Huan Van Dam My Tieu Thu Cua Rieng Anh
Ngủ một đêm thức dậy không biết bảo bối của anh có ăn chúng thứ gì không mà nhõng nhẽo kinh khủng anh đi tới đâu là cậu đu theo tới đó kêu ra chỗ khác ngồi chơi thì khóc um xùm lên nói cái gì mà anh chê cậu anh đuổi cậu , anh thật sự hết cách đành vừa bế cậu vừa làm bữa sáng rồi còn phải dỗ cậu uống sữa nữa riết rồi cậu không hề khác một đứa trẻ hai ba tuổi , anh bế cậu cho đến khi làm xong bữa sáng thì tay anh dường như muốn bị phế vậy , anh đặt cậu rồi xuống ghế rồi bưng đồ ăn ra để cho cậu một phần anh một phần như mọi ngày." Bảo bối ăn sáng đi anh còn đi diễn nữa" ' anh đút Quân giống hôm qua đi Quân mới ăn' cậu được anh hết mực cưng chiều liền bầy trò , cậu đẩy phần của mình sang bên anh vừa nói vừa lắc lắc đầu cộng thêm cái âm thanh dường như phát ra từ giọng mũi nghe trong cực đáng yêu cậu còn nhìn anh chớp chớp mắt lấy lòng nữa .Anh nhìn bảo bối của mình như vậy anh muốn la nhưng thật không nỡ mà bây giờ còn lòi ra cái dụ đút cơm giống hôm qua nữa chứ đúng là anh tự bầy trò rước phiền phức , anh kéo cậu lại gần mình đút cho cậu một muỗng rồi anh lại tự ăn một muỗng nhìn không khác gì chăm trẻ nhỏ .
" Ngày mai chắc anh phải chỡ Quân đi gửi nhà trẻ quá " anh nhìn bảo bối quá đáng yêu không thể nào không ghẹo được khi nói anh còn đưa tay lên bẹo cái má phúng phính của cậu một cái nữa.' Quân đâu phải em bé người ta hỏng có chịu giữ đâu' cậu nhận lấy muỗng cơm của anh vừa nhai vừa nói hai chân cũng điều gác lên đùi anh mà tận hưởng." Quân cũng đâu khác em bé nhõng nhẽo quá trời nè" anh thương chiều lau miệng cho cậu rồi lấy ly nước đút cậu uống để chánh bị khô cổ anh còn dịu dàng giúp cậu chỉnh vài cọng tóc đang phủ vào mắt nữa. ' ủa kệ Quân chứ ' cậu bị anh chọc ghẹo liền khó chịu phản bát nhưng vô tình dùng từ hơi sắc xược một chút , khi cậu nói xong câu đã biết bản thân sai nên rục rè ngước lên nhìn anh miệng có chút miếu lại ." Hỗn nha! cái này là hỗn nha Quân" anh nghe cậu nói chuyện không lớn nhỏ thì vội lên tiếng nhắc nhở .' dạ! Quân xin lỗi' hôm nay anh thật hiền nha bình thường đã mắng cậu một trận rồi , cậu có chút thắc mắc nhưng mà kệ á cậu vốn mừng muốn rớt nước mắt hơi đâu mà nghĩ lí do chứ." Mai mốt ăn nói chuyện cho đang hoàn biết chưa?" Anh cười hiền đưa tay lên cốc nhẹ lên trán một cái như lời cảnh cáo.'Dạ biết rồi , Quân biết rồi' " Ngoan , ăn lẹ nào"_________Ăn xong anh dọn dẹp lại một lát rồi lên thay đồ chuẩn bị đi diễn nhưng mà bảo bối của anh vẫn chưa chịu để yên mà tiếp tục bầy trò nhõng nhẽo ôm chân anh không cho anh đi nhưng cứ tiếp tục như vậy anh sẽ chể giờ mắc show hôm nay diễn lại rất quan trọng không thể nào nói hủy với lí do là bảo bối không cho anh đi được, Anh đừng nhìn đứa nhỏ ngồi dưới đất ôm chân anh mà thút thít khóc tâm liền không chịu nổi mà bế cậu lên vai dỗ ngọt." Sao vậy ? nín nào anh đi làm mà , Quân ngoan không có nhõng nhẽo nữa" ' .. hic.. Quân không cho anh đi đâu ..anh ở nhà chơi với Quân.. đi mà..' cậu thật không nghĩ gì nhiều cũng không biết là show diễn của anh có quan trọng đến đâu cậu chỉ cảm thấy trong người khó chịu muốn anh ở nhà chơi với cậu thì liền mè nheo nhõng nhẽo lên như vậy , cậu còn được anh bế lên vai thì liền tranh thủ cơ hội mà đu cưng lại đến lúc anh muốn thả xuống cũng không thể nào thả xuống được cậu còn tạo điểm nhấn bằng cách khóc thật to nữa .Anh thì bị những hành động và tiếng khóc của đứa nhỏ làm cho phát bực không thể nào kiểm soát bản thân nữa anh kéo mạnh tay của cậu ra dùng gần như hết lực thả cậu xuống sofa hai hàng lông mày của anh điều cong lại đôi mắt hiện rõ sự tức giận cùng với sát khí trên người anh nhìn chầm chầm vào cậu quát lớn một câu làm đứa nhỏ hoảng sợ." Muốn ăn đòn không hả , mè nheo đủ chưa sáng giờ cưng chiều quá rồi phải không"Cậu bị anh mạnh bạo thả xuống sofa còn chưa hoàn hồn đã bị tiếng quát của anh làm cho giật mình xanh hết cả mặt mày, đôi mắt của cậu rưng rưng nước nhìn anh lại thêm cái miệng nhỏ vì sợ mà mếu máo lại tiếng khóc cũng không dám phát ra nữa chỉ có giọng nói là vô cùng ấm ức .' ..hic.. Quân chỉ muốn anh ở nhà chơi' với Quân thôi mà..hic.. Quân xin lỗi..hic.. Quân không biết anh sẽ bực như vậy..hic..' " Ở nhà chơi với em rồi lấy gì mà ăn hả? nhìn lại bản thân xem đã lớn thế nào rồi mà nhõng nhẽo hoài vậy , muốn là bằng được đúng không "anh vốn đã rất bực lại bị câu nói trẻ con của cậu làm cho bực hơn bây giờ mà cứ tiếp tục như vậy anh sợ không kìm chế được mà đánh cậu mắc, chợt lúc đó điện thoại của anh reo lên là số của trợ lý .- Tữ Hàn anh sắp đến chưa.- anh đến ngay phiền mọi người rồi.Anh chỉ nói gắn gọn rồi tắc máy sao đó thì liếc nhìn cậu . Cậu thì nãy giờ miệng luôn nói xin lỗi anh nhưng chưa nhận được cái gật đầu tha lỗi mà toàn nhận được cái ánh mắt tức giận của anh thôi trong lòng không khỏi uất ức và tủi thân á.
Anh nhìn cậu như vậy vừa xót vừa giận , anh thở dài một cái rồi bước đi làm không nói câu gì với cậu nữa bây giờ anh thật sự rất đau đầu thôi thì để chiều về mua cho cậu ít cái bánh rồi dỗ ngọt cho qua vậy lúc nãy anh đột nhiên nổi giận như vậy chắc lại làm bảo bối sợ rồi .Cậu thấy anh tức giận bỏ đi như vậy thì buồn lắm nhưng mà cậu đâu có làm gì sai đâu sao anh lại khó chịu đến vậy với lại cậu đã xin lỗi anh rất nhiều rồi còn gì cậu chỉ muốn được anh chiều chuộng một chút cậu tưởng nếu nhõng nhẽo như vậy anh sẽ thấy cậu đáng yêu mà ở nhà chơi với cậu , cậu chợt nghĩ có phải anh hết thương cậu rồi nên mới thấy cậu phiền phức nghĩ như vậy xong thì cậu liền nức nở khóc lên cho tới khi thấm mệt thì lăn ra ngủ , ngủ được một lúc thì cậu gật mình thức dậy thấy anh vẫn chưa về nên chán nản đi vào bếp lấy sữa uống anh có làm sẵn cơm cho cậu nhưng cậu làm sao nuốt vô chứ đến cả bánh kẹo đồ chơi cậu còn không thèm đụng đến, lanh quanh một lát cậu liền nhắm thấy kệ sách của anh trong đầu liền nghĩ ra một ý.
________Anh về đến nhà đã là 6h chiều bản thân như dự tính mà đã mua không ít bánh ngọt và kem về dỗ cậu, nhưng anh vào nhà thì vô cùng ngạc nhiên nha nhà cửa vô cùng sạch sẽ không có võ bánh kẹo gì hết đồ chơi của cậu hình như là không được đụng tới luôn nhưng mà điều đáng ngạc nhiên là bảo bối của anh đang đọc sách đúng là truyện lạ có thật." Ngoan vậy biết đọc sách nữa đấy , anh mua bánh với kem cho Quân nè có thích không" anh nhìn lướt qua liền biết cậu đang giả bộ chú tâm đọc sách ,anh thật muốn phì cười nhưng vẫn diễn cùng cậu.Cậu là không muốn đọc chút nào nha cái gì đâu mà đọc mãi không hiểu còn là rất rất nhiều chữ nữa nhìn thôi cậu đã đủ chóng mặt rồi nhưng vì câu lúc sáng của anh nên cậu mới đọc thôi á để không anh lại bảo cậu trẻ con . Cậu thấy anh về thấy luôn nhưng thứ anh mua nữa thật lòng là muốn quăn quyển sách xuống đất mà lấy kem ăn nhưng khi cậu nhìn anh thì lại nhớ câu nói đó thì liền lấy lại bộ dạng chú tâm đọc sách không thèm trả lời câu hỏi của anh luôn.Anh hỏi cậu nhưng chờ mãi không thấy câu trả lời biết bảo bối hờn giận nhưng như vậy là không được phép tắc anh dạy cậu hoàn toàn không có vô lễ , nhưng nhìn gương mặt này anh không nỡ la nên nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở còn ngồi xuống ôm cậu vào lòng nữa ." Sao anh hỏi không trả lời , lúc sáng anh la đâu có oan"' ... '" Ngoan nào , không hờn nữa anh thương"'....'" Quân anh là đang nói chuyện với em có biết trả lời không hả"
Anh không muốn la cũng không thể được mà bây giờ là cái thái độ gì đây , lúc nãy anh vừa ôm cậu thì liền bị cậu xô ra thái độ lại không tốt.Cậu biết như vậy anh sẽ rất giận chứ nhưng anh không thương cậu nữa thì quan tâm đến cậu làm gì lúc sáng không phải anh đã như vậy với cậu sao từ trên vai anh thả mạnh cậu xuống ghế đau lắm chứ bộ.Cậu vẫn cố giả vờ như không nghe thấy anh nói vẫn cố lì nhìn quyển sách không để tâm đến anh , sức chịu đựng của anh vốn đã dượt giới hạn anh không thể nào kìm chế được nữa , anh tức giận đánh mạnh một cái lên tay cậu làm quyển sách đang nương theo cũng bị rơi xuống đất . Cậu tưởng anh sẽ tiếp tục dỗ cậu nhưng không ngờ anh lại đánh một phần là do hết hồn phần còn lại là anh đánh rất đau nên liền oà khóc cậu sợ hãi không dám ngồi gần anh nữa mà nhanh chân chạy ra chỗ khác trốn ." Bước lại đây" nét mặt đứa nhỏ hiện rõ sự sợ hãi anh thấy chứ nhưng bây giờ anh có muốn mềm lòng cũng không thể.' ..hic.. đau.. lại bị đánh'
Cậu có ngốc cũng biết anh sẽ đánh mà, nhìn xem gương mặt chứa đầy sát khí của anh bước lại cậu sợ sẽ bị xữ tữ mắc." Anh cho em 3' nếu mà không bước lại thì đừng chách""1...2..3"Sao 3 tiếng điếm cậu vẫn lì lợm không chịu đi lại anh dường như muốn phát điên lên hừng hựt đi lại chỗ cậu lôi cậu đứng xích ra ngoài một chút mạnh tay phát vào mông cậu không ít cái còn lớn tiếng chách mắng ." Bây giờ là sao sáng nhõng nhẽo chưa đã bây giờ muốn quậy đúng không xem anh như không khí hả Quân? cưng chiều riết rồi không coi ai ra gì nè" mỏi câu nói của anh điều kèm theo một bạt tay vào mông cậu , đánh đến tay anh còn cảm thấy đau thì biết mông cậu sẽ thê thảm thế nào rồi.' ..huhu.. đau..hic.. đau mà..'
Đau lắm , mông cậu rất đau chắc chắn nó đã sưng lên rồi anh đánh mạnh mông đau mà anh cứ đánh hoài thôi , cậu chỉ làm thái độ như vậy để anh dỗ dành cậu một chút thôi mà sao anh lại đánh mạnh như vậy chứ ." Đau hả ? Biết đau sao lại hư như vậy lúc sáng nhõng nhẽo anh đã bỏ qua rồi còn mua bánh về cho ăn, bây giờ thì tỏ thái độ với ai"... bốp bốp.. bốp bốp..' Quân.. đau.. lúc sáng .. lúc sáng..huhu..' cậu khóc đến khi nói cũng khó khăn.Anh thấy vậy thì ngừng đánh để cho cậu có thời gian điều hòa lại nhịp thở rồi mới lên tiếng." Bước lại sofa cúi xuống anh muốn nói chuyện với em" ' .. ư..hic.. đừng đánh Quân nữa mà..hic..' cậu nghe anh nói hai tay liền ôm lấy mông đứng xa anh một chút liên tục lắc đầu cộng thêm nước mắt liên tục chảy xuống nữa nhìn rất đáng thương . *****
#2190 từ#..... muối ..sam đang thiếu muối một cách trầm trọng , cảm thấy cách dẫn truyện và đưa vấn đề ngày càng không liên quan ...
[🌱Sam🌱]
" Ngày mai chắc anh phải chỡ Quân đi gửi nhà trẻ quá " anh nhìn bảo bối quá đáng yêu không thể nào không ghẹo được khi nói anh còn đưa tay lên bẹo cái má phúng phính của cậu một cái nữa.' Quân đâu phải em bé người ta hỏng có chịu giữ đâu' cậu nhận lấy muỗng cơm của anh vừa nhai vừa nói hai chân cũng điều gác lên đùi anh mà tận hưởng." Quân cũng đâu khác em bé nhõng nhẽo quá trời nè" anh thương chiều lau miệng cho cậu rồi lấy ly nước đút cậu uống để chánh bị khô cổ anh còn dịu dàng giúp cậu chỉnh vài cọng tóc đang phủ vào mắt nữa. ' ủa kệ Quân chứ ' cậu bị anh chọc ghẹo liền khó chịu phản bát nhưng vô tình dùng từ hơi sắc xược một chút , khi cậu nói xong câu đã biết bản thân sai nên rục rè ngước lên nhìn anh miệng có chút miếu lại ." Hỗn nha! cái này là hỗn nha Quân" anh nghe cậu nói chuyện không lớn nhỏ thì vội lên tiếng nhắc nhở .' dạ! Quân xin lỗi' hôm nay anh thật hiền nha bình thường đã mắng cậu một trận rồi , cậu có chút thắc mắc nhưng mà kệ á cậu vốn mừng muốn rớt nước mắt hơi đâu mà nghĩ lí do chứ." Mai mốt ăn nói chuyện cho đang hoàn biết chưa?" Anh cười hiền đưa tay lên cốc nhẹ lên trán một cái như lời cảnh cáo.'Dạ biết rồi , Quân biết rồi' " Ngoan , ăn lẹ nào"_________Ăn xong anh dọn dẹp lại một lát rồi lên thay đồ chuẩn bị đi diễn nhưng mà bảo bối của anh vẫn chưa chịu để yên mà tiếp tục bầy trò nhõng nhẽo ôm chân anh không cho anh đi nhưng cứ tiếp tục như vậy anh sẽ chể giờ mắc show hôm nay diễn lại rất quan trọng không thể nào nói hủy với lí do là bảo bối không cho anh đi được, Anh đừng nhìn đứa nhỏ ngồi dưới đất ôm chân anh mà thút thít khóc tâm liền không chịu nổi mà bế cậu lên vai dỗ ngọt." Sao vậy ? nín nào anh đi làm mà , Quân ngoan không có nhõng nhẽo nữa" ' .. hic.. Quân không cho anh đi đâu ..anh ở nhà chơi với Quân.. đi mà..' cậu thật không nghĩ gì nhiều cũng không biết là show diễn của anh có quan trọng đến đâu cậu chỉ cảm thấy trong người khó chịu muốn anh ở nhà chơi với cậu thì liền mè nheo nhõng nhẽo lên như vậy , cậu còn được anh bế lên vai thì liền tranh thủ cơ hội mà đu cưng lại đến lúc anh muốn thả xuống cũng không thể nào thả xuống được cậu còn tạo điểm nhấn bằng cách khóc thật to nữa .Anh thì bị những hành động và tiếng khóc của đứa nhỏ làm cho phát bực không thể nào kiểm soát bản thân nữa anh kéo mạnh tay của cậu ra dùng gần như hết lực thả cậu xuống sofa hai hàng lông mày của anh điều cong lại đôi mắt hiện rõ sự tức giận cùng với sát khí trên người anh nhìn chầm chầm vào cậu quát lớn một câu làm đứa nhỏ hoảng sợ." Muốn ăn đòn không hả , mè nheo đủ chưa sáng giờ cưng chiều quá rồi phải không"Cậu bị anh mạnh bạo thả xuống sofa còn chưa hoàn hồn đã bị tiếng quát của anh làm cho giật mình xanh hết cả mặt mày, đôi mắt của cậu rưng rưng nước nhìn anh lại thêm cái miệng nhỏ vì sợ mà mếu máo lại tiếng khóc cũng không dám phát ra nữa chỉ có giọng nói là vô cùng ấm ức .' ..hic.. Quân chỉ muốn anh ở nhà chơi' với Quân thôi mà..hic.. Quân xin lỗi..hic.. Quân không biết anh sẽ bực như vậy..hic..' " Ở nhà chơi với em rồi lấy gì mà ăn hả? nhìn lại bản thân xem đã lớn thế nào rồi mà nhõng nhẽo hoài vậy , muốn là bằng được đúng không "anh vốn đã rất bực lại bị câu nói trẻ con của cậu làm cho bực hơn bây giờ mà cứ tiếp tục như vậy anh sợ không kìm chế được mà đánh cậu mắc, chợt lúc đó điện thoại của anh reo lên là số của trợ lý .- Tữ Hàn anh sắp đến chưa.- anh đến ngay phiền mọi người rồi.Anh chỉ nói gắn gọn rồi tắc máy sao đó thì liếc nhìn cậu . Cậu thì nãy giờ miệng luôn nói xin lỗi anh nhưng chưa nhận được cái gật đầu tha lỗi mà toàn nhận được cái ánh mắt tức giận của anh thôi trong lòng không khỏi uất ức và tủi thân á.
Anh nhìn cậu như vậy vừa xót vừa giận , anh thở dài một cái rồi bước đi làm không nói câu gì với cậu nữa bây giờ anh thật sự rất đau đầu thôi thì để chiều về mua cho cậu ít cái bánh rồi dỗ ngọt cho qua vậy lúc nãy anh đột nhiên nổi giận như vậy chắc lại làm bảo bối sợ rồi .Cậu thấy anh tức giận bỏ đi như vậy thì buồn lắm nhưng mà cậu đâu có làm gì sai đâu sao anh lại khó chịu đến vậy với lại cậu đã xin lỗi anh rất nhiều rồi còn gì cậu chỉ muốn được anh chiều chuộng một chút cậu tưởng nếu nhõng nhẽo như vậy anh sẽ thấy cậu đáng yêu mà ở nhà chơi với cậu , cậu chợt nghĩ có phải anh hết thương cậu rồi nên mới thấy cậu phiền phức nghĩ như vậy xong thì cậu liền nức nở khóc lên cho tới khi thấm mệt thì lăn ra ngủ , ngủ được một lúc thì cậu gật mình thức dậy thấy anh vẫn chưa về nên chán nản đi vào bếp lấy sữa uống anh có làm sẵn cơm cho cậu nhưng cậu làm sao nuốt vô chứ đến cả bánh kẹo đồ chơi cậu còn không thèm đụng đến, lanh quanh một lát cậu liền nhắm thấy kệ sách của anh trong đầu liền nghĩ ra một ý.
________Anh về đến nhà đã là 6h chiều bản thân như dự tính mà đã mua không ít bánh ngọt và kem về dỗ cậu, nhưng anh vào nhà thì vô cùng ngạc nhiên nha nhà cửa vô cùng sạch sẽ không có võ bánh kẹo gì hết đồ chơi của cậu hình như là không được đụng tới luôn nhưng mà điều đáng ngạc nhiên là bảo bối của anh đang đọc sách đúng là truyện lạ có thật." Ngoan vậy biết đọc sách nữa đấy , anh mua bánh với kem cho Quân nè có thích không" anh nhìn lướt qua liền biết cậu đang giả bộ chú tâm đọc sách ,anh thật muốn phì cười nhưng vẫn diễn cùng cậu.Cậu là không muốn đọc chút nào nha cái gì đâu mà đọc mãi không hiểu còn là rất rất nhiều chữ nữa nhìn thôi cậu đã đủ chóng mặt rồi nhưng vì câu lúc sáng của anh nên cậu mới đọc thôi á để không anh lại bảo cậu trẻ con . Cậu thấy anh về thấy luôn nhưng thứ anh mua nữa thật lòng là muốn quăn quyển sách xuống đất mà lấy kem ăn nhưng khi cậu nhìn anh thì lại nhớ câu nói đó thì liền lấy lại bộ dạng chú tâm đọc sách không thèm trả lời câu hỏi của anh luôn.Anh hỏi cậu nhưng chờ mãi không thấy câu trả lời biết bảo bối hờn giận nhưng như vậy là không được phép tắc anh dạy cậu hoàn toàn không có vô lễ , nhưng nhìn gương mặt này anh không nỡ la nên nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở còn ngồi xuống ôm cậu vào lòng nữa ." Sao anh hỏi không trả lời , lúc sáng anh la đâu có oan"' ... '" Ngoan nào , không hờn nữa anh thương"'....'" Quân anh là đang nói chuyện với em có biết trả lời không hả"
Anh không muốn la cũng không thể được mà bây giờ là cái thái độ gì đây , lúc nãy anh vừa ôm cậu thì liền bị cậu xô ra thái độ lại không tốt.Cậu biết như vậy anh sẽ rất giận chứ nhưng anh không thương cậu nữa thì quan tâm đến cậu làm gì lúc sáng không phải anh đã như vậy với cậu sao từ trên vai anh thả mạnh cậu xuống ghế đau lắm chứ bộ.Cậu vẫn cố giả vờ như không nghe thấy anh nói vẫn cố lì nhìn quyển sách không để tâm đến anh , sức chịu đựng của anh vốn đã dượt giới hạn anh không thể nào kìm chế được nữa , anh tức giận đánh mạnh một cái lên tay cậu làm quyển sách đang nương theo cũng bị rơi xuống đất . Cậu tưởng anh sẽ tiếp tục dỗ cậu nhưng không ngờ anh lại đánh một phần là do hết hồn phần còn lại là anh đánh rất đau nên liền oà khóc cậu sợ hãi không dám ngồi gần anh nữa mà nhanh chân chạy ra chỗ khác trốn ." Bước lại đây" nét mặt đứa nhỏ hiện rõ sự sợ hãi anh thấy chứ nhưng bây giờ anh có muốn mềm lòng cũng không thể.' ..hic.. đau.. lại bị đánh'
Cậu có ngốc cũng biết anh sẽ đánh mà, nhìn xem gương mặt chứa đầy sát khí của anh bước lại cậu sợ sẽ bị xữ tữ mắc." Anh cho em 3' nếu mà không bước lại thì đừng chách""1...2..3"Sao 3 tiếng điếm cậu vẫn lì lợm không chịu đi lại anh dường như muốn phát điên lên hừng hựt đi lại chỗ cậu lôi cậu đứng xích ra ngoài một chút mạnh tay phát vào mông cậu không ít cái còn lớn tiếng chách mắng ." Bây giờ là sao sáng nhõng nhẽo chưa đã bây giờ muốn quậy đúng không xem anh như không khí hả Quân? cưng chiều riết rồi không coi ai ra gì nè" mỏi câu nói của anh điều kèm theo một bạt tay vào mông cậu , đánh đến tay anh còn cảm thấy đau thì biết mông cậu sẽ thê thảm thế nào rồi.' ..huhu.. đau..hic.. đau mà..'
Đau lắm , mông cậu rất đau chắc chắn nó đã sưng lên rồi anh đánh mạnh mông đau mà anh cứ đánh hoài thôi , cậu chỉ làm thái độ như vậy để anh dỗ dành cậu một chút thôi mà sao anh lại đánh mạnh như vậy chứ ." Đau hả ? Biết đau sao lại hư như vậy lúc sáng nhõng nhẽo anh đã bỏ qua rồi còn mua bánh về cho ăn, bây giờ thì tỏ thái độ với ai"... bốp bốp.. bốp bốp..' Quân.. đau.. lúc sáng .. lúc sáng..huhu..' cậu khóc đến khi nói cũng khó khăn.Anh thấy vậy thì ngừng đánh để cho cậu có thời gian điều hòa lại nhịp thở rồi mới lên tiếng." Bước lại sofa cúi xuống anh muốn nói chuyện với em" ' .. ư..hic.. đừng đánh Quân nữa mà..hic..' cậu nghe anh nói hai tay liền ôm lấy mông đứng xa anh một chút liên tục lắc đầu cộng thêm nước mắt liên tục chảy xuống nữa nhìn rất đáng thương . *****
#2190 từ#..... muối ..sam đang thiếu muối một cách trầm trọng , cảm thấy cách dẫn truyện và đưa vấn đề ngày càng không liên quan ...
[🌱Sam🌱]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store