ZingTruyen.Store

Huan Van Da Nguyet Thien Thu

Một tuần... Hai tuần... Một tháng.... Hai tháng.

Cậu thật sự không nhớ rõ đã bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua nhưng cậu chỉ biết mỗi sáng thức dậy đều có hắn ngồi đó im lặng bên cạnh, lại im lặng nhìn hai anh em cậu ngủ. Cậu không biết thật sự không biết hắn ngồi đây bao lâu, cũng không biết vì sao hắn lại hành hạ giày vò bản thân như vậy, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Hắc Dạ cậu cảm thấy thật đau lòng. Bản thân hắn căn bản rất muốn gọi em trai dậy đi học, cũng thật sự muốn cùng anh em cậu ăn bữa cơm nhưng bởi vì ngày hôm đó hắn tức giận vung tay tát cậu em trai ngay cả cái liếc mắt đều chẳng thèm cho hắn. Còn cậu vốn dĩ đều chẳng để tâm đến nhưng những hành động thầm lặng này nói cậu làm sao không thể không cảm động, không thể không đau lòng? Hắc Dạ cậu cũng có trái tim mà.

"Ân tổng, ngài nên về nghỉ ngơi đi quầng thâm trên mắt ngài đã dày lắm rồi!"

"Không sao, một chút nữa ta liền đi ngay. Hắc Dạ nhóc đừng để tâm ta."

Ân Khuyết Dục mỉm cười như vậy nhưng đối với cậu nụ cười ấy thật xấu xí một chút vui vẻ cũng chẳng có. Hắn ta làm vậy khiến cậu thật khó xử, cũng thật tội lỗi.

"Ngài về đi, một xíu nữa tôi sẽ đi gặp ngài."

"..."

"Anh hai, em cũng muốn."

"Nhóc con, dậy rồi? Nói như vậy là hết dỗi?"

"Em căn bản là không dỗi chỉ có chút giận ngài ấy." Bạch Thiên xấu hổ lấy chăn che kín đầu nhưng vẫn ti hí nhìn xem nam nhân đối diện kia. Thật đáng giận mà muốn ghét cũng không thể.

"Thật may vì nhóc không ghét ta."

"Ngài không giống họ. Xin lỗi vì lần trước to tiếng với ngài."

"Không sao đều do ta sai trước. Xin lỗi vì đánh anh hai nhóc."

"Ngài không sai là do tôi lúc đó giận cá chém thớt. Ngài đánh rất phải."

Hắc Dạ cúi đầu nhận lỗi nhưng nhìn đến em trai muốn phản bác liền đem đứa nhỏ ôm vào lòng. Anh hai biết em muốn binh anh, nhưng nam nhi đã sai liền phải biết nhận lỗi và sửa lỗi.

"Anh hai, anh không có lỗi."

"Ngoan nào!"

"Em... vâng ạ!" Bạch Thiên ngoan ngoãn chui lại vào lòng anh, cho dù trong lòng tràn ngập ủy khuất và không phục nhưng trước sự dỗ dành ấy nó căn bản không thể chống lại được.

"Ngài trở về phòng nghỉ ngơi đi, không chúng tôi thật sự sẽ ghét ngài đó."

"Được ta liền trở về phòng. Bạch Thiên mau đến lớp nhé. Hai đứa cũng đừng quên ăn bữa sáng, ta đã dặn người làm rồi."

Hắc Dạ nhìn bóng lưng hắn rời đi phía sau còn xuất hiện một cái đuôi nhỏ ve vẩy liền ôm bụng bật cười. Đây có thật sự là Ân tổng máu lạnh không vậy? Nhìn coi một chút cũng không giống...

"Được rồi, mau đi lên lớp đi."

"Anh hai, ngài ấy thật tốt lại rất kiên trì."

"Vì ngài ấy thật sự yêu thương chúng ta."

"Yêu thương sao? Ngay cả ba mẹ còn không..."

"Bạch Thiên, ngài ấy khác họ."

"Ân, ngài ấy khác họ. Anh hai mau đi ăn thôi, em đói chết rồi còn đi học nữa. Thầy giáo ấy thật đáng ghét rõ ràng đến sớm hơn giờ học nhưng em đến đúng giờ lại phạt em chép sách."

Bạch Thiên vui vẻ kéo anh hai vào nhà tắm, lại không ngừng kể lể về việc bản thân bị ăn hiếp trong lớp học. Nó học thật cực khổ mà anh hai mỗi ngày đều thật thoải mái, ngoại trừ đọc sách ra thì chẳng phải chịu cảnh như nó. Nhưng nó không ganh tị đâu vì anh hai từ trước đến nay chịu khổ nhiều rồi giờ đây anh hai phải được hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo vui vẻ.

Hắc Dạ chỉ cười cười chứ không nói dù sao mỗi ngày sáng nào cũng chỉ có một bài ca này cậu nghe riết thuộc rồi. Em trai nhỏ vừa mít ướt lại vừa lười biếng a làm anh trai như cậu không thể không quan tâm, lo lắng.

Hắc Dạ cùng em trai nhỏ xuống ăn sáng, ăn xong lại nắm tay em trai tới lớp, đến khi nhìn thấy đứa nhỏ yên vị tại chỗ ngồi rồi mới bắt đầu công việc của mình, có điều cậu đứng trước cửa phòng Ân tổng đợi cả nửa ngày trời cũng chẳng có cái dũng khí gõ cửa đi vào lại không biết nói làm sao khi đối diện. Nếu Bạch Thiên đi thì tốt rồi đứa nhỏ đó cái gì cũng không được, chỉ được mỗi cái dẻo miệng. Chỉ trách cậu là anh hai làm sao để việc lớn lao, mặt dày để em trai đi được.

"Hắc Dạ, nhóc định đứng đây đến tối?"

"Ách! Cũng không có ý đó."

Ân Khuyết Dục nhìn đứa nhỏ ngượng ngùng né tránh mà đen mặt. Hắn bên trong không phải không biết kẻ nào to gan đi tới đi lui mà là hắn đợi bé con lớn này gõ cửa. Nhưng đợi hoài đợi mãi cũng không có, còn bé con lớn này vẫn đứng đấy một bước cũng không rời. Rõ ràng chính bé con hẹn gặp hắn, gặp rồi lại thẹn thùng như vậy? Ngày thường còn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn cơ mà.

Nhưng điều làm Ân Khuyết Dục tức giận chính là nhóc con này kiên trì đứng đó một tấc không dịch quyết tâm nửa ngày ở đây tuyệt thực. Cơm cũng chẳng ăn, nước cũng chẳng uống, thuốc me bưng tới cũng chẳng thèm đụng. Hắc Dạ này đối tốt với em trai còn chính mình lại quá mức xem nhẹ.

"Vào đi."

Vừa bước chân vào phòng, Hắc Dạ đã cảm thấy được sống lưng truyền đến từng đợt ớn lạnh. Cậu nhận ra nơi này có hơn một chục con mắt đang nhìn cậu từ tứ phía giống như chỉ cần cậu làm hành động gì lỗ mãng, liền mất mạng như chơi. Nhưng có cần phải đáng sợ như vậy không!?

"Cái đề nghị của ngài từng nói..."

Hắc Dạ trong lòng chửi bản thân ngàn lần ngu ngốc đến một câu nói cũng không rành mạch. Cậu biết sai rồi, đáng lý ra vẫn nên để Bạch Thiên đi đi. Những việc này cậu thật không hợp mà.

"Làm sao? Đứng nửa ngày đầu choáng váng phát sốt?"

"Không phải tôi muốn nói là cái kia đề nghị vẫn còn hiệu lực chứ?"

"Sao đồng ý?"

Ân Khuyết Dục chống cằm thích thú cười, coi như hành động mặt dày, đối tốt với hai đứa trẻ cũng có chút thành quả. Dù gì bọn chúng cũng là trẻ con yêu thương, quan tâm một chút cho dù lòng có bao nhiêu lạnh lẽo, tổn thương cũng sẽ sớm được chữa lành.

Hắc Dạ nhìn thấy đôi mắt lập lòe đó, lại nhìn đến cách nhếch mép đầy thoả mãn kia. Cậu chẳng biết đấy là may hay rủi, nhưng làm sao sống lưng lại lạnh như vậy?

"Ân!"

"Vậy mau gọi một tiếng "ba"."

"Ông nằm mơ đi." Hắc Dạ xù lông phản bác. Đừng tưởng vì chút kiên trì, yêu thương đó khiến cậu dễ dàng chấp nhận hắn làm ba. Người lớn ai cũng như nhau cả thôi. Hắc Dạ này chẳng cần ba mẹ thương yêu Bạch Thiên cũng không cần! Cậu thừa sức bảo hộ, yêu thương em ấy. Nhưng...

"Con trai lớn thật làm người ba này khổ tâm mà."

"Ông cứ ở đó mà diễn kịch đi hừ!"

Ân Khuyết Dục nhìn đứa nhỏ hùng hổ rời đi mà bật cười. Xem ra hắn phải nhanh chóng làm giấy tờ nhận nuôi hai tiểu quỷ này rồi còn phải đổi họ nữa, không khéo lại chẳng biết Đông Phương gia lại giở thủ đoạn đê tiện gì nữa. Tuyệt tình bán đi con cháu của mình thì bày mưu tiêu hủy cũng không quá khó khăn.

"Ân đại ca, vì sao ngài lại nhận nuôi hai nhóc đó?"

"Vì ta yêu thương chúng, thật lòng muốn cho chúng một mái nhà, một nơi có thể về."

"Nhưng mà đại ca, chăm sóc một đứa trẻ rất khó khăn đấy lại còn trong độ tuổi này nữa. Chưa kể đến ngài lại nhận nuôi tới hai đứa."

"Như nhau cả thôi, ta quản được cả một khu vực này. Chẳng lẽ chỉ hai nhóc tì lại không thể?"

Bọn chúng bất lực trong lòng nhưng lại không dám nói với đại ca rằng ngài ấy không thể áp dụng nguyên tắc thảm khốc của hắc giới vào hai đứa trẻ được. Nuôi một đứa trẻ vừa bằng hành động lại vừa bằng lời nói. Chỉ cần một chút sơ suất liền có thể làm tổn thương tâm hồn thuần khiết, lại lưu lại nơi trái tim những vết sẹo khó mà lành được. Ân đại ca của họ xưa nay biết quan tâm người khác sao?

"Cũng không phải lo nhiều."

"Nhưng mà..."

"Ta biết các chú lo lắng cái gì nhưng không cần quản. Tụi nó còn nhỏ nhưng thật ra lại trưởng thành hơn ai hết, vẻ ngoài đó đến cuối cũng chỉ để đánh lừa thiên hạ mà thôi."

Đúng vậy sự trưởng thành nhanh chóng ấy sớm đã không thể cứu vãn được nữa rồi, bắt ép bọn chúng vô tư hồn nhiên là không thể. Bởi vì cuộc đời này đối xử quá tàn nhẫn với hai đứa nhỏ đó.

Hắn nhìn thấy rõ được sự lạnh lẽo, ngoan độc trong đôi mắt của cặp song sinh. Có thể nói Hắc Dạ vô tâm vô phế đắm mình vào bóng tối còn Bạch Thiên vô tư hồn nhiên tựa như ánh sáng. Nhưng suy cho cùng cũng chẳng khác nhau là mấy.

Chỉ cần ai đó tiến vào vòng an toàn của chúng, chúng sẽ lập tức cảnh giác. Hai đứa trẻ ấy chỉ sống nương tựa vào nhau cũng như tin tưởng vào nhau, không cần ai yêu thương cũng không cần ai quan tâm. Bọn chúng chỉ cần nhau là đủ. Một kẻ bị thương, kẻ còn lại sẽ quyết đem tên đó nhận lại gấp vạn lần.

"Vẫn là làm kẻ sắt đá như hắn đau lòng." Ân Khuyết Dục rơi vào trầm tư. Hắn cũng từng như vậy cũng từng sa ngã vào bóng tối mặc người khác điều khiển vậy nên hắn không nỡ nhìn đến kẻ khác giống như hắn trước kia. Có lẽ hắn cũng không hoàn toàn sắt đá.

"Anh hai!?"

Bạch Thiên đang nằm trong phòng nhìn đến anh hai khuôn mặt tỏa đầy sát khí, tay lại như muốn đem cửa tháo đổ mà giật bắn mình ngồi dậy nghiêm túc.

"Anh hai, ai chọc anh sao?"

"Bạch Thiên, anh nói cho em biết em tuyệt đối không được gọi hắn ta một tiếng "ba" rõ chưa?"

"Nhưng mà anh hai chúng ta lưu lại đây với danh phận là con trai hắn không gọi... không gọi thật sự là sai đó."

"Anh không cần biết!"

"....."

"Ba sao... nực cười mà!"

"Ngay cả ba ruột còn nhẫn tâm đem chúng ta bán đi còn đằng này chỉ là ba nuôi chẳng biết hắn ta mấy phần thật lòng mấy phần giả dối. Em chấp nhận hắn rồi sau này có việc gì lúc đó đau khổ thì đừng có khóc nháo với anh."

Bạch Thiên cúi đầu hoàn toàn không phản bác được. Bởi vì anh hai nói quá đúng. Ba nó còn có thể vứt đi khúc dục của mình. Đằng này hai người họ với hắn ta một chút quan hệ cũng không có. Ai biết được sau này hắn có như ba nó vứt bỏ hai anh em nó không. Có khi còn thống khổ hơn thì sao?

Hắc Dạ im lặng nhìn em trai rưng rưng nước mắt. Cậu biết hắn khác họ biết hắn yêu thương anh em cậu là thật lòng nhưng trái tim đầy thương tích này của cậu không cho phép chấp nhận một kẻ xa lạ làm ba được, không cho phép hắn bước chân vào vòng an toàn này. Chẳng phải đến cuối vẫn là hai anh em cậu nhận hết thảy tổn thương sao? Thà cớ gì tự mình làm đau mình! Thà rằng ngay từ ban đầu không chấp nhận thì đến lúc bị vứt bỏ rồi đau lòng cũng sẽ không tồn tại.

"Bạch Thiên."

"Anh hai, em biết rồi em sẽ nghe lời anh." Bạch Thiên lau vội nước mắt nhìn anh hai mỉm cười. Đúng vậy, nếu như nam nhân đó giống như người cha máu lạnh ấy thà rằng không có ba sẽ tốt hơn. Suy cho cùng những tổn thương ấy cũng chỉ có anh em nó gánh lấy mà thôi. Mặc dù hắn khác họ nhưng làm sao biết được tương lai hắn có giống họ hay không. Trái tim này thuần khiết quá nó không muốn lại một lần đánh mất nó. Anh hai sẽ buồn lắm!

"Bạch Thiên, anh xin lỗi."

"Em hiểu mà anh hai đừng xin lỗi."

"Anh không đủ can đảm. Xin em hãy tha thứ cho sự ích kỷ của anh." Cậu chỉ là không muốn làm vết rách ấy thêm đau đớn nữa mà thôi. Một lần là quá đủ rồi!

"Anh hai bất luận lời anh nói, việc anh làm em sẽ cùng anh song bước."

Hắc Dạ kéo đứa nhỏ ôm vào lòng. Không hiểu sao nhìn em trai hiểu chuyện như vậy trái tim như có ai đó hung hăng siết chặt lấy.

Sự trưởng thành này cậu không thể ngăn cản được, cũng không thể giữ mãi em trai đơn thuần như ban đầu. Bởi vì con người ai cũng phải trưởng thành cả chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store