ZingTruyen.Store

(Huấn) Em Tốt Nhất Là Đừng Làm Ta Tức

Chương 7

HiepPhan155

- Em muốn tính toán luôn thì ta liền tính toán luôn với em. Quỳ thẳng lên, hai tay đặt sau lưng. Từ giờ phút này, em còn nói lời nào thừa thãi thì hãy tự xác định đi

- Dạ

- Con số?

- Dạ?

- Chuẩn bị chưa?

Anh không trả lời sự nghi hoặc của cậu. Trực tiếp hỏi cậu đã sẵn sàng chưa.

- Em nói xem ta thương em biết bao nha...

/Ngài thương em thì tha cho em đi/

Cậu tự lẩm bẩm trong mồm... Anh giải quyết nhanh lên cậu đau chân lắm rồi á

- Sao không trả lời ta? Ta không thương em hả? Em có gì ủy khuất với ta hả?

- Không ạ. Ngài bắt đầu đi ạ.

- Em không báo số vậy ta xử lý cả thảy luôn ha. Em báo cáo lỗi với ta. Với mỗi lỗi số roi sẽ khác nhau. Em phải ghi nhớ kỹ số roi của từng lỗi. Sáng mai viết rõ ràng vào bảng báo cáo cho ta. Sẵn sàng chưa?

- Dạ.. Rồi ạ

Khi cả hai người đều không lên tiếng không khí chợt yên tĩnh đến sợ.

Chát...

-Dạ?

Một roi rơi xuống lưng của cậu, cậu nghi hoặc lên tiếng hỏi

Chát...

Lại một roi nữa, mà không hề có lời giải thích

... Không một hồi âm

- Đừng để ta đánh em những roi không đáng

- Dạ.

- Một, em không nên tự ý nghịch điện thoại của ngài.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

Năm roi liền rơi xuống không để cậu kịp thở rồi ngừng. Vừa để cậu thả lỏng, vừa để cậu tiếp tục khai báo lỗi lầm tiếp theo

- Hai, em không nên tự ý hẹn gặp đối tác của ngài

- Hửm

- Em không nên... ghen...

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

Mười roi liền rơi xuống tấm lưng cậu. Những roi này không biết là do anh rất để ý hay do những roi trước cộng hưởng này mà cậu thấy đau hơn hẳn. Thủ pháp dùng roi của anh cũng rất đỉnh. Mười roi nhưng không roi nào đè lên roi nào. Thấy sưng nhưng không rách, đủ để khiến cậu nhớ thật kỹ

/Thật ra là còn lâu cậu mới nhớ nổi, với cái bản tính hay ghen, mải chơi, não cá vàng này thì còn lâu... /

-Ba... Em không nên tự ý ra khỏi nhà ạ.

Không hề thấy phản ứng

- Tiếp đi, ta cộng luôn một lần

/Xí cậu biết thừa, chủ nhân là sót cậu rồi nha/

- Bốn, em không nên bất kính với ngài, không nên... nên..

Chát... Chát

- Còn lề mề nữa thì cầu nguyện cho cái mông em đi

- Đừng mà... Mai em còn phải đi nhận lớp mà ạ.

- Tiếp tục

-Em không nên coi thường mệnh lệnh của ngài.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Chát.... AAAA

Một roi cuối không biết vô tình hay cố ý mà lại đau vô cùng, đồng thời nó cũng khơi dậy vật nam tính ở trước người cậu

- Tiếp tục

- Chủ nhân, mông em... Còn ổn không ạ?

Người đàn ông phì cười

- 5 roi đầu lưng em chịu phạt, có thấy em thương xót nó đâu. Sao cái mông mới có mấy roi mà đã bao che nó rồi

- Không.. Không mà...

- Còn mấy tội nữa, em nói đúng con số ta giảm nhẹ cho em

- 3 thôi nha

- Chốt chưa?

- Ngài từ từ để em tính lại

Cậu lôi bàn tay ra đếm, hết cả hai bàn tay rồi lại mượn bàn tay của anh, trừ trừ cộng cộng, còn tận hơn 1 bàn tay. Hít một ngụm khí lớn, cậu báo cáo con số cuối cùng

- 6 ạ

- Kể tên

- Làm trái mệnh lệnh của ngài, nói dối, nấu cơm muộn, với cả... chưa hoàn thành nhiệm vụ ngài giao, em vi phạm điều hứa với ngài,...

- Điều hứa gì?

-Em uống trà sữa... Uống tận 2 cốc...

Vừa nói mà cậu vừa liếc liếc anh... Ánh mắt không tránh khỏi sự sợ hãi

- Cái này nãy em nói rồi mà.

- Nhưng mà em uống một cốc thử trước đó rồi ạ

Anh giận mà đầu té khói luôn, lửa bốc lên bừng bừng, thả cái roi da xuống, anh quay đầu ra khỏi phòng luôn. Cửa đóng cái rầm. Cậu ở bên trong cơ thể lại không ngừng run cầm cập.

Cậu uống trà sữa xong thì kiểu gì đến tối là đầu cũng đau vô cùng. Tối nay vì nấu cơm nước cho anh với cả có án treo trên đầu nên dù gì cũng đỡ hơn, giờ không có việc gì làm, mà anh lại đóng cửa mạnh quá khiến đầu cậu nhức vô cùng. Cậu chỉ muốn nằm hẳn xuống, cuộn tròn người lại cho đỡ đau đầu. Nhưng lại không dám. Cậu bỏ mặc bản thân khiến anh đau lòng, rồi lại còn ảnh hưởng đến sinh hoạt của cả hai người








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store