ZingTruyen.Store

|Huấn - HOÀN| 🌈 Vì Chúng Ta 🌈

Đoạn trích 1

Strawberry9803

🏳️‍🌈 phần 1 🏳️‍🌈

Sau cái lần hồi lớp 6, Hoàng Bảo ngày càng ngoan hơn rất nhiều. Chăm học nè, ngoan nè lại còn rất hiểu chuyện nữa. Đến mức mà Nhật Nam anh phải hoài nghi, có phải lần đánh đó gây ám ảnh cho đứa nhỏ hay không?

Nhưng mà không phải vậy đâu, cái gì cũng có lý do của nó hết. Nó nghe bà ngoại kể lại, khi trước ông ngoại không có đồng ý với mối tình của cha và ba. Ông ngoại sợ rằng, ba sẽ gặp khổ khi mà bước tiếp con đường mà xã hội vẫn chưa hoàn toàn chấp thuận này. Bà ngoại kể, khi đó ba bị đánh nhiều lắm, tới mức ba tự tử, ông ngoại mới mắt nhắm mắt mở đồng ý chuyện hai người. Rồi nó lại nghe bà nội kể lại, khi ba ngỏ lời muốn nhận nuôi nó, cả hai gia đình không ai đồng ý hết cả. Nhưng mà vẫn lại là cha và ba lén lúc làm giấy nhận nuôi nó. Chuyện đã rồi, thì ai làm gì được nữa cơ chứ? Thời ấy cha cậu mới 25 còn ba chỉ vừa 23, ba mới ra trường 1 năm công việc chưa ổn định, cha thì mới được nhận viện, đồng lương chưa bao nhiêu mà nhận đứa nhỏ 5 tuổi về nuôi. Biết bao nhiêu khó khăn cơ chứ? Cho nên, cậu thật sự không muốn để cha và ba phải lo lắng cho cậu nữa, cậu trưởng thành rồi mà, cậu sẽ để mọi người thấy cậu thật giỏi a.

Năm nay cậu học lớp 9, càng về cuối năm lịch học càng dày hơn. Cậu không học thêm, vì ba bảo học trong trường là được rồi. Học thêm thì chỉ áp lực thêm thôi, với cả, hai người đàn ông nhà cậu giỏi lắm nha, bài nào cũng biết làm hết. Vào cuối tháng 4 mọi thứ sẽ dồn dập hơn nhiều, nào là thi học kì, nào là điền hồ sơ chọn trường rồi còn cả ôn tập chuyển cấp nữa.

- Bảo, học khuya như vậy sao? Uống chút sữa đi.

- Ba, một chút nữa liền xong rồi.

Anh nhìn đồng hồ trên tường một chút, gần 12 giờ khuya rồi. Trước kia sẽ không để thằng nhóc này thức qua 10 giờ đâu, nhưng mà thời gian này thì cũng nên cho nó thời gian ôn tập. Anh xoa đầu nó, khẽ cười.

- Học nhiều như vậy làm gì? Con học ở trường nào cũng đều tốt cả, con chăm là ba với cha con vui rồi. Ốm thế này có khi cha con lại tức giận đấy.

- Ưm, con không sao mà. Ba, người mau về ngủ đi a. Khuya rồi khuya rồi.

Thằng nhóc uống ực một hơi hết ly sữa liền đuổi người. Đứa nhỏ ngốc, ai cần con như vậy. Con ngả bệnh, có vào trường tốt nhất thế giới ba cũng đau lòng.

- Được rồi, ngủ sớm đi đấy.

Rồi kì thi học kì cũng qua, cậu vốn dĩ cũng chẳng nhìn tới kết quả. Cậu tin bản thân mình sẽ làm tốt mà. Thứ cậu quan tâm là, kì thi tuyển sinh đã ở trước mắt rồi, cậu càng phải cố gắng hơn nữa.

Lúc trước, khi cậu còn nhỏ, đến công ty cha chơi liền nghe thấy đám người ở công ty cha to nhỏ về cha với ba. Còn bảo cậu sau này cũng sẽ chẳng thành công được vì thiếu vắng mẹ. Ai nói chứ, mấy người họ chỉ biết ỷ vào lúc đó cha làm bé mà ăn hiếp, bây giờ thì cũng chỉ là ngại nói trước mặt thôi chứ cậu biết, họ vẫn đang nhìn cậu để chê trách cha. Cậu sẽ không để họ có cơ hội đâu.

Cầm trên tay phiếu điền nguyện vọng, cậu cũng có suy nghĩ nhiều. Giáo viên chủ nhiệm nói phải bàn với phụ huynh, nhưng mà ba lại không muốn cậu học trường chuyên, vì sợ cậu cực, nhưng cậu muốn...

- Sao vậy?

- Cha... Ba... Giáo viên chủ nhiệm lớp con nói... Phải thảo luận với hai người. Cũng cần chữ kí của hai người nữa.

Cậu mang tờ giấy đặt trên bàn ở phòng khác, nghiêm túc đứng thẳng. Cậu đang lo lắng a...

Cậu nhìn thấy cha cầm lên xem rồi, chớp mắt vài cái. Cha a, người phải giúp con thuyết phục ba!

Hoàng Luân cầm lên tờ giấy, đọc xong cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Ngay từ đầu, hắn đã biết được đứa nhóc này có nguyện vọng không thấp. Hắn không cản, chỉ cần đứa bé thấy nó thích hợp với bản thân là tốt rồi. Nhưng mà hắn biết, Nhật Nam không nghĩ như vậy...

- Bảo, ba đã nói không đồng ý con thi chuyên...

- Ba, con thật sự muốn.

- Ba không đồng ý, trên hồ sơ con, ba mới là phụ huynh. Ba không kí, con cũng không nộp được.

Đúng vậy. Dù hai người ở chung, dù ai cũng biết quan hệ của hai người nhưng mà việc là lễ kết hôn, giấy tờ rõ ràng là chuyện không thể. Huống chi nếu nói ra nước ngoài kết hôn, công việc của cả hai vẫn luôn không cho phép. Vì vậy mà hôm nhận nuôi Hoàng Bảo, chỉ có thể viết vào khai sinh tên 1 người ba. Mà Hoàng Luân cũng nhường lại vị trí đó cho bảo bối của hắn, hắn biết anh thích trẻ con.

Cậu thật sự rất tức giận, rất ủy khuất. Cậu chính là cảm thấy... Ba không tin tưởng cậu, ba không muốn để cậu được làm điều mà mình thích.

- Cha...

- Bảo, cha biết là con có ước vọng cao. Nhưng mà học trường nào cũng tốt mà, chỉ là con cố gắng là được.

- Con không muốn. Cả hai đều không có tin tưởng con, đều sợ con thi trượt làm hai người mất mặt nên mới cản con chứ gì. Con ghét hai người.

Cậu bật khóc, cậu cố nói thật lớn, như muốn nói ra nỗi uất ức của cậu vậy. Nhưng mà vì đang khóc, câu nói của cậu vẫn như bị nghẹn lại ở đâu đó. Nghe vẫn rất đáng thương. Hắn đứng dậy vương tay giáng xuống mặt cậu một cái tát thật vang.

- Con ăn nói như thế nào?

Vẫn là đã quen với cậu nhóc ngoan ngoãn nhu thuận, vẫn có đôi lúc bướng bỉnh tuổi trẻ nhưng chưa lần nào nó lớn tiếng mà quát thẳng vào mặt hai người rằng nó ghét họ.

- Luân.. Đừng...

Nhìn thấy hắn còn muốn đánh nữa, anh liền đứng dậy ngăn cản. Chỉ là vụt một cái, cậu đã chạy mất sau cánh cửa. Hai người bỗng chốc lại quên mất. Đó vẫn là Hoàng Bảo, vẫn là đứa trẻ bướng bỉnh ngày nào, chỉ là nó đang muốn thu mình lại, trở thành một đứa trẻ ngoan mà thôi.

---------

#1175 từ

Hú là la lá la là 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

[ 17/05/2019 ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store