Huan Van Da Nguyet Thien Thu
"Anh hai, anh đừng đánh nhau mà." Bạch Thiên hoảng sợ vội vàng giữ lấy cánh tay của anh hai. Nếu bây giờ anh hai gây chuyện với bọn chúng sẽ bị giáo viên trong trường gọi điện cho phụ huynh mất, lúc đó ba ba cũng sẽ lên tới cho coi. Mặc dù ba ba sẽ không trách mắng bọn nó nhưng ba ba chắc chắn sẽ làm lớn chuyện này lên cho xem. Bởi vì với tính cách nóng nảy đó cùng với độ cưng chiều con trai của ba ba thì dễ dàng gì tha thứ cho những kẻ lăng mạ, sỉ nhục con trai của ba ba chứ.
"Anh sẽ không đánh nhau em buông tay nhé."
"Sao, sợ xoắn ra quần rồi à? Xem ra chỉ được mỗi cái dựa hơi còn bản lĩnh chẳng có rồi. Tụi tao khinh."
"A, em trai mày cũng đáng yêu đó không bằng bán cho tụi tao đi."
"Xinh như vậy mà, da dẻ lại trắng hồng không chừng chơi rất vui nha."
"Đúng đúng, tụi mày cũng như món hàng mà nhỉ? Bị cha bán vào trại, lại bị trại bán cho người khác nghe đâu mẹ mày còn bị bán làm đĩ điếm nữa chứ. Số phận ba mẹ con mày thật bi thảm."
Hắc Dạ nắm chặt tay đến rỉ máu, ánh mắt đục ngầu khi nghe phải mấy câu nói kinh tởm của bọn chúng. Cơn nóng giận bùng lên ngùn ngụt như lửa, cậu trừng mắt. Mắng cậu cũng được, chửi rủa cậu cũng không sao nhưng đừng bao giờ đụng tới người nhà của cậu. Em trai thì có tội gì, mẹ thì có lỗi gì chứ. Cậu không cho phép bất kì ai được cái quyền lăng mạ, sỉ nhục hai người bọn họ. Chết tiệt! Cậu thật sự muốn giết chết chúng rồi.
"Mẹ kiếp."
"Anh hai, đừng mà." Bạch Thiên níu lấy vạt áo của anh hai mà cầu xin. Nó thật sự không muốn thấy anh hai tức giận đến mất đi lí trí đâu, lúc đó nơi này sẽ biến thành biển máu mất. Anh hai của nó sẽ lại một lần nữa chìm sâu vào vực thẳm không lối thoát...
"Anh biết rồi, em đừng sợ."
"Oa tụi bây coi, thằng Hắc Dạ nó ngoan chưa kìa xem ra ở trại nó đã bị thuần hoá rồi."
"Dạ cẩu sủa, sủa đi rồi tè như chó ấy haha."
"Nào, chỗ đó dạy mày ra sao mà im thin thít thế? Sủa nghe coi Dạ cẩu."
"Vậy sao?" Cậu nhìn em trai một cái, thấy đứa nhỏ không có ý ngăn cản mới từ từ tiến lên phía trước, mệt mỏi cột gọn lại tóc tai đang bay loã xoã trước mặt. Bọn chúng đã chạm đến giới hạn của cậu rồi, sự tự tôn của cậu không phải là thứ mà bọn chúng có thể đem ra chơi đùa được.
"Mày sẽ là kẻ đầu tiên."
Hắc Dạ mỉm cười, hai mắt nhìn chằm chằm vào tên nhóc trước mặt rồi chạy tới ném đối phương thật mạnh vào bức tường bê tông gần đó. Cả tấm lưng nhỏ đập mạnh vào tường nghe thành một tiếng "rắc" rợn người, cơ thể nhỏ bé đổ rạp xuống nền đất, một mảng đỏ rực dính trên bức tường, chầm chậm chảy xuống đất.
"Ai sẽ là người tiếp theo nào?" Hắc Dạ vô cảm liếc nhìn đám người trước mặt, vừa nãy còn mạnh miệng lắm mà sao bây giờ lại im re như vậy chứ chẳng thú vị gì cả.
"Mày, mày dám đánh tụi tao. Tao sẽ giết chúng mày."
"Sợ quá cơ!"
"Mẹ nó chúng bây sợ đách gì. Con cháu thế gia lại sợ một thằng nô lệ bẩn thỉu sao, giết nó rồi trả lại cho ngôi trường này bầu không khí trong lành nào."
"Đừng quên bắt sống em trai nó, còn nhiều chỗ để dùng lắm."
Hắc Dạ khựng người, đôi đồng tử trợn trừng rồi lại như con thú hoang xổng chuồng, mọi hành động đều không một chút thương tình.
Bạch Thiên nhìn anh hai, trong lòng sớm đã trở nên hoảng loạn rồi. Nếu nó còn không mau ngăn lại thật sự sẽ có án mạng mất, sự nổi giận của anh hai đã đạt đến đỉnh điểm rồi.
"Tiểu thiếu gia đừng nhào tới."
"Anh là ai vậy?" Bạch Thiên sợ hãi lùi lại, người nam nhân này từ khi nào đã đứng sau lưng nó thế? Nó một chút cũng không hề cảm nhận được hơi thở của người này, không ổn rồi người này rất nguy hiểm!
"Tôi là người của đại thiếu gia, thưa tiểu thiếu gia."
"Anh là cái người hay thoát ẩn thoát hiện bên cạnh anh hai sao?"
"Đúng vậy thưa cậu." Tâm Trung cung kính cúi người, được tiểu thiếu gia để ý đến là vinh dự của anh.
"Thế anh không tính ngăn cản sao?"
Tâm Trung mỉm cười né tránh bàn tay nhỏ nhắn muốn chạm vào người mình. Anh không sạch sẽ, khắp người đâu đâu cũng đã từng dính phải máu tươi tanh nồng rồi. Nếu anh tới gần tiểu thiếu gia anh sợ anh sẽ vấy bẩn người này mất. Vả lại đại thiếu gia cũng không thích anh tới gần tiểu thiếu gia cho lắm, nhưng trong trường hợp này anh đành kháng lệnh một lần vậy. Bởi vì đại thiếu đã từng nói an toàn của tiểu thiếu gia luôn phải đặt lên hàng đầu mà. Anh làm như vậy cũng không thể tính là trái lệnh đúng chứ.
"Có nhưng để đại thiếu đánh đã đi, tôi lao vào sẽ bị đánh sưng mặt mất."
"Sẽ chết người đó!!!"
"Ân tổng sẽ lo, tiểu thiếu gia đừng bận tâm."
Bạch Thiên há hốc mồm không dám tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy. Người Ân gia đều sẽ xem mạng người là cỏ lác sao?
"Ngài đừng nghĩ nhiều, bọn chúng đáng bị đánh như vậy nếu Ân tổng ở đây bọn chúng sớm đã bị cắt lưỡi rồi."
"..."
"Ừm không chừng là bị tiêu hủy luôn ấy chứ, dám phỉ báng con trai ngài ấy. Ha! Gan to bằng trời."
Bạch Thiên không thèm để lời người này trong mắt mà hai tay chống nạnh, hít một hơi sâu rồi hét lớn lên:"Anh hai không dừng tay lại em sẽ nghỉ chơi với anh hai luôn."
Nếu đã không ai tình nguyện ngăn cản anh hai nó lại, vậy thì để nó làm đi. Bởi vì nó biết ngay cả khi anh hai mất đi lý trí rồi cũng sẽ chẳng bao giờ thương tổn đến nó đâu.
'Rắc'
Hắc Dạ không mảy may quan tâm vẫn ngồi đè lên một tên mà đấm liên tục vào mặt, vừa đấm vừa nhìn về hướng em trai mà nở nụ cười tươi rói. Nghe tiếng la ó rên rỉ của tên kia, cậu nhíu mày, đứng lên đạp một cú vào bụng khiến tên nhóc ngất lịm, miệng ộc ra toàn máu kèm nước dãi. Này thì sỉ nhục cậu, này thì mắng mẹ cậu, này thì đòi chơi em trai của cậu. Cậu đánh chết chúng.
"Tâm Trung lấy khăn che mắt em trai lại." Tâm Trung vừa nghe lệnh lập tức từ trong túi quần rút ra một tấm vải đen bịt kín mắt tiểu thiếu gia lại, cũng không quên nói câu xin lỗi.
'Bốp'
"Anh hai!!!!" Bạch Thiên kinh sợ, cơ thể không ngừng run rẩy, mặc dùng không nhìn rõ nhưng nó vẫn biết được cái tiếng 'bốp' ấy là từ hướng nào mà phát ra. Đáng giận, bọn chúng thế mà lại mang cả vũ khí vào. Đúng là một lũ hèn hạ mà.
"Anh hai không sao."
"Anh hai, làm ơn dừng lại đi."
"Một chút nữa liền xong ngay thôi."
Hắc Dạ nắm cổ áo tên vừa nãy dằn mạnh xuống đất, đến nỗi máu me văng tung toé. Tên đó vì giãy dụa mà làm máu dính lên cả chiếc áo hoodie màu trắng in hình mèo nhỏ mới được em trai tặng cho hôm kia. Hắc Dạ thái dương nổi gân xanh, lực tay đập xuống ngày một mạnh đến mức tên đó gãy cả sống mũi.
"Anh hai mà không nghe lời em, em sẽ ghét anh hai."
"..."
"Được rồi." Hắc Dạ tay nắm thành quyền bất chợt khựng lại trên không trung một lúc, mới buông lỏng hai tay xuống rồi từ từ đứng lên lùi ra phía sau. Khuôn mặt mỉm cười nhưng đôi mắt lại đục ngầu đến lạ thường.
"Bạch Thiên mà ghét anh hai, anh hai sẽ đau lòng lắm đó."
Hắc Dạ bĩu môi trách móc, tay siết nhẹ cây gậy gỗ, vuốt mái tóc đen dính máu sang một bên. Cơ thể tên nhóc xấu số dùng gậy đánh lén cậu ngã rầm xuống đất, máu đỏ từ từ chảy ra từ vết rách trên đỉnh đầu trước sự bàng hoàng của mọi người.
Hắc Dạ nhịp nhịp chân, giọt máu tanh tưởi dính ở gậy dọc theo thân chảy tong tong thành một vũng đỏ rực. Đôi con ngươi đen láy bình thản liếc một vòng nhưng cũng đủ gây nên áp lực cho đám nhóc phía trước, trên môi lại nỡ ra một nụ cười đầy thỏa mãn.
"Em đừng giận anh hai sẽ không đánh nữa."
"Anh hai lừa em."
"Anh hai xin lỗi." Hắc Dạ bất đắc dĩ nhìn sang hướng của Tâm Trung, thầm lơ đi ánh mắt đầy phẫn nộ của em trai. Rõ ràng đã che mắt rồi nhưng vẫn cảm thấy bé con của cậu đang không ngừng trừng mắt với cậu nha. Bàn tay vô thức đưa lên muốn xoa đầu em trai một cái nhưng chợt nhận ra, bây giờ khắp nơi trên cơ thể của cậu đều dính toàn máu tươi tanh nồng. Hắc Dạ cười khổ thu tay lại nhận lấy khăn giấy lau lau chúng đi, thật kinh tởm mà.
"Ba tới?"
"Vâng thưa cậu."
"Chậc! Mang em trai ra xe đi không cần học nữa."
Bạch Thiên nghe đến đây muốn gở bỏ tấm vải bịt mắt xuống thì bị anh hai ngăn cản lại, còn chỉnh ngay ngắn cho nó nữa.
"Thứ bẩn thỉu này em không nên xem, ngoan nghe lời anh. Anh bảo người đi mua bánh rồi đợi một lúc nhé."
"Dạ! Anh hai đầu anh có sao không?"
"À chỉ u một cục thôi chưa đổ máu đâu nên em đừng lo."
Hắc Dạ vô tâm vô phế cười, chút đau đớn này có là gì chứ, so với những trận điều giáo ở trại giam hay những bài huấn luyện đầy khắc nghiệt ở Đông Phương gia thì nó cũng chẳng đáng là gì. Đầu của cậu cứng lắm phải đập hai, ba phát mới đổ được máu cơ.
"Anh hai đừng có vô tâm với chính mình được không?"
"Anh vẫn ổn mà một chút xức mẻ cũng không có nhưng Bạch Thiên ơi, người anh hai bẩn lắm em ôm vào sẽ bị dính bẩn đó. Em không sợ sao?"
"Không muốn em mới không sợ đó, anh hai không bẩn. Em rất thích anh hai dù anh hai bẩn hay sạch em đều muốn ôm, muốn ở bên cạnh anh hai." Bạch Thiên liều mạng cự tuyệt cái đẩy ra của anh hai, lại như con khỉ nhỏ không ngừng bám chặt lấy. Anh hai của nó luôn sạch mà, chỉ là chút máu dính trên người thôi nên nó mới không thèm sợ đó. Năm tháng ở Đông Phương gia nó cũng nhìn đủ rồi, còn những gì đáng sợ, kinh tởm mà nó chưa nhìn qua chứ. Bạch Thiên nó chưa từng nói với anh hai biết rằng khoảng thời gian không có anh hai bên cạnh, nó đã bị ba ba đem đi đâu, nếm trải những gì, chịu đựng những gì... Ha! So với những thứ này còn sạch sẽ lắm, chỉ là nó vẫn ngốc nghếch không hiểu vì sao bản thân lại bị ba mang đến nơi đó, có lẽ là muốn tha hoá nó giống như anh hai chăng?
"Được rồi, tôi chịu thua anh rồi đó."
"Bạch Thiên là em chứ không phải anh."
"Rồi rồi, khổ lắm!"
Hắc Dạ bật cười, một tay đỡ em trai một tay lại vỗ nhẹ lên lưng đứa nhỏ. Hài, nói không sợ thế mà cả người run rẩy đến lợi hại rồi này. Bé con của cậu vẫn còn con nít lắm, mà đã là con nít thì không nên thấy những thứ đáng sợ này.
"Đi vào văn phòng ngồi nha."
"Anh hai đi đâu em liền đi đó."
"Khỉ con bám người."
Hắc Dạ mắng như vậy nhưng vẫn không thả em trai xuống, mà còn điều chỉnh tư thế để đứa nhỏ có thể ở trên người cậu thoải mái một chút, xem ra phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi thật bẩn mắt cậu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store