[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do.
Chương 61: Say rượu.
Tâm trạng sếp không tốt thì nhân viên cũng chẳng dám thở mạnh. Cả buổi chiều, khuôn mặt Lăng Sở lạnh tanh không chút cảm xúc khiến không khí buổi họp căng thẳng đến mức ai không biết còn tưởng công ty vừa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.Chuyện Dương Hy ăn uống không đàng hoàng, bỏ bữa thì hắn chỉ giận lúc đó, tới công ty đã không còn để bụng nữa. Dù sao cậu vẫn còn nhỏ, chưa xem trọng sức khỏe cũng là chuyện bình thường. Hắn biết khi đói cậu sẽ tự tìm gì đó để ăn, nhưng trước khi vào họp, hắn vẫn không yên tâm, gọi nhà hàng đặt món giao về nhà.Nguyên nhân khiến tâm trạng Lăng Sở tụt dốc là do người giao đồ ăn gọi lại báo đã bấm chuông nhưng không ai ra nhận. Hắn gọi điện cho cậu, chuông đổ nhưng không ai bắt máy. Suốt mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy Dương Hy gọi lại hay nhắn tin.Vừa hết giờ làm việc, Lăng Sở lập tức lái xe về nhà. Mấy cuộc gọi đầu không ai nghe, hắn nghĩ cậu còn giận nên cũng không gọi nữa. Nhưng tới giờ đã qua mấy tiếng rồi, gọi lại vẫn không ai bắt máy, khiến hắn bắt đầu lo lắng, không biết cậu đã xảy ra chuyện gì.Tiếng mở cửa vang lên, chào đón hắn là một không gian yên tĩnh đến lạ. Không còn tiếng tivi ồn ào hay tiếng hô náo động như mọi khi. Lăng Sở cau mày, thay dép rồi bước nhanh lên lầu. Tìm một vòng quanh nhà vẫn không thấy bóng dáng Dương Hy đâu, cũng không có lấy một tờ ghi chú hay tin nhắn để lại. Gọi điện thì không ai nghe máy."Chẳng biết chạy đi đâu rồi. Để tôi tìm được, nhất định sẽ đánh mông em nở hoa."Lăng Sở bấm máy gọi cho Dương Hy lần nữa thì nhận được báo máy bận, không thể liên lạc. Hắn kéo cà vạt ném lên bàn, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.rong tiếng nhạc sập sình hòa cùng ánh đèn chớp lóa mờ ảo, hai thanh niên phóng khoáng đứng giữa sàn nhảy, hòa mình vào dòng người cuồng nhiệt. Tiếng hò hét rộn ràng không ngừng đẩy bầu không khí lên cao trào.Sau bữa đồ nướng, thời gian vẫn còn sớm. Cả hai cũng chẳng vội về nhà, liền rủ nhau ghé quán bar giải tỏa cảm xúc — dù sao cũng đã đủ tuổi đặt chân vào những chốn như thế này."Hai em nhảy đẹp lắm, bọn anh mời một ly nhé?"Dương Hy cùng Du Tư Vũ, sau một hồi lắc lư cùng men rượu, quay lại bàn ngồi nghỉ. Chẳng bao lâu, mấy người đàn ông bàn bên cạnh tiến tới bất ngờ lên tiếng, tự nhận mình là "anh" dù nhìn qua cũng chẳng còn trẻ trung gì cho cam."Không uống."Dương Hy trả lời ngắn gọn, giọng nói sắc lạnh như gáo nước tạt thẳng vào mặt đối phương. Tính cậu lúc có rượu vào dễ nổi nóng, tâm trạng vốn chẳng tốt, gặp mấy tên phiền phức thế này lại càng thấy ngứa ngáy tay chân."Em trai sao lại tuyệt tình thế? Chỉ một ly thôi mà."Một trong số đó không biết trời cao đất dày, ghé sát tai cậu lả lơi. Câu nói chưa dứt, bàn tay đã trượt xuống mông cậu sàm sỡ một cách trắng trợn.BỐP!"Thằng mất dạy, dám sờ vào bố mày à?"Chưa kịp hưởng thụ gì thì má đã ăn trọn cú đấm. Hắn loạng choạng ngã nhào xuống đất, sững người vài giây mới nhận ra mình vừa bị đánh.Trong người có men, nhưng Dương Hy vẫn tỉnh táo đủ để tránh lặp lại sai lầm — lần trước đập người bằng chai rượu về nhà đã bị Lăng Sở dạy dỗ không nhẹ. Lần này cậu chọn ra tay nhanh, gọn, không để lại chứng cứ.Tiếng nhạc dù có lớn đến đâu cũng không thể át được cú ầm vừa rồi. Khách ngồi bàn xung quanh đồng loạt quay lại, ánh mắt lộ vẻ hiếu kỳ."Thằng ranh rửa mũi chưa sạch mà dám đánh tao? Tụi mày, bắt nó lại cho tao! Hôm nay tao không khiến nó khóc lóc cầu xin dưới chân thì tao không mang họ Hổ!"Từ sau khi dọn về sống cùng Lăng Sở, cậu đã bớt dính vào mấy vụ ẩu đả — bị quản chặt quá nên cũng lười gây sự. Nhưng trước kia thì sao? Vài ngày không đánh nhau là thấy ngứa người."Tư Vũ, cậu tránh qua một bên. Chó dại mà cắn thì rách việc, lại phải đi tiêm phòng."Dương Hy hất cằm về phía bạn mình, giọng nói thản nhiên, ánh mắt đầy khinh thường khiến đám đàn ông tím cả mặt. Chưa kịp lao vào thì quản lý cùng bảo vệ đã kịp xuất hiện, nhanh chóng can thiệp.Dù gì đây cũng là địa bàn làm ăn, mà chỗ dựa phía sau quán bar này cũng chẳng phải ai muốn đụng là đụng.Đại Hổ bị cản lại, dù giận tím gan nhưng vẫn phải nuốt cục tức. Bao năm lăn lộn, hắn hiểu rõ một điều: ở địa bàn người khác, phải biết cúi đầu."Mày nhớ đấy nhóc, chuyện này chưa xong đâu."Ánh mắt hắn lườm như muốn xé xác Dương Hy, bỏ lại lời đe dọa rồi giận dữ đẩy bàn ghế bỏ đi.Du Tư Vũ nhìn bọn họ rời đi thì tiến gần về phía cậu, y cũng không ngờ sẽ phát sinh ra chuyện, lần này thì hay rồi... dính phải rắc rối lớn. "Cậu tính xử lý chuyện này thế nào? Có nên nói cho thầy Sở biết không?""Nói cho anh ấy làm gì? Bọn họ tới một lần thì tớ đánh một lần, cũng không phải chưa từng gặp mấy chuyện như vầy."Dương Hy cười khẩy một tiếng, xoa xoa cổ tay. Trước kia cậu quen sống tự lực, gây chuyện thì tự dọn, đánh không lại thì chạy, còn nếu chạy không thoát... thì lên giường bệnh nằm vài tuần là cùng.Du Tư Vũ khoanh tay lại, liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới cái tính này của Dương Hy không có thầy Sở quản chắc không có ai quản nổi."Giỏi ha? Uống rượu, đánh nhau, ăn nói không kiêng nể ai — cậu lớn thêm chút nữa chắc định ra phố mở bang hội hả?"Ly rượu vừa được Dương Hy đưa lên miệng, còn chưa kịp chạm môi thì một giọng nói quen thuộc bất thình lình vang lên phía sau, trầm thấp mà lạnh như gió lùa cửa sổ giữa đêm đông:"Cậu còn giỏi nữa là lên phường ngồi luôn cho đủ combo."Trên người Lăng Sở vẫn là bộ vest công sở chỉnh tề, cà vạt đã được tháo ra, cổ áo mở hai nút để lộ xương quai xanh lạnh lùng cùng khí chất sắc bén không thể nhầm lẫn. Đôi mắt hắn tối sầm, ánh nhìn như có thể đâm xuyên qua lớp khói rượu lẫn ánh đèn mờ ảo mà ghim thẳng vào cậu."Anh tới đây làm gì?"Cái gọi là ra đường là cá mập, về nhà là cá con đã được kiểm chứng bởi Dương Hy, giọng nói của cậu có chút hờn dỗi nhưng vẫn hơi chột dạ.Lăng Sở bước tới, nhìn cậu từ trên xuống dưới. May mà trên người không bị thương rồi hắn đảo mắt qua Du Tư Vũ, hai nhóc con này lơ là một chút là muốn lật cả trời rồi. "Tôi tới đây làm gì? Tới để bắt tiểu ma vương em về nhà đánh đòn."Giọng hắn không cao, nhưng từng từ rơi xuống như hòn đá nặng nề đập vào lòng cậu. Không cần gào thét, không cần mắng chửi, chỉ một ánh mắt ấy thôi cũng khiến Dương Hy vô thức rụt vai lại."Gọi điện thoại cho phụ huynh em tới rước, sẵn tiện tôi muốn nói chuyện với phụ huynh của em."Lăng Sở nghiêm giọng nói chuyện với Du Tư Vũ, y không gan lì bằng Dương Hy nên có hơi sợ hắn. Ngày thường đi học bị mời phụ huynh là chuyện thường, bây giờ đi chơi cũng bị mời phụ huynh là sao? Một lúc sau, người được Du Tư Vũ gọi tới không ai khác là bạn trai đang giận kia. Y chịu rồi, ba mẹ đang đi công tác, thầy muốn gặp phụ huynh thì chỉ có Đồ Tư. Sau một cuộc nói chuyện giữa hai phụ huynh thì hai bạn nhỏ được dẫn về nhà, trên đường Lăng Sở cũng không nói thêm một lời nào với Dương Hy. "Cái mặt đó của em là sao? Làm sai còn làm mình làm mẩy?"Lăng Sở nhìn thái độ của cậu cho tới khi vào nhà vẫn ương bướng như cũ liền đen mặt, thương riết rồi muốn lật ngói à.Từ trưa đến giờ đã không gọi nói chuyện với người ta thì thôi, vừa nãy người ta bị người khác sờ mó lung tung, đánh nhau các thứ cũng chẳng thèm hỏi han gì."Tính em vậy đấy, anh thấy yêu được thì yêu, không được thì thôi."Giọng Dương Hy không lớn, nhưng rõ ràng chất chứa sự ấm ức và bướng bỉnh. Cậu không nhìn hắn, ánh mắt lạc về phía khác, như thể chỉ cần nhìn vào mắt Lăng Sở thì mọi lớp ngụy trang sẽ sụp đổ.Không khí trong phòng lập tức trầm xuống. Lăng Sở đứng yên một lúc lâu, cằm siết lại, ánh mắt tối lại một độ.Hắn bước tới, không nhanh không chậm, nhưng mỗi bước lại khiến tim Dương Hy nện mạnh trong lồng ngực. Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân, Lăng Sở dừng lại, cúi đầu giữ cằm cậu đưa lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn cậu."Anh sẽ lên phòng thay đồ, lời nói vừa rồi xem như anh chưa nghe thấy. Lát nữa anh xuống em còn giữ thái độ này nói chuyện với anh thì mấy ngày tới đừng mong đứng ngồi trong yên ổn."Giọng hắn thấp, trầm khàn, không mang tức giận ồn ào nhưng lại khiến lưng Dương Hy bất giác căng cứng. Cậu vẫn bướng bỉnh không trả lời, nhưng bàn tay lại siết chặt vạt áo dù có men say trong người nhưng cậu vẫn ý thức được hắn đang rất giận.Thấy cậu im lặng, Lăng Sở thả tay xuống đi lên lầu, tay khẽ xoa xoa thái dương, đứa nhỏ này mỗi ngày một tính chẳng biết thế nào mà lần. Khi Lăng Sở quay lại Dương Hy đã ngấm men say nằm trên sopha ngủ, cả người thì toàn mùi hương loạn xạ, hơi thở toàn mùi rượu cứ để cậu ngủ thế này thì ngày mai không đau đầu mới lạ. "Em dậy uống nước giải rượu rồi lên phòng ngủ tiếp."Hắn vào nhà bếp pha một ly chanh mật ong đưa đến bên cậu, giọng nói cũng mềm mãi, em ấy say rồi có mắng gì cũng không nhớ đành dỗ trước rồi mai xử sau vậy. "Anh chẳng quan tâm em."Dương Hy mắt nhắm mắt mở, nhỏ giọng nhõng nhẽo. Hắn đã cậu ngồi vào lòng cũng nghe được lời nói rất rõ ràng. "Thế nào là chẳng quan tâm em?"Lăng Sở bế người ngồi vào lòng, một tay đỡ người, tay còn lại múc nước đưa lên miệng cậu. "Từ trưa tới giờ anh chẳng gọi hay nhắn gì cho em hết, anh còn nói không nấu ăn cho em, để tự đặt ăn bên ngoài. Người ta sờ mông em anh cũng không quan tâm, anh còn thương công việc hơn thương em nữa."Mọi chuyện Dương Hy đều kể một nửa, khuôn mặt mếu máo ấm ức còn đầu đuôi mọi chuyện thì cứ vô tư bỏ qua."Là ai không chịu ngoan ngoãn ăn cơm? Là ai anh gọi điện không thèm bắt máy? Anh thương công việc hơn thì anh bỏ công sức ra tìm em về làm gì? Cho em tự đi tự về, lạc mất cũng chẳng quan tâm có phải khỏe hơn không?"Mỗi câu hỏi hắn đều vỗ nhẹ xuống mông cậu một cái, nhóc con này làm sai còn lên án hắn. "Việc người ta sờ mó em anh sẽ giải quyết, từ mai không có anh đi cùng thì không được phép vào quán bar."Mấy nơi như vậy hắn biết sẽ phát sinh vấn đề không hay, vốn dĩ Dương Hy cũng lớn rồi hắn cũng không muốn quản cậu quá khắt khe nhưng nhìn lại vẫn là nên quản cho tốt vậy. "Anh đâu có gọi cho em, em chẳng thấy máy hiện thông báo gì."Mông bị đánh nhẹ cũng không đau lắm nhưng men rượu càng lúc càng ngấm, chuyện nào tủi thân thì vẫn phải nói tiếp. "Máy em để đâu rồi, lấy ra đây xem bao nhiêu cuộc gọi nhỡ.""Trong túi."Dương Hy chỉ điện thoại ở đâu nhưng chẳng thèm đụng tay hắn đành kiểm tra hai bên lấy điện thoại cậu ra. Màn hình điện thoại tắt ngủm ấn mãi cũng không lên, là hết pin rồi. "Máy em hết pin rồi sạc vào mai mở lên tự mà xem lại, anh gọi không ít hơn hai mươi cuộc đâu. Còn không thấy thì em không cần xài điện thoại nữa."Uống hết ly nước chanh Lăng Sở bế cậu lên trên phòng, cả người ám mùi nên hắn giúp cậu lau người, thay bộ đồ ngủ thoải mái rồi mới chỉnh nhiệt độ phòng, đắp chăn cho cậu. "Anh chẳng nói yêu em, anh toàn mắng với đánh mông em hoài."Dương Hy lẩm bẩm trong miệng, bé con say rượu đúng là nhõng nhẽo hết mức."Anh yêu em. Ngủ ngon, bé Hy."Lăng Sở nói nhỏ vào tai cậu rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán, hắn là kiểu người thích hành động nhiều hơn nói lời yêu đương nhưng nếu Dương Hy thích nghe thì hắn sẽ nói cho cậu nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store