Huan Van Bl Mat Ngot
Thấy Khải Châu suốt ngày lo sợ sẽ mất mình, Thang Khuyển càng thêm tự tin vào bản thân. Cậu chắc chắn rằng không cần làm gì anh cũng tự dính chặt lấy cậu.Trong tình yêu, điều nên tránh nhất chính là để một người có tính vô tâm biết mình yêu người ta quá nhiều. Khải Châu mắc đúng sai lầm đó.Mang tiếng là đánh đòn cậu giáo huấn cậu là vậy, nhưng sau mỗi trận đòn Khải Châu phải nghĩ xem làm thế nào để có thể giữ chặt cậu, không để cậu vì chuyện bị đánh mà chán anh.Vụ việc của Lâm Nhất và Lộc Đình, Thang Khuyển vẫn hay tấm tắc khen Lâm Nhất biết điều, làm thụ phải nhỏ nhẹ dễ bảo như vậy. Khải Châu nhìn lại mình, hình như ngoài ngoại hình hiền lành thư sinh ra, anh không đạt được yêu cầu căn bản của cậu.Anh cũng hạn chế bớt những lần cãi nhau với cậu, nhưng yêu phải người tính cục súc nông nổi như Thang Khuyển, chuyện hai người dăm ba bữa chí choé với nhau đã trở thành gia vị trong cuộc sống. Không cãi là thấy thiếu, mà thấy thiếu thì phải cà khịa cho bằng được.Vân Hy bảo với anh, nếu một người thực lòng yêu anh, cho dù tính cách anh có thế nào người ta cũng sẽ chấp nhận. Yêu, là dùng nhãn quang hoàn mỹ, để nhìn thấu một người không hoàn hảo.Khi đủ yêu, họ sẽ thấy những khuyết điểm của đối phương trở nên đáng yêu trong mắt mình.Hơn nữa anh phải xác định, tính cách đã khác biệt, không thể nào có chuyện không có cãi vã.Khải Châu chuyển sang dùng cách khác, anh năng nổ chụp ảnh tự sướng đăng trên mạng xã hội. Đời sống của anh kín đáo, ngoài đồng nghiệp và bạn bè thân thiết ra, anh không chấp nhận kết bạn lung tung.Ban đầu nhìn những tấm hình anh đăng, Thang Khuyển còn trêu anh chắc nay uống nhầm thuốc.Nhưng cậu dần nhận ra, anh hình như đang muốn thả thính trên mạng xã hội.Cậu report tất cả những hình anh đăng, khiến Khải Châu phải gửi cả chứng minh thư để xác minh tài khoản chính chủ, đảm bảo không bị bay mất nick.Thang Khuyển càng lúc càng nghi ngờ. Nhưng cậu đã quá tự tin chỉ có anh mới phải lo giữ mình, nên cậu không thể bỏ sĩ diện qua một bên hỏi thẳng mặt anh."Giáo viên đến rồi" là một chương trình kết nối giữa học sinh và giáo viên. Một tuần một lần tổ sản xuất sẽ mời các giáo viên từ những trường trung học trong thành phố, vừa tham gia giải những câu đố của chương trình theo chuyên ngành mình dạy, vừa tranh thủ truyền đạt kiến thức cho học sinh.Chương trình đó hiện nay đang rất hot vì nhắm vào lứa tuổi học trò, lại còn có mấy vị ca sĩ, diễn viên làm khách mời, đóng vai học trò cùng những học sinh thực sự.-Anh đồng ý tham gia "Giáo viên đến rồi".Khải Châu thấy cậu đang làm việc, đến bên cạnh bảo.-Ai đồng ý cho anh tham gia? Giáo viên không lo dạy học đi tham gia dăm ba cái gameshow để làm gì?Thang Khuyển rời mắt khỏi máy tính, không vui với quyết định của anh.-Anh đâu có hỏi ý kiến của em, anh thông báo cho em biết thôi.Khải Châu là người sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện với người yêu, anh báo trước cho cậu một tiếng để khi phát sóng cậu đỡ phải giật mình.-...Dù trong lòng tức tối nhưng Thang Khuyển không có cớ gì để bắt bẻ anh. Giờ cậu chuyển sang tiết mục giận cá chém thớt, lên mạng tìm xem có phốt gì của show này không.-Đây anh nhìn đi, truyền thụ kiến thức sai, anh xem có mất mặt không?Thang Khuyển chỉ vào bài báo.-Vụ này anh biết, câu này có hai đáp án, tranh cãi trên mạng một hồi kết quả nào cũng được công nhận hết. Cần những chương trình như này để những kiểu học sinh như em chả hạn học một còn biết mười.Khải Châu cười, anh chẳng có ý gì nhưng cậu nghe rõ ràng là anh đang châm biếm cậu.-Này! Bớt nói kháy đi nhé! Thằng này cái gì chả biết, chả qua không muốn nói thôi!-Lại tự ái. Em xem có công nào suốt ngày hết chửi rồi lại dỗi như em không?Anh nhìn cậu, câu này của anh cũng chỉ là nói cho vui.-Bố mày chửi thì sao, dỗi thì sao?!Thang Khuyển bỗng dưng nổi khùng. -Bố mày với ai?Anh nhướn mày, mặt mũi nghiêm trọng.-Thì lỡ mồm.Cậu đánh trống lảng.-Mông.Anh gõ tay xuống bàn. Chờ đợi xem cậu tự giác thế nào.-Tính là một từ, chưa quá nội quy của anh!Cậu cãi trả cho bằng được. Chỉ đưa mồm đi chơi xa chút thôi mà anh đã muốn tính sổ, còn lâu mới có chuyện cậu đưa mông cho anh đánh.-Muốn đánh hay là nhéo? Khải Châu có thể cho cậu chửi, nhưng không có nghĩa cậu được văng tục với anh. Cái tính cục súc này anh nhất định phải trị. Để lâu để dài có mà cậu lại được thể lấn lướt.Thang Khuyển tảng lờ lời anh nói.Cậu không phản ứng đấy thì làm sao? Để xem anh dám làm gì mình!Lúc nào cậu cũng vậy, chẳng chịu nhận định vị trí của bản thân, luôn ảo tưởng mình có thể thắng anh. Trên giường cậu có thể thắng, nhưng dưới mặt đất thì...-Á!Thang Khuyển kêu ầm khi bị anh nhéo tai.Cậu theo phản xạ đứng dậy. Anh đẩy cậu chống tay lên bàn, mông cong ra sau một chút...-Á!!!!!Tiếng kêu còn chói tai hơn ban nãy. Anh... nhéo mông cậu.Ở bên cạnh anh, Thang Khuyển được trải nghiệm rất nhiều, cậu được nếm mùi đánh thế nào là đau nhất, dùng dụng cụ gì khiến người ta tởn đến già, ngay cả những hình phạt ngoài việc đánh đòn của anh cũng khiến câu tê dại mặt mày.So với việc đánh 5 cái vào mông, bị nhéo đau đớn hơn rất nhiều. Tay anh dân tập võ, dùng lực rất mạnh, cậu từng bị anh nhéo một lần, đó là lúc cậu cố ý trêu anh, anh ở trong nhà vệ sinh hết giấy, cậu cho anh ngồi đó cả tiếng đồng hồ mới đưa giấy vào trong. Kết quả là cậu bị anh nhéo mông một cái, tím bầm luôn một góc.Theo như những gì anh định làm hiện tại, muốn cậu ăn 5 cái nhéo mông chẳng thà anh vụt cậu 50 cái còn hơn...-Đừng nhéo, đau, anh buông tay đi, anh đánh gấp đôi cũng được.Thang Khuyển biết mình ở thế yếu, cậu xin anh nương tay. Nhưng cậu cũng nên biết anh luôn cứng rắn, lấy đâu ra chuyện cậu cứ kì kèo mặc cả với anh.-Aa, anh bỏ tay đi mà... đừng nhéo nữa...Cái nhéo thứ nhất ngón tay anh vặn rất lâu, anh còn chưa có ý định buông tay. Thế này mà chịu thêm 4 cái, quá là muốn cậu bong tróc da thịt luôn rồi.Thang Khuyển đau đến mức đỏ bừng cả mặt, anh vừa nới lỏng tay, cậu phản ứng rất nhanh, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Cậu đẩy mạnh anh một cái khiến Khải Châu chao đảo, anh ngã xuống đất.Anh không ngờ Thang Khuyển dám phản kháng, vậy nên anh không hề phòng bị.Thang Khuyển mặc kệ anh, thân cậu lo còn chưa xong lấy đâu ra mà quan tâm xem anh ngã thế nào. Cảm giác vừa nhói vừa thốn ở vị trí anh ra tay khiến cậu bỏ mặc tất cả, tay xoa mạnh chỉ mong giảm bớt được cái đau.Khải Châu tức giận, chẳng nhẽ anh dùng võ quật cậu ngã ngay bây giờ.-Em bước ra đây.-Không! Có ngu mới ra! Đứa nào để anh nhéo đứa đấy làm chó!Thang Khuyển khi đã ở vị trí an toàn mới dám mạnh miệng. Cậu đứng ngay cửa phòng, còn cẩn thận mở sẵn cửa, anh tiến đến cậu sẽ co giò chạy thẳng.-Anh cho em thêm cơ hội. Em có ra hay không?Khải Châu đe doạ. Nhìn anh lúc này chẳng có chút nhân từ nào.-Trừ khi anh huỷ không tham gia cái show kia em sẽ xem xét!Cậu tranh thủ cơ hội ra điều kiện. Nhưng anh đang cáu, cậu còn cố tình cợt nhả khiến anh càng tức hơn.-Em vô lý vừa thôi. Tham gia show thì sao? Giúp ích cho học sinh mở mang kiến thức, còn góp phần tăng danh tiếng của trường!Khải Châu không hiểu lý lẽ của cậu.-Có mà tăng tên tuổi của anh thì có! Show đéo gì vài ba ông bà ca sĩ diễn viên đóng làm học sinh!Cậu chỉ trích, chỉ nhìn ra mặt xấu của vấn đề.-Người ta là nghệ sĩ có tiếng sẽ thu hút các em học sinh xem. Chứ chẳng ai muốn đi xem một chương trình giáo dục khô khan mà không có tính giải trí cả! Hơn nữa còn có những học sinh đích thực ở đấy!Khải Châu muốn nói cho cậu hiểu vấn đề. Dù sao cậu cũng thoát sao được khỏi tay anh.-Đích thực hay là thích đực?Cậu vặn lại.-Ăn nói mất dạy! Em đừng có suy diễn linh tinh! Anh không ngờ cậu dùng từ ngữ đó để nói về học sinh tham gia chương trình. Anh là thầy giáo, bảo vệ học sinh là lẽ đương nhiên.-Trông bênh kia! Thằng này đéo cho nhéo tiếp đâu nhé! Muốn tham gia thì tham gia!Cậu sửng cồ lên. Khải Châu hít một hơi thật sâu, có mỗi vấn đề này thôi cậu cũng phải cà khịa anh để cãi nhau cho được. Hơn nữa cách cậu ăn nói quá thiếu tôn trọng anh.Khải Châu đi về phía cửa, Thang Khuyển tưởng anh đánh mình ù té chạy. Nhưng anh bước đi với vẻ mặt vô cảm, anh ra ngoài, lấy xe về thẳng nhà.Thang Khuyển ngây ngốc đứng đó nhìn. Phản ứng này của anh có vẻ không giống mọi ngày. Bình thường có cãi nhau đi nữa, cậu có ngang ngược anh sẽ dùng khí thế ép cậu. Làm sao giờ lại giận dỗi bỏ đi rồi.Thang Khuyển chướng mắt, thích dỗi thì cho dỗi, cậu mà im lặng anh cũng sẽ tự tìm đến thôi. Ai kêu anh mê cậu quá làm gì!Vào phòng tắm, nhìn chỗ bị anh nhéo tím cả lại, Thang Khuyển rùng mình. Cậu lấy thuốc mỡ chấm vào chỗ đó, giờ vẫn còn nhức nhối.Ba ngày liền, Thang Khuyển tự tin anh sẽ phải xuống nước với mình, nhưng anh không hề liên lạc với cậu.Thang Khuyển cố tình ấn thích ảnh của anh trên mạng xã hội cũng chẳng nhận lại phản hồi của anh.Cậu thấy như vậy không quen, cứ như thói quen bỗng chốc bị thay đổi. Người ta chẳng còn tìm cách dỗ cậu nữa, cũng không hề có ý định làm lành.Qua lời Dương Quang cậu mới biết, thì ra dạo này anh năng đăng ảnh tự sướng lên mạng, kèm mấy câu thả thính là dành cho cậu.Bốn ngày, Thang Khuyển thấy anh đăng tải hình ảnh chụp ở trường quay. Anh lên sóng ghi hình còn được make up, trông rất đẹp trai, anh mặc áo sơ mi màu trắng ngà, trên có vẽ chút hoạ tiết đơn giản, phía trong anh mặc áo thun trắng, sơ mi ngoài cởi mấy cúc đầu. Anh chỉ sơ vin nửa trước, còn nửa sau để ngoài quần. Anh phối cùng quần kaki đen và giày trắng, nhìn trông thật trẻ trung và phong cách.Thang Khuyển không hiểu vì sao anh lại lạnh lùng như vậy. Cậu chỉ là chửi một hai từ, cãi nhau với anh một chút, gây cổ chỉ trích công việc của anh. Có gì đâu để anh phải khó ở tới mức đó.Cậu vốn chẳng quan tâm, muốn cho anh thích dỗi thì dỗi, cậu không có thời gian dỗ. Nhưng nhìn những hình ảnh này, trong lòng cậu cảm thấy bất an.-Đến đó chụp hình cho show!Thang Khuyển nổi tiếng với tư cách nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cậu lấy đại lý do để mình có thể đi đến địa điểm quay. Cậu quen biết một vài người trong tổ sản xuất, họ cho cậu vào trong.Mới ghi hình được một nửa, họ để cho khách mời, học sinh và giáo viên tham gia được nghỉ ngơi.Anh thấy cậu tới, còn chẳng buồn tỏ vẻ ngạc nhiên, cười nói chỉ bài cho đám học sinh.Cậu thấy mấy đứa nhỏ tranh thủ chụp trộm anh, kể cả khách mời tham gia cũng hào hứng chụp chung với anh vài tấm.Nhìn anh cười cười nói nói với mọi người, chỉ thờ ơ mình cậu, Thang Khuyển cảm giác như vừa ăn phải một hũ giấm chua."-Chua hết cả mồm!"Thang Khuyển lẩm bẩm.-Này. Uống nước đi. Ekip chương trình đưa cho em mà em không thèm uống.Cậu đưa anh, gương mặt cao ngạo cứ như đang bố thí cho anh vậy.Khải Châu lờ đi, chẳng thèm nói lời từ chối.Anh vào trong hậu đài chờ họ sắp xếp lại sân khấu.Thang Khuyển mò vào trong, anh ngồi xem điện thoại chứ chẳng buồn nhìn cậu.-Châu Chấu. Anh sao mà giận dai vậy? -...-Này, nói chuyện với anh đó.-...-Nhìn em cái đi.-...Xem ra so với cái lần cậu để anh tự đi về, lần này Khải Châu khó tính hơn hẳn. Anh nhất quyết không thèm để ý tới cậu.-Thôi được rồi. Dù sao cũng chiều anh, em nhận sai được chưa? Không nên dùng từ không phải với anh, cũng không nên mạt sát công việc của anh. Thang Khuyển vừa nói vừa chờ anh phản ứng lại.-Em làm thế nào anh mới vừa lòng?Cậu liếc điện thoại thấy anh đang chat với ai đó, cậu giật lấy máy anh, xem đoạn tin nhắn. Hoá ra là anh mua hàng online, vậy mà cậu tưởng...-Đưa điện thoại đây!Khải Châu đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng của anh nhìn cậu, đôi mày anh chau lại, không hài lòng với cách hành xử vô phép tắc này.-Thôi đừng giận nữa. Hay là... em để anh nhéo nốt 4 cái được không?Thang Khuyển xuống nước. Cậu muốn có người quan tâm, có người đi ăn cùng mình, có người dỗ dành, có người nguyện chiều theo mọi mong muốn của cậu.Đáng nhẽ những việc này, cậu cũng nên dành cho anh một chút. Khải Châu những lần được cậu dỗ dành nịnh nọt đếm trên đầu ngón tay. Anh chưa từng nói ra nhưng đôi khi anh thấy chạnh lòng khi Dương Quang vừa nghe lời vừa biết dỗ ngon dỗ ngọt Vân Hy. Khải Châu tuy cứng miệng, thể hiện mình là người cương quyết, thế nhưng trong tình yêu, anh cũng muốn được người kia nâng niu một chút.-Anh muốn gì nói đi, em chiều anh.Thang Khuyển hạ giọng hết mức. Cậu tự nhủ thế này mà anh còn giận nữa là cậu bỏ cuộc, chia tay cho anh biết mặt.-Gì cũng được?Khải Châu nhìn cậu. Thang Khuyển gật đầu, chẳng cần biết điều kiện của anh là gì. Đấy cậu đã bảo rồi, là anh muốn giữ cậu chứ không phải cậu muốn giữ anh đâu!-10 cái.Khải Châu nói. Ai bảo cậu dám chống đối còn đẩy anh ngã chứ.-Đánh 10 cái à?Cậu giả vờ ngu.-Nhéo.Thang Khuyển đã không muốn tiếp nhận sự thật rồi anh còn nhấn mạnh.-Về nhà nha, lát đi ăn xong rồi về nhà nói chuyện. Cậu tin từ giờ đến lúc về tới nhà cậu sẽ nghĩ được phương án giải quyết.-Bây giờ hoặc không bao giờ. Khải Châu cho cậu chọn lựa.Thang Khuyển đứng hình, da gà nổi rần trên tay, tóc gáy cũng dựng ngược. Ngay bây giờ sao? Chưa nói đến việc đau cỡ nào, ở đây nếu như cậu kêu lên quả thực mất mặt. Nhân viên hậu đài đi qua lại bên ngoài, chỗ nghỉ chỉ cách nhau một tấm rèm cửa.-Châu...-Anh biết lựa chọn của em rồi.Khải Châu ngồi xuống ghế. Anh biết thừa cậu sẽ không đồng ý. Thang Khuyển đúng là không muốn thoả hiệp thật, nhưng thấy anh lại lạnh nhạt với mình, cậu cuối cùng đành chịu thua.-... Anh nhéo đi...Thang Khuyển đứng quay lưng. Khi tay anh vừa đặt lên mông mình, cậu bất giác co rúm mông lại.Cái thứ nhất anh nhéo mạnh, cậu suýt chút nữa kêu lên, may mà Thang Khuyển kịp thời bịt miệng mình lại.Cái thứ hai anh nhéo, cậu vặn vẹo thân mình, thực muốn tránh né.-Đứng yên.Anh nạt cậu.Thang Khuyển đứng yên đó. Cậu thật muốn gào lên, sao anh toàn nghĩ ra những thứ quái đản! Cũng may đã có lệnh cấm giáo viên không được đụng tay đụng chân với học sinh, nếu không đứa nào gặp phải thầy giáo như anh đúng là đại hạn.Cái nhéo thứ ba, Thang Khuyển cảm giác mông mình như bị lột một lớp thịt.Cái nhéo thứ tư, cậu ôm lấy mặt mình, không muốn lộ ra biểu cảm đau khổ.Cái nhéo thứ năm, Thang Khuyển thấy mình mới đi được nửa chặng đường. Vị trí anh đang nhéo cậu vừa đau vừa nhói, những chỗ kia cũng nhức theo.Cái nhéo thứ sáu, cậu cắn lấy tay mình, ép bản thân không thể kêu.Cái nhéo thứ bảy, cậu khom hẳn người xuống. Cái nhéo thứ tám, người cậu lệch sang hẳn một bên.Cái nhéo thứ chín, đã rất nhiều lần cậu muốn anh buông tay, tay cậu nhiều lúc muốn đưa ra sau cản anh nhưng bị anh đánh nhẹ một cái cảnh cáo.Cái nhéo thứ mười... Thang Khuyển cảm tưởng như da mông sắp nứt hết cả rồi. Anh buông tay cũng là lúc cả mông cậu nhức nhối, cơn đau lan truyền diện rộng, còn đáng sợ hơn bị đánh đòn.Khải Châu kéo tay cậu, Thang Khuyển quay người lại đứng trước mặt anh. Cậu đau đến độ còn không dám lấy tay xoa mông.Anh nhìn cậu, thấy Thang Khuyển chảy nước mắt.-Em khóc sao?Thang Khuyển lắc đầu, lấy tay quệt vội nước mắt. Giờ đến lượt cậu không muốn nói.Anh đâu biết đau đến chảy nước mắt là như thế nào đâu. Đánh đòn còn có thể trụ được vài chục roi, bị nhéo thế này làm sao mà nhịn được.Nhân viên hậu đài lúc này gọi anh ra quay, Thang Khuyển lặng lẽ đứng bên ngoài chờ anh. Cậu chẳng muốn ngồi dự, cũng chẳng còn mông đâu mà ngồi.Thang Khuyển đứng bên ngoài, kim châm, kiến cắn, ong chích, nứt da, cháy thịt,... đủ mọi cảm giác khiến cậu cảm nhận rõ cái đau ở mông. Khải Châu ác thật sự, anh có thể nghĩ ra việc này để hành hạ cậu.Cậu đứng đó mặt mày khó coi, chẳng ai dám lại gần hỏi han.-Ở đây à? Về thôi. À đi ăn đi, anh đói rồi.Cậu và anh ra chỗ bãi gửi xe. Nhìn yên xe máy mà Thang Khuyển muốn đâm đầu xuống địa ngục.-Đau chứ gì? Ngồi lên cho nhớ!Khải Châu nói, anh dắt xe ra trước.Cậu đi sau anh, ngồi trên xe mà như thêm một loại tra tấn. Anh còn dửng dưng như vậy, chẳng biết thương cậu tí nào.Khải Châu chạy xe phía trước, anh vào một quán đồ Hoa, anh rất thích hoành thánh sủi cảo ở đây.Khải Châu gọi món xong vào chỗ ngồi, Thang Khuyển ở quầy thanh toán tiền rồi ra ngoài đứng chờ.-Anh ăn đi em chờ bên ngoài.Khải Châu thấy phản ứng của cậu rất lạ, anh ăn xong mua một phần cho cậu. Thang Khuyển cứ đứng bên ngoài bấm điện thoại. Cậu coi bàn phím như kẻ thù, nhấn rất mạnh lên màn hình cảm ứng.-Tức anh thì nói đi sao mà phải tìm cái trút giận như vậy?Khải Châu xem bộ dạng giận lẫy của cậu mà buồn cười.Hai người về nhà, anh vào bếp đổ hoành thánh sủi cảo ra bát. Cậu về phòng nằm sấp trên giường. -Ăn đi không nguội mất. Anh ngồi bên cạnh cậu.-Ăn mười cái "sủi cảo" của anh no luôn rồi!Thang Khuyển quay mặt đi.-Anh cho em chọn đấy thôi. -Cho em chọn? Anh rõ ràng muốn ép em! Còn nói cái gì mà bây giờ hoặc không bao giờ! Anh nói như thế người ta có lựa chọn chắc! Anh để về nhà thì làm sao? Em dám đẩy anh ngã lần nữa? Đau cũng không thể kêu, né cũng không được né, anh nhéo đủ số lượng anh muốn. Con người anh không biết châm chước là gì à?Thang Khuyển nhịn không nổi nữa quay sang mắng anh.-Hôm đó em chịu đủ hình phạt thì hôm nay em bị nhéo 10 cái chắc?!Khải Châu đáp trả.-Được rồi! Là em chống trả anh, là em không chịu đủ. Thang Khuyển ôm cục tức trong lòng.-Để anh thoa thuốc cho.Khải Châu thấy cậu như vậy cũng chẳng muốn chấp. Anh đặt bát hoành thánh lên bàn, lấy thuốc mỡ ra.-Không cần! Thằng Khuyển này tự bôi được!-Đau lắm à?Anh thấy cậu phản ứng vậy cũng ngẫm lại hình phạt mà bản thân mình đề ra.-Còn không đau! Anh đưa mông ra đây em nhéo thử xem có đau không!Thang Khuyển tức tối, nghe cứ như anh hỏi đểu mình.-Em... nhéo đi.Khải Châu đứng dậy, quay lưng về phía cậu.Thang Khuyển đưa tay ra. Cậu muốn cho anh nếm thử cảm giác vừa đau vừa thốn mà anh ban cho cậu. Thế nhưng nghĩ lại mông mình giờ còn đau nhức, lại không nỡ làm thế với anh.-Thôi đi. Cậu chẳng cứng rắn được như anh. Đúng là ngoài cái mồm to khẩu nghiệp ra chẳng được cái vẹo gì.-Vậy anh thử...Khải Châu tự đưa tay ra sau, Thang Khuyển tròn mắt, anh không nhất thiết phải làm thế chứ?!-Này! Đừng có mà nghịch lung tung. Thoa thuốc cho em đi!Sợ anh tự làm đau mình, Thang Khuyển vội vàng bảo. Tay cậu cũng nhanh thoăn thoắt cởi hai lớp quần qua mông.Khải Châu nhìn mông cậu tím bầm, những chỗ tím đều là nơi anh nhéo, nó lan từ đỉnh mông xuống tới phần gần tiếp giáp với đùi.Vết thương thế này chắc cậu cũng đau thật. Hoá ra lúc đó cậu chảy nước mắt vì đau. Khải Châu nhói lòng, thấy mình hơi quá tay với cậu.Thoa thuốc xong rồi mà mặt mày cậu vẫn nhăn nhó, Khải Châu xúc từng miếng sủi cảo, hoành thánh cho cậu ăn.-Bón cho em... dùng miệng ý.Thang Khuyển nói.-Điên à. Mất vệ sinh.Khải Châu cau mày.Mặt cậu xụ xuống, muốn tranh thủ chút mà không được.Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, Khải Châu lại không kìm được lòng, anh đưa miếng hoành thánh vào miệng mình, nâng cằm cậu lên, dùng đầu lưỡi đẩy thức ăn vào miệng cậu.Thang Khuyển bất ngờ, nhưng ứng biến rất nhanh, cậu với tay tóm lấy gáy anh, khiến cho môi anh nằm gọn trong miệng mình, rốt cuộc là muốn ăn hoành thánh hay ăn Châu Chấu, chẳng ai biết ý đồ của cậu.Cậu cắn nhẹ vào môi anh, Khải Châu bị đau đẩy mặt cậu ra. Gương mặt đắc chí của cậu khiến anh ngại ngùng.-Phải cắn 10 cái mới đủ!Cậu chọc anh.-Mồm chó!Khải Châu chửi.-Gâu!...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store