ZingTruyen.Store

Huan Van Viet Vo Thanh

Ngục giam trong Thủy Độc trang là nơi mà Lệnh Hoán không thể quen thuộc hơn nữa. Khi còn mang thân phận là ảnh vệ của phụ thân, Lệnh Hoán thường xuyên bị tống đến đây do lỗi lớn lỗi nhỏ, lúc nào trên người cũng tràn ngập thương tích, sau đó thì phải một mình chống chọi với đau đớn cùng bóng đêm mịt mù. Như bản năng, chân vừa đặt đến trước cửa ngục giam, cơ thể Lệnh Hoán tự động cứng lại, tim đập nhanh, hơi thở dồn dập, lòng bàn tay vô thức siết lại. Lệnh Vũ đi trước dẫn đường còn đang cãi cọ với ảnh vệ canh gác nên không chú ý đến, Thu Vong Ưu đi đằng sau, dịu dàng đặt tay lên vai Lệnh Hoán trấn an hắn:

- Con không cần vào đâu.

Lệnh Hoán nhìn gia gia kiên cường lắc đầu một cái. Lệnh Hoán khẽ lách người vọt đến trước mặt hai ảnh vệ canh gác như một cơn gió, bọn họ thấy đại thiếu gia ra mặt thì không dám ngăn cản, chỉ có thể bất lực nhìn hắn đạp cửa xông vào bên trong.

- Thư nhi ở đâu? – Lệnh Vũ tóm lấy cổ áo của một ảnh vệ, gằn giọng hỏi.

Đại thiếu gia được chủ thượng yêu thương nhất cùng sư phụ của chủ thượng xông vào nhà giam, có là chủ thượng cũng không dám cản, đừng nói đến thuộc hạ của chủ thượng. Lệnh Hoán không mất nhiều công sức để tìm được nơi giam giữ Lệnh Thư. Nửa trên cửa buồng giam được chắn bằng những thanh kim loại, người bên ngoài có thể dễ dàng quan sát tình hình bên trong. Lệnh Hoán loáng thoáng thấy được cơ thể đang cuộn trong góc của tứ đệ, không nói không rằng đạp mạnh cửa một cái, khóa cùng xích sắt lập tức bị đạp vỡ.

Lệnh Hoán rất ít khi tỏ vẻ mất bình tĩnh, ngay cả Lệnh Vũ chạy theo sau cũng thoáng ngẩn ngơ.

Lệnh Thư đang nửa tỉnh nửa mê, những vết thương trên cơ thể và đả kích trong lòng làm hắn phát sốt, toàn thân đau nhức. Tiếng động mạnh khi Lệnh Hoán đạp cửa làm hắn giật mình kinh hoàng, tưởng phụ thân một lần nữa đến tra khảo, trong chốc lát sợ tới nỗi đông cứng, chỉ có thể gắng gượng mở mắt, run run gọi một tiếng "Chủ thượng..." rồi im bặt.

Lệnh Hoán lớn lên rất giống Tử Huyền, trong lúc mơ màng, Lệnh Thư đã thật sự tin rằng người đứng trước mặt mình là phụ thân.

Nhưng lần này, "phụ thân" không chất vấn cũng không dụng hình với hắn, "phụ thân" dịu dàng đỡ lấy người hắn, đặt bàn tay có phần chai sạn lên trán hắn.

Lệnh Thư chầm chậm nhận ra đây không phải phụ thân, hơn nữa, trong phòng giam lại nhiều thêm vài người.

- Gia gia, đại ca, tam ca...

Đứa nhỏ hoạt bát lạc quan ngày nào bây giờ không khác gì một con thú nhỏ bị thương, ngay cả sức để tự mình liếm láp thương tích cũng không còn.

Lệnh Thư đột ngột bị ôm dậy, dù Lệnh Hoán có cẩn thận đến đâu cũng không trách khỏi việc làm hắn bị thương. Hắn bật lên một tiếng kêu xé lòng, đôi môi khô cằn nứt ra từng tiếng gọi rời rạc:

- Mẹ ơi... con đau quá...

Lệnh Hoán dùng thủ ngữ nói chuyện với gia gia: đệ đệ phát sốt, cơ thể bị thương nhiều chỗ, phải nhanh chóng đưa ra khỏi nơi này. Thu Vong Ưu vẫn luôn nhíu chặt mày khi thấy tình trạng của Lệnh Thư. Lệnh Hoán ôm đệ đệ trên tay, cùng với sự trợ giúp của gia gia và tam đệ, lao như bay về Bạch Đầu các của gia gia trong Thủy Độc trang.

.

.

.

Việc sư phụ và đại nhi tử trở về sớm đã nằm trong dự đoán của Tử Huyền. Lúc bốn người bước vào Bạch Đầu các, Tử Huyền đã đợi sẵn ở đó. Y cúi người hành lễ trước sư phụ, nở một nụ cười mệt mỏi:

- Sư phụ.

Sư phụ không đoán hoài đến y, Lệnh Hoán vốn có phần lưỡng lự khi gặp y nhưng khi tứ nhi tử trên vai nó rên khẽ một tiếng, đại nhi tử liền lập tức không quan tâm tới y nữa.

Thu Vong Ưu và Lệnh Hoán khi nào đúng là không có tâm trạng mà để ý Tử Huyền, chỉ có Lệnh Vũ "biết thân biết phận" đứng nép bên ngoài, hắn biết gia gia và đại ca bây giờ cũng không có tâm trạng để chú ý đến hắn, hay là kiếp nạn sắp rơi lên đầu hắn.

Tử Huyền lạnh giọng trừng hắn:

- Ngay lập tức về phòng, không được bước ra ngoài.

Bên trong liền truyền ra một tiếng quát:

- Tử Huyền, ngươi dám đụng đến mấy đứa nhỏ này thêm một lần nữa, đừng trách sư phụ độc ác.

- Đồ nhi không dám. – Tử Huyền lễ phép đáp lại, nhưng ánh mắt cảnh cáo y ném cho Lệnh Vũ khiến thằng bé biết có ông trời cũng không thể giúp đỡ hắn nổi.

Ảnh vệ đã chờ bên ngoài, lập tức hộ tống tam thiếu gia trở về.

Lệnh Hoán vừa đặt Thư nhi xuống giường, thằng bé liền hoảng sợ khóc nấc lên, hai tay thì cứ ôm chặt đại ca không buông:

- Đừng... bỏ rơi con...

Thu Vong Ưu đành phải dứt khoát tách Lệnh Thư ra, vừa đỡ hắn nằm ngoan trên giường vừa không ngừng vỗ về:

- Nào, Thư nhi, gia gia ở đây, đại ca tam ca ở đây, không cần sợ nữa...

Đôi mắt sưng tấy của Lệnh Thư chỉ hơi hé, hắn lờ mờ nhận ra những bóng hình quen thuộc nhưng nỗi sợ vô danh cứ bao bọc lấy hắn. Lúc này, Lệnh Thư đã sốt cao đến mức thần trí mơ hồ, Thu Vong Ưu che giấu nỗi lo và sự giận dữ trong lòng, bình tĩnh phân phó Lệnh Hoán Lệnh Thư và người hầu trong gia trang mỗi người một việc.

Tiếng rên rỉ lúc lớn lúc nhỏ hòa cùng tiếng nức nở ngắt quãng của Lệnh Thư không ngừng vang lên trong phòng, trái tim của Tử Huyền dần dần bị bóp nghẹt, đến một lúc nào đó, y không nghe được hơi thở của mình nữa, chân cũng bước đến trước cửa phòng.

Lệnh Thư yếu ớt nằm trên giường, Lệnh Hoán băng bó từng vết thương cho thằng bé, Thu Vong Ưu đứng cạnh bên, người hầu nghe chỉ thị mang đủ thứ đồ dùng chạy ra chạy vào.

Một lúc lâu sau, Lệnh Hoán mới xong công việc của mình, không chỉ Lệnh Thư đau đớn mà toàn thân hắn cũng đổ mồ hôi lạnh. Lệnh Thư uống một ít canh an thần rồi nhọc nhằn thiếp đi, Lệnh Hoán phát hiện tay của mình run lên từng hồi, một phần vì hắn không dám tin phụ thân sẽ ra tay nặng nề với tứ đệ như vậy, phần còn lại vì hắn nhớ đến khoảng thời gian bị huấn luyện trở thành ảnh vệ - những vết thương đáng sợ này từng là "cơm bữa" với hắn.

Thu Vong Ưu dịu dàng vỗ đầu Lệnh Hoán, hắn mới từ từ bình tĩnh lại.

- Sư phụ nghỉ ngơi đi, Hoán nhi cũng nghỉ ngơi đi.

Tử Huyền nói, có điều hai người không ai hưởng ứng.

- Hoán nhi cần chợp mắt một lát, gia gia sẽ trông chừng thằng bé. – Thu Vong Ưu đau lòng sờ sờ gương mặt tái nhợt của cháu trai.

Lệnh Hoán lắc đầu, ra hiệu rằng mình sẽ canh chừng Lệnh Thư. Thu Vong Ưu nghĩ một chút rồi cũng không phản đối, sau khi dặn dò người hầu một vài điều thì bước ra ngoài. Tử Huyền cố ý nán lại, thấp giọng bảo:

- Hoán nhi, phụ thân dặn người mang thức ăn lên cho con, con ăn một chút rồi đi ngủ đi. – Ngưng một chút thì tiếp – Thằng bé chỉ bị thương ngoài da thôi, không sao đâu.

Lệnh Hoán mím môi, hắn không có thói quen chống lại lời của phụ thân, do đó mà trở nên lúng túng không biết nên phản ứng thế nào. Lúc phụ thân nói "thằng bé chỉ bị thương ngoài da", hốc mắt đang dần dịu đi của hắn một lần nữa nóng lên.

Tử Huyền thấy vậy thì không làm khó hắn, chỉ lẳng lặng rời khỏi phòng.

Thu Vong Ưu chờ y trong phòng sách, gương mặt không có một chút hòa hoãn. Tử Huyền biết sư phụ sẽ không bỏ qua cho mình, y nghiêm chỉnh quỳ xuống trước mặt sư phụ, cúi đầu nhận lỗi:

- Làm kinh động đến sư phụ là lỗi của đồ nhi, để sư phụ cực nhọc một đêm là đồ nhi bất hiếu.

- Chỉ có như vậy?

- Đồ nhi cam tâm tình nguyện chịu phạt, mặc cho sư phụ xử trí.

- Ta hỏi ngươi, chuyện mà ngươi làm sai chỉ có như vậy?

Lúc này, Tử Huyền im lặng.

Vị sư phụ được người đời xưng tụng là dược thánh của y tính tình nghiêm khắc thậm chí có phần độc đoán, Tử Huyền biết không thể tránh khỏi trách phạt nặng nề, nhưng cái gì y không sai thì y sẽ không nhận. Hài tử mang tâm địa xấu xí ám hại huynh đệ không thể bỏ qua, thân là phụ thân, y phải mang gánh nặng này trên vai.

Thu Vong Ưu hất tay, một cái khay trên bàn rơi xuống, những mảnh vải sẫm màu dính đầy máu khô rơi xuống đất.

- Lấy roi đánh vào người, áo thấm máu khi khô dính chặt vào cơ thể, lúc xé ra đau đớn như bị lột da. Tử Huyền, ngươi có thật là cha của nó không vậy?

- Đồ nhi đã bảo nó phải cởi áo, là nó không chịu cởi.

Giấu đi biển cuộn sóng trào trong lòng, Tử Huyền bình tĩnh đáp.

Nếu như là mười mấy năm trước, có lẽ đến lúc này Thu Vong Ưu đã cho y biết cảm giác bị lột da là như thế nào; vậy mà lúc này, lửa giận trong mắt vị dược thánh tiếng tăm lẫy lừng một thời từ từ nguội đi, đến cuối cùng chỉ còn một màn sương lạnh.

- Tử Huyền, nhiều lúc ta tự hỏi, có phải do ta đối xử với ngươi nghiêm khắc quá mức nên ngươi trở nên như thế này không? Lúc trước là Hoán nhi, bây giờ là Thư nhi, mỗi một đứa nhỏ đều suýt nữa thì mất mạng dưới tay ngươi. Năm đó, Hoán nhi bị ngươi huấn luyện thành ảnh vệ, bao nhiêu lần toàn thân đẫm máu bất tỉnh nhân sự ngươi không nhớ sao?

Từng chữ mà sư phụ nói ra đâm xuyên trái tim Tử Huyền, y cúi đầu càng thấp, thành khẩn nói:

- Sư phụ dạy dỗ Huyền nhi như con ruột, cái gì tốt nhất cũng cho con, việc này làm sao mà là lỗi của sư phụ được. Chuyện của Hoán nhi và Thư nhi đều là do con, tuy nhiên việc của Thư nhi con vẫn đang điều tra, thỉnh sư phụ cho đồ nhi thêm ít ngày.

Lớn lên một chút, Tử Huyền ít khi tự gọi mình là "Huyền nhi" trước mặt Thu Vong Ưu, mỗi lần như vậy -kể cả lúc này – y đều có chút lúng túng, nhưng nếu sự lúng túng này trước đây trong mắt Thu Vong Ưu là ngọt ngào khó mà có được thì bây giờ lại trở nên chua chát xót xa.

- Thôi bỏ đi, ta là ai mà can thiệp vào chuyện của Thủy Độc trang. Nhưng nếu ngươi đến giờ còn xem ta là sư phụ, vậy thì sư phụ cũng phải nói cho ngươi biết, sư phụ sẽ tuyệt đối không bỏ mặc tôn nhi của mình một lần nữa.

Để cho Tử Huyền đưa Lệnh Hoán rời khỏi vòng tay mình, để cho Tử Huyền huấn luyện Lệnh Hoán thành ảnh vệ Vô Thanh mãi mãi là điều mà Thu Vong Ưu ân hận, y hối tiếc đến mức thề sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Y không vợ không con, Tử Huyền và một vài đồ nhi khác là gia đình của y, con của bọn họ là cháu trai cháu gái của y, Thu Vong Ưu chỉ cần còn sống sẽ bảo vệ bọn chúng đến cùng, quyết không để cho sự việc năm nào của Lệnh Hoán lặp lại.

Thu Vong Ưu mệt mỏi phẩy tay bảo Tử Huyền lui ra ngoài. Mắt của Tử Huyền đầy những tia máu, mấy ngày nay y cũng không ăn không ngủ được, khi bước xuống cầu thang mắt bỗng hoa lên, chân liền loạng choạng. Gần như ngay lập tức, một ai đó đỡ lấy y, thành thạo đỡ y xuống, lại nghiêm cẩn đứng cạnh bên đợi lệnh.

- Hoán nhi?

Tử Huyền chống chọi cơn đau đầu đã kéo dài dai dẳng mấy hôm, lúc nhận ra là Hoán nhi, phản ứng ban đầu là vui vẻ ngọt ngào, sau đó bỗng nghẹn lại.

Đứa bé này vì lo lắng cho y nên mới âm thầm chờ đợi y sao, hành động nhanh nhảu khéo léo lại yên tĩnh không khác gì một ảnh vệ, tư thế và thói quen chờ đợi chỉ thị cũng là của một ảnh vệ.

Y xóa bỏ thân phận Vô Thanh cho nó nhưng nó vẫn tự xem mình là Vô Thanh mỗi khi ở cạnh y.

- Con mau nghỉ ngơi đi, để người trông chừng Thư nhi là được rồi. Hôm nay còn nhiều việc, phụ thân phải giải quyết trước. Sự việc lần này còn nhiều uẩn khúc, phụ thân không phải là người vô lý thế đâu. Con... tin ta chứ?

Khi Tử Huyền muốn nhìn con trai, con trai lại vội vàng né tránh ánh mắt của y.

.

.

.

Mất một ngày một đêm Lệnh Thư mới được coi là tạm thời tỉnh táo lại, lần nào mở mắt cũng thấy hoặc là đại ca, hoặc là nhị ca hay gia gia túc trực bên cạnh mình. Lệnh Thư trong cơn mơ màng hay khi tỉnh dậy đều gắng sức nói ra mấy chữ, dù giọng hắn có khàn đục cách mấy thì vẫn nghe được cái tên "A Huy".

A Huy là thủ lĩnh ảnh vệ, người năm nào luôn bảo vệ tứ thiếu gia, cũng là người vì hắn mà bị trừng phạt tàn nhẫn, đến giờ sống chết chưa rõ.

- Y không sao, chỉ còn đợi Thư nhi khỏe lại thôi.

- Thật... sao? – Mỗi lần như vậy, Lệnh Thư đều hỏi lại.

- Thật đó. – Lệnh Hồng vỗ về tay của đệ đệ, đau lòng xoa hai gò má teo tóp của đứa nhỏ, dỗ dành hắn ngủ thêm một chút.

Lệnh Hồng nói thật nhưng chỉ nói đúng một nửa. Ảnh vệ kia đã trúng đánh còn bị nhốt lại ở nơi khắc nghiệt nhất trong nhà giam, khi được đưa ra thì chỉ còn nửa cái mạng. Y sư của Thủy Độc trang nói hắn đã không còn phong độ như xưa, vì vậy phụ thân cũng tước đi vị trí thủ lĩnh của người này, không nể tình A Huy đã đi theo mình lâu năm mà giáng xuống làm một người hầu thông thường, mỗi ngày đều bị chỉ thị làm rất nhiều công việc vất vả nặng nhọc.

Thu Vong Ưu thật sự giữ lời không nhúng tay vào chuyện của Thủy Độc trang, một mực chăm sóc Lệnh Thư, kế hoạch bế người trốn khỏi Thủy Độc trang cũng đã vạch ra rõ ràng, Tử Huyền nhìn sơ cũng biết được, cho nên tạm thời thật không dám tra hỏi Lệnh Thư thêm nửa câu, chỉ sợ sư phụ tưởng y manh động lại mang thằng bé giấu đi đâu mất.

Mà, kể cả khi Lệnh Hồng tìm cách nói chuyện, Lệnh Thư cũng nhất nhất không hé răng thêm một lời.

Người giao đấu với Lệnh Thư trên lôi đài, người làm bị thương Lệnh Ưng và cũng là người tố cáo việc Lệnh Thư thi đấu ở võ đài đêm là một người – chính là kẻ đã bị ảnh vệ bắt giữ và tra tấn trong ngục thất. Tuy nhiên, vì hắn không biết được ai là người đã thật sự thuê mình nên thông tin cung cấp không có mấy giá trị.

Trong lúc cục diện rơi vào bế tắc, chân tướng lại đột ngột được hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store