ZingTruyen.Store

Huan Van Dm Sm Chuong Nhat Trang Duoi Nuoc La Trang Tren Troi

Up sớm nàyyy

Nhớ bình luận a~

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện.."

Lời của bà chị trong còn chưa nói xong, Hắc Chương đã tắt máy, ném điện thoại lên bàn. Vì sao không ném vào đâu đó bể cho ngầu? Vì hắn vẫn đang đợi 1 cái hồi âm từ đối phương

3 ngày vừa qua, Đông Nhật không đến công ty, cũng không gọi điện báo cho hắn. Gọi thì tắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Hắn thật sự bị con người này chọc đến phát điên rồi

- Tìm Đông Nhật cho tôi!!!

Thế là người làm, thuộc hạ, vội vàng đi ngược xuôi, thiếu điều lục tung thành phố để tìm cho ra Đông Nhật, cuối cùng bắt gặp anh ngồi bệt ở bờ sông. Họ đưa anh về khu nhà của Hắc Chương. Hắn nhớ rõ, khi bế anh từ tay của đám người làm, thân nhiệt anh vẫn còn nóng hổi, miệng lải nhải "Dương Dương" suốt

- Chương... anh... - Mệt mỏi mở mắt ra, đập vào mắt anh là hắn đang ngồi bên ghế sô pha làm việc
- Ngu ngốc, em hết chuyện làm à?
- Hạ Dương....
- Nó như thế nào?
- Mất tích.... ba mẹ không nói cho em biết...
- Anh sẽ cho người đi tìm

Anh ơi, người đã thuộc về tay Bạch Mạn, trừ phi Mạn tự nguyện nói ra, hoặc anh có nghi ngờ. Chứ cho dù có ruột thịt với ẻm cũng không lôi được người của em trai anh đi đâu

- Không... em tìm.... - Nói xong liền leo xuống giường định đi ra
- Nằm xuống nghỉ cho anh! - Hắn trầm giọng, bắt đầu không vui với con người này rồi
- Em muốn tìm... - Chân đã chạy ra đến tận cửa

Hắc Chương đứng dậy, 1 tay túm lấy cổ áo người kia lôi trở lại giường ấn nằm sấp xuống, sau đó kéo luôn cả lớp quần vải mỏng kia ra, tay thô bạo tát vào từng bên mông

- A... em đau... Chương... - Đông Nhật quằn quại muốn thoát, nhưng bàn tay kia cứng rắn nhấn lưng anh xuống nệm
- Nghỉ 3 ngày không báo 1 tiếng, gọi thì thuê bao, nhắn thì không trả lời! Đem về phát sốt ngất đi, bây giờ lại muốn tiếp tục đi tìm, em cứng đầu như vậy để tôi đánh em cho mềm ra!

Hắn đối với em trai đánh đau 2 phần thì đối với người thương của mình đánh đến 5 phần thê thảm. Thứ nhất là vì Bạch Mạn chỉ thường bị phạt vào 2 giai đoạn, nhỏ và lớn, độ tuổi dậy thì của em trai không có bất thường như những đứa trẻ khác, mà lớn lên mới gây đại hoạ. Chưa kể đến là thương xót đứa em ruột thịt của mình, nhìn nó vì từng roi của mình hạ xuống mà bám lấy drap giường, khóc kêu từng tiếng anh hai lại không nỡ

Lạc đề rồi. Hiện tại, người nằm sấp ở đây là người yêu, bạn trai kiêm luôn chức vợ tương lai. Không phải là hắn không đau lòng, mà là tính tình Đông Nhật một khi đã hư kéo dài thì khó uốn nắn lại, thà đánh đau 1 lần rồi hết, còn hơn mỗi tội đó lôi ra đánh hoài mà chưa chắc thay đổi được gì

Hai cánh mông bị tát đến sưng đỏ 1 vòng, anh nằm khóc cũng mệt lả, chỉ phát ra tiếng kêu nhỏ nhỏ nhưng có sức đáng thương cực cao

- Hức... anh không thương em chút nào... hức... - Cả gương mặt đầy vẻ tủi thân mà lẩm bẩm, kèm theo giọng mũi khiến đối phương có thể sụp đổ ngay lập tức
- Em dựa vào đâu mà bảo anh không thương? - Dù giọng khá nghiêm nghị, nhưng tay đã nhẹ nhàng xoa cặp mông tròn kia
- Hức... anh không thương em... hức... - Xoay người tránh né không cho đối phương chạm vào hạ thân, cực kì uỷ khuất mà lăn vào góc tường
- Ra đây anh nói chuyện
- Không ra...hức... ra anh lại đánh đau... hức...
- Nhật, nghe lời.

2 chữ tưởng chừng mỏng manh nhưng qua hắn lại trở thành nguồn sát khí cực lớn khiến người kia phải chịu đựng mà bò ra

- Hức.... anh.... hức...
- Nín rồi nói chuyện
- Ô.... anh bắt nạt em... - 20 tuổi mà tâm hồn cực kì mỏng manh nha~
- Ra góc đứng úp mặt vào tường, khoanh tay lại - Hắc Chương đanh giọng đầy uy lựa, anh muốn phản kháng cũng không thể, đành chậm chạp đi ra góc, vừa đi vừa kéo quần

- Không cho em mặc quần, cũng không cho xoa, đứng khoanh tay lại cho anh
- Ghét anh... hức...

Hắn không trả lời, đầy kiên nhẫn chờ đợi anh làm theo lệnh hắn, Đông Nhật hoàn toàn buồn tủi, đành ngoan ngoãn đứng, cặp mông vẫn còn màu đỏ ửng, sưng lên. Quần xộc xệch ở dưới đất, anh cũng chẳng thèm nhặt, hít mũi bày tỏ sự tổn thương tột cùng

- Khi nào nín thì ra đây chúng ta nói chuyện.

Làm sao nín được? Hắn càng nói anh càng uỷ khuất, nước mắt chảy ra còn nhiều hơn a..

Sau 15 phút, Đông Nhật đảm bảo bản thân nín dứt hoàn toàn liền bước qua, nhìn xuống đất né tránh ánh mắt lạnh lùng kia

- Có biết vì sao anh đánh em?
- ... - Chính là vì anh không thương em!
- Nhật, trả lời anh.
- Biết...
- Dạ thưa đâu?
- ... dạ biết... - Ngoan ngoãn
- Nói xem?
- Em... em không nghe lời.. - Tay lén đưa ra sau xoa xoa mông

Hắn gật đầu, song lại kéo anh nằm vắt ngang đùi, doạ đối phương 1 trận hoảng hốt, vừa nín thì hiện tại nước mắt đã lưng tròng khoé mi

- Anh bôi thuốc.
- ... hức... em muốn đi tìm Dương Dương... hức...
- Mới đánh xong vẫn không chừa!? Em khoẻ lại vẫn còn 1 trận nữa đang chờ em, hôm nay chỉ mới đánh tội không biết nghe lời, em đừng để tội chồng tội
- Anh la em... hức...
- Nhật, em lớn rồi, anh không muốn cứ phải đè em ra đánh, nhưng nếu em cứ hư như vậy thì anh cũng không bỏ qua cho em đâu. Hạ Dương khi em khoẻ sẽ đi tìm.
- ... hức...

Thuốc mỡ mát lạnh làm phôi phai đi cái đau bỏng rát phía sau, hắn không nói chuyện, Đông Nhật cũng không lên tiếng. Cả 2 đắm chìm vào 1 cỗ im lặng

_~_~_~

Anh buồn chán nằm trong phòng bệnh, đến khi nào mới hết cảm đây? Hắn bảo hết hẳn mới được đi, nhưng đã hơn 1 tuần rồi, anh cũng chỉ bỏ mỗi ngày 1 cử thuốc, sao lại lâu khỏi bệnh vậy chứ

Hôm nay không ai ở nhà với anh hết... Hắc Chương bận công việc, bảo là khuya mới về, anh không cần chờ đâu, thật buồn chán khi phải ở 1 chỗ thế này suốt a..

Chi bằng, bản thân dù gì cũng đã khoẻ hơn chút ít, lẻn ra ngoài tìm em trai chắc không sao

Nhưng công việc của Hắc Chương, đâu phải chỉ ở trong công ty?

- Tài xế, dừng xe - Hắn nhìn thấy 1 hình dáng quen thuộc đang đi ở lề đường, khẽ nhíu mày, mở điện thoại ra ấn ấn. Lập tức thấy người đi đường đó áp điện thoại vào tai

[Đông Nhật]

[Anh? Có chuyện gì không?]

[Sáng giờ em vẫn ngoan ngoãn trong phòng bệnh?]

[..Dạ.]

Chương cúp máy ngang, xem ra đúng là tính tình bướng bỉnh không biết nghe lời, xem tối hôm nay tôi có đánh chết em không!

Anh đi đến chiều, không tìm được cũng đành về nhà, liệu trước tình hình hắn về sớm hơn dự kiến, phải tự cầu phúc cho bản thân thôi. Cơ mà hắn không nói lệch, 9h tối mới về đến nơi

Hắn không nói chuyện với anh luôn... Chỉ cầm roi bước tới kéo anh ra chống lên bàn, roi vụt xuống phần bắp chân trắng trẻo

- Aaaa...
- Em muốn chọc tức tôi!?
- Đau em..a... anh từ từ nói... aa... - Anh lấy tay che lấy bắp chân cũng bị đánh trúng, thật sự đau lắm nha..
- Từ từ nói!? Em rong chơi ngoài được lại dám nói dối là trong phòng bệnh!? - Hắn sôi máu nhìn con người không biết tốt xấu mà liên tục xoa vết đánh trước mắt mình, Bạch Mạn khi bị đánh đòn cũng không có hư như vậy!

Chát~

- Ngưng xoa! Đứng thẳng, khoanh tay lại!
- Đau mà... - Môi hơi bĩu ra, tay cũng không dám xoa trước ánh mắt không vui của hắn

Đợi cho anh ngoan ngoãn thực hiện, Chương mới hít thở vài cái bình tĩnh rồi đặt roi lên bàn, kéo con người dại dột kia qua giường, mình ngồi xuống trước rồi lôi anh xuống nằm sấp ngang qua đùi, 2 giây kéo hết quần ném luôn vào 1 xó

Từ xưa đến giờ ở nhà của Đông Nhật và Hạ Dương, ba mẹ chưa từng đánh đòn cả 2 bao giờ

Ba~ Ba~

- Aa... đau..

Chỉ mới 2 cái cũng đủ để lại vết bàn tay đỏ ửng ở mỗi bên mông, tương đương với lực đánh rất mạnh. Đông Nhật giật người, đau lắm nha, lâu nay hắn cũng chưa từng đánh anh. Trừ lần ở bệnh viện, hắn cũng nhẹ tay chứ không mạnh bạo như hiện tại

- Hôm nay tôi đánh cho em 1 tháng không xuống nổi giường!
- Đừng mà anh, em biết sai rồi... - Đến lúc này không biết nhận tội thì là đồ ngốc
- Biết sai? Vậy kể xem em sai ở đâu? - Tay đều đều đánh xuống 2 bên mông, anh đau cay cay sống mũi, mỗi cái đánh đều kêu lên 1 tiếng chát chúa
- Đau... hức... em đau.. - Anh oằn người, lực chỉ có chiều hướng tăng chứ không giảm
- Nói.
- Anh.. hức... em đau quá... hức... em sai... em.. em tự ý rời phòng... hức... em đau... hức...

Hắc Chương ngừng đánh, nhưng tay bóp chặt thớ thịt trên mông anh. Đông Nhật thở hổn hển, cảm nhận được hắn đã ghé đầu xuống sát tai mình, thì thầm

- Hôm nay tôi nhất định dạy dỗ em lại cho đàng hoàng!

Cắtt

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store