ZingTruyen.Store

Huan Van Anh Hai

Sau 2 tiếng, Đậu đã hoàn thành xong nhiệm vụ của anh giao, nhóc loay hoay tìm anh để báo cáo nhưng anh của Đậu đâu mất rồi, nhóc tìm mãi vẫn chưa thấy được anh vì thế mà khóc suốt cả buổi

Khóc đến mệt lả người đi anh vẫn chưa xuất hiện dỗ dành nhóc như bao lần khác, vì thế mà nhóc vừa ấm ức vùa khóc đi ra ngoài tìm anh.

Đi không biết được bao lâu, nhóc vừa đói, vừa mệt mà ngồi bệt xuống bên đường, thút thít đến khi nhóc ngất đi

Anh nhóc cũng đã về đến nhà, xe vừa dừng bánh trước cổng to anh liền thấy có điều gì bất thường, cửa nhà, cổng nhà đều đang mở vậy Đậu đâu?

Anh không quan tâm bất cứ thứ gì nữa, ngay bây giờ anh chỉ nghĩ đến cậu nhóc vừa bị anh đánh đòn lúc sáng giờ bỗng đâu mất tiu, anh không nghĩ gì nữa lập tức lái xe đi tìm Đậu

"Với thằng nhóc như thế thì có thể đi đâu được cơ chứ?" - Anh tự hỏi bản thân mình, vừa lo lắng cho đứa nhóc ấy

Tìm những chỗ gần nhà Đậu hay tới lui để chơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng nhóc đâu anh hoảng đến mức mồ hôi đầm đìa, ướt cả áo mặc dù vẫn đang ngồi trong ô tô

Anh đi tìm Đậu trong vô thức, bỗng nhiên ngay lúc anh đang cuống cuồng tìm Đậu thì anh thấy bên đuòng có một bóng dáng quen thuộc đến lạ, đang nằm co ro trên lề đường, anh tấp xe vào, liền bước xuống xe

Đó chính là Đậu, anh vừa mừng vừa giận, nhóc đã ngất mất rồi, anh bế Đậu lên xe rồi lái xe về nhà. Đậu cũng đã dần tỉnh lại. Mắt Đậu dần mở ra, nhóc đang nằm trên giường, kế bên là anh đang chườm khăn ấm cho Đậu

- Tỉnh rồi à?

- Vâng ạ...

- Lúc chiều Đậu đi đâu? Anh lo lắm biết không hả?

- Đậu...hức...Đậu không chơi với anh nữa...hức...anh... anh bỏ Đậu...huhu

- Anh mà bỏ Đậu thì anh đâu có đi tìm Đậu về đây đâu, viết bài xong Đậu không thấy anh đâu đúng không?

- Vâng...hức... - Nhóc vẫn còn ấm ức anh mà trả lời

- Thế anh xin lỗi Đậu nhé, anh có việc đột xuất nhưng quên mất nói với Đậu, Đậu đi tìm anh á?

- Vâng ạ...nhưng...hức...nhưng Đậu tìm mãi chả thấy anh...huhu

- Thôi nín, anh thương, anh xin lỗi Đậu - Anh ôm Đậu vào lòng an ủi nhóc

- Thế Đậu đã viết bài xong chưa?

- Rồi ạ, Đậu viết xong hết rồi ạ

Nói xong nhóc chạy đi lấy vở ra trình cho anh xem, nhóc viết rất đẹp, khiến anh hài lòng xoa đầu nhóc.

- Được rồi, thế giờ xử tội tiếp nhé?

- Tội...tội gì ạ... Đậu...hức..Đậu có làm gì đâu ạ...

- Thế ai tự ý đi ra khỏi nhà đến ngất ở ngoài đường đây

- Đậu...Đậu ạ...nhưng mà...

- Nhưng mà Đậu đi tìm anh có phải không?

- Vâng ạ...huhu...

- Thế giờ Đậu đi tìm anh rồi ngất ở ngoài đường thế mà anh không tìm ra Đậu được thì sao? Lỡ Đậu gặp phải người xấu thì sao? Có biết người ta làm gì với Đậu không hả? Hay là hết cần anh rồi? Thấy mình lớn rồi, tự lo được rồi tự ý đi tìm anh vậy đó hả Đậu?

- Đậu... hông có hết cần anh... Đậu đi tìm anh mà... hức ...

- Anh phạt 3 roi vào chân vì tự ý đi ra ngoài nhé Đậu?

- Hông...hông mà...

- Tại sao lại không? Thấy việc bản thân mình làm là đúng?

- Đậu... hông... hông đúng ạ....

- Sai thì phải phạt, muốn 3 roi hay 30 roi?

- Đậu...huhu...3...3 thôi ạ...hức

- Đứng quay mặt vào tường, khoanh tay lại

Nhóc nghe theo lời anh đứng khoanh tay quay mặt vào tường

"Chát" "Chát" "Chát"

3 roi nhanh chóng đáp xuống mông nhóc, chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng nhận roi nhóc đau đến khóc toáng lên quay ra sau xoa mông

- Hức...anh nói dối Đậu...huhu...anh bảo...huhu anh bảo đánh vào chân cơ mà...hức

- Thế đánh vào chân hay đánh vào mông đau hơn? Cái mông anh có bắt cởi quần ra không? Còn cái áo che hết rồi còn gì nữa, không muốn thì anh đánh lại

- Hông...anh đánh rồi mà...hông được đánh lại...

- Được rồi, xuống nhà ăn cơm đi, đói lắm rồi đúng không?

- Vâng ạ..Đậu đói muốn xỉu rồi đây nè

Nói rồi anh và Đậu xuống nhà ăn cơm, Đậu đói đến mức ăn nhanh hơn mọi hôm, Đậu ăn hết cả phần rau thường ngày Đậu phải bỏ đi một ít còn uống hết cả một ly sữa.

- Anh ơi Đậu muốn xem hoạt hình

- Xem 30 phút rồi lên phòng chuẩn bị ngủ nhé, hôm nay ăn đòn chắc cũng no nê rồi nhỉ - Anh cười mà chọc nhóc

- Anh trêu Đậu...hổng thèm chơi với anh nữa..hứ

- Đậu dỗi anh rồi thì chắc cũng không phải xem hoạt hình đâu nhỉ

- Hông mà...Đậu có dỗi anh đâu, Đậu muốn xem hoạt hình cơ...hông chịu...

- Được rồi, xem hoạt hình nhưng chỉ 30 phút thôi. Đúng tám giờ là phải tat TV lên phòng nghe chưa, trễ 1 phút là 5 roi

- Vâng ạ, Đậu nghe rồi ạ - Nói rồi Đậu một mạch nhảy lên ghế, chờ anh bật phim hoạt hình cho Đậu xem

Hôm nay Đậu không ngủ trưa, lại ăn 2 trận đòn nên xem được một tí thì Đậu lại thiếp đi mất. Anh phải xuống bế Đậu lên phòng, đặt Đậu lên giường đắp chăn lại. Tiện thể, anh thơm lên trán đậu một cái "chóc". Anh Đậu là vậy, dù thương Đậu nhưng ít khi nói ra, chỉ thể hiện qua hành động mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store