ZingTruyen.Store

Huan Van Ong Bo Xa Hoi Den


Hắn làm xong thủ tục liền cho nhóc con đi học. Ngày đầu tiên còn đặc biệt tự mình đưa nó đến trường. Nó vẫn 1 bộ dạng ngoan ngoãn mà chào hắn. Đi học lớp 1 tiểu học, hơn các bạn 2, 3 tuổi mà thân hình vẫn còn muốn nhỏ hơn mấy người cùng lớp. Lớp cũng đã học được nửa kỳ, không muốn nó bỡ ngỡ, 1 tuần qua Từ Ly Vũ đều mời gia sư dạy riêng cho nó. Gia sư cũng khen nó rất thông minh, sẽ theo kịp. Nhưng hắn lại đưa nhóc con đến trường. Nhìn đám bạn học kia lại lo nó bị bắt nạt. Nó là người mới, lại nhỏ con như thế.

Nhưng hắn chưa lo được nửa ngày thì trưa giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại cho hắn. Thông báo với hắn 1 tin. Nhóc con bé tí kia đánh 1 thằng nhóc hơn nó gần chục cân thịt chảy máu đầu, phải vào viện khâu 7 mũi.

Từ Ly Vũ hủy buổi họp chiều hôm đó. Lập tức đến bệnh viện.
Lúc hắn đến nơi, nhóc con đứng cạnh cô giáo. Không chút thương tích, không lo lắng, không sợ hãi. Im lặng bướng bỉnh mà đứng 1 bên.
Hắn vừa bước đến gần mấy người đã kéo đến trước mặt hắn xổ 1 tràng. Có lẽ là người nhà nhóc bị đánh. Có 1 người phụ nữ và mấy người đi cùng. Người phụ nữ kia hết nói hắn không biết dạy dỗ, lại nói nhóc con kia hung ác. Trẻ con mà lòng dạ độc ác, ra tay tàn nhẫn. Rồi cái gì gì đó.
Bình thường chẳng có ai dám nói vào mặt hắn như vậy. Có kẻ dám cũng không có cơ hội nói đến câu thứ 2. Nhưng hắn cũng tự hiểu 1 điều. Đây là phụ huynh bạn học của con trai. Hắn không thể nói hắn là ai, càng không thể manh động. Nhóc con còn cần 1 cuộc sống bình thường.
Nhưng hắn chưa lên tiếng nhóc con đã chạy đến.

- Cô không được phép nói ba tôi.
- Thật là 1 chút giáo dục cũng không có. Người lớn nói chuyện cũng dám xen vào. Nói năng không trên không dưới. Nhìn liền thấy không có giáo dục. Tôi không thể để con tôi học cùng loại người thế này.

Từ Ly Vũ im lặng từ nãy đưa mắt nhìn người phụ nữ kia. Ánh mắt của hắn bình thường đã có thể làm cho người ta sợ hãi. Giờ lại mang đầy vẻ uy áp lại càng làm người đối diện không dám nhìn. Người phụ nữ kia lập tức im miệng.

Từ Ly Vũ cúi xuống hỏi nhóc con.

- Ai ra tay trước?

Nhóc con hùng hổ khi nãy biến mất. Đầu cúi xuống.

- Con.
- Tại sao đánh người?

Nhóc con lại không nói 1 lời. Hắn ngồi xuống đối diện nhóc con. Giọng nói có chút lạnh.

- Trả lời.
- Nó đáng đánh.

Ba....

Nó vừa dứt lời 1 bạt tai liền đánh xuống. Lực đạo của hắn không nhỏ. Cũng là lần đầu tiên đánh trẻ con, không hề biết lực đạo bao nhiêu là đủ. Dù hắn cũng đã ý thức kiềm chế lực đạo. Nhưng 1 bạt tai đó vẫn làm nhóc con lảo đảo. 1 bên khóe miệng bật máu. Má bên đó đỏ rồi sưng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.
Đánh xong bản thân hắn cũng ngây người. Nhưng rất nhanh liền lạnh mặt lại đứng lên.
Kí 1 tấm séc đưa đến trước mặt người phụ nữ kia.

- Tiền thuốc men và bồi thường. Chuyện này chấm dứt tại đây.

Người phụ nữ kia đang mở miệng định chửi. Nhưng vừa nhìn thấy dãy số 0 đứng sau số 1 kia liền im bặt. Lặng lẽ cầm lấy tấm séc.

Từ Ly Vũ quay người bước đi. Đi qua nhóc con cũng chỉ ra lệnh 2 chữ.

- Về nhà.

Ánh mắt lạnh lùng còn không nhìn nhóc con thêm 1 cái.

Về đến nhà hắn thực sự rất muốn lôi nó ra đánh cho 1 trận. Tí tuổi đầu đã muốn học thói đánh nhau đó. Lại còn dám gan lì trước mặt hắn. Hắn không muốn nó đi theo con đường của hắn. Ngay từ đầu đã là như vậy. Hắn có thể để nhóc con học võ phòng thân. Có thể để nó mạnh mẽ. Nhưng không muốn để nó sau này giống như hắn. Để mọi người trước mặt sợ hắn, e dè hắn, sau lưng đều khinh thường hắn là lưu manh, là xã hội đen. Hắn không để ý người khác nghĩ hắn thế nào. Nhưng người khác nói nhóc con đó thế nào. Sau này nhóc con sống thế nào, hắn lại để ý.
Vậy mà nhóc con này thì sao chứ? Còn chưa cần hắn dậy gì đã có cái bản lãnh đánh người đó. Ra tay còn không nhẹ. Thực sự làm người khác bực mình. Thật muốn đánh. Thật đáng ăn đòn.

Nhưng nghĩ đến 1 bạt tai kia hắn liền không biết đánh như thế nào. Sợ xuống tay 1 cái nữa sẽ đánh hỏng nhóc con này mất. Nhìn nó hắn có cảm giác hắn bẻ 1 cái là có thể gãy xương nó rồi. Vậy bảo hắn làm sao đánh?

- Ra góc, úp mặt vào tường. Tự nghĩ xem mình sai ở đâu. Tối nay không được phép ăn cơm.

Đó là những gì hắn nghe được khi đến nhà Thịnh Tề. Nghe Thịnh Tề dạy con cậu ta khi con cậu ta làm sai. Hắn không biết làm gì chỉ có thể học theo. Dù hắn cũng không biết úp mặt vào tường làm sao có thể nghĩ ra lỗi lầm của mình. Cũng không biết tại sao lại phải kèm theo 1 câu "Tối nay không được phép ăn cơm". Rồi sau đó lại phải mang cơm cho nó. Nhưng thôi, người không có kinh nghiệm nên học theo người đi trước. Chắc là sẽ có hiệu quả.

Hắn nghĩ vậy, nhìn nhóc con bước ra góc liền đi lên lầu. Hắn cần lên mạng tra 1 chút về vấn đề này.
Tìm hiểu 1 hồi liền đến tối. Đầu bếp liền gõ cửa phòng hắn.

- Vào đi.
- Ông chủ. 9h tối rồi. Ngài muốn dùng cơm trong phòng hay xuống nhà?
- Mang lên đây đi.
- Vâng.

Đầu bếp nói xong vẫn còn đứng ở đó. Hắn ngước lên, nhìn 1 cái đầu bếp liền nói.

- Thiếu gia vẫn còn đứng phạt. Có...Có cần chuẩn bị đồ ăn cho cậu ấy.

Hắn nhìn 1 chút. Nó cũng đứng 5 tiếng đồng hồ rồi. Không biết suy nghĩ được gì chưa. Hắn còn chưa nghĩ ra cái gì nữa. Hais. Thật phiền.

- Bảo nó về phòng đi. Chuẩn bị cho nó chút đồ ăn.
- Vâng, thưa ông chủ.

Hắn cả 1 buổi bị những vấn đề con nhỏ và cách nuôi dạy con làm cho hoa mắt chóng mặt. Còn khó khăn hơn là đi đánh người. Có chút bực mình mà vỗ bàn.

- Thật phiền phức. Tự nhiên rước nó về làm gì cơ chứ?

Hắn còn chưa phát tiết xong bên ngoài đã có tiếng loảng xoảng. Lúc hắn đi ra thấy nhóc con đang đứng đó. Dưới đất là 1 đống hỗn độn.

- Con...con trượt tay.
- Gọi người dọn rồi về phòng đi.

Hắn nói xong liền đóng cửa lại. Hắn còn chưa biết đối diện với nhóc con thế nào. Chưa biết như thế nào dạy dỗ nó. Tên Thịnh Tề đó nói cũng không sai. Nuôi 1 đứa con không phải là đơn giản. Mới có 1 việc nhỏ nhặt như vậy hắn đã không biết làm sao. Nếu nó là người ngoài hắn mặc kệ liền xong. Hoặc nếu nó thật lớn. Hắn đánh 1 trận nên thân là được. Nhưng nó vừa không phải người ngoài lại vừa không lớn. Bỏ mặc không được, đánh cũng không được. Thật sự bực mình. Trên mạng toàn nói cái gì mà phải tâm sự với trẻ. Phải để nó mở lòng tin tưởng mình sau đó từ từ nói chuyện. Thật sự rất xin lỗi. Hắn chưa từng cùng ai tâm sự. Từ trước đến giờ đều lấy nắm đấm làm ba hắn tin tưởng. Mấy thứ đó trên mạng nói đó, hắn đều làm không được.

Hắn không biết 1 câu nói kia đã lọt vào tai tiểu Thần. Càng không biết 1 cái đóng cửa đó đã đả kích nó thế nào.

Sự lạnh lùng của hắn vẫn còn kéo dài đến ngày hôm sau. Cả ngày đều không cùng nhóc con nói 1 chữ. Để lái xe riêng đưa nó đi học. Tối cũng thật muộn mới về. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn phải tránh né 1 người.

Thịnh Tề đến công ty, nhìn hắn cau mày khó chịu liền vui vẻ đến trêu hắn.

- Sao? Bị nhóc con làm cho đau đầu rồi đúng không?

Hắn liếc mắt nhìn Thịnh Tề 1 cái, tiếp tục cúi đầu xem tài liệu.

- Nhóc đó dù có làm gì cậu ngàn vạn lần đừng có đánh nó. Cậu đánh 1 phát nó đi đời nhà ma luôn.
- Đánh rồi.
- Hả?
- Nó vẫn sống tốt.
- Cậu...cậu thực sự đánh nó rồi?

Từ Ly Vũ nhíu mày. Dạo này mọi người rất hay hỏi hắn 2 lần cho cùng 1 câu hỏi. Hắn từ khi nào làm người để người khác phải nghi ngờ như vậy?

- Đánh bằng cái gì? Đánh như thế nào? Đánh xong nó có nhập viện không?

Từ Ly Vũ thở dài 1 hơi.

- Tôi không có bạo lực như thế. Dùng tay đánh. Đánh 1 cái. 3 ngày mặt vẫn còn tím. Vậy được chưa?
- Cũng đúng. Chỉ cần tay thôi cậu cũng đủ đánh người ta chết dở sống dở. Cần gì cái gì chứ.

Từ Ly Vũ đập mạnh cái bút xuống bàn.

- Cút.
- Rồi. Rồi. Rồi. Đừng giận. Tôi giải quyết phiền não thay cậu. Nói tôi nghe. Nó làm gì khiến cậu bực mình?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store