
Mọi người ơi, mọi người ơi~
Đã chuẩn bị tết chưa mọi người ơi?
---
Câu chuyện về Meo Meo đại thần và bé Mèo con lông hồng của anh ấy
Xác suất giữa đường chạy mất của kee ảo là 70%.
Đây là những lời nhận định của cậu bạn làm admin page confession sau qua nhiều năm kinh nghiệm đúc kết.
Quả thực, đúng là vậy.
---
Cố Vi Trường thống nhất với Mặc Ninh cách bốn ngày sẽ “kiểm tra” một lần. Vào lần hẹn tiếp theo này, Lưu Mặc Ninh “bỗng chốc” bận rộn cả buổi rồi khất hẹn.
Cậu bạn thân của anh nghe tin thì cười như hoa mùa xuân, bảo rằng anh ngốc.
Cố Vi Trường ngược lại, không có cảm xúc gì.
Cậu nhóc biết khó mà lui, cũng không phải là điều gì không tốt.
Anh là giữa đường sợ cậu bị lừa mà giật ngược nguồn tin về cách thức liên lạc kia lại. Giờ Lưu Mặc Ninh đã biết quả đắng cắn ê răng thì nên tránh đi. Anh lại cảm thấy như vậy có khi lại tốt hơn.
Láp giáp đã qua được một tuần lễ, công việc của Cố Vi Trường cũng đang tới thời kỳ bị các giáo sư ở trường “gọi tên” thành ra không để tâm đến acc phụ của mình ngày hôm qua có người nhắn tin cho mình giữa lúc hai, ba giờ sáng.
Mãi đến khi anh không chịu nổi chấm đỏ báo tin nhắn rơi khắp các nơi, trên các ứng dụng của mình mà đi làm cho nó mất từng cái thì mới đọc được dòng tin nhắn của Lưu Mặc Ninh.
“Em xin lỗi :’((((”
Mặc Ninh nhỏ tuổi có chút rụt rè mà bấm một tin như vậy gửi qua cho anh, còn kèm theo mặt khóc, rớt nước mắt.
Cố Vi Trường nhìn tin nhắn, vốn không định qua lại với cậu nhỏ này nữa, giống như đã viết xong trang luận văn cuối, dự buổi bảo vệ luận văn rồi thì nhẹ nhàng gấp nó lại, quên luôn nó chứa những gì.
Ngờ đâu…
Lại có thêm một dòng này.
---
Cố Vi Trường không biết cảm xúc của mình là gì.
Sau đó anh đi hỏi cậu bạn thân của mình.
Đừng hỏi tại sao lại đi hỏi bạn thân. Bởi vì anh có một việc phải xác nhận, sau đó mới có thể nghĩ tới việc mình phải làm là gì.
---
"Hửm?"
Cậu bạn thân tỏ ra có chút ngạc nhiên khi nghe được tin "bạn nhỏ học lớp 11 muốn tìm ker ảo quản lý việc học" đột nhiên lội ngược dòng trở lại.
Cậu bạn ngó nghiêng lên chồng bản thảo powerpoint còn đang làm dang dở của Cố Vi Trường đang trong giai đoạn chờ ra trường, trong đầu không khỏi nghĩ tới đại thiếu gia này ra tay nghĩa hiệp cũng đúng lúc quá.
"Thằng nhóc này…"
Cậu bạn nhìn mớ tin nhắn lộn xộn của hai người rồi ngẫm nghĩ.
"Không phải kee."
Cố Vi Trường không có phản ứng, vẫn đang chuyên chú làm việc.
Chuyện này có gì là lạ, một đứa nhóc nhỏ, tò mò về thế giới thôi.
"Ừm."
Cố Vi Trừng gật đầu một cái, rời bỏ màn hình máy tính, nhìn sang cậu bạn mình.
"Vậy việc này giải quyết thế nào đây?"
Cậu bạn cười cười, phẩy tay, lấy nước của mình trên bàn cầm lên uống.
"Tùy mày."
Nếu thằng nhóc nhỏ này biết được thân phận thật sự của Cố Vi Trường thì còn lâu mới dám "cù nhây” như vậy.
Cậu bạn thân nhìn Cố Vi Trường, thầm sợ hãi..
Cái con người mà khi bạn bè đang trầy trật leo trèo để ra được trường đại học lại đang chờ dài ngày nhận bằng thạc sĩ là người như thế nào?
Hầy a…
…
Dĩ nhiên là Lưu Mặc Ninh không hề biết được sự thật này rồi.
---
Cố Vi Trường không vội, sau ngày hôm đó mới bắt đầu nhắn tin lại với Lưu Mặc Ninh.
Tin nhắn đầu tiên của hai người sau tuần lễ dài không nói năng gì chính là vào một buổi trưa thứ tư.
Lưu Mặc Ninh còn mặc đồng phục chưa chịu thay ra, quẳng sách vở trên bàn rồi lười biếng nằm chơi game trên điện thoại thì tin nhắn của Cố Vi Trường đã phóng tới không hề báo trước.
“Vẫn khỏe chứ?”
Lưu Mặc Ninh suýt bị dòng tin này làm cho sặc, ho khù khụ một lúc mới ổn định lại được tâm trạng.
Sau đó nhận thức được cái gì đang diễn ra rồi thì ỉu xìu gõ phím, “dạ” một tiếng đầy thương tâm.
Lưu Mặc Ninh bằng một động lực vô cùng lớn nào đó đã chính thức nhảy xuống giường đi tắm.
Quá đáng sợ, quá đáng sợ.
Còn chưa nói được ba câu, cậu đã cảm thấy mồ hôi đầy đầu rồi. Linh cảm cho hay tình hình này không ổn chút nào,
Lưu Mặc Ninh lần này khác những lần trước, so với việc im lặng cho qua tin nhắn của anh hay là phớt lờ nó không biết đến năm tháng nào thì ngoan ngoãn để lời hẹn “em đi tắm đã”, rồi mới chuồn mất.
….
Cố Vi Tường không lấy làm lạ. Hôm trước có nói qua, anh biết chắc được hôm nay là ngày cậu nhóc nghỉ học. Anh cũng không vội, một bên chờ Mặc Ninh tắm, một bên xem lại slide powerpoint mấy ngày tới dùng cho lớp của giáo sư đại học anh đang theo làm trợ giảng.
Lưu Mặc Ninh có vẻ không dám để anh đợi lâu, tầm chừng mười lăm phút sau đã có tín hiệu trở về khung chat của hai người.
“Anh… em… Em không phải cố ý.”
Lưu Mặc Ninh đánh chữ cũng trở nên lắp bắp, so với một tiếng “ừ” đơn giản đáp lại của anh thì quả thực yếu thế hơn nhiều.
“Đã kiểm tra xong chưa?”
Lưu Mặc Ninh hơi mở to tròng mắt của mình, nhìn tin nhắn.
Thế nào anh Cố vẫn nhớ được ngày thuyết trình môn văn để lấy điểm kiểm tra mười lăm phút của cậu.
“Em làm rồi.”
Cố Vi Trường dìu dịu hỏi lại.
“Làm tốt chứ?”
Lưu Mặc Ninh chần chừ sau đó nhắn trở lại.
“Cũng ổn.”
Cuộc trò chuyện của hai người không biết sao lại rơi vào chỗ có chút trầm tư.
Cố Vi Trường lớn tuổi hơn, việc khó cũng là anh đứng ra đảm đương mở đầu trở lại.
“Hôm trước, hai mươi thước kia là cảnh cáo.”
Lưu Mặc dĩ nhiên nhớ được sau đó mình đã ngủ quên mất như thế nào.
“Mấy ngày nay có học bài tốt không?”
Cố Vi Trường hơi cảm thấy đau nhức từng đốt ngón tay, đến sức gõ phím cũng không còn.
Một lúc sau… cuối cùng cũng chọn nói ra sự thật.
Người tìm anh trước là cậu, đã cất công tìm kiếm cực khổ như vậy, mở lời lại khó khăn như vậy. Cậu
cũng không nên ngốc đến nỗi tự quẳng đi hết công sức của mình cho cá sấu ăn.
“Em… cũng vậy.”
…
Cố Vi Trường có chút thở dài.
“Cũng vậy là mai kiểm tra tối nay mới chịu học bài sao?”
Lưu Mặc Ninh có chút không biết nói gì, anh quả thực vẫn còn niềm tin vào nhân loại nhiều lắm.
“Mới học sáng nay?”
Lưu Mặc Ninh nhìn tin nhắn mà lòng chùng xuống không ít.
“... dạ.”
Cứ như vậy chờ cho tới cuối kỳ này hay là cuối tháng cậu nhóc này lại muốn chạy lên confession viết loạn nữa sao.
Cố Vi Trường thoáng đau đầu, gấp lại màn hình máy tính, nghiêm túc nhắn tin.
"Em còn muốn như vậy đến bao giờ?"
Vốn anh cũng không nghĩ ra được đâu sẽ là câu trả lời hoàn hảo nhất cho câu hỏi của mình nhưng so với câu trả lời sắp tới của Mặc Ninh thì lại làm anh có chút nhíu mày.
"Em… không biết nữa."
Đoạn hội thoại lần nữa rơi vào trầm tư.
Từng biết tới việc cố gắng của bản thân luôn đóng vai trò chủ đạo trong việc xây dựng thành quả của tương lai, những tác động từ ngoại lực chỉ là yếu tố phụ ảnh hưởng đến một phần rất nhỏ trong tổng thể mà thôi.
Nhưng mà Cố Vi Trường cũng hiểu rõ vấn đề của Lưu Mặc Ninh nằm ở chỗ nào.
Có mục tiêu, có hy vọng nhưng không có động lực rõ ràng để cố gắng, không có được kiên định của bản thân và đang chơi vơi, lạc lõng không biết rõ được bản thân.
---
02/01/2020
Chỉnh sửa, bổ sung 10/02/2021