ZingTruyen.Store

Huan Van Namjin Nghien Game

Seokjin có một cậu người yêu vô cùng yêu anh, cũng vô cùng tốt nhất.

Nhưng mà lúc đánh đòn cũng đau không kém...

____________________

[NamJin's room]

9:30 pm

"lạch cạch" "lạch cạch"

_ Jin hyung, anh mau tắt máy đi ngủ đi, khuya rồi mà...

Namjoon không tài nào ngủ được với những tiếng động phát ra từ điện thoại anh người yêu. Ít nhất, Jin hyung cũng nên tắt ngay cái tiếng "lạch cạch" đó đi, trước khi cậu nổi điên.

Dù cả hai đã thỏa thuận Jin sẽ phải đi ngủ trước 10 giờ, và bây giờ chưa tới giờ, nhưng Namjoon cậu là buồn ngủ lắm rồi đấy, cậu cũng thiệt muốn quạo lên với cái thái độ ương bướng của anh. Nhìn xem, hai cái bọng thâm quầng dưới mắt kia kìa.

_ Em nói anh mau cất ngay cái điện thoại đó đi, chúng ta cần dậy sớm để quay cảnh ngoài trời đấy.

"lạch cạch" "lạch cạch"

Jin cứ như không nghe thấy, anh xoay người vào góc tường, đưa lưng đối diện cậu rồi tiếp tục bấm điện thoại.

_ Em nói anh đấy, hết nghe lời rồi à ?

Bực dọc, Namjoon chộp lấy cái điện thoại trên tay anh, ném mạnh qua khoảng trống cuối giường. Nhưng hình như, hành động này sẽ khiến cậu ray rức lương tâm lắm đây.

Jin lặng người, mặt mũi hồng hồng mà ứa nước mắt nhìn cậu, tay anh cứ bấu chặt cái chăn mà đạp cậu ra xa, đưa ánh mắt trông đáng thương lắm cơ...

_ Cậu tránh ra, hức, giận rồi, hu hu...

_ Anh làm sao, dỗi rồi à ? Em xin lỗi, nhưng không phải là Jinie sai trước sao, em bảo anh đi ngủ lại còn thái độ như vậy.

Trẻ con ưa mềm mỏng, nói chuyện nhẹ nhàng một chút vẫn hơn là đòn roi mà nhỉ ?

Namjoon thấy anh giận dỗi như vậy cũng chẳng dám nặng lời, cậu lỡ làm Jinie tổn thương rồi, dạo này ảnh bị nhạy cảm lắm cơ ~

_ hic, hết thương rồi, hu hu, còn ném điện thoại của anh, hức...

Jin là đang đau lòng đó, tự nhiên khi không đang sắp thua rồi còn bị cậu giựt điện thoại ném đi, hức.

Anh còn nghe rõ tiếng "Game Over" phát ra nữa kìa, hu hu...

_ Hình như em chiều anh quá, dạo này nhõng nhẽo rồi đúng không ?

_ Anh, hức, đâu có nhõng nhẽo đâu...

Cậu bẹo bẹo má anh, thề luôn, lúc Jinie nói ra câu này, nhìn anh đáng eo kinh khủng, sao nỡ giận đây ~

_ Thôi mà, anh bỏ cái chăn ra đi, qua đây cho em ôm xíu rồi đi ngủ nha.

_ Ai thèm, hức, ứ thèm cho ôm nữa, hức hức, Namjoon ra chỗ khác, hu hu, ghét em, ghét em...

Anh giận dỗi, quẫy đạp lung tung. Hành động này trong mắt Namjoon bây giờ là hết đáng yêu rồi đấy, chỉ vì thua một trận game mà như vậy là không thể chấp nhận được, hư quá rồi.

"Bốp"

_ ơ, anh xin lỗi, hức, Namjoon anh không cố ý mà...

Bất ngờ, Jin đang vung tay loạn xạ thì liền mất trớn giáng luôn một cái vào mặt Namjoon, tiếng rõ to đấy. Anh nhìn cậu mà lo sợ, có khi nào Namjoon tức lên mà cho anh một trận không đây, hic, chơi dại rồi.

Namjoon không nói tiếng nào, chỉ ngồi yên đó nhìn anh. Cậu biết bảo bối là không phải cố ý, chỉ là thấy hơi thất vọng. Mốt phải trị cái tật nghiện game này của anh thôi, chơi suốt vậy làm sao được.

_ ức, ô... anh xin lỗi, Namjoon nói gì đi, hức, Namjoon giận anh ?

Jin thấy Namjoon trầm mặt xuống liền không khỏi quít lên. Anh bỏ chăn ra bò bò qua chỗ cậu, quỳ lên nệm lay lay tay Namjoon, hệt như mấy đứa trẻ đang muốn lấy lòng người lớn ấy ~

Namjoon không trả lời, chỉ lẵng lặng kéo Jin vào lòng ôm chặt, cuối xuống hôn lên mái tóc của anh. Cậu chỉ giữ nguyên như vậy, nhắm mắt rồi hít thở.

Khoảng yên lặng kéo dài, Jin không chịu được liền khe khẽ rục rịch, ngước mắt lên nhìn em người yêu, liền bắt gặp ánh mắt chăm chú của cậu lại cụp tai cuối đầu.

_ Em biết là bảo bối của em không cố ý, nhưng em đau lòng lắm... Anh cứ chơi game suốt ngày, chẳng tốt gì cả.

Namjoon nhàn nhạt nói, cũng lạnh lùng kéo người trong lòng ra, chờ ở anh một câu trả lời thích đáng.

_ Anh không chơi nữa, hứa luôn, hức, Namjoon không đau lòng nữa nhé?

_ Hais, em không cần anh hứa, cũng chẳng cấm anh không được chơi nữa, chỉ là đừng chơi lâu quá thôi, được chứ ?

Namjoon biết chắc anh sẽ không thực hiện được lời hứa kia đâu. Nói chứ chẳng đùa, game là sinh mạng của anh cả nhà này đấy, bảo ảnh bỏ không chơi nữa chắc chưa được hơn 1 ngày đâu.

_ Vậy giờ anh không chơi nữa, anh ôm Namjoon ngủ, có được không ?

_ Khoan nha, còn vụ anh "lỡ tay" bụp em, tính sao đây ?

Cậu gian manh cười, gì chứ anh đây còn có biệt danh là Kim Cơ Hội đó :">

_ t--tính, tính sao...?

_ Bobo một cái đi rồi em ôm anh ngủ, được chứ ?

Namjoon đưa mặt lại gần anh, nhìn vành tai đang ửng lên mà thích thú. Nhất là đôi môi nhỏ xinh sắp đặt lên má cậu đây, thật phấn khích. Cậu với anh chẳng thường xuyên skinship gì cả ~

"Chụt"

Jin ngại ngùng, mặt vùi vào lòng cậu.

_ Em đúng là cái đồ cơ hội, hứ.

_ Aigoo, chứ không phải anh bỏ bê em lâu quá sao, chỉ bobo một cái cũng khó khăn nha...

Namjoon ôm anh vào lòng, nhắm mắt tận hưởng. Bảo bối nhỏ của cậu chính là đáng yêu nhất trên đời.

Dù không nhỏ lắm nhưng vẫn rất đáng yêu.

____________________

[Seoul]

12:45 am

Bây giờ đã là giữa trưa, trời nắng dã man luôn đấy, cơ mà 7 chàng trai nhà Bangtan vẫn còn một shot hình cần chụp ở ngoài trời nữa, và nhân vật chính là Seokjin hyung.

Bây giờ đang có một vấn đề, sao anh cả của bọn họ hôm nay hơi nóng tính nhỉ ? Chỉ cần đụng vào là ảnh liền nhăn nhó mặt mày, đúng kiểu khó ở luôn ấy. Vậy nên bây giờ mới xảy ra một trận xung đột đây.

_ Em không thích, không làm nữa... aishhh, đừng có động vào tôi mà, phiền chết được !

_ Ah..

Không hiểu lại bị sao, Jin bỗng dưng tức giận, anh hục hặc không muốn chụp nữa mà bỏ về mặc kệ lời anh quản lý, bỏ luôn cả kính ngữ mà đẩy một staff đang dặm dặm lớp trang điểm của anh ra.

Mặc dù dùng lực không mạnh, nhưng do tay Jin va trúng ly cafe nóng trên bàn, vô tình hất thẳng nước vào người ta luôn. Dù trong lòng anh cũng thấy hơn áy náy, nhưng do giận dỗi nên chẳng thèm quay lại nhìn rồi cứ đi một mạch ra ngoài xe.

Bắt gặp một cảnh như vậy, cậu người yêu tên Namjoon là không khỏi ngỡ ngàng. Dù đã giải quyết ổn thỏa và chị staff đó cũng cười cười bỏ qua, còn nói "Jin chỉ là giận xíu thôi mà" nữa, "nhìn đáng yêu quá thể luôn".

Nhưng cậu là không thể chấp nhận được, hư muốn chớt chứ có thấy đáng yêu gì đâu.

_ Hoseok , cậu cùng mọi người đi ăn trước được không, mình cần giải quyết xíu việc.

_ À được.. mà nè Joon à, nhẹ tay chút, mình thấy hôm nay ảnh không được vui.

_ Mình biết rồi mà.

Hôm nay, ở KTX Bangtan, nhất định sẽ có người bị phạt.

____________________

[Bangtan's house]

13:08 am

Về đến nhà, Namjoon liền đi thẳng lên phòng tìm cái con người thiếu đánh kia.

Mở cửa ra, đập vào mắt cậu là cảnh tượng không thể sinh khí hơn. Sau tất cả những chuyện vừa rồi, mà bây giờ anh vẫn thảnh thơi nằm trên giường chơi game được sao ! Cậu còn nghe rõ tiếng súng bắn trong điện thoại nữa đấy.

Bước vào phòng, chốt luôn cửa lại, Namjoon khoanh tay đứng đó, ánh mắt nghiêm túc xen cả tức giận mà nhìn con người kia, mê chơi đến mức có người vào anh còn chẳng biết nữa đấy.

_ Anh có định giải thích gì không ?

_ Ơ..

Jin giật mình, điện thoại trên tay cũng rơi xuống nệm. Tên này muốn hù anh chết sớm hay gì !

_ Em hỏi ! Sau tất cả những hành động ngu ngốc đó, anh không định giải thích gì à !!

Đột nhiên cậu quát lên, người nhỏ bên dưới cũng bị dọa sợ mà cuối đầu, quên luôn cả ván đấu đang dở dang mà ươn ướt nước mắt.

_ Khóc cái gì, anh oan ức ?

_ không oan... hức ~ nhưng Namjoon quát anh, hu hu ~~

_ Không những quát, bây giờ em còn muốn đánh anh nữa đây. Đứng lên, đưa cái điện thoại đây, em tịch thu.

Anh nhìn cậu ủy khuất. Gì chứ, lấy điện thoại thà đánh chết anh luôn đây này, nhưng đây chỉ là suy nghĩ của Jin thôi nha, nói ra chắc chắn bị đập cho lên bờ xuống ruộng :">

_ Mau lên !

Cậu mất hết kiên nhẫn rồi đó, nhìn anh lớn cứ nhích từng bước về phía mình là càng thêm tức giận. Nhưng phải kiềm chế một chút, kẻo lại giận lên đánh hỏng anh thì nguy mất, tối không ai cho ôm ngủ nữa đâu ~

_ nae.. nhưng em sẽ trả lại cho anh chứ, Namjoonie hông được lấy luôn đâu, hức.

_ Đợi xem biểu hiện của anh đã.

Cậu lấy điện thoại trên tay anh, rút luôn thẻ sim rồi tắt nguồn cho vào hộc tủ, khóa lại. An toàn rồi.

Namjoon bước qua giường ngồi xuống, đưa tay bảo Jin đứng trước mặt mình, mắt nghiêm nghị nhìn anh.

_ Anh khoanh tay lại, giờ nói xem, sao sáng giờ cứ thấy anh tức giận thế ? Khó chịu chỗ nào hay sao ?

_ ưm, không, hức, chỉ là.. anh đang chơi một trò, nhưng cứ thua mãi thôi, hic, nên mới tức giận, anh xin lỗi mà~

_ Em nhớ chuyện anh thua game là hồi sáng mà, lúc đang quay hình đã bảo không cho chơi, anh lén chơi đúng không ?

Rõ ràng là cậu đã dặn không được chơi rồi, thế mà cứ thích không nghe lời đấy. Biết bao giờ anh mới hết cái tính trẻ con này vậy.

_ nae... hu hu, anh chỉ chơi có xíu thôi mà, hức, Namjoon giận nhưng mà đừng đánh đòn anh mà, hức hức ~~

_ Anh còn nạt cả anh quản lý, anh ấy chỉ muốn anh lên hình được những bức đẹp nhất, lo anh bị say nắng nên lúc nào cũng hỏi han, săn sóc anh. Còn chị staff cũng chỉ hỏi anh có khó chịu hay không, chỉ hỏi anh vì sao tức giận, anh cũng như thế xô ngã người ta, khi về người ta còn nói đỡ cho anh đấy !!

_ hức, anh không cố ý làm đổ cafe vào chị ấy mà..

_ Em biết anh không cố ý. Nhưng đó cũng một phần là lỗi của anh, anh không thể hỏi chị có sao không à ! Không thể xin lỗi mặc dù biết mình đã sai hay sao !! Từ bao giờ lại bốc đồng, trẻ con như vậy ?

_ oaa ~ anh biết sai mà, hic, Namjoon giận chứ đừng có quát anh nữa, hu hu, mai anh đi xin lỗi liền luôn.. hic

Nhìn mặt Jin lúc này cứ mếu mếu lên, thật làm cậu buồn cười không thôi, nhưng mà phải giữ mặt nạnh nùng a ~~ phạt trước rồi sau này thương thương lại cũng chưa muộn.

_ Vậy Jinie của em nhận sai rồi đúng không ? Không ủy khuất chứ ?

_ ưm, hức ~

_ Nói em nghe anh phạm những lỗi gì ? Nín dứt nhé, chừa nước mắt đi.

_ hic, anh không nghe lời Joonie, chơi game trong lúc làm việc, hức hức ~~ chơi thua rồi anh còn tức giận lây qua mọi người nữa, hic, anh vô lễ với PD-nim, với chị staff nữa, hic, anh xin lỗi mà...

Cảnh tượng bây giờ trong căn phòng nhìn đáng thương vô cùng. Một người thì ngồi nghiêm nghị trên giường, người bé hơn thì cứ đứng đó, khoanh tay khóc nức nở, cầu xin tha thứ...

_ Tất cả lỗi này, bao nhiêu roi ?

_ Oaaa~ anh không muốn bị đánh đâu, hu hu, anh xin lỗi, anh biết sai mà, hức, đừng đánh anh, hức hức, a-anh sẽ đi xin lỗi, hu hu..

Jin nức nở, nói muốn không ra hơi. Nghe một trận thuyết giáo từ cậu, thật ra anh thấy tội lỗi lắm đó, cũng rất hối hận, rất muốn khóc... à không, anh đang khóc mà.

Nhưng dù sao, anh cũng không muốn bị đánh chút nào, nhất là bị đánh bởi Namjoon. Cậu phạt lúc nào cũng đau lắm cơ, còn chẳng thương xót anh gì cả, hic.

_ Cho anh 1 phút, suy nghĩ xong tự giác nằm lên đùi em, hoặc là em đè anh xuống giường, dùng roi đánh đến gãy thì thôi.

Cậu hù anh vậy thôi, chứ nếu làm thật chắc bị anh cấm cửa, không cho vào luôn.

_ hông cần mà, hức, anh nằm liền luôn, đừng giận, oaa...

Jin òa khóc, ủy khuất bước qua ngang đùi cậu, nằm sấp xuống. Miệng cứ cắn cắn môi, nước mắt cũng muốn trào ra hết..

_ Không cắn môi, cắn hồi chảy máu biết tay em.

_ anh biết rồi...

_ Bao nhiêu roi đây, Jin hyung ?

_ a-anh ? 10 roi... nha ?

_ Cho anh nói lại, lần cuối cùng.

Với tất cả những lỗi đó, anh nghĩ chỉ 10 roi là giải quyết được ?

_ Vậy... 30 nha Namjoon, giá cuối đó ~ hức..

_ Được.

Dứt lời, Namjoon liền đưa tay muốn kéo quần thun của anh xuống, sợ sẽ đánh trùng nhau, cái anh lại khóc, la làng lên thì khổ.

Cơ mà, Jin thấy vậy thì hốt hoảng, níu tay cậu kéo kéo, hai mắt rưng rưng nhìn cậu... Không được nha, anh không có ngại gì đâu, nhưng mà cởi quần đánh thì đau lắm đấy, là hơn cả chữ lắm lắm luôn đó.

_ Buông, hoặc 30 hoặc 60.

_ a-anh.. buông mà, hức, em quá đáng...

Jin biết mình không còn quyền quyết định nữa rồi, uất ức vùi đầu xuống nệm, tay cũng đổ cả mồ hôi hột mà nắm chặt ống quần cậu.

Namjoon xoa xoa đầu anh. Người yêu cậu là ngoan lắm cơ, lại còn rất đáng yêu nữa. Rất biết nghe lời, là bé ngoan đấy.

Cậu lần tay xuống lột phăng chiếc quần của anh ra. Chưa kịp có cảm giác man mát ít lâu, thì anh đã thấy ập vào một trận đau rát ở phía sau rồi, hic.

"Bốp" - A..

Hình như lâu rồi anh không bị đòn nhỉ ? Bây giờ gặp lại sức chịu đựng cũng kém đi rồi, không khống chế được mà là "A" một tiếng...

À không, chắc là cái tên này đánh càng ngày càng đau thôi, chắc chắn là như vậy.

"Bốp" - Au ! Joonie nhẹ nhẹ... anh đau

_ Nếu nhẹ thì đã không gọi là phạt, em đánh nhẹ anh sẽ rút ra bài học sao ?

"Bốp" - Aa, anh biết sai mà...

"Bốp" - Ô... Em nhẹ... hức.... đau quá... oa...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" - huhu, anh xin lỗi... Hức hức, Joonie ~ hức nhẹ... Anh đau mà...

Cậu không nói gì, tay vẫn cứ vung lên đều đều, nhưng đã giảm nhẹ lực một chút. Người đang nằm là người yêu đó, xót lắm.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" - Oaa... ô....

_ Jinie, đứng lên, lấy roi cho em.

Cậu vỗ vỗ mông anh mấy cái rồi đỡ anh đứng dậy, khoanh tay lại.

_ hức hức, Joon à~ hức... đừng đánh bằng cái đó... đau..

Jin tủi thân khóc lớn, không ngần ngại cạp cạp đùi cậu, ôm chặt không nhút nhích.

_ Có đi lấy không ?

_ Ô... không đi đâu, hức hức, em bắt nạt anh, oaa....

_ Không cần làm nũng, anh đi hoặc em đi, chọn !

_ nae..anh lấy ~ hức hức....

Anh hít hít mũi, lủi thủi đi ra góc tủ lấy roi. Jinie cũng không phải ngu ngốc nha, nếu để cậu đi lấy là khẳng định ăn toi luôn, hic.

Namjoon nhìn bảo bối một bộ dạng khóc tức tưởi như oan ức lắm, lầm lủi làm theo lời mình mà mắc cười. Có còn nhỏ nữa đâu mà nhõng nhẽo thế không biết.

_ Joonie, hức... roi, em đừng đánh mạnh... Oaa....

_ Qua đây, nằm sấp xuống, đưa mông ra.

Cậu cầm lấy cây roi, đứng dậy đập đập xuống nệm rồi bảo anh nằm xuống. Bản thân thì đứng bên cạnh chờ, mắt dán xuống cặp mông vừa bị đánh đến sưng đỏ. Thật muốn buông roi xuống lại ôm ôm người kia, hais.

Đợi Jin làm xong, cậu đứng bên cạnh nhịp nhịp roi lên cái mông đang sưng cao lên.

_ Không che nhé, che roi nào em đánh lại roi đó.

_ hức, anh nghe rồi, ô....

Jin vừa dứt lời, cậu liều nhanh gọn giơ cao roi, dùng 8 phần lực vụt thật mạnh xuống cặp mông đang nhô cao.

"Chát"

- Aaa... đau... huhu... - Anh khóc thảm thiết, cậu là muốn giết người đó.

Thấy anh gào khóc lên liền làm cậu giật mình, đau lắm sao ? Nhìn xuống mông anh, thấy chỉ nổi một vệt tím, cậu cũng yên tâm giữ vững lực đạo này mà tiếp tục.

"Chát" - Aa.. đau mà.. khụ khụ...

Jin khóc đến khàn giọng, mông anh sưng hết luôn rồi nha...

"Chát" - A.. ư.. ưm...anh xin lỗi...

Mỗi roi giáng xuống đều làm anh đau đến run người, mắt đỏ hoe mà nhìn cậu đáng thương, trong lòng liên tục niệm chú "mềm lòng đi, mềm lòng đi, mềm lòng đi...". Cơ mà cái tên đó hình như chẳng biết thương tiếc anh gì cả, cứ làm cái mặt lạnh đó là sao chứ, hic ~ thế là lại uất ức mà khóc nấc lên, quên luôn lời cậu mà khư khư che cái mông lại...

_ Oa... em không thương a-anh... hức... anh đau lắm... khụ khụ... anh không muốn bị đánh đâu... hức...anh.. ức.. anh biết lỗi rồi... xin em tha anh mà... hức...

Jin chỉ biết gào khóc nức nở, cầu xin tha thứ với người trước mặt. Anh thật sự rất đau rồi, không chịu nổi.

_ Em nói, bỏ ngay cái tay đó ra ! Nếu muốn, em cho anh biết thế nào là hết thương !

_ Namjoonie... hức.. em đừng phạt mà... hức... anh sẽ ngoan... hức... sẽ nghe lời... hức... không chơi game nữa... huhu... không dám vô lễ với ai hết... em đừng đánh anh...oaa...

Anh quỳ dậy, nắm tay của cậu lắc lắc, khóc đến đáng thương. Namjoon nhìn người trước mặt thì buồn cười. Biết sợ rồi sao ? Nhưng mà, cứ hễ cậu mềm lòng thì cứ như lần sau anh lại tái phạm ấy.

Nhưng đúng thật là vẫn mềm lòng.

Cậu đặt roi lên bàn, bước đến cạnh giường ôm anh vào lòng dỗ dành, tay xoa xoa mông đau mà an ủi.

_ Em đánh là muốn anh nhớ rõ cái sai của mình, chứ không phải không thương.

_ hức.. nhưng mà, hức, đau... khụ khụ...

_ Nếu không đau thì anh sẽ nhớ sao ?

_ ưm... hức, anh không biết... oaa..

_ Vậy anh thấy bị phạt có oan ức không ?

_ ...hông ~ hức...anh chỉ thấy đau thôi... Oaa.... Joonie đánh anh đau mà.. hức hức....

Càng nói anh càng thấy tủi thân, cả người cũng rút vào lòng cậu dụi dụi nước mắt, nức nở.

_ Vậy nếu Jinie ngoan, bây giờ chỉ đánh 10 cái rồi tha anh, được chứ ? Đếm cho em nhé.

_ ô... Namjoon hứa, 10 roi thôi nhé, hức hức.....

_ Em hứa. Giờ anh đứng lên đi.

Cậu xoa đầu anh, cưng chiều trả lời. Nếu ai nói vì sao Jinie lại nhõng nhẽo như vậy, thì Namjoon cậu là người góp công không ít đó.

Jin gượng người đứng thẳng dậy, tay cũng khoanh lại xoay người qua.

_ Không cần khoanh tay, nếu đau thì ôm em, không được xoa đâu.

Namjoon đứng lên, bỗng dưng, cậu kéo anh vào lòng, tay trái ôm lấy người anh, tay còn lại vẫn cứ đều đều vung roi xuống.

"Chát" - Aaa... đau quá...

_ Em bảo anh đếm, Jinie.

_ ưm, một...

"Chát" - shh...hai...

"Chát" - ưmm...ba... hức ~

"Chát" "Chát" "Chát" - Đau mà ! Bốn, năm....hức hức sáu...

"Chát" - Aaaa.... huhu... bảy... anh xin lỗi mà.. ô...

"Chát" - Ô.. đau quá... anh đau... huhu... tám... hức...Joon à... hức.. dừng lại... khụ khụ...

_ Còn 2 roi nữa, em biết Jinie của em ngoan nhất , đúng không nào ?

Anh nghe vậy, mím môi dựa vào ngực cậu, tay cũng ôm chặt hơn, hít hít mũi đáng thương nói.

_ hức.. em đánh nhẹ...

"Chát" "Chát" - huhu... hức hức... chín mười... Oaa....

_ Xong rồi, em không đánh nữa, anh chưa được xoa mông nhé.

Namjoon đỡ anh đứng lên, khoanh hai tay lại, đặt đối diện mình. Hai tay cậu áp vào má anh lau đi nước mắt.

_ Nín nào, bị phạt xong Jinie nên nói gì ?

_ ... hức, anh xin lỗi,... biết lỗi rồi hức... mốt hức, anh sẽ nghe lời, với không hức... hỗn nữa, Oaa....

_ Nếu lần sau còn phạm lỗi thì sao ?

_ hức hức... sẽ không có lần sau mà.. Oaa.. Joonie hỏi xong chưa.. hức... Joonie ôm ôm anh... oa...

_ Được rồi, bảo bối ngoan, em ôm anh.

Namjoon bỏ roi xuống, đưa tay ôm anh vào lòng vỗ về. Mông đã trải đầy vết roi, sưng cao luôn rồi. Thế nào hồi thoa thuốc, anh cũng khóc oa oa nữa cho coi.

_ hức hức... Namjoon bắt nạt anh hức... đánh mông anh đau quá hức...

Vừa được cậu ôm vào anh liền nhõng nhẽo, vùi vùi đầu vào vai cậu run rẩy khóc. Mông phía sau vẫn là đang biểu tình, đau đau lắm. Anh phải suy nghĩ về việc phải quen cái tên chỉ thích bạo lực gia đình này quá ~

_ Ngoan, bảo bối ngoan, không khóc nữa, thoa thuốc cho anh nhé.

Cậu dịu dàng xoa xoa mông anh, còn cưng chiều áp đầu anh vào vai mình vuốt ve.

_ Ô.. nhưng đau...

_ Em biết anh đau lắm, nhưng bôi thuốc xong liền đi lấy bánh cho anh, được chứ ?

_ .. bánh kem dâu - Anh thủ thỉ.

_ Được, chiều anh hết.

Sau một màn đè lên đè xuống thoa thuốc kịch liệt, cậu ẵm anh đem xuống dưới nhà. Hết đút ăn bánh kem, xong lại ẵm lên phòng dỗ cho anh ngủ. Hình như Jinie của cậu cứ được nước là lấn tới nhỉ, có phải em bé đâu mà đòi nghe kể truyện ? Namjoon đã kể hơn hai cuốn sách dày rồi, ấy mà anh vẫn mở mắt thao láo lên nhìn cậu.

Hais, bây giờ dỗ không được mà phạt càng không xong...

Cuối cùng hơn một hồi lâu, cậu mới lấy một cuốn "tiểu sử các nhà hóa học" ra, đọc chưa tới 4 trang, bảo bối nhà cậu liền ngủ một mạch luôn tới chiều.

_________________

[NamJin's room]

21:35 pm

_ Jinie à ! Em đã tịch thu máy anh rồi, giờ lại dám mò sang cả máy của em để lưu game về chơi nữa !

_ Không, không mà, anh chỉ mới lưu thôi, chưa có chơi ~ hức

Chỉ vừa nói anh vài câu đã rơi nước mắt rồi, mốt phải trị luôn cái tật khóc nhè này đi mới được. Nếu không người chịu thiệt chỉ có cậu đây này.

_ Hais, không hiểu sao anh ghiền vậy luôn, bộ trò đó có gì hay lắm sao.

_ hong có hay... hức, chỉ là anh bực mình thôi, oaa.... anh chơi quài mà hong thắng được ~~

Nói ra lại càng uất ức, anh bực bội mà ôm lấy tay Namjoon gặm gặm cho bỏ ghét.

_ Vậy nếu thắng thì Jinie sẽ không chơi nửa, hửm ? Sẽ đợi đến hết hạn cấm túc ?

_ ưm ưm, anh hứa luôn ><

_ Vậy lấy điện thoại em qua đây, tạm phá luật đúng lần này thôi nhé.

Namjoon xoa xoa đầu anh, cười hiền. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ kia mà muốn vui lây. Bộ trò đó thú vị đến vậy sao ? Xem cái cách bảo bối ngúng nguẩy đi lấy mà thấy thương hết biết.

_ Của em đây, anh không thèm chơi nữa , Namjoon thắng giúp anh đi, trả thù cái con cua đáng ghét đó !!

Jin quay lại, đưa điện thoại cho cậu. Mặt mày phụng phịu, chu chu môi lên án. Cơ mà...

_ ..Cua ?

Cua thì liên quan gì ??? Sinh vật nhỏ bé đáng yêu đó thì liên quan gì việc anh người yêu của cậu tức giận chứ..

_ ưmm.. Là cua đó, trò này tên là "Cua Mafia", em sẽ phải bấm bấm để bắn hết mấy cái càng cua của nó để lấy châu báu ~~ cơ mà anh chơi hoài cũng không thắng được....

_ . . .

Namjoon lặng người, tên nào lại làm ra cái trò chơi quái ác, vô "thú" tính này cho người yêu bảo bối của hắn chơi vậy :))

_ Joon à ! Đó thấy chưa, lại thua nữa kìa !! Hễ thua là nó cứ hiện dòng chữ "haha, ngươi là đồ xấu xí", "haha, ngươi là đồ đần" !! Em xem đi Namjoon, nó chửi Jinie là đồ xấu xí đó ~~ người ta là Worldwide Handsome cơ ~ hư hư...

Nhìn bảo bối đáng yêu đang cúi cúi người xuống, chu cả cái mông lên cao để xem mình chơi mà thấy mắc cười hết sức. Nhưng...

_ Jinie, không cho anh chơi trò này nữa, anh không thấy con cua đó đáng thương lắm sao..

_ ơ...nhưng mà nó nói anh xấu trai ~ hức

Anh gặm lấy ngón tay, Namjoon không bênh anh kìa, nhưng mà cậu nói cũng hơi đúng, hic...

_ Là vì anh bắn càng cua của nó mà.

_ ... ưm, vậy...

_ Không chơi nữa nhé, em sẽ xóa trò này, nhưng đổi lại mai chở anh đi khu vui chơi, được không ? Còn mua đồ ăn vặt cho anh nữa, nha ?

_ Được a ~

"Moah"

Anh vươn người hôn lên má cậu. Joonie của anh tốt quá cơ.

_ Vậy ai là bé ngoan nào ?

_ Anh, còn đẹp trai nữa~

Jin nghe vậy liền bật người giơ tay lên, hí hửng nói.

_ Phải rồi, Jin của em đẹp trai lắm cơ~ bây giờ thì đi ngủ đi nha, chúc anh ngủ ngon.

_ ưmm.. Namjoonie ngủ ngon~

Nói rồi, anh rúc người vào lòng cậu, tay vòng qua ôm lấy eo Namjoon rồi ngủ thiếp đi.

À mà... Namjoon đại nhân vẫn là chưa ngủ được nhá, anh đang tìm cách report cho sập cái game này đây.

Nó là một tội ác. Nó không những dạy hư người yêu anh, mà còn đe dọa đến sự sống còn của hàng trăm loài cua trên thế giới.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store