[Huấn văn] Bạn nhỏ của thầy - Bình An
Chương 4: Chuyện trưa không ngủ
Buổi trưa hai thầy trò ăn cơm xong, Quang Nhật thì ngồi phòng khách xem ti vi, bạn nhỏ Bình An thì rửa chén, nhưng có vẻ không tập trung lắm.Hai cái chén, hai cái dĩa, một cái tô, hai đôi đũa với một cái muỗng của bạn Bình An nhưng rửa gần nửa tiếng chưa xong."Rửa gì mà lâu vậy An?"An đang thổi bong bóng xà phòng bằng tay thì giật mình, bong bóng cũng bể tan vào không khí. Quay ra đã thấy thầy bước vào, chén dĩa còn nguyên, chỉ có chai nước rửa chén mới mua mấy ngày trước đã vơi đi một khúc một cách bất thường. Ánh mắt Quang Nhật dừng lại trên đôi bàn tay nhăn nheo dính đầy bọt bong bóng, lại nhìn vào cái tô đựng thứ nước gì đó đáng nghi.Bình An bị bắt quả tang nghịch ngợm lập tức cười ngốc nghếch mong cho qua chuyện, thầy bất lực thở dài. Bước tới cho ông nhỏ một cái vỗ mông cảnh cáo."Rửa chén nhanh, còn phá nước rửa chén nữa hả? Nghịch kiểu này bộ muốn hư da tay à?"Bạn nhỏ nào đó tiếc nuối dừng trò vui, đành lấy giẻ nhúng vào tô xà phòng bắt đầu cọ rửa.Quang Nhật đứng bên cạnh khoanh tay quan sát, sợ thằng nhóc con này lại phá gì đó nữa. Vốn chỉ cần tầm hai phút là rửa sạch sẽ hết đồ mà cũng phải có người giám sát, hết biết nói cái gì. Chén dĩa yên vị sáng bóng được úp vào rổ cho ráo nước, thầy lại lùa học trò về phòng."Mười hai giờ rưỡi rồi đi ngủ trưa mau.""Ơ nhưng mà..."An chưa có kịp lướt Tik tok hay chơi game gì hết sao đi ngủ thầy ơi?"Nhưng nhị cái gì?"Không dám nói ra câu sau.Ban nãy thầy bắt giữ yên lặng cho thầy, ti vi không cho xem, điện thoại thì sạc, giờ đã đầy pin cũng không được coi. Bình An làm sao ngủ trưa mà lòng nhộn nhạo nhớ về "em yêu" tên điện thoại chứ hả?Thôi thì thầy cũng có việc phải ngồi ở ngoài nên An đóng cửa phòng, bật quạt, thó cái điện thoại lên giường nằm. Cậu hạ âm lượng điện thoại xuống mức chỉ có mình ở trong phòng là nghe được, bấm vào game chuẩn bị chiến đấu. Trong đầu hô lên một tiếng:"Lên thôi Pikachu!!!":)))Liền tù tì năm ván, quét sạch đấu trường Pokemon rồi mới thoả mãn thoát ra. Ý định xem Tik tok một chút thôi, vì không nghe rõ tiếng cũng không có gì vui lắm.Thế là lướt, lướt rồi cười, nhiều lúc nhịn cười đến khó khăn, phải úp vội mặt xuống gối để không phát ra tiếng. Lỡ thầy mà nghe thì chắc tiêu đời.Lăn tới lộn lui, đủ mọi tư thế coi cho đã cái nư, gặp video nào hài hài lại bắt đầu gửi cho lũ bạn coi. Mãi lâu đến nỗi không biết có bóng người cao cao đứng ở cửa phòng nhìn mình chăm chú.Hai chân bạn Bình An còn phe phẩy, lắc lắc một cách vô tư. Nhận ra bạn nhỏ tập trung vào điện thoại quá không tài nào nhận ra có người, thầy từ bi giả bộ tằng hắng một tiếng nhắc nhở. Bầu không khí dường như đông cứng, rõ ràng dưới làn gió mát mẻ của quạt máy An lại cảm thấy bắt đầu lạnh lẽo như bị nhốt trên tủ đá.Quay đầu nhìn hai đầu lông mày thầy sắp chạm nhau đến nơi, theo phản xạ An nhét cái điện thoại xuống gối. Nhưng đáng tiếc là thầy đã thấy từ lúc An gửi cái video thứ mười lăm cho bạn rồi cơ.Thầy nhìn đồng hồ chim cánh cụt trên bàn học An rồi nhẹ nhàng nói:"Mười hai giờ rưỡi kêu em đi ngủ, bây giờ là một giờ mười lăm vẫn còn coi điện thoại.""Thầy ơi, em lỡ..."Giương đôi mắt long lanh nhìn thầy, bạn nhỏ nửa ngồi nửa quỳ trên giường. Biết không thể chối cãi nên mong dùng được chút vẻ mặt đáng yêu này cầu xin thầy tha.Quang Nhật bước tới bàn lấy ra cây thước gỗ quen thuộc, chỉ vào học trò cưng:"Ở yên không chịu được, nói không biết nghe. Tối hôm qua đánh em chưa đủ đau đúng không?Bình An nhích chân tới níu góc áo thầy năn nỉ:"An biết sai rồi, đừng đánh, bây giờ em đi ngủ luôn.""Đánh trước rồi ngủ.""Huhu thầy ơi thương An."Đầu thước gỗ vô tâm đã áp lên đỉnh mông bạn nhỏ, thầy dùng sức ép cậu thuận thế nằm xuống. Giọng nói buổi ban trưa không lạnh không nhạt, trầm trầm đến đáng sợ."Thương bạn nhỏ nào biết nghe lời thôi, An lì quá thương không nổi."Lỡ ngủ trưa trễ có một lần mà thầy đã chê người ta lì, bạn nhỏ không cam tám phồng má:"An ngoan mà, chỉ là chưa buồn ngủ nên coi một xíu thôi thầy ơi. Đánh xong rát không nằm được.""Không nằm ngửa được thì nằm sấp."Bạn nhỏ xụ mặt, sao người này lúc nào cũng tuyệt tình như thế chứ. Bốp!"A...thầy...""Không kêu, không làm nũng, không xin xỏ."Quang Nhật ấn nhẹ lưng bạn nhỏ đang nằm sấp hơi run rẩy, hạ xuống ba thước liên tục, sáu phần lực cũng đủ làm mông cậu nóng rang lên sau lớp quần."Lần sau nói biết nghe nghe không? Trưa kêu em đi ngủ buổi chiều cho khoẻ, cứ cắm mặt vào cái điện thoại coi thì chiều nay lại rục rĩu."Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốn thuớc mỗi thước cách nhau hai giây, cái đau này vừa thấm xuống liền có cái đau khác chồng lên. Có thể tưởng tượng da mông sau hai lớp quần đã bắt đầu đỏ. Lực tay thầy rất khoẻ, dù không đánh hết lực cũng đủ cho học trò xanh mặt. Cả cơ thể cứ như con mực trên vỉ nướng vậy, nóng bỏng, từng râu co quắp lại. Hai chân cậu vẫy đạp."Thầy ơi đau...em biết sai rồi.""Sai cái gì?""Huhu, không ngủ trưa, lén coi điện thoại.""Thầy mới nói tội gì nữa?""Lần sau sẽ nghe lời, hông trốn coi điện thoại nữa đâu thầy ơi."Quang Nhật gật đầu, thằng nhóc con này bình thường nói không nghe, cứ đánh vài roi lại tự nhiên rất thông suốt. Như công tắc não gắn dưới mông vậy á.Bàn tay thò ra xoa xoa hạ thể đau rát."Thầy đánh đau quá.""Lấy tay ra.""Biết sai rồi thì nằm yên chịu phạt cho đàng hoàng.""Vẫn đánh nữa ạ?"Quang Nhật cười lạnh:"Đâu có chuyện bạn nhỏ biết sai rồi thì tha ngay đâu. Chí ít cũng phải phạt thêm vài roi, vậy mới nhớ.""Em nhớ rồi mà. Thầy ơi cho em đi ngủ đi, buồn ngủ rồi!"Giờ này mới thấy buồn ngủ, thằng nhóc con lươn lẹo!!!Thế là dù bạn nhỏ nào đó than buồn ngủ thầy cũng không tha cho, đánh thêm mười thước nữa. Tiếng thước gỗ va chạm da thịt cứ bôm bốp vang lên khắp phòng. Nước mắt đã rơi, trò chơi chưa kết thúc.Một lát nhau bạn nhỏ thành bong bóng xì hơi, nằm xẹp xuống thở hổn hển. Mông nóng như đổ lửa, bây giờ có xoa cũng không có tác dụng nữa. Nằm thút thít lau nước mắt, ghét thầy quá. Hai ngày đánh hai lần, muốn đánh nát mông người ta luôn hay gì."Đây thoa dầu cho."Cũng là thầy không nỡ cho bạn nhỏ này nằm hậm hực, nhân lúc mới phạt xong thoa dầu xanh cho biết mùi. Lì còn hay lẫy thầy.Kéo quần xuống là hai mảng da thịt chằn chịt lằn thước, dù đánh không nhiều lắm nhưng vì nhờ lực tay siêu nhân của thầy Nhật mà mông bạn An thành trái đào sắp chín luôn. Một màu hồng hồng đỏ đỏ như đi hấp, thầy đổ dầu xanh lên ngón tay thoa đều cho bạn nhỏ. Dầu xanh cay the phủ chạm vào da làm Bình An muốn nhảy dửng, từng tế bào, thớ thịt đều đau rát, lăn tăn như gợn sóng."Huhu, đau mà thầy ơi.""Đánh phải đau chứ, không thì mấy người sao biết nghe. Không thoa dầu là ngủ dậy vẫn đỏ.""Biết đau thì mấy người ngoan ngoãn giùm tôi đi."Bạn nhỏ vẫn sụt sùi, đến khi quần được kéo lên vẫn chưa dứt được ấm ức. Mà ngộ, làm như ai ăn hiếp không bằng, nếu không lén coi điện thoại thì đâu có ai đánh đâu.Thầy xoa đầu thằng chó con đang úp mặt vào cánh tay kia, vuốt vuốt rồi chọc chọc:"Ngoan ngủ đi. Xế dậy chở An về nhà bà chơi."Nghe được thông tin mới, chó con vểnh tai lên nghe, cũng ngẩng khuôn mặt ngây ngốc lên nhìn thầy."Thật hả thầy?""Ừm.""An về méc bà thầy đánh An.""Vậy hả? Vậy cũng tốt, để cho bà biết cháu của bà lì cỡ nào, thầy nói không nghe."Thôi thì sợ bà biết thằng nhóc con ở nhà thầy không ngoan lại lo lắng, An khỏi méc nữa.Bà ở đây là bà nội của Bình An, bạn nhỏ sống trong vòng tay bà từ thuở lọt lòng. Những lúc ba mẹ bận bịu công việc đều là bà coi ngó, bà trông cho ngủ, chăm cho lớn. Ba mẹ sang Nhật làm ăn lập nghiệp từ lúc cậu vào mẫu giáo, nhà còn mỗi hai bà cháu nên An lại càng khăn khít với bà hơn. Từ gần giữa học kì Một chuyển sang sống với thầy Nhật, nhà còn lại mình bà à nên An rất thương bà, lo từng điều nhỏ xíu sợ bà buồn thôi. Mà nói tới vì sao An lại ở nhà thầy Nhật thì nói chung cũng rất nhiều chuyện. Đại khái là biết trước thầy Nhật sẽ chuyển công tác về trường Bình An dạy học thì ba cậu - Dương Tuấn Kiệt với mối quan hệ anh em thân thiết đã nhờ vả thầy đón An về kèm cặp, coi sóc. Vì năm sau An cũng lên lớp 9 rồi, chuẩn bị thi chuyển cấp nên lo không có ba mẹ ở bên quan tâm sợ An chểnh mảng, mất phương hướng mà ảnh hưởng vào kì thi quan trọng.Thế là bạn An phải theo ở chung với thầy Nhật từ lúc đó cho quen dần. Từ danh xưng "chú Nhật" thành "thầy Nhật" luôn, từ người là em trai kết nghĩa của ba, người chú một năm gặp vài lần khi ba về nước, đến hay mua quà bánh cho mình, hồi nhỏ xíu hay bế mình giờ thành thầy mình. Thầy riêng luôn, kèm mình học, lo mình ăn ngủ, đánh mông mình khi làm sai. Cảm giác thật khó tả.Quen thì quen là vậy, chứ thời gian ngắn lại trôi mau nên vẫn có nhiều điều hai người vẫn chưa hiểu về nhau dưới danh nghĩa thầy - trò lắm. An cũng hay làm nũng như hồi nhỏ mà hình như vẫn có cảm giác không giống như vậy. Câu chuyện về cuộc sống của hai người mới bắt đầu thôi, còn dài ơi là dài, xa xăm đến nỗi không biết ngày tháng tiếp theo diễn ra như thế nào....Xế ngày mát mẻ, bầu trời hơi âm u, tiết trời ẩm ướt. Rõ là sáng vẫn còn nắng ấm vậy mà đến giờ chiều đã ngã ngũ, trời xanh phủ lên một màu xám, không khí mang chút mùi hương giống như sắp mưa.Chuẩn bị đưa bạn An về nhà bà chơi nên hi vọng trời không mưa, nếu như vậy thằng nhóc này sẽ dẫm nước trước sân hay đòi tắm mưa nữa mất.Thầy Nhật thầm nghĩ."An ơi dậy nào, về nhà bà nội thôi."Ba giờ rưỡi chiều thầy lay người An, bạn nhỏ đang díp mắt ngủ say sưa. Đầu giờ chiều rồi ngủ mê khó dậy, nếu ngủ thêm thì đau đầu lắm, hai con mắt như bị đá đè vậy."Thầy...An ngủ thêm xíu nữa thôi."Vừa lăn người vừa nói, thầy lại không nhịn được véo cái má phúng phính dễ thương của cậu nhóc. Nuôi làm sao mà đứa nhỏ muời ba tuổi rồi vẫn còn cặp má như bánh bao này hay vậy? Bà nội của An quả là cao siêu. Vào tay thầy chăm một thời gian cũng may là chưa teo đi tí da thịt nào, không thì có lỗi lắm.Sau năm phút cật lực gọi dậy của thầy thì An cũng đã rời giường, tắt quạt vào nhà vệ sinh rửa mặt. Ánh mắt còn hơi đờ đẫn chút nhưng đã tươi tỉnh hơn nhiều rồi. Cậu xỏ áo khoác gió, đeo khẩu trang, ra tủ đồ nhỏ gần cửa lấy mũ bảo hiểm đội lên nữa là xong thủ tục.Nhìn thầy khoá cửa nhà cẩn thận rồi ra bên hông nhà dắt chiếc xe máy."Nhanh lên, chở An dạo gió."Bình An cười phấn khích, leo lên ngồi gọn tỏm sau lưng thầy, tay bám nhẹ góc áo khoác thầy rồi reo lên:"Let's go! Bà ơi con về đây."Từ nhà thầy Nhật đến trường không xa, từ nhà bà đến trường cũng không xa, nhưng từ nhà thầy đến nhà nhà bà thì cũng cũng... Không xa, không gần. Đi xe máy chạy mất tầm hai mươi phút với vận tốc hơi nhanh hơn so với mức bình thường thì được.Đến khi chạy vào con ngõ nhỏ quen thuộc, rẽ mấy lần, qua mấy hàng cây đang chuẩn bị bắt đầu vào thời kỳ thay lộc cũng đã đến nhà bà. Cổng sắt, cây điệp lấm tấm bông vàng, con chó cỏ nằm giữa sân. Khung cảnh bình yên mà gần gũi trong kí ức nhảy ra, hiện lên trước mặt. An tháo mũ, kéo khẩu trang chạy vào hiên nhà gọi:"Bà nội ơi!"Bà từ trong nhà đi ra, ngạc nhiên hỏi:"Thằng An về hả?""Dạ!"Nụ cười hớn hở kéo đến tận mang tai.Đúng là nhóc con dễ ghét của thầy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store