mơ mộng về tương lai. Hắn nói "Trịnh Vĩnh Khang, sau này ông đây gọi là "Flame" được không? Là tia sáng lấp lánh và là ngọn lửa rực rỡ, hợp với anh Vương của mày không?" Con ma men bên cạnh lúc này vẫn còn tỉnh táo lắm, cậu nhìn Vương Sâm Húc vài lần rồi nói: "Sao không gọi là Vương Tia Lửa luôn đi cho rồi, cái tên trẻ trâu này!"Sau này mỗi khi Vương Sâm Húc nhớ lại chuyện đó đều phải cảm ơn Trịnh Vĩnh Khang đã cản mình lại. Vậy mà thằng nhóc tóc vàng hoe này cứ như con cún nhỏ lân la đến bên cạnh Trương Chiêu, cười híp cả đôi mắt hỏi cậu có phải tới đây một mình không. Cậu cũng không đến mức đáng sợ như trong tưởng tượng, Trương Chiêu cong môi, bắt chuyện với Vương Sâm Húc.Bây giờ nghĩ lại, Trương Chiêu gần như muốn xếp việc nghiên cứu cỗ máy xuyên không lên hạng hai trong danh sách cần làm của mình, để quay về quá khứ cứu vớt bản thân cậu. Ừm, còn hạng nhất là nghiên cứu thuốc chữa tận gốc bệnh nôn ra hoa này, cứu lấy hàng vạn con tim tràn đầy tình yêu của nam thanh nữ tú trên thế gian.Nhưng việc quan trọng nhất cần được giải quyết bây giờ của nhà phát minh và nhà sinh vật học vĩ đại tương lai - Trương Chiêu, là phải tranh thủ thời gian đi ngủ, thế là cậu nốc tạm viên thuốc ho để tự an ủi bản thân rồi mơ màng ôm chăn chìm vào giấc ngủ. 04.Khi yêu đương với Vương Sâm Húc cậu gần như đã trải qua một đoạn thời gian vô cùng khó khăn. Trương Chiêu học ngành luật, đến năm tư đại học vì bận rộn quá nên phải dọn ra ở riêng. Sau khi "nhặt" được Vương Sâm Húc, thằng nhõi này cùng với đống thiết bị thu âm của hắn đã chuyển vào căn phòng trọ nhỏ bé của cậu. Cả hai đều phải lo cho việc học. Trương Chiêu có thể tự sắp xếp thời gian biểu nên cũng linh hoạt hơn nhiều, còn Vương Sâm Húc thì việc học hành chẳng đến nơi đến chốn, còn phải chạy đôn chạy đáo tìm đủ thứ việc làm thêm mới miễn cưỡng trả được tiền thuê nhà và trang trải cuộc sống cho cả hai. Đó là còn chưa kể đến việc Vương Sâm Húc còn muốn sáng tác và thu âm nữa. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại quãng thời gian đó, Trương Chiêu vẫn nhớ rõ cảnh Vương Sâm Húc viết xong một đoạn lời nhạc nhưng lại cảm thấy không hài lòng nên cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường lẩm bẩm mãi đoạn đấy, đến mức cậu cũng chẳng thể nào ngủ được. Thế là cậu đành phải ngồi dậy "chong đèn" cùng người kia vắt óc tìm vần cho bài hát, thậm chí còn nghiêm túc hơn cả lúc cậu ôn thi chuyên ngành của mình. Có những lúc học online mệt mỏi, nếu Vương Sâm Húc có ở nhà sẽ chạy tới nhét một cái gối tựa sau lưng cho cậu, sau đó còn bưng lên một đĩa trái cây mua được ở dưới nhà, hắn sẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, đeo tai nghe để nghe demo, chỉ để cậu có thể tựa người vào hắn nghe giảng bài.Trương Chiêu chợt nhớ đến quyển Antifragile : Things That Gain From Disorder của Nicholas Taleb mà cậu từng đọc hồi cấp ba: "Gió có thể thổi tắt ngọn nến, nhưng cũng có thể khiến ngọn lửa bùng cháy mạnh hơn. Sự ngẫu nhiên, bất định hay hỗn loạn cũng vậy: Ta phải biết cách tận dụng chúng, thay vì trốn tránh. Hãy trở thành ngọn lửa, và khao khát đón nhận từng cơn gió thổi qua."Vương Sâm Húc giống như ngọn lửa ấy, càng cháy bùng càng rực rỡ. Cái tên nobody này dần không còn mang ý nghĩa nguyên bản nữa, nó bắt đầu xuất hiện trên các bảng xếp hạng nhạc số, những giai điệu từng vang lên trong căn phòng trọ nhỏ hẹp giờ đã lan đến sân vận động và màn ảnh rộng. Trương Chiêu từng đùa rằng, nếu lúc trước mà lấy nghệ danh là Flame thì hợp quá rồi, người kia bị trêu đến đỏ mặt, thẹn quá hóa giận liền đè Trương Chiêu xuống, áp lên môi cậu những nụ hôn vụn vặt.Thế nhưng giữa hai người lại chẳng giống ngọn lửa rực cháy nữa mà chỉ như ngọn nến đang chậm rãi tiến đến ngày dầu cạn đèn tắt. Công việc của Trương Chiêu ngày càng bận rộn, còn Vương Sâm Húc hết lần này đến lần khác đưa mắt xuống dưới sân khấu lại chẳng thể bắt gặp được bóng dáng của người mình muốn ngắm nhìn. Những lời bàn tán và ánh mắt dò xét từ những người ngoài giới, khiến cả hai bắt đầu ngầm hiểu và học cách suy nghĩ cho hoàn cảnh của đối phương, nhưng dần dần lại nảy sinh tranh cãi. Mối quan hệ của hai người bắt đầu rạn nứt, chia xa đau, mà ở lại cũng đau. Lửa là sự sống, lửa cũng là cái chết. Trương Chiêu đợi Vương Sâm Húc cả đêm, mãi đến khi trời gần sáng người kia mới về đến nhà. Trong căn nhà lớn sau khi công thành danh toại ấy, dưới ánh đèn sáng tỏ, hai người cãi nhau kịch liệt. Vương Sâm Húc ngắt lời, bắt đầu liệt kê từng chuyện, phản bác từng chữ. Khả năng ăn nói lưu loát của rapper vào lúc này chỉ phản tác dụng, Trương Chiêu nghe đến phát mệt, chỉ nói một câu "Tình yêu của cậu, tôi thật sự không xứng" rồi rời đi. Chẳng phải do người ngoài xúi giục, cũng chẳng vì những mâu thuẫn vụn vặt chồng chất, mối quan hệ này cứ như vậy mà kết thúc vào hai tháng trước. Sau khi chia tay, vị đắng dần tan theo thời gian, những nhát dao sắc bén vẫn cứa vào lòng, phủ đầy gai nhọn. Gai đâm vào cổ họng, độc tố lan tràn sâu tận xương tủy, nở ra từng đóa từng đóa hoa cát cánh.Gìn giữ một tình yêu vĩnh cửu, gánh chịu những tình cảm sâu nặng trong vô vọng, hay đơn giản chỉ là lời bày tỏ nội tâm chân thành, nó mang một hình dáng riêng biệt, đem tất cả những tình cảm phức tạp này giấu kín vào trong từng cánh hoa, không bao giờ nở rộ nữa, cứ thế mà lụi tàn. "Nếu không phải vì căn bệnh này thì mày có nghĩ đến việc thử níu kéo chút nào không?" Trương Chiêu đã tự hỏi lòng mình khi nhìn tấm poster có chữ ký và bức ảnh Vương Sâm Húc đăng lại trên Weibo. Ít nhất khi là nobody, hắn cũng không làm ầm lên trước mặt bảo vệ và các fans của mình, hắn chỉ ngây người ra, nhìn Trương Chiêu mười mấy giây rồi cúi đầu xuống ký tên đưa cho cậu."Ngày nào cũng vui vẻ nhé." Vương Sâm Húc nói, trên poster hắn cũng viết vậy. Nhưng chắc hẳn đấy cũng chẳng phải lời chúc thật lòng, dù sao đó cũng là câu nói mà người hâm mộ yêu cầu ký nhiều nhất, và thật ra cũng không cần phải chúc điều gì cả.Tấm ảnh được repost đăng theo bố cục chín ô, như bình thường thì ở giữa là bức ảnh chụp chung của cả nhóm sau buổi biểu diễn, Vương Sâm Húc ngồi ở trung tâm khung hình, phía trước là cờ lớn và băng rôn, phía sau là biển người hâm mộ. Trương Chiêu dễ dàng tìm thấy mình trong đó, cậu có khác biệt rất lớn khi đứng giữa đám đông người hâm mộ đang tươi cười hạnh phúc. Dù sao thì, họ cũng không đến đây vì có một "nhiệm vụ" như cậu.Vương Sâm Húc chắc cũng nhìn thấy rồi, hắn cũng không còn cười nói với Trương Chiêu rằng có thể đừng làm vẻ mặt lạnh lùng như vậy nữa được không, gặp hắn ta thì vui vẻ lên chút không được sao. Cả hai đều buộc phải thay đổi những điều đã từng là tự nhiên trong quá khứ. Cậu không biết liệu mình có nên thử hay không, một người thậm chí còn chẳng quan tâm đến mạng sống của mình được bao nhiêu sẽ quan tâm đến một mối quan hệ ư?Trương Chiêu không biết.Nếu thế gian này không nhất quyết gọi thứ cảm xúc ấy là tình yêu, có lẽ cậu sẽ xem nó như một thanh kiếm hai lưỡi, đẩy qua đẩy lại, càng yêu sâu đậm thì đối phương càng đau đớn, cho đến khi có một người buông tay chịu thua, còn người kia cũng sẽ mãi mãi bị ghim trên lưỡi kiếm, và vùng vẫy trong đau khổ. 05. Lần nữa gặp lại Vương Sâm Húc vẫn là trong tình cảnh cậu bị kéo đến quán bar. Trương Chiêu cầm ly rượu đứng trong góc tối, lặng lẽ nhìn đám nam nữ ồn ào náo nhiệt ở phía xa. Trình Vạn Bằng cứ xúi giục cậu tiến lên, thử làm càn một lần đi* nhưng Trương Chiêu chỉ cười khẽ rồi tiếp tục nép mình trong bóng tối. *gốc là bá vương ngạnh thượng cungCho tới khi cậu khó chịu đến mức phải chạy vào nhà vệ sinh cũng không nhận ra có một ánh mắt nóng rực đang dõi theo mình.Cánh cửa đóng lại, Vương Sâm Húc nhìn người trước mắt đang chống hai tay lên bồn rửa mặt thở dốc, nước vẫn chảy, cuốn trôi hết những cánh hoa trước khi hắn đến. "Tại sao lại không nói cho anh biết?""Chuyện cánh hoa, đừng giả vờ nữa."Trương Chiêu cố gắng ổn định cơ thể, muốn đứng thẳng dậy, nhưng nghe thấy câu này lại bật cười thành tiếng. Vì sao không nói cho cậu biết à, nói rồi thì sao chứ? Hai tháng, khi tôi sắp chết rồi cậu mới đến chất vấn, đến phán xét, đóng vai kẻ khách quan nói câu đã lâu rồi chưa nói - tôi yêu cậu mà. "Tôi không giả vờ. Vương Sâm Húc, tôi giả vờ lúc nào cậu nói xem? Tôi hận cậu, hận đi hận lại, cũng chỉ là hận chính mình không yêu cậu nhiều như thế."Vương Sâm Húc nghe đến câu này thật sự như phát điên, lao tới kéo Trương Chiêu lại, mặc kệ việc cậu sắp ho ra cánh hoa, mạnh mẽ hôn lên. Hận tôi đi, hận tôi không thể khiến em yêu tôi nhiều đến thế, hận tôi khiến em đêm đêm chịu giày vò, hận tôi phải hỏi khắp từ những người quen mới biết em ngã bệnh, như điên mà đi tìm em, lại sợ hãi chính mình sẽ dọa đến em.Nụ hôn ấy mang theo sự hung hăng đầy tính chiếm đoạt, răng va mạnh vào môi, như muốn nghiền nát, nuốt chửng lấy Trương Chiêu để trút hết những cảm xúc phức tạp đè nén trong lòng bấy lâu.Trương Chiêu không phản kháng. Vương Sâm Húc như ngọn lửa sắc nhọn liếm láp trái tim cậu, đau đến mức chẳng còn thiết tha sự sống, lại càng lún sâu vào trong vũng lầy.Trong ngọn lửa ấy có em, trong lòng anh vẫn luôn luôn có em. Trương Chiêu cảm giác được trái tim mình thắt lại một cách mãnh liệt, cánh hoa trong cổ họng tan ra, lớp băng bao bọc hiện thực tàn khốc tan chảy dưới sự nóng bỏng nơi môi lưỡi giao nhau. Không biết hôn bao lâu, Vương Sâm Húc chậm rãi rời khỏi môi Trương Chiêu, thở hổn hển nhìn cậu. "Không sao đâu Trương Chiêu" Cậu tự nhủ "Không sao rồi. Mày sẽ ổn hơn thôi, mau đi đi, rời xa hắn đi."Nhìn thẳng vào đôi mắt của Vương Sâm Húc, chúng vẫn cháy rực như thế, hệt như dáng vẻ lần đầu mà cả hai gặp nhau. "Còn đau không?" Cậu tự hỏi chính mình. Ngọn nến bị xô đổ, lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu đốt những trang giấy xung quanh, ngọn lửa càng lúc càng lớn. Ánh lửa nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt cả hai, khiến khung cảnh yêu hận đan xen này được soi rọi càng thêm mãnh liệt. Cậu nghĩ mình đã có được câu trả lời. Trương Chiêu nắm lấy cổ áo Vương Sâm Húc, trao một nụ hôn. Trong nụ hôn nồng nhiệt và giữa biển lửa rực cháy, mỗi giây phút trôi qua đều như đang bước trên ranh giới giữa thiên đường và địa ngục. Trước kia yêu nhau quá mệt mỏi rồi, hai người cứ liều mạng tự thiêu rụi chính mình chỉ để tìm chút hơi ấm từ đối phương. Còn giờ đây, từ nay về sau, chúng ta hãy cùng nhau cháy rực như thế đi, không cho phép bất cứ ai, bất kỳ điều gì dập tắt chúng ta nữa.Tín đồ bái hỏa dù thờ lửa trăm năm,Rơi vào lửa vẫn bị ngọn lửa nuốt chửng.Anh là tín ngưỡng của em, còn em là bề tôi trung thành của anh, trở về vòng tay anh, đêm đen rồi sẽ tàn. Vì câu chuyện giữa chúng ta sẽ chẳng bao giờ có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store