ZingTruyen.Store

Huan Van Da Nguyet Thien Thu

"Tiểu Thiên, con cười ngốc cái gì vậy?"

Ân Khuyết Dục nhìn bé con nhỏ hai mắt lấp lánh ánh nước, nhìn chằm chằm về phía mình không khỏi bật cười, bé con nhỏ này mới sáng sớm đã muốn anh hai mình lo chết rồi. Hôm qua còn chưa khóc đã sao? Hắn vẫn còn thấy rõ đôi mắt sưng húp kia kìa, nhưng không hiểu sao hắn lại muốn khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi. Nó thật sự rất ấm áp.

Bạch Thiên nhận ra được bản thân đang làm trò cười cho ba liền quay mặt sang chỗ khác, chui tọt vào lòng anh hai che giấu khuôn mặt phát đỏ của bản thân. Nó chỉ là có chút thích ứng không kịp thôi, mỗi ngày đều chỉ cảm nhận được hơi ấm của anh hai bao phủ lấy, vậy mà hôm nay phá lệ xuất hiện thêm một người nên làm cho trái tim nhỏ của nó phút chốc ấm áp, lại không kiềm được bản thân mà nở một nụ cười ngốc nghếch đầy thoả mãn. Nó bây giờ có ba rồi! Còn là một người ba tốt nhất trên đời nữa.

"Ba ngài đừng cười nữa."

"Ta không cười."

"Ngài lừa con!!!"

Ân Khuyết Dục mỉm cười vươn tay chọt nhẹ vào đầu đứa nhỏ vài cái. Bé con nhỏ không chỉ dễ nuôi lại còn rất đáng yêu nữa, chẳng trách anh trai bảo hộ tốt như thế.... ngay cả chút ngại ngùng cũng không giấu nỗi, hai má đỏ bừng lên hết rồi kìa. Nhưng có điều ở điểm này hắn thật sự phải công nhân bé lớn với bé nhỏ đều rất giống nhau, mỗi lần ngại ngùng thì cả khuôn mặt đều phát đỏ cả lên... trông rất đáng yêu, khiến hắn chỉ muốn nhéo nhéo cắn cắn một cái thôi.

"Ưm hai người ồn quá!" Hắc Dạ khó chịu mở mắt, lại phát hiện trong lòng có một cái đầu xù đang không ngừng ngọ nguậy liền đưa tay xoa xoa vài cái, ưm xúc cảm rất tốt!

"Đứa nhỏ con thật không đáng yêu."

"Xuỳ!"

Hắc Dạ bĩu môi, một tay ôm em trai một tay lại giật lấy tấm chăn phủ lại lên người. Bây giờ còn sớm lắm vẫn nên ngủ thêm một chút nữa.

"Anh hai, dậy dậy a."

"Ngoan, ngủ thêm một chút nữa bây giờ mới năm giờ hơn một chút!"

"Đông đến, nhóc liền lười nhác như vậy sao?"

"Đừng đụng, anh hai sẽ không thích như vậy đâu."

Hắn vừa mới đưa tay toan tính muốn nhéo má bé lớn một cái, bé nhỏ đã vội vàng lấy tay mình hất tay hắn ra, khuôn mặt lại phi thường nghiêm trọng.

"Không được hành xử như vậy."

"Nhưng anh hai rõ ràng không thích người khác đụng chạm vào mình mà." Bạch Thiên bị mắng lập tức ngẩng đầu khỏi lồng ngực anh hai, hai mắt lấp lánh ánh nước khuôn mặt lại tràn đầy ủy khuất. Rõ ràng lúc bé ngay cả nó còn không được nữa mà, anh hai thế nào lại mắng nó chứ!?

"Anh hai sai rồi, anh hai xin lỗi vì mắng em."

Hắc Dạ nhìn thấy em trai nhỏ giây trước còn mỉm cười giây sau đã lập tức bật khóc liền vội vàng nhận lỗi. Bởi vì đối với người cuồng em trai như cậu nhìn đến em trai nhỏ khóc, liền cảm thấy bản thân mình như là tội đồ vậy. Cậu một chút cũng không muốn như thế đâu.

Bạch Thiên giống như không nghe thấy vẫn cố gắng rặn ra một hai giọt nước mắt sau đó liền òa khóc nức nở, thành công dọa sợ anh hai của mình.

"Đừng... đừng khóc anh hai xin lỗi. Anh hai đáng đánh, đáng phạt nên em đừng khóc nha."

"Hức... hức."

"Ôi thôi nào, anh hai biết sai rồi! Cái miệng này mắng em vậy để anh phạt nó."

Bạch Thiên như nhìn thấu được ý định của anh hai liền hoảng sợ giữ chặt hai tay anh hai lại, anh hai của nó nói là làm đó! Một chút chần chừ đều không có đâu.

"Không cho anh hai tự làm đau chính mình."

"Được đều nghe em hết." Hắc Dạ bị em trai trừng mắt một cái, hai tay cũng bị đứa nhỏ nắm giữ lại liền cười e ngại. Mèo con nhà cậu xù lông nổi giận rồi!

"Được rồi tiểu quỷ lớn, tiểu quỷ nhỏ mau tẩy rửa chính mình sạch sẽ. Chúng ta còn phải đi nữa."

"Vâng ạ!"

Ân Khuyết Dục lắc đầu cười trừ, hắn không nghĩ tới được đám trẻ này công nhận bản thân lại vui như thế. Làm hắn cả đêm qua sung sướng đến mất ngủ. Tiểu bảo bối của hắn đứa nào đứa nấy đều hảo hảo đáng yêu.

"Ông chủ! Phía bên kia có động tĩnh rồi ạ." Người trước mặt cung kính nghiêm mình báo cáo trong lòng không khỏi toát mồ hôi hột. Hôm nay ông chủ của họ tâm tình phi thường tốt, phải chăng có biến gì sắp ập tới?

"Đến một tên giết một tên tốt nhất đừng để sót. Chiều nay ta còn bận dẫn hai con trai đi sắm sửa."

Hắn không để người kia phản ứng vừa dứt câu đã vội vàng rời đi, việc chính của hắn không phải để bản thân xử những đám rác rưởi kia mà là lấy lòng hai tiểu bảo bối nhà mình. Hắn mới được lên chức ba thôi còn nhiều việc cần làm cần học lắm thời gian đâu mà quản việc dơ bẩn kia chứ.

Vệ sĩ chết lặng vài giây liền nhanh chóng chạy biến, sự việc này phải báo với mọi người rồi! Nhà của bọn chúng sắp có thêm một đại thiếu gia và một tiểu thiếu gia mới, chắc chắn sẽ có rất nhiều ông bướm để mắt đến vậy nên bọn chúng phải nhanh chóng giải quyết nhanh gọn. Bởi vì đại thiếu gia nhà họ thật sự rất ghét bị người khác làm phiền, còn tiểu thiếu gia đặc biệt ghét người lạ. Vậy nên đối với những thứ dơ bẩn đó bọn chúng phải dọn dẹp thật sạch sẽ để chào đó hai vị ấy mới được.

"...."

Hắc Dạ nhìn ba ba rời khỏi phòng lại nhìn đến biểu cảm khác lạ của vệ sĩ chạy đi. Bản thân liền nán lại không muốn rời đi nữa mà im lặng nép mình vào góc tường hoàn toàn đem hơi thở của mình che giấu. Ánh mắt của nam nhân đứng sau lưng vệ sĩ của ba vừa nãy hình như rất lạ. Cậu dường như có thể nhận ra nó, bởi vì loại ánh mắt đó cùng cậu giống y đúc nhau... nó chính là ánh mắt căm ghét lại tràn đầy thù hận. Phải chăng là kẻ phản bội a? Thật tò mò lại có chút phấn khích, muốn hại ba cậu sao? A tìm chết rồi!!!

"Anh hai."

"Ừa chúng ta xuống nhà thôi."

Hắc Dạ nghe tiếng gọi của em trai liền mỉm cười, che giấu nhưng đầu lại ngoái lại nhìn liền va phải ánh mắt nam nhân trong phòng, bất giác trong đôi hắc phượng của cậu loé lên tia sát khí. Nam nhân đó thật sự quen thuộc mà, thân hình đó thật sự rất giống người trong gia tộc cậu. Buồn nôn quá! Cái cảm giác này rất thân quen a, thật muốn đem tên đó biến khỏi tầm mắt mà.

"Tiểu Dạ, Tiểu Thiên mau dùng bữa thôi."

"Dạ!"

Bạch Thiên đáp lại một cái rõ lớn mới vội vàng kéo lấy tay anh trai, đi vào phòng ăn. Khi cả hai đã ngồi vào chỗ của mình rồi mới nghiêng đầu nhìn anh hai cười một cái. Hôm nay nó thật vui nha! Mặc dù hôm qua bị ba ba đánh đau lại bị mắng một trận, nhưng bây giờ được bù đắp liền chẳng còn đau chẳng còn tủi thân nữa.

Cậu nhìn em trai như thế cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Bé con vui vẻ như vậy kẻ làm anh như cậu cũng vui lây. Hắc Dạ mỉm cười xoa xoa đầu đứa nhỏ nhưng mắt lại hướng về phía ba mà nhìn.

"Còn không mau ăn? Không hợp khẩu vị hay sao?"

"Ba người còn chưa động đũa, anh hai nhất định sẽ không ăn trước." Bạch Thiên đem miếng xúc xích bỏ vào miệng vui vẻ nói. Anh hai của nó từ bé vẫn luôn như thế, rất quy tắc rất nghiêm túc a.

"Được rồi! Ăn đi xem em trai con đã muốn đem bàn ăn càn quét sạch."

Ân Khuyết Dục chỉ biết cười một cái, một tháng qua số lần cùng nhau ăn chung một bàn quả thật rất ít. Bởi vì sợ hai đứa nhỏ chán ghét, lại cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy mình nên hắn ngày nào cũng về sau khi bữa cơm đã xong, thì làm sao biết được thói quen này của đám trẻ chứ.

"Ba con không có."

Bạch Thiên giận dỗi phản bác, nó cũng không có tham ăn như thế!! Nó có biết chừa cho anh hai đó nha, oan cho nó quá đi mất.

"Không dỗi! Há miệng ra em vẫn còn bé ăn nhiều một chút cũng không sao."

"Anh hai cũng phải ăn nhiều thật nhiều luôn nha." Hắc Dạ trong lòng bất đắc dĩ thở dài đây là họa từ miệng mà ra mà. Nhìn coi đĩa của cậu đồ ăn sắp chất cao như núi rồi này. Ba ba cùng em trai thật nhiệt tình mà, cậu cũng không ăn được nhiều như vậy. Dạ dày này sẽ chẳng chịu nổi đâu!

Ân Khuyết Dục nhìn cảnh tượng trước mắt tâm cũng mềm nhũn, trái tim bao năm chai sạn vì lừa dối phản bội phút chốc chỉ vì tiếng cười đùa của đám nhỏ, tiếng gọi ba của đám nhỏ dường như hết thảy tổn thương đều bị xoá bỏ.

Có lẽ chỉ cần hai anh em này bên hắn, hắn sẽ không như trước kia tàn độc vô tình nữa. Bởi vì bây giờ hắn đã biết yêu thương quan tâm một người rồi... không! Có lẽ là hai người mới phải. Và cả căn nhà này nữa cũng sẽ không như trước kia, quanh năm suốt tháng chìm trong bóng tối tĩnh mịch, một chút thanh âm cũng không có. Hắn bây giờ chẳng còn cô độc nữa rồi! Vì bên hắn giờ đây đã có thêm hai tiểu bảo bối nữa.

Hắc Dạ cảm nhận được người đối diện đang chìm sâu vào khoảng lặng của chính mình, liền vội vàng nhìn lên đợi chờ ai đó chú ý đến mình liền cười một cái. Không biết ngài ấy đang suy nghĩ gì nhỉ?

"Ba người cũng phải ăn đi."

"Ta biết rồi, hai đứa ăn nhiều vào nhé!"

Hắn mỉm cười đưa tay xoa đầu bé con lớn. Đứa trẻ này vẫn luôn là người có trực giác tốt chẳng trách nhiều lần đều có thể cứu thoát chính mình lẫn em trai. Hắc Dạ trước mặt em trai ôn nhu sủng nịnh, trước mặt hắn lại trầm ổn, hiểu chuyện nhưng đối với người ngoài liệu rằng có thể được tốt như vậy?

Ân Khuyết Dục không dám chắc cũng không dám khẳng định bất kì điều gì, bởi vì bé con lớn này đối với hắn vẫn còn là một ẩn số khó mà thấu hiểu nổi. Nụ cười xinh đẹp đó thật sự khiến hắn có cảm giác vừa ấm áp vừa sợ hãi.

"Ba người đừng nhìn anh hai nữa."

Bạch Thiên nhíu mày lên tiếng nói, không lẽ ba ba muốn cướp anh hai của nó sao? Không được đâu! Anh hai chỉ là của riêng nó thôi.

"Ta không cướp anh con đâu chỉ muốn nhìn xem anh con ăn có ngoan không."

"Xuỳ! Bạch Thiên mới không có tin đâu."

"Được rồi chậm thôi, anh hai sẽ đợi em mà."

Hắc Dạ thấy em trai vội vàng nuốt cơm vào mà không nhai, liền lên tiếng khuyên can. Ôi trời ăn uống thế này sẽ bị đau bao tử mất thôi!

Bạch Thiên một chút cũng không để tâm đến lời anh hai nói, mà vẫn nhanh tay xử lý phần ăn của mình cho thật mau, mới nắm lấy tay anh hai chạy lên lầu. Nó tin chắc ba ba sẽ giành anh hai của nó a, ba ba thật sự rất sủng ái cùng thiên vị anh hai đó! Nó biết hết mặc dù ba hay chiều nó, nhưng ba vẫn luôn muốn đem anh hai đặt trong tầm mắt, nói đúng hơn là muốn giữ anh hai kè kè bên mình. Nó tuyệt đối sẽ không để ba ba đạt được ý định đâu!

"Anh hai là của Bạch Thiên! Bạch Thiên sẽ không cho ba ba đâu."

Ân Khuyết Dục che mặt bật cười thành tiếng, bé con nhỏ này có tính chiếm hữu thật lớn lại còn có thể nhìn thấu được suy nghĩ của hắn nữa chứ. Hắc Dạ sau này muốn tách khỏi em trai một chút cũng sẽ rất vất vả cho xem.

"Mau thay đồ rồi xuống đó. Ba đợi ở dưới này."

"Vâng ạ!"

Hắc Dạ nghe tiếng nói của ba lập tức đáp lại, nhưng vừa dứt câu liền bị ai đó xoay một vòng rồi mạnh bạo lôi kéo xuống nhà. Cậu hình như cảm thấy đầu óc thật quay cuồng.

"Anh hai sao vậy?"

"Ôi trời! Anh mặc cái áo này hồi nào vậy? Còn ở trong xe nữa?" Hắc Dạ ngơ ngác nhìn bản thân mình, quần áo nghiêm chỉnh tóc tại cũng được chải gọn gàng không khỏi sửng sốt. Cậu nhớ bản thân mấy giây trước còn ở nhà mà!?

"Lúc anh hai thất thần thì bác quản gia cùng cô bảo mẫu đã thay đồ cho anh đó."

"Thật sao?"

"Thật mà, em lúc đó cũng đứng kế bên anh luôn. Hai anh em mình vừa mới mở cửa liền bị họ xoay một vòng, đến lúc định hình lại đã thấy ngồi trong xe rồi! Lợi hại anh nhỉ?"

"Đúng là rất lợi hại! Anh bây giờ còn cảm thấy đầu ong ong đây này."

Hắc Dạ cười khổ nhẹ nhàng xoa xoa đầu mình, đúng thật người ở Ân gia ai cũng khác người hết trơn. Mai mốt cậu nhất định sẽ không thất thần nữa đâu, bây giờ đầu óc còn chưa hết quay quay nè.

Ân Khuyết Dục nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của bé lớn, lại nhìn đến bé nhỏ hai mắt long lanh tràn đầy kinh ngạc nhìn bộ đồ mình đang mặc, trong lòng thầm khen người nhà mình làm ăn quá tốt. Hắn khi trở về nhất định sẽ tăng lương, phát thưởng thật nhiều mới được.

"Anh hai, nhìn kìa là làm bằng vàng đó."

Bạch Thiên kéo lấy tay anh hai chỉ ra ngoài cửa kính. Nơi này xa hoa quá! Nếu là trước kia nó chắc chắn sẽ không kích động như vậy, nhưng mà mấy năm qua sống quá cơ cực những thứ lộng lẫy, kiêu sa đó vẫn khiến nó khao khát không ngừng.

"Tiểu Thiên thích sao? Nơi này đều là sản nghiệp nhà họ Ân, sau này có thời gian ba ba sẽ dẫn hai đứa đi."

"Cảm ơn ba ba."

Hắc Dạ chỉ biết đem đầu tóc em trai xoa đến thành một đầu xù mới thoả mãn buông tha nó. Đáng chết! Từ khi nào em trai cậu lại thích những thứ chói muốn mù mắt này? Ngày trước ở Đông Phương gia mỗi ngày đều được mẹ đeo hàng tá thứ trên người, một cái cũng chẳng để tâm ngứa ngáy liền vứt. Bây giờ nhìn coi một chút liêm sỉ cũng chẳng còn.

"Anh hai, anh giận sao?"

"Anh nào dám."

"Anh hai, em sai rồi!" Nó mè nheo ôm lấy cánh tay anh hai lắc lắc nhưng không thấy phản ứng của đối phương, lại mở to đôi mắt long lanh của mình lấy lòng.

"...."

"Anh hai em sẽ không như vậy nữa."

"Ngoan, sau này không được như vậy nữa, em phải giữ thể diện cho ba hiểu không?"

Bạch Thiên nghe thế liền dao dác nhìn xung quanh quả thật người trên đường đều nhìn ba người bọn họ. Lúc nãy vui quá liền lao ra khỏi xe còn hô to lên, anh hai tức giận là phải, vừa nguy hiểm lại vừa mất mặt.

"Được rồi, không mắng em con nữa. Chúng ta đi thôi sau này ai dám xem thường, giễu cợt hai đứa cứ trực tiếp móc mắt chúng, giết chúng. Con cái ta không được phép ăn thiệt."

"Ba người đang dạy hư em trai con!!!"

Hắc Dạ trừng to đôi mắt, ba làm sao có thể nói những lời này, trước mặt hai tên nhóc mười tuổi còn là con trai của mình? Ba à! Người muốn biến con mình thành kẻ như thế nào đây!?

Ân Khuyết Dục bị con trai tức giận quát liền ho khan một tiếng. Liếc qua đàn em thì tên nào tên náy đều chỉ biết thay hắn ngượng ngùng quay mặt chỗ khác. Hắn lần này ăn nói bậy thật rồi họa từ miệng mà ra mà. Bé con của hắn... bé con của hắn ghét hắn mất rồi!

"Ta chỉ đùa một chút đi thôi đi thôi kẻo trời lại tối mất."

"Hừ!" Hắc Dạ hừ lạnh tránh thoát cái nắm tay của ba, vội vàng kéo em trai đi trước cách ba mình hai bước chân. Đáng giận mà!

Bạch Thiên ngượng cười quay đầu nhìn ba ba trêu ghẹo. Anh hai giận rồi rất khó dỗ đó nha! Đáng đời ba ba lêu lêu.

Ân Khuyết Dục bị con trai lớn giận dỗi không thèm ngó tới, con trai út không an ủi khuyên can còn làm mặt xấu trêu tức. Hắn cảm thấy cơn tức trong lòng bùng phát không có chỗ xả chỉ trách lần này do hắn hấp tấp ăn nói không nghĩ trước mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store