Huan Van Ong Bo Xa Hoi Den
Sự việc ngày đó qua đi. Cả 2 ba con cùng không nhắc đến nữa. Không cần bác sĩ nói Từ Ly Vũ cũng hiểu. Sự sợ hãi đó của Tiểu Thần chỉ cần anh bên cạnh nó, qua thời gian tự nó sẽ hết sợ hãi.
Thời gian dần qua đi. Tiểu Thần đã ở bên cạnh Từ Ly Vũ 5 năm. Từ Ly Thần học cấp 1 được 3 năm thì nhảy cấp. Trực tiếp đuổi kịp lớp học phù hợp với tuổi của mình. Ở lớp cũ làm lớp trưởng, nhảy lớp lên cấp vẫn là lớp trưởng.
Tiểu Thần càng lớn lại càng đẹp trai. Khuôn mặt góc cạnh lại thanh tú. Ba không để nó tham gia vào chuyện đánh đấu gì đó của ba nhưng cũng không cấm nó học võ. Ba còn cho phép nó đánh người mà. Vì vậy không chỉ cho phép học, còn trực tiếp đào tạo nó.
Tiểu Thần không những thích học võ còn thích bắn súng. Ở tuổi của nó dĩ nhiên không thể đụng đến súng, cũng không thể đến sân bắn. Nhưng ba của nó là ai chứ? Sớm đã xây riêng cho nó 1 trường đấu riêng rồi.Vì vận động nhiều lại được chăm sóc tốt về chế độ ăn. Từ Ly Thần lúc đầu nhỏ con hơn, giờ còn cao hơn bạn học trung bình nửa cái đầu. Đi đến đâu cũng vô cùng nổi trội.
Từ Ly Vũ không giống 1 số ba mẹ khác muốn con bình dị như các bạn học gì gì đó. Ngày nào cũng là lái siêu xe đưa con đến trường. Quần áo trên dưới đều là đồ hiệu. Ipad máy game gì đó đều không thiếu. Tiền đưa cho nó tiêu nhiều hơn cả lương giám đốc, lại chưa bao giờ quản chế. Không bắt con học, không bắt nó ngoan. Nếu Từ Ly Thần không có định kiến riêng thì sớm đã bị ba chiều thành phá gia chi tử. Thật may Tiểu Thần "ngoan ngoãn", lại học rất giỏi.
Trong mắt thầy cô và mọi người, Tiểu Thần giống như 1 hoàng tử nhỏ ấm áp bước ra từ truyện tranh. Có bề ngoài, có gia thế, lại ôn nhu, ấm áp. Đối với ai cũng là 1 nét tươi cười vui vẻ, đến cáu gắt cũng chưa từng thấy. Đi đến đâu cũng sẽ ga lăng lịch thiệp. Che chở phái yếu. Không nghịch ngợm như đám bạn cùng trang lứa. Thư tình nhận được để sẽ nhận lấy, ngày hôm sau hẹn người ra đều là 1 mặt mỉm cười ôn nhu.- Chúng ta đều còn nhỏ. Vẫn lên quan tâm việc học đi. Nếu lên đại học cậu còn thích tớ, thì cho tớ 1 cơ hội nhé.Là từ chối nhưng lại là nâng người ta lên 1 bậc. Khuôn mặt tươi cười chân thành của nó, làm mọi người không thể không tin đó là thật.- Giờ chúng ta cứ là bạn trước đi. Có gì cần cứ đến tìm mình.Chỉ có đám lưu manh ở trường từng động đến mới biết. Hoàng tử nhỏ kia đáng sợ đến cỡ nào.- Mày làm muộn của tao 5 phút. Tính sao đây?Từ Ly Thần giẫm 1 chân lên ngực tên đang nằm dưới đất. Đứng trên cao nhìn xuống mà nói.
Tên kia đã bị đánh đến tàn tạ. Đầy sợ hãi mà nhìn Từ Ly Thần. Xung quanh còn 1 đám lăn lê bò trườn.- Đại...đại ca. Anh tha mạng.
- Tao không có anh em. Đừng gọi loạn.Từ Ly Thần nhìn bao thuốc lá rơi ra từ trong túi tên kia.- Còn học đòi hút thuốc? Tao thật ghét cái mùi này.Từ Ly Thần nói xong liền nhặt bao thuốc lá lên. Rút ra 1 điều đưa đến trước mặt tên kia.- Châm lên.Tên kia tay chân run rẩy mà châm điếu thuốc lên. Đầu thuốc vừa tạo tàn nó liền dúi xuống vai tên kia.- Aaa.....Để hắn kêu xong Từ Ly Thần lại rút ra 1 điếu đưa đến.- Xin cậu. Tôi xin cậu...Từ Ly Thần không nói gì. Nhưng ánh mắt đầy sắc lạnh làm tên kia còn không dám cầu xin nữa. Run rẩy mà châm điếu thuốc lên.- Aaa.....1 điếu lại 1 điếu. Đến điếu thứ 5 Từ Ly Thần mới vứt bao thuốc đi.- Nhớ lấy đau đớn ngày hôm nay. Chưa đủ bản lĩnh thì đừng tỏ vẻ. Về đến trường ngoan ngoãn 1 chút. Tao không sợ đốt lưỡi mày đâu.Từ Ly Thần nói xong liền phủi tay đứng dậy. Đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Còn dám chặn đường hắn. Gan cũng đủ lớn.- Nhìn đủ chưa?Thịnh Tề từ trong góc bước ra.- Nhóc con như vậy ba nhóc có biết không? Sẽ ra sao nếu tôi gửi những bức ảnh này cho ba cậu nhỉ?Từ Ly Thần cũng không quay người lại, không kinh ngạc lại càng không sợ hãi. Tiến đến bồn rửa tay công cộng. Vừa rửa tay vừa nói.- Ông lấy trộm tài liệu của công ty ba tôi có biết không?Thịnh Tề đang cười cợt, mặt liền cứng lại. Sắc mặt trắng bệch.
Từ Ly Thần rửa tay xong quay lại.- Nhà tôi có camera an ninh chú biết không?Thịnh Tề nuốt khan. 2 chân đã phát run.- Nhưng tại sao ba tôi không phát hiện nhỉ? Vì tôi đó. Tôi đã cắt đoạn video đó. Hiện tại vẫn đang giữ.
- C...cậu...
- Thật may cho chú là tài liệu đó không quá quan trọng. Với tôi cũng biết, chú không có tâm phản bội ba tôi. Chỉ là bước vào bước đường cùng mới làm thế. Nhưng nếu chuyện này ba tôi biết được...chú nghĩ ba tôi có tin chú hay cho chú 1 cơ hội hối cải không?
- Tôi...tôi xin cậu đừng nói. Tôi...tôi sẽ không nói ra chuyện hôm nay...
- Chú nghĩ tôi sợ chú nói ra chuyện hôm nay sao? Chú nghĩ ba tôi biết rồi sẽ làm gì tôi chứ? Chẳng làm gì cả.Thịnh Tề biết Từ Ly Thần nói đúng. Vì Từ Ly Vũ chưa từng bắt con trai hắn phải ngoan ngoãn hiền lành.- Nhưng ba tôi sẽ buồn. Mà tôi thì rất căm thù kẻ nào làm ba tôi buồn.Từ Ly Thần chỉnh chỉnh cổ áo của Thịnh Tề. - Chú Thịnh à, chú là bạn duy nhất của ba tôi. Là 1 trong số ít người ba tôi tin tưởng. Cũng quan tâm ba tôi thật lòng. Tôi không muốn ba mất đi 1 người bạn nên bỏ qua cho chú 1 lần. Nhưng nếu lần sau chú còn dám động đến bất cứ thứ gì của ba tôi. Việc tôi chặt tay, móc mắt chú, chỉ là việc của khi nào tôi tóm được chú mà thôi.Từ Ly Thần nói xong, phủi phủi vai Thịnh Tề vài cái. Khóe miệng khẽ nhếch lên.- So với ba tôi thích giết con mồi ngay sau khi bắt được. Tôi lại càng thích vờn nó trong tay hơn. Nhìn nó hoảng loạn, sợ hãi mà nhảy nhót trước mắt. Thật sự...rất thú vị.Từ Ly Thần nói xong liền quay người đi.
Trước cổng chính của trường Từ Ly Vũ vẫn đang đợi nó. Nó nhìn thấy ba liền vui vẻ mà chạy đến. Mang đúng dáng vẻ của 1 nhóc con 14 tuổi nên có.- Ba. Kỳ này con thi được điểm tuyệt đối. Ba định thưởng gì cho con?
- Muốn gì?
- Ừmmm....xem nào...nên muốn gì đây? Hay là...ba gặm cà rốt cho con coi đi.Khuôn mặt đầy nét cười của Từ Ly Vũ lập tức đen xì. Quay ra lườm con trai.- Lâu rồi không ăn đòn?Tiểu Thần cười hì hì. Hoàn toàn không để đe dọa của Từ Ly Vũ vào mắt.
5 năm ở cùng nhau, số lần Từ Ly Vũ đánh nó có thể đếm trên đầu ngón tay.
P/s: các nàng thích hay không thích 1 tiểu Thần như vậy?
Thời gian dần qua đi. Tiểu Thần đã ở bên cạnh Từ Ly Vũ 5 năm. Từ Ly Thần học cấp 1 được 3 năm thì nhảy cấp. Trực tiếp đuổi kịp lớp học phù hợp với tuổi của mình. Ở lớp cũ làm lớp trưởng, nhảy lớp lên cấp vẫn là lớp trưởng.
Tiểu Thần càng lớn lại càng đẹp trai. Khuôn mặt góc cạnh lại thanh tú. Ba không để nó tham gia vào chuyện đánh đấu gì đó của ba nhưng cũng không cấm nó học võ. Ba còn cho phép nó đánh người mà. Vì vậy không chỉ cho phép học, còn trực tiếp đào tạo nó.
Tiểu Thần không những thích học võ còn thích bắn súng. Ở tuổi của nó dĩ nhiên không thể đụng đến súng, cũng không thể đến sân bắn. Nhưng ba của nó là ai chứ? Sớm đã xây riêng cho nó 1 trường đấu riêng rồi.Vì vận động nhiều lại được chăm sóc tốt về chế độ ăn. Từ Ly Thần lúc đầu nhỏ con hơn, giờ còn cao hơn bạn học trung bình nửa cái đầu. Đi đến đâu cũng vô cùng nổi trội.
Từ Ly Vũ không giống 1 số ba mẹ khác muốn con bình dị như các bạn học gì gì đó. Ngày nào cũng là lái siêu xe đưa con đến trường. Quần áo trên dưới đều là đồ hiệu. Ipad máy game gì đó đều không thiếu. Tiền đưa cho nó tiêu nhiều hơn cả lương giám đốc, lại chưa bao giờ quản chế. Không bắt con học, không bắt nó ngoan. Nếu Từ Ly Thần không có định kiến riêng thì sớm đã bị ba chiều thành phá gia chi tử. Thật may Tiểu Thần "ngoan ngoãn", lại học rất giỏi.
Trong mắt thầy cô và mọi người, Tiểu Thần giống như 1 hoàng tử nhỏ ấm áp bước ra từ truyện tranh. Có bề ngoài, có gia thế, lại ôn nhu, ấm áp. Đối với ai cũng là 1 nét tươi cười vui vẻ, đến cáu gắt cũng chưa từng thấy. Đi đến đâu cũng sẽ ga lăng lịch thiệp. Che chở phái yếu. Không nghịch ngợm như đám bạn cùng trang lứa. Thư tình nhận được để sẽ nhận lấy, ngày hôm sau hẹn người ra đều là 1 mặt mỉm cười ôn nhu.- Chúng ta đều còn nhỏ. Vẫn lên quan tâm việc học đi. Nếu lên đại học cậu còn thích tớ, thì cho tớ 1 cơ hội nhé.Là từ chối nhưng lại là nâng người ta lên 1 bậc. Khuôn mặt tươi cười chân thành của nó, làm mọi người không thể không tin đó là thật.- Giờ chúng ta cứ là bạn trước đi. Có gì cần cứ đến tìm mình.Chỉ có đám lưu manh ở trường từng động đến mới biết. Hoàng tử nhỏ kia đáng sợ đến cỡ nào.- Mày làm muộn của tao 5 phút. Tính sao đây?Từ Ly Thần giẫm 1 chân lên ngực tên đang nằm dưới đất. Đứng trên cao nhìn xuống mà nói.
Tên kia đã bị đánh đến tàn tạ. Đầy sợ hãi mà nhìn Từ Ly Thần. Xung quanh còn 1 đám lăn lê bò trườn.- Đại...đại ca. Anh tha mạng.
- Tao không có anh em. Đừng gọi loạn.Từ Ly Thần nhìn bao thuốc lá rơi ra từ trong túi tên kia.- Còn học đòi hút thuốc? Tao thật ghét cái mùi này.Từ Ly Thần nói xong liền nhặt bao thuốc lá lên. Rút ra 1 điều đưa đến trước mặt tên kia.- Châm lên.Tên kia tay chân run rẩy mà châm điếu thuốc lên. Đầu thuốc vừa tạo tàn nó liền dúi xuống vai tên kia.- Aaa.....Để hắn kêu xong Từ Ly Thần lại rút ra 1 điếu đưa đến.- Xin cậu. Tôi xin cậu...Từ Ly Thần không nói gì. Nhưng ánh mắt đầy sắc lạnh làm tên kia còn không dám cầu xin nữa. Run rẩy mà châm điếu thuốc lên.- Aaa.....1 điếu lại 1 điếu. Đến điếu thứ 5 Từ Ly Thần mới vứt bao thuốc đi.- Nhớ lấy đau đớn ngày hôm nay. Chưa đủ bản lĩnh thì đừng tỏ vẻ. Về đến trường ngoan ngoãn 1 chút. Tao không sợ đốt lưỡi mày đâu.Từ Ly Thần nói xong liền phủi tay đứng dậy. Đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Còn dám chặn đường hắn. Gan cũng đủ lớn.- Nhìn đủ chưa?Thịnh Tề từ trong góc bước ra.- Nhóc con như vậy ba nhóc có biết không? Sẽ ra sao nếu tôi gửi những bức ảnh này cho ba cậu nhỉ?Từ Ly Thần cũng không quay người lại, không kinh ngạc lại càng không sợ hãi. Tiến đến bồn rửa tay công cộng. Vừa rửa tay vừa nói.- Ông lấy trộm tài liệu của công ty ba tôi có biết không?Thịnh Tề đang cười cợt, mặt liền cứng lại. Sắc mặt trắng bệch.
Từ Ly Thần rửa tay xong quay lại.- Nhà tôi có camera an ninh chú biết không?Thịnh Tề nuốt khan. 2 chân đã phát run.- Nhưng tại sao ba tôi không phát hiện nhỉ? Vì tôi đó. Tôi đã cắt đoạn video đó. Hiện tại vẫn đang giữ.
- C...cậu...
- Thật may cho chú là tài liệu đó không quá quan trọng. Với tôi cũng biết, chú không có tâm phản bội ba tôi. Chỉ là bước vào bước đường cùng mới làm thế. Nhưng nếu chuyện này ba tôi biết được...chú nghĩ ba tôi có tin chú hay cho chú 1 cơ hội hối cải không?
- Tôi...tôi xin cậu đừng nói. Tôi...tôi sẽ không nói ra chuyện hôm nay...
- Chú nghĩ tôi sợ chú nói ra chuyện hôm nay sao? Chú nghĩ ba tôi biết rồi sẽ làm gì tôi chứ? Chẳng làm gì cả.Thịnh Tề biết Từ Ly Thần nói đúng. Vì Từ Ly Vũ chưa từng bắt con trai hắn phải ngoan ngoãn hiền lành.- Nhưng ba tôi sẽ buồn. Mà tôi thì rất căm thù kẻ nào làm ba tôi buồn.Từ Ly Thần chỉnh chỉnh cổ áo của Thịnh Tề. - Chú Thịnh à, chú là bạn duy nhất của ba tôi. Là 1 trong số ít người ba tôi tin tưởng. Cũng quan tâm ba tôi thật lòng. Tôi không muốn ba mất đi 1 người bạn nên bỏ qua cho chú 1 lần. Nhưng nếu lần sau chú còn dám động đến bất cứ thứ gì của ba tôi. Việc tôi chặt tay, móc mắt chú, chỉ là việc của khi nào tôi tóm được chú mà thôi.Từ Ly Thần nói xong, phủi phủi vai Thịnh Tề vài cái. Khóe miệng khẽ nhếch lên.- So với ba tôi thích giết con mồi ngay sau khi bắt được. Tôi lại càng thích vờn nó trong tay hơn. Nhìn nó hoảng loạn, sợ hãi mà nhảy nhót trước mắt. Thật sự...rất thú vị.Từ Ly Thần nói xong liền quay người đi.
Trước cổng chính của trường Từ Ly Vũ vẫn đang đợi nó. Nó nhìn thấy ba liền vui vẻ mà chạy đến. Mang đúng dáng vẻ của 1 nhóc con 14 tuổi nên có.- Ba. Kỳ này con thi được điểm tuyệt đối. Ba định thưởng gì cho con?
- Muốn gì?
- Ừmmm....xem nào...nên muốn gì đây? Hay là...ba gặm cà rốt cho con coi đi.Khuôn mặt đầy nét cười của Từ Ly Vũ lập tức đen xì. Quay ra lườm con trai.- Lâu rồi không ăn đòn?Tiểu Thần cười hì hì. Hoàn toàn không để đe dọa của Từ Ly Vũ vào mắt.
5 năm ở cùng nhau, số lần Từ Ly Vũ đánh nó có thể đếm trên đầu ngón tay.
P/s: các nàng thích hay không thích 1 tiểu Thần như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store