Huan Luyen Truong Xin Nhe Tay Choran
---CHƯƠNG 5: GIỮ BÍ MẬT VỚI THẾ GIỚISau nụ hôn đó, mọi thứ như chệch khỏi quỹ đạo quen thuộc.Không ai nói ra điều gì rõ ràng. Không ai gọi tên mối quan hệ này. Nhưng Doran biết, và Chovy biết — rằng khoảng cách giữa họ đã không còn là khoảng cách của “huấn luyện viên và tuyển thủ”.Từ hôm ấy, buổi đêm không còn yên tĩnh nữa.[1:08 AM] Chovy: Em ngủ chưa?[1:09 AM] Doran: Chưa…[1:09 AM] Chovy: Ra ban công đi. Anh ở đó.[1:10 AM] Doran: Anh bị điên à… Còn chưa đến 5 tiếng là dậy đánh giải.[1:10 AM] Chovy: 5 phút thôi. Anh nhớ em.Doran cắn môi, dụi mắt rồi kéo áo khoác mỏng. Cậu lén bước ra ban công tầng 2, nơi có ánh sáng mờ và không ai lui tới ban đêm.Chovy đứng đó thật. Mắt thâm quầng, áo hoodie, tay bỏ trong túi. Hắn không cười, chỉ nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng mở vòng tay.Doran bước lại, tựa vai vào hắn. Cả hai không nói gì.Cứ như vậy, mỗi đêm.Không cần nói nhiều. Chỉ cần nhìn, chỉ cần biết… người kia vẫn ở đó.---Mọi thứ vẫn bí mật.Trong phòng tập, Chovy lại nghiêm khắc như cũ. Sấy vẫn sấy, gằn giọng vẫn gằn giọng. Doran nghe hết, cúi đầu, nhưng trong lòng lại chẳng giận nổi. Vì đêm trước, hắn vừa thì thầm bên tai cậu:“Mai em mà để chết đầu game là anh cắt suất đi ăn kem.”Mà Doran nghiện ăn kem. Hắn biết rõ.Và Doran đánh như lên đồng — chỉ vì một lời dọa cắt phần ăn.---Nhưng giấu hoài cũng mệt.Một hôm, sau buổi scrim, Yoon huých vai Doran lén lút:“Ê, nói nghe, mày với anh Chovy có gì không?”Doran giật mình, suýt đánh rơi điện thoại. “Gì cơ?! Không! Không hề!”“Thật không đó? Tụi tao thấy dạo này ổng dịu với mày lắm. Hồi trước mày đánh tệ là ổng sấy cháy cái map, giờ đánh tệ cái ổng im re, còn cho nghỉ sớm.”“Ảo giác rồi… Anh ấy công bằng lắm.”“Ừ, ‘công bằng’ quá ha. Tối qua có người lén ra ban công gặp ‘ai đó’, bị tôi thấy rồi nhaaa~”“Yoon à—!” Doran quát khẽ, đỏ bừng mặt.“Biết ngay màaaa!”---Đêm đó, Doran giận. Không hiểu giận ai. Giận mình, giận Yoon, hay… giận Chovy vì không chịu nói rõ mối quan hệ này.[11:23 PM] Chovy: Hôm nay sao không nhìn anh?[11:25 PM] Doran: Không có gì.[11:25 PM] Chovy: Em giận?[11:27 PM] Doran: Mình… không thể cứ như vầy mãi.[11:28 PM] Chovy: Em muốn công khai?[11:28 PM] Doran: Em không biết…[11:29 PM] Doran: Em chỉ sợ…[11:29 PM] Chovy: Sợ mất chỗ đứng trong đội?[11:30 PM] Doran: Sợ anh bị tổn thương.Tin nhắn dừng lại. Doran nhìn chằm chằm vào màn hình. Không thấy “đang nhập...”. Không thấy hồi âm.Anh im lặng rồi.Doran thở dài, đặt điện thoại xuống.Thôi vậy.Cậu nằm nghiêng, kéo chăn lên, vùi mặt vào gối.10 phút sau.Có tiếng gõ cửa.Gõ 2 cái – rồi dừng – rồi 1 cái nữa.Chỉ có một người biết thói quen gõ cửa như vậy.Doran chậm rãi bước ra mở.Chovy đứng đó. Mắt mệt mỏi, cổ áo lộ ra một vết xước nhỏ — chắc do cào lúc nãy huấn luyện stress. Hắn không nói gì, chỉ nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ.Cả hai im lặng đi về phía cầu thang thoát hiểm.Đứng giữa tầng 2 và tầng 3, ánh đèn huỳnh quang mờ mờ, Doran ngẩng đầu.“Anh đến làm gì?”“Không muốn nhắn tin nữa.”“…”“Anh cũng sợ.”“Cái gì cơ?”“Sợ em đi mất.”Doran nghẹn.“Em không đi đâu hết.”Chovy bước lại gần, vươn tay chạm lên gò má cậu.“Đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu phải giữ bí mật… anh sẽ giữ cùng em. Nếu phải hy sinh… thì để anh gánh phần rắc rối.”“Chovy…”“Anh chưa từng chắc chắn điều gì như việc… muốn có em.”Tim Doran vỡ òa. Mọi nỗi lo tan biến như cơn mưa rào bị gió thổi bay.“…Vậy hứa đi.”“Hứa gì?”“Lúc nào công khai được… người đầu tiên anh nắm tay giữa bao người… phải là em.”Chovy gật đầu. Tay siết nhẹ cổ tay cậu.“Anh hứa.”Doran khẽ mỉm cười.Và lần đầu tiên — cậu chủ động vươn người, hôn lên má Chovy.Rất nhẹ. Nhưng đủ khiến cả hai ngây người.---Họ không là người yêu. Cũng không phải bạn bè.Nhưng họ có nhau.Một cách lặng lẽ, âm thầm, chặt chẽ đến mức… không thể gọi tên.---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store