Phần 4
Khuyết Hạ tay nắm lấy bài thi tiếng anh với con điểm 9 tròn trĩnh nổi bật bước vào phòng. Vừa thấy Cảnh Châu em liền nhào tới ôm lấy cổ chị cười hớn hở nói:
- chị xem này, xem này. Em pass qua kì tiếng anh rồi, em không phải học phụ đạo rồi. Chúng ta có thời gian đi bơi rồi nè, hahahaha, chị xem này.
Đáp lại em là sự im lặng của Cảnh Châu. Thấy lạ, em liền buông tay ra. Em thấy chị nghiêm mặt lại nhìn thẳng vào em. Một nỗi bất an lan tỏa, em mất tự nhiên liền bỏ bài xuống bóp nhẹ ngay đùi. Nhìn hành động của em, chị liền biết em chột dạ. Em không giỏi nói dối hay làm việc gì xấu. Mỗi lần làm gì sai mà che dấu cũng có thói quen bóp nhẹ đùi. Có thể thấy hành động này đã chứng minh những gì chị suy đoán là đúng.
Chị buồn bực đi đến sofa ngồi, sau đó liền mở cửa ra ngoài. Em vẫn đứng tại chỗ đó, tay không ngừng vân vê góc áo. Chẳng lẽ chị lại biết rồi. Sao có thể, rõ ràng em diễn đạt lắm mà.
10 phút sau chị quay trở lại phòng, khóa cửa lại. Em quay lại nhìn chị, 2 chân nhũn ra tí nữa thì quỳ sụp lên sàn. Chị vừa đi xuống chặt hết một mớ cành na, mỗi cành to bằng ngón tay trỏ của em. Vì vội nên chị còn chưa tướt sạch cuống lá. Mùi na tươi thoang thoảng làm em nhức đầu. Em ghét na, từ trái tới cây tới cành tới mùi. Em cũng có kỉ niệm không mấy tốt đẹp gì với nó. Chị biết em ghét na, nhưng mà hôm nay sao lại...
- để bài lên bàn. Bước tới, tay khoanh.
Hàng loạt mệnh lệnh nêu ra, em vẫn ngẩn ngơ. Ngó thấy em còn đang mơ màng, chị đập nhẹ cây roi xuống bàn.
RẦM
Roi tươi đập mạnh lên bàn, tứa nhựa ra cùng với vệt xanh trải thẳng dài trên bàn làm em tỉnh người. Chị là đang nhắc nhở em, nếu không biết tỉnh ra thì cái vệt đó giờ là đang nằm lên người em.
Em lê chân tới, đặt bài lên bàn. Sau đó đứng trước mặt chị, khoanh tay.
- đứng đâu xa vậy, bước tới 2 bước.
Em khịt khịt mũi, tiến tới 2 bước. Khoảng cách này vừa đủ để ngọn roi quất tới, sao mà sợ thế này.
- bài này của em là tự kết quả của em đúng không ?
- dạ b...
VÚT
- Áaaaa, đau, đau đau...
- bài này là kết quả của em đúng không ?
- huhu, đau, đau....
VÚT
- Aaaaa, huhu, đau. Em, em.. đau, đau..
Bây giờ trong đầu em hình thành 2 luồng suy nghĩ đối trả nhau kịch liệt. Một là thừa nhận với chị, nhưng mà tội này nặng quá, chị đánh chết em sao? Hai là chối đi, nhưng mà chị như có vẻ đang biết em nói dối, không lẽ diễn mãi. 2 tay không ngừng xoa 2 vết roi trên chân. Roi tươi mà ngọn mỏng. Đánh lên da thịt vừa nổi lằn lên vừa như xước da, đau rát khó chịu. Tay xoa mãi vẫn không hết đau thế này....
VÚT
- bỏ cái tay ra, VÚT, chị cho phép em xoa hả. VÚT, thẳng người lên, VÚT, tay khoanh lại!
Mỗi khi nói một câu, Cảnh Châu lại quất cho Khuyết Hạ một roi vào chân, tay của em. Khuyết Hạ ăn đau liền vung tay loạn xạ, hết xoa chân rồi xoa qua cánh tay. Thấy em càng xoa nhiều, Cảnh Châu càng quất thêm. Càng xoa càng đau, Khuyết Hạ khóc lóc nói:
- đừng, đừng đánh nữa. Em không xoa nữa, không ôm chân, không ôm tay, đau, huhu, đau, đừng đừng đánh nữa. Oa đau quá, huhu... Em, em biết lỗi rồi, đừng đánh nữa, huhu...
Thấy Khuyết Hạ thôi không xoa lung tung nữa, 2 tay đã khoanh lại. Cảnh Châu buông cái roi tơi tả xuống. Lấy cành mới lên.
- bài đó là tự năng lực em có có phải không?
- huhu, khô..
VÚT
- Oaaaa, đau, đau đau đau. Đau chị ơi, đau...
- nói chuyện với ai hả?
- dạ, dạ không, em không,...
- Khuyết Hạ!
Nghe thấy chị điểm tên, em ngước lên. Mắt em nhìn thẳng vào mắt chị, em biết, chị đang thất vọng. Cái đau trên người không biến mất đi, nhưng mà cái đau trong lòng thì từ từ lan rộng ra, một giọt nước mắt rời khỏi mí mắt em. Em lại làm chị thất vọng. Em cúi mặt tránh ánh mắt chị.
- nhìn thẳng vào chị, nói về những thứ em nên nói với chị.
Khuyết Hạ im lặng. 2 tay đang khoanh vào không ngừng bóp mạnh da thịt bản thân. Cô không biết phải nói như thế nào.
- đợi gãy tiếp cái roi này thì mới nói có phải không?
Khuyết Hạ hốt hoảng ngước mặt lên, sau đó nhìn sang cái roi tả tơi kia. Nhìn xuống tay mình toàn là lằn roi, vài chỗ còn hơi tươm máu. Cô lại tủi thân hơn.
- em, em biết lần này là A Viễn ra đề. Sau đó em nài nỉ xin A Viễn đề... Sau đó em học sẵn rồi đi thi. Em cố tình sai vài câu để không bị nghi ngờ. Chỉ thế thôi.
- em đưa cho A Viễn cái gì, em đang thách thức chị đánh em có phải không?
Khuyết Hạ bất ngờ ngước lên nhìn chị, sao chị lại biết bí mật của mình được. Không lẽ A Viễn đã khai hết rồi?
Cảnh Châu bực bội nhìn Khuyết Hạ mang khuôn mặt bất ngờ đi nhìn mình. Khi nào con nhỏ ngu ngốc này mới biết đạo lý làm gì có ai cho không mình cái gì được chứ. A Viễn cũng là 1 đứa ham chơi. Sao có thể bỏ qua được điều kiện hấp dẫn này?
- A Viễn nói đồng ý cho em đề, với điều kiện em lấy giúp cho A Viễn cái ipad bị A Phướng lấy mất...
Em vừa nói vừa lau nước mắt. Không hiểu sao mắt em đau quá, càng lau càng chảy nước mắt. Chị nhìn thấy, nhưng không nói gì.
- sao em biết chỗ A Phướng để ipad? Em biết vì sao A Phướng thu ipad của Tiểu Viễn không mà em còn giúp nó?
- người ta cho em đề, em đáp lễ thôi m..
VÚT
- A, a, a đau!
Bị đánh bất ngờ, Khuyết Hạ lui về sau mấy bước, tay thì xoa mắt, tay còn lại xoa cái chân mới ăn đau. Thật là, sao chị không nói một tiếng cho em né, đau quá!
- trả treo đúng không?
- em không..
- bước tới, đứng thẳng. Không xoa mắt nữa, muốn ăn roi không?
Khuyết Hạ miễn cưỡng bước tới. Em ngước thẳng mặt lên nhìn chị, sau đó lại cúi xuống. Giây phút em không muốn nhất đã tới rồi.
- giải thích!
Khuyết Hạ nắm lấy vạt áo, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Em không biết giải thích sao. Em có học bài, chỉ là em sợ. Chị cảnh cáo em nếu không qua được bài tiếng anh này thì đừng hòng được đi học lớp học đàn. Em cũng rất cố gắng học tiếng anh nhưng mà nó lạ lắm. Rõ ràng nó không giống như lời chị nói. Em học trước quên ngay, nếu không lộ đề trước chưa chắc được 5 điểm, nói chi là qua mức chị đề ra. Nhưng giờ nói ra chị lại nói em ngụy biện thì sao? Em cắn môi suy nghĩ, lưỡng lự không biết nói làm sao mới ổn. Em thì có thể kiên nhẫn suy nghĩ, nhưng Cảnh Châu không có kiên nhẫn ngồi đợi.
Chị lấy thêm 2 cây roi trên bàn, nắm chặt lại thành một cái roi to. Cảnh Châu đứng phắt dậy, nắm lấy vai em. Em bừng tỉnh mở to mắt ra. Chưa kịp phản ứng đã thấy mình nằm sấp trên bàn trà. Tay chị rời khỏi vai em, kéo nhẹ một phát quần em nhẹ nhàng rời khỏi người. Sau đó lại đè chặt thắt lưng em mà đánh.
CHÁT
CHÁT
CHÁT
CHÁT
CHÁT
- Aaaaaaa, huhu. Đau, chị, chị ơi đau, đau..
- kêu em mở miệng nói, em đứng trầm ngâm cái gì hả? CHÁT không ăn đau không thành thực đúng không? CHÁT CHÁT
- em em đang suy nghĩ thôi, không phải em nói dối mà. Đau đau đau..
- suy nghĩ cái gì hả? Có gì nói đó, ai cho suy nghĩ rồi nói xạo nói sự?
- không có mà, đau, đau quá huhu, chị đừng, đừng đánh. Em nói, em nói, uhuhu đau...
Cảnh Châu ngưng đánh, bỏ roi xuống bàn xoa mông cho em. Mông Khuyết Hạ lằn lươn đỏ chói bò lỏm chỏm. Trên mông còn đây bụi cây, cả phần cành bị gãy ra. Chị lấy tay phủi bớt. Khuyết Hạ cũng từ từ nín khóc, thút thít nói:
- em có học bài, nhưng mà bài nó lạ lắm. Em cũng sợ chị phạt không cho đi học đàn. Em cũng sợ tốn thời gian học bổ túc không được đi bơi. Huhu, em sợ em không có thời gian với chị, không phải em ham chơi đâu...
- nói vậy là em hợp pháp hóa lỗi sai đúng không?
Khuyết Hạ quẹt nước mắt, ấm ức nói:
- với dù dì A Viễn cũng là người trong nhà, nhận đề trước có sao đâu. Em còn lấy ipad cho A Viễn hết một nửa quỹ đen mà. Cũng như đợt trước mấy đứa kia mua đề thôi, còn chả thấy chúng bị đánh hay gì cả. Còn được làm sinh viên xuất sắc nữa cơ, có mỗi em bị đánh thế này thôi, huhu...
Cảnh Châu nghe xong tay ngừng không xoa nữa, đẩy mạnh. Khuyết Hạ rớt từ trên bàn xuống, tủi thân khóc rống lên. Tay em xoa lung tung trên người. Cảnh Châu không buồn nhìn tới, mở cửa ra ngoài gọi điện thoại. Lát sau chị bước vào thấy Khuyết Hạ vẫn đang nằm trên đất, chị bực bội liền tới nắm tay em kéo dậy. Khuyết Hạ sợ hãi tưởng chị lại đánh, tay đưa ra sau mông che né. Nhưng đợi một lúc sau vẫn chưa thấy chị nắm roi lên, em liền đứng thẳng lại, cúi đầu.
- đi ra kia đứng, xoay mặt vào tường. Không có lệnh không được quay lại, không được rời khỏi vị trí.
Khuyết Hạ nghe xong liền muốn kéo quần lên đi tới. Cảnh Châu bèn lấy tay đập một phát vào tay em.
- ai cho nắm quần lên. Đi tới!
Khuyết Hạ xấu hổ bóp nhẹ đùi, sau đó phóng ánh mắt cầu xin tới. Cảnh Châu liền nắm 2 cây roi lên, em liền lật đật chạy qua đứng ngay vách tường.
Đứng tầm 30ph sau, có người mở cửa đi vào. Em vừa quay lại định nhìn thì
VÚT VÚT VÚT VÚT VÚT
- tê, đau, huhuhuhuhu đau, đau quá....
- ai cho quay lại, úp mặt vô tường!
A Phướng lôi tay Tiểu Viễn tới ngay bàn, sau đó bước qua rút cây chổi lông gà từ trên tủ xuống, để lên bàn.
- ipad đâu?
Tiểu Viễn xanh mặt, nhưng vẫn chối bay chối bổng.
- chị thu rồi còn gì...
A Phướng nắm tay kéo nhẹ, cả người Tiểu Viễn đã nằm gọn trên đùi chị. Chị luồn tay cởi quần Tiểu Viễn ra, quăng bên cạnh ghế sofa. Cùng lúc đó, Cảnh Châu đi ra ngoài, chốt cửa lại. Khuyết Hạ nghe thấy âm thanh là biết sắp có biến liền dời vị trí muốn ra ngoài, nhưng cửa không hiểu sao mà không mở được. Tiếng BỐP BỐP vang lên làm cô lẫn Tiểu Viễn ngượng chín mặt. Cô không muốn làm bóng đèn đâu!
- chị, chị, Châu Châu, mở cửa... Huhu mở cửa, đừng bắt em ở trong này, đừng mà...
A Phướng tay đang nắm lấy tay cô nàng lì lợm ngang bướng kia bắt chéo sau lưng, sau đó hướng mắt ra cửa nói:
- em, đứng úp mặt vào tường. Không phải là chị đang bận Tiểu Viễn là không đánh được em. Xoay người lại úp mặt vào!
Khuyết Hạ nghe điểm danh liền run rẩy xoay người lại úp mặt vào tường. Nghe rõ ràng từng âm thanh bàn tay đáp vào da thịt và cả tiếng rên rỉ của A Viễn.
- BỐP cái ipad đâu hả? BỐP ngậm chặt miệng không nói BỐP BỐP đúng không?
- ipad chị, hự, thu mà.
BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP...
A Phướng phát mạnh mấy phát vào 1 bên mông của Tiểu Viễn. Tiểu Viễn ngại Khuyết Hạ không dám kêu la nhiều, tay ôm lấy chân A Phướng mà bấu. A Phướng ngưng đánh nhìn xuống, sau đó nâng cả người Tiểu Viễn đặt lên ghế, đồng thời nắm 2 nhánh roi của Cảnh Châu trên bàn đáp lên mông Tiểu Viễn. Tiểu Viễn nhẫn nhịn không nói. Chị còn hỏi chứng tỏ chị chưa mò ra được chỗ cô để ipad, như vậy không đủ bằng chứng để kết tội mình, Tiểu Viễn nghĩ thầm.
Như bắt được suy nghĩ của cô nàng bướng bỉnh, A Phướng nắm chặt tay của Tiểu Viễn, hạ giọng đe dọa:
- chị không có bằng chứng em lấy lại ipad, nhưng chị có bằng chứng em đưa đề cho Tiểu Hạ. Em nghĩ sao nếu chị nói chuyện này cho A Nhã nhỉ? Chà, A Nhã ghét nhất là học sinh và giảng viên trao đổi quyền lợi với nhau, em nghĩ sao?
Tiểu Viễn toát mồ hôi hột, A Nhã không như A Châu hay A Phướng, trận đòn tháng trước của A Nhã chỉ mới lành được mấy hôm. Đồng tâm trạng, cả Tiểu Hạ cũng lạnh sống lưng, thủ đoạn của A Nhã thật sự rất đớn!
Tiểu Viễn cân nhắc lợi hại, xoay mặt lại cười giả lả
- ipad em để ở hộc tủ của giảng viên, chị, chị đừng giận, em lập, lập tức nộp lại.
Nghe được lời đáp, A Phướng liền bỏ roi xuống. Sau đó chị nắm lấy cánh tay Tiểu Viễn đẩy cô đứng dậy. Chị rút cây chổi lông gà ra đặt trước mặt cô:
- vì sao chị lấy ipad của em?
- hic, bởi vì, bởi vì em mê chơi game..
- lúc chị thu ipad em là lần thứ mấy chị nhắc em?
- lần, lần thứ 3
CHÓT CHÓT CHÓT CHÓT CHÓT
- OAAAAA HUHU, ĐAU! ĐAU ĐAU ĐAU
- tại sao chị hỏi em để ipad ở đâu em kêu ipad ở chỗ chị?
- huhu em sợ chị đánh đòn
CHÓT CHÓT CHÓT
- chứ hiện tại em đang bị gì hả?
Tiểu Viễn cắn môi tức giận, đồ ác độc, cô nghĩ thầm
CHÓT CHÓT CHÓT CHÓT
- chị không xứng để em nói chuyện đúng không?
Tiểu Viễn không ngừng lấy tay chà xát lên mông để bớt đi cái đau rát. Những con lươn đỏ chót bò ngang dọc trên mông, có lằn còn tím lên, nổi xanh nổi đỏ.
- không có, huhu đau quá, em đang bị chị đánh đòn, huhu đau quá đừng đánh nữa
A Phướng nhướng mày, bắt lấy cái tay đang xoa mông loạn xạ kia cưỡng ép đưa ra trước. Chị vung chổi đánh mạnh xuống:
- BỤP xoa này, đã cho xoa chưa?
- HUHUHU, đau quá, em không xoa nữa, đau, đau.
Tiểu Viễn cố gắng rút tay về ngồi sụp xuống. Hiện giờ cô mặc kệ trong phòng còn có Khuyết Hạ đứng kia, cô khóc rống lên. A Phướng nhìn thấy nhưng không nói gì. Đợi cô bình tĩnh rồi, A Phướng liền ôm lấy cô, ngồi xuống ghế rồi đặt cô lên đùi mình. Tiểu Viễn choàng tay ôm lấy cổ A Phướng, tủi thân khóc lóc. A Phướng ôm cô, xoa đầu, xoa tóc cho người yêu. Tiểu Viễn áp mặt vào hõm cổ chị, dần dần lấy lại bình tĩnh chỉ còn tiếng thút thít.
- thu ipad là để tốt cho em. Lúc đó chị đã nói rõ ràng rồi, lẽ nào em nghe không hiểu? Giờ nghe đã hiểu chưa, có cần thêm trận đòn nữa không hử?
A Phướng tay đặt nhẹ sau gáy Tiểu Viễn, hôn nhẹ lên tóc cô, tay còn lại vẫn đang nhẹ nhàng vuốt lưng cho Tiểu Viễn. Tiểu Viễn còn đang thút thít mang giọng mũi nói:
- em, em nhớ rồi. Ai bảo chị thu ipad của em chi, còn lâu trả như vậy, em, em muốn chơi game.
Cô càng nói giọng càng nhỏ dần. A Phướng biết cô đuối lí liền xốc cả người cô dậy, để cô nhìn thẳng vào mắt mình.
- nếu em muốn thì phải xin. Trước giờ em xin chị chẳng bao giờ không cho em cả. Em lừa dối chị làm gì, còn vụ cho đề nữa. Đã cho thì thôi đi, em còn kêu Tiểu Hạ đi chuộc ipad về. Khác nào em bán đề cho em.
Tiểu Viễn đuối lí sà lại vào lòng A Phướng rên rỉ.
- em làm gì biết A Châu nghiêm khắc đến vậy. Lúc nghe Tiểu Hạ năn nỉ em cũng nghĩ đơn giản là chị giấu đâu thôi, em chả nghe em ấy nói gì về việc chuộc lại ipad cả. Em bị oan mà.
- hử? Bị oan?
- haha không có, em là người tội xứng nhau. Xứng đáng ăn đòn.
- ừa, đứng dậy. Chị còn chưa đánh xong đâu.
- em, em biết lỗi rồi. Sẽ không tái phạm nữa, đừng đánh nữa, em đau lắm, hic...
A Phướng nghe cô rên rỉ liền ôm lấy cô, xoa lưng và mông cho cô. Tiểu Viễn cũng ăn ý ôm lấy chị, úp mặt vào người chị mà hít lấy mùi hương quen thuộc.
Khuyết Hạ đang đứng bỗng thấy mọi thứ im lặng liền quay người lại. Thấy được cảnh A Phướng ôm ấp trìu mến A Viễn, nghĩ tới bản thân còn đang bị phạt đứng, 2 chân tê rần làm em tủi thân. Từng giọt nước mắt đua nhau chạy khỏi hốc mắt, em xoay người lại đối diện mặt tường lạnh lẽo. Giá mà chị cũng ôm em như cách A Phướng ôm A Viễn, giá mà chị cũng xoa đầu em như cách A Phướng xoa đầu A Viễn, giá mà...
A Phướng ôm A Viễn ra ngoài. Lát sau Cảnh Châu bước vào. A Phướng lẫn A Viễn đều thấy Cảnh Châu nói gì đó, sau đó Khuyết Hạ khóc to lên, rồi ôm chầm lấy Cảnh Châu. Cảnh Châu ôm em, hôn lên tóc, lên trán, lên má em.
Tiểu Viễn tay thì ôm A Phướng, tay còn lại thì xoa xoa lằn roi trên mông, mắt nhìn không chớp cảm thán:
- rõ ràng A Châu thương Tiểu Hạ như nắm ruột, vậy mà cũng nỡ đánh con bé nặng thật. Từ tay tới chân tới mông chả chỗ nào lành lặn.
A Phướng nhìn Tiểu Viễn phóng ánh mặt tội nghiệp về phía Tiểu Hạ mà buồn cười. Sau đó xoa đầu cô, nói
- trên đời này, yêu thương cũng rất khó nói. Rõ ràng là rất yêu thương, nhưng không thể nói mãi lời ngọt ngào. Đôi lúc phải nói nặng lời, đôi khi phải sử dụng đòn roi. Yêu thương một đứa trẻ là vậy, càng yêu thương thì càng phải nhẫn tâm dạy dỗ nó, cho nó trải qua hết những trái đắng để một mai dù không còn thì nó vẫn có thể bay đi xa.
Tiểu Viễn quay qua nhìn A Phướng. Chị đứng dưới ánh nắng chiều tà, mang vẻ cô độc của một người trưởng thành. Bỗng chốc cô như hiểu ra hết mọi lời chị nói. Cô xoay người nhón người hôn vào má chị, nhẹ giọng nói:
- chị sẽ mãi bên em mà.
A Phướng ngạc nhiên nhìn cô, sau đó hôn nhẹ lên tóc cô thì thầm:
- ừa, mãi bên em.
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store