[Huấn văn] Feierabend - Quyển 2 Estrenar
Phần 1
Đã lâu không gặp :")))
Mọi người này có khỏe không nè?
---
Đồng hồ nhích từng nhịp nặng nề trên mặt tường chai sạn, ố màu của phòng quan sát ít người dùng tới.
Lớp kính trong phía trên phòng phẫu thuật như ngăn cách hai thế giới xa lạ giữa buổi đêm lạnh lẽo, hiu quạnh.
Bệnh viện B về khuya chỉ còn lại các y bác sĩ trong ca trực. Hành lang dài tối màu, lác đác vài bóng thân nhân từ khu nội trú đi ra.
Đồng phục phẫu thuật màu xanh đậm vẫn ám ảnh ánh mắt của Kiều Thạc mỗi khi nhìn xuống. Đồng hồ đeo tay được bỏ về lại trong túi áo. Kiều Thạc nhẩm đếm trong lòng từng giây một. Cho tới khi ánh mắt mệt mỏi của Kiều Thạc mở ra lần nữa, cũng là lúc vị bác sĩ đảm nhiệm mổ chính trong ca phẫu thuật hiện tại ngẩng đầu lên nhìn anh.
Hai người trao đổi ánh mắt, trong lúc bác sĩ phụ tá hoàn thành những thao tác cuối cùng. Cái gật đầu nhẹ vào khoảnh khắc giữa đêm của vị bác sĩ kia như đã cứu vớt cuộc sống đầy mệt mỏi của Kiều Thạc.
Đèn phẫu thuật bên ngoài được tắt đi.
Người nhà bệnh nhân bật dậy sửng sốt, chờ đợi cánh cửa phòng đã đóng chặt im lìm suốt bốn tiếng đồng hồ.
Kiều Thạc từ cuối hành lang bước dần lại. Ánh mắt anh phản chiếu bóng dáng người em gái của bệnh nhân mình đã từng gặp rất nhiều lần tại phòng khám. Cô đang vội vã nói vài lời ngắn ngủi với bác sĩ mổ chính lúc nãy. Ánh mắt ngập ngừng của cô đấu tranh giữa việc tiếp tục đứng đây hay chạy theo người nhà đang bỏ dần xa về phòng hồi sức sau cấp cứu đây.
Hai người vẫn không chú ý tới Kiều Thạc đang cách đó một khoảng lớn.
"Bác sĩ Kiều không có ở đây sao?"
Sau khi nghe hết những lời dặn của bác sĩ để bồi bổ trong quá trình phục hồi, cô gái nọ không khỏi thắc mắc về sự vắng mặt của bác sĩ chủ trị.
"Bác sĩ Kiều hôm nay có việc đột xuất. Đã giao ca phẫu thuật này giao phó lại cho tôi rồi."
Cô gái kia không phải không tin tưởng tay nghề của vị bác sĩ trước mắt. So với bác sĩ Kiều vẫn luôn gặp hẳn là bậc tiền bối rồi. Nhưng cảm giác đổi đi bác sĩ mà mình tin tưởng vẫn có chút khiến người ta… cảm thấy hụt hẫng.
Hai người nói thêm vài câu về tình trạng sức khỏe sau ca phẫu thuật của bệnh nhân rồi sau đó cô gái nọ cũng rời đi.
Trước cửa phòng phẫu thuật chỉ còn lại bóng dáng của Tiêu Triều Nam và Kiều Thạc vẫn còn ở đằng xa.
"Vất vả rồi, thầy Tiêu."
Kiều Thạc thấy đã không còn ai, lặng lẽ bước tới. Lời bên môi nhuốm màu cay đắng và nhạt nhẽo không nói rõ được, bị sương đêm tạt cho một ao nước lạnh cóng.
Tiêu Triều Nam không có ý đáp lại. Người trước mặt nửa đêm hôm qua gọi điện thoại cho anh, thật sự là không sợ chết mà.
"Đi ăn chút gì không?"
Tiêu Triều Nam sau khi thay xong đồ thì bước ra ngoài nhìn Kiều Thạc ngồi ở ghế đợi mà nói.
"Tôi mời."
Bác sĩ Tiêu không có vẻ gì giống như người quen biết lâu năm mà nói ra câu này. Soi xét lại thì… càng giống như ép buộc nhiều hơn.
"Được."
Kiều Thạc lời nói đứt quãng, đứng dậy đi phía sau Tiêu Triều Nam rời khỏi bệnh viện B.
---
Tay của bác sĩ phẫu thuật thường được ví như sinh mệnh. Bởi vì dưới đôi tay này, cũng chính là sinh mệnh của người bệnh nằm trong phòng phẫu thuật.
---
Tiêu Triều Nam gọi ra mấy món ăn trong nhà hàng buổi khuya. Nơi này đối với Kiều Thạc mà nói, hoàn toàn xa lạ.
Nồi lửa giữa bàn bốc lên từng làn hơi nóng, xua đi cái lạnh xung quanh.
Hai người cùng ăn, ai cũng không nói gì.
Tiêu Triều Nam dư biết, cái người trước mặt mình cả ngày chưa ăn được gì tử tế rồi, không ngã gục đã là may.
Chuyến đi tập huấn sáng nay anh đã phải nhờ tới bác sĩ khác trong khoa thay mình dẫn các bác sĩ thực tập mới đi. Bản thân anh lại bị Kiều Thạc "bắt" về phòng, nói rõ tình trạng bệnh nhân hôm nay cần phẫu thuật. Lịch trình của bác sĩ Tiêu đã không còn chỗ trống, chỉ có thể dời tới tối muộn mới có thể tiến hành.
Kiều Thạc dường như khác lạ so với thường ngày, không hoạt bát, cũng không vui vẻ nói cười. Dáng vẻ này khiến cho Tiêu Triều Nam cảm thấy chút ấm áp của nồi lẩu nóng giữa đêm lạnh dường như chẳng còn có tác dụng gì.
"Thầy Tiêu, chuyện của ngày hôm nay…"
Tiêu Triều Nam không để Kiều Thạc nói hết lời, chủ động đứng dậy gạt thịt bò vào nồi lẩu.
"Yên tâm đi, tôi không phải kiểu người ba hoa chích chòe."
Kiều Thạc hơi chút nhíu mày, lời này sao cứ thế như thể sai sai.
Tiêu Triều Nam đánh ánh mắt đầy suy tư nhìn về phía Kiều Thạc đang "cưỡng ép" cúi đầu ăn sạch đồ trong chén.
Ngày hôm qua, trong cuộc điện thoại gấp gáp bất ngờ ập tới kia, anh từng nghe được sáu chữ lạ kỳ bật ra từ miệng Kiều Thạc.
"Đã không còn quan trọng rồi."
Quý Hàng ngày hôm nay không xuất hiện ở đây. An Ký Viễn hẳn vẫn còn trên giường bệnh.
Mà sáu chữ này vốn dĩ là dành tặng cho vị phó khoa này.
"So với thầy của em, khí thế khiến người khác không dám dị nghị sau lưng của tôi tốt hơn nhiều."
Kiều Thạc có chút biến chuyển, giống như vừa bị kim đâm trúng chỗ nào đó trong lòng. Động tác trên tay cậu chậm chạp trở lại như cũ. Ánh mắt không biết vì sao lại dán trên thành nồi nóng hổi đang làm khô héo đọt rau xanh bị bỏ quên bên ngoài.
Kiều Thạc phút chốc ngừng ăn, hướng ánh mắt lên phía trên cao.
"Tiêu lão đại."
Tiêu Triều Nam không khỏi cảm thấy rùng mình một cái nhìn qua. Cảm thấy có gì đó không ổn lắm.
"Chuyện điều chuyển tới bệnh viện Tần Hải..."
Tiêu Triều Nam muốn ngăn mà không được, mồ hôi lạnh túa ra khắp người khi lẳng lặng nghe rõ từng lời của cậu học trò nhà Quý phó khoa nuôi dưỡng ra này.
"Kiều Thạc vẫn mong được thầy Tiêu giúp đỡ."
---
26 - 27/12/2020
Cập nhật ngày 01/04/2021
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store