Huan Chung Ta Cung La Anh Em
Hạo Phi được anh dạy dỗ từ bé nên ăn đòn cũng ngoan ngoãn hơn nhiều. Không dám giãy dụa cũng không dám nháo khóc nhiều. - Sao? Hôm nay không nhịn nổi nữa, đánh con rồi?
- Ừm.
- Em đã bảo mà, với tính nhóc con đó sẽ không thể thoát khỏi đòn của anh quá 3 ngày.
- Em làm như anh thích đánh con lắm vậy.An Hy nằm trên giường cười đến là vui vẻ.- Sao? Không sợ con ghét anh à?
- Em thừa biết anh sẽ không vì sợ nó ghét anh mà để nó như vậy.
- Có cần em cùng anh đóng vai ông bố khó tính, gia đình gương mẫu không?
- Không cần. Hạo Dương mới về, nó cần 1 chỗ dựa an toàn, em bao che nó một chút. Đừng để nó nghĩ mọi người trong nhà đang ghét nó.
- Anh có nhìn ra Hạo Dương giống ai không?
- Còn có thể giống ai? Em chứ ai? Vừa bướng bỉnh vừa gan lì.
- Vậy lại phiền anh nhọc công dạy bảo rồi. Sau trận dạy dỗ lần đó của Chấn Hào. Hai nhóc con cũng đã biết tém lại, không còn ngày ngày nhìn thấy nhau là ồn ào nữa. Nhưng dĩ nhiên vẫn không thể vui vẻ, hòa thuận với nhau. Chấn Hào dĩ nhiên biết điều đó, nhưng anh cũng hiểu mình không thể quá ép bọn nhỏ, anh có thể ép chúng chơi với nhau, nhưng không thể ép chúng yêu thương nhau. Trẻ con rất khó tính, nhưng cũng sẽ rất dễ tính. Nó rất khó chấp nhận một sự thay đổi, một người bạn mới, nhưng chỉ cần nó phát hiện ra, người bạn này có thể chơi chung thì nó sẽ không suy xét quá nhiều. Vì vậy thứ anh cần bây giờ là cho 2 nhóc con thời gian để chấp nhận nhau.2 nhóc con hiện giờ không cãi nhau, nhưng đồ ai người đó chơi, chỗ ai người đấy ngồi, thi thoảng đi qua nhau sẽ trợn mắt, thè lưỡi chọc tức nhau một cái. Chấn Hào cũng không biết chọc được nhau cái gì không nhưng nhìn rất xấu. Đúng là tư duy của trẻ con thì tự trẻ con mới có thể hiểu được, vì thường đứa kia cũng sẽ tức giận lắm.Trường cũ của Hạo Dương trước kia điều kiện không tốt lắm, nên họ quyết định để Hạo Dương chuyển đến học cùng trường với Hạo Phi và Thiện Nam. 2 gia đình cũng thống nhất để Thiện Nam không quá bỡ ngỡ thì vẫn sẽ để bé học ở trường cũ, sau này dù có quen Chấn Hào vẫn muốn bé con có thể học ở trường có điều kiện tốt một chút. Vì vậy 3 đứa nhỏ học chung một trường nhưng sẽ không cùng lớp. Khu học của Hạo Phi tách riêng một chỗ so với 2 nhóc con. Nhưng mỗi giờ ra chơi cậu sẽ cầm đồ chơi và bánh kẹo đến tìm Thiện Nam chơi. Mỗi lần đi qua thấy Hạo Dương, Hạo Phi sẽ chọc tức nó một chút rồi mới đi.- Tiểu Nam, cho em cái này, hôm qua bà ngoại đi chơi về mang sang đó, ăn rất ngon.Hạo Phi vừa nơi vừa bóc một cái kẹo đút cho nhóc con.- Ngon không?
- Ngon.
- Cho em cả đấy. Mai lại mang cho em.
- Nhiều quá, em ăn không hết.
- Dì đó...có tốt với em không? Có... đánh em không?
- Không có, mẹ tốt với em lắm. Sáng nào cũng làm bánh cho em ăn, rất ngon. Còn hát ru em ngủ nữa.
- Anh ở nhà chán lắm. Không có ai chơi cùng anh.
- Hạo Dương đâu?
- Nó sao? Ai thèm chơi với đồ xấu xí đó chứ? Người xấu, tính cũng xấu.Thực ra Hạo Dương không xấu, Hạo Dương theo gen Chấn Hào, dĩ nhiên không xấu. Nhưng nhóc con do trước kia ăn uống không đầy đủ nên nhìn so với trẻ em cùng trang lứa sẽ gầy hơn, vì phơi nắng bán hàng cùng mẹ nhiều nên da có chút đen, nhưng đôi mắt vừa đen lại vừa sáng, nhìn kỹ sẽ có thể thấy đường sống mũi đã có chút rõ ràng, rất thẳng, khuôn mặt không bầu bĩnh, đáng yêu nhưng rất thanh tú. Chỉ là vì ghét nhau, nên Hạo Phi nhìn sao cũng không thấy nhóc con đó đẹp được ở chỗ nào. Chỉ thấy nó cực kỳ, cực kỳ đáng ghét.Nhưng dần dần Hạo Phi phát hiện ra nhóc con đó có một điểm tốt, đó chính là vì nó quá bướng nên ba sẽ tạm thời bỏ qua những chuyện nghịch quỷ của cậu. Dạo này mấy cái chuyện cậu lăn lộn khắp nơi, bẩn hết người ngợm quần áo, hay phá hư mấy cái linh tinh lặt vặt ba sẽ không hỏi tội cậu nữa, vì nhóc con ấy không hiểu sao cứ mỗi lúc cậu gây chuyện thì nó cũng gây họa. Không những gây họa mà còn rất bướng nữa, lần nào cũng bị ba lớn đánh cho một trận mà vẫn không chừa. Đáng đời lắm, ai bảo đáng ghét như vậy chứ.
Hạo Phi có một chiếc ô tô điện trẻ em mà cậu rất thích, đó là quà sinh nhật 10 tuổi ba nhỏ mua cho cậu. Bình thường cậu sẽ ngồi trên đó đi quanh quanh trong sân hoặc ra công viên gần nhà. Trong giới hạn nhà và công viên thì ba ba sẽ không cấm cậu đi. Cậu cũng rất hay để Tiểu Nam ngồi trên đó, sau đó dùng điều khiển để đưa nhóc con đi chơi loanh quanh.Hôm nay được nghỉ học, Thiện Nam được đón sang đây chơi, Hạo Phi liền để nhóc ngồi trên xe, lái nó đi vòng vòng.- Hạo Dương, cậu có muốn đi thử không? Vui lắm.Thiện Nam vừa thấy Hạo Dương liền muốn rủ cùng chơi. - Ai cho nó ngồi chứ? Anh mới không thèm để nó chơi.
- Tôi thèm sao? Lêu.....Hạo Dương nói xong liền chạy đi chỗ khác.- Kệ đồ đáng ghét đó đi, anh đưa em ra công viên chơi.
- Hạo Dương không có đáng ghét, cậu ấy tốt lắm, còn rất giỏi nữa, có thể giúp mẹ em làm bánh, em không biết làm.
- Thì cũng đâu có sao nó vẫn đáng ghét thôi. Còn hay bị ba đánh nữa.
- Ba lớn đánh cậu ấy sao?
- Ừm, nó hư lắm, ngày ngày đều cãi ba.
- Nhưng cậu ấy không có cãi mẹ em. Mỗi lần về đều ngoan lắm. Mẹ em luôn nói Tiểu Dương là bé con rất ngoan, rất hiểu chuyện.
- Nó chuyên gây chuyện thì có.Thiện Nam vẫn sẽ gọi Chấn Hào và An Hy là ba lớn và ba nhỏ. Cũng như Hạo Dương vẫn sẽ gọi Lí An Nguyệt là mẹ. An Nguyệt không nhận quá nhiều giúp đỡ từ gia đình của Chấn Hào. Nhưng vẫn sẽ để 2 đứa nhỏ qua lại 2 bên gia đình khi bọn nhỏ muốn. Thường khi nghỉ học cô sẽ để Thiện Nam về bên nhà Chấn Hào chơi. Còn nhóc con Hạo Dương bản thân nó lại rất hay chạy về bên đó, cũng không cần biết ngày nào lúc nào, lúc nó muốn nó sẽ chạy về. Đoạn đường không quá xa, còn không xa bằng bình thường bọn nhỏ đi học nên gia đình Chấn Hào cũng không quản nó. Tùy theo ý nó muốn.Vì vậy sau đó, Hạo Phi qua đưa Tiểu Nam đi học rất hay gặp nhóc con đi học rất sớm kia ở đó. Cậu cũng không biết nó về nhiều như vậy làm gì nữa, sáng còn dậy thật sớm. Nhưng dù sao thì cậu cũng chẳng ưa gì nó.Hôm nay bài kiểm tra của cậu còn dưới điểm trung bình. Ba không bức ép cậu phải nhất chết đứng top 1, top 2, top 3 của trường lớp gì đó. Nhưng bài tập về thầy cô giao, bài học cậu bắt buộc sẽ phải học, nếu không học xong sẽ không được phép đi chơi. Và bài kiểm tra đột xuất này lại chính là kiểm tra bài cũ của hôm trước. Là do hôm qua cậu mải chơi quá liền không học, không nghĩ vừa trốn 1 ngày thầy giáo liền kiểm tra, bài kiểm tra còn phải về xin chữ ký phụ huynh. Số cậu thật đen đủi mà. Hạo Phi cảm thấy ngày tàn của mình đến rồi, lần này ba lớn chắc chắn không tha cho cậu.- Hạo Phi, sao vậy con? Sao nhìn mặt con buồn vậy?Cậu vừa đưa Tiểu Nam về đến nơi dì Nguyệt liền hỏi.- Anh Tiểu Phi hôm nay kiểm tra bị điểm kém. Anh ấy sợ về ba lớn sẽ mắng. Mẹ, có thể để anh ấy trốn ở đây một ngày được không?Tiểu Nam ngước lên nhìn An Nguyệt nói.
Cô đỡ lấy cặp của con trai.- Con trai, có những chuyện chúng ta bắt buộc phải đối mặt, không thể trốn tránh được. Nhưng mà trước khi về, vào đây đã. Mẹ lấy chè cho 2 đứa ăn. Ăn lo mới có sức nghe mắng. Tiểu Nam nghe thấy có ăn liền quên hết phiền lo, lập tức kéo Hạo Phi vào.- Đi, đi thôi, mẹ em nấu chè rất ngon đó.
- Hai đứa vào đi. Tiểu Dương cũng đang ở bên trong đó.Cô vừa nói xong đã thấy Tiểu Dương đi ra.- Mẹ ơi! Con về đây.
- Con ăn xong chưa?
- Con ăn không hết.
- Con cứ từ từ ăn hết rồi hãy về.Hạo Dương khẽ lắc đầu, sau đó liền khoác cặp đi về.- Cậu ấy sao vậy?
- Ai biết, đi, chúng ta đi ăn chè. Ăn xong anh còn phải về. Hôm nay không thể về muộn được.
- Ừm.
- Em đã bảo mà, với tính nhóc con đó sẽ không thể thoát khỏi đòn của anh quá 3 ngày.
- Em làm như anh thích đánh con lắm vậy.An Hy nằm trên giường cười đến là vui vẻ.- Sao? Không sợ con ghét anh à?
- Em thừa biết anh sẽ không vì sợ nó ghét anh mà để nó như vậy.
- Có cần em cùng anh đóng vai ông bố khó tính, gia đình gương mẫu không?
- Không cần. Hạo Dương mới về, nó cần 1 chỗ dựa an toàn, em bao che nó một chút. Đừng để nó nghĩ mọi người trong nhà đang ghét nó.
- Anh có nhìn ra Hạo Dương giống ai không?
- Còn có thể giống ai? Em chứ ai? Vừa bướng bỉnh vừa gan lì.
- Vậy lại phiền anh nhọc công dạy bảo rồi. Sau trận dạy dỗ lần đó của Chấn Hào. Hai nhóc con cũng đã biết tém lại, không còn ngày ngày nhìn thấy nhau là ồn ào nữa. Nhưng dĩ nhiên vẫn không thể vui vẻ, hòa thuận với nhau. Chấn Hào dĩ nhiên biết điều đó, nhưng anh cũng hiểu mình không thể quá ép bọn nhỏ, anh có thể ép chúng chơi với nhau, nhưng không thể ép chúng yêu thương nhau. Trẻ con rất khó tính, nhưng cũng sẽ rất dễ tính. Nó rất khó chấp nhận một sự thay đổi, một người bạn mới, nhưng chỉ cần nó phát hiện ra, người bạn này có thể chơi chung thì nó sẽ không suy xét quá nhiều. Vì vậy thứ anh cần bây giờ là cho 2 nhóc con thời gian để chấp nhận nhau.2 nhóc con hiện giờ không cãi nhau, nhưng đồ ai người đó chơi, chỗ ai người đấy ngồi, thi thoảng đi qua nhau sẽ trợn mắt, thè lưỡi chọc tức nhau một cái. Chấn Hào cũng không biết chọc được nhau cái gì không nhưng nhìn rất xấu. Đúng là tư duy của trẻ con thì tự trẻ con mới có thể hiểu được, vì thường đứa kia cũng sẽ tức giận lắm.Trường cũ của Hạo Dương trước kia điều kiện không tốt lắm, nên họ quyết định để Hạo Dương chuyển đến học cùng trường với Hạo Phi và Thiện Nam. 2 gia đình cũng thống nhất để Thiện Nam không quá bỡ ngỡ thì vẫn sẽ để bé học ở trường cũ, sau này dù có quen Chấn Hào vẫn muốn bé con có thể học ở trường có điều kiện tốt một chút. Vì vậy 3 đứa nhỏ học chung một trường nhưng sẽ không cùng lớp. Khu học của Hạo Phi tách riêng một chỗ so với 2 nhóc con. Nhưng mỗi giờ ra chơi cậu sẽ cầm đồ chơi và bánh kẹo đến tìm Thiện Nam chơi. Mỗi lần đi qua thấy Hạo Dương, Hạo Phi sẽ chọc tức nó một chút rồi mới đi.- Tiểu Nam, cho em cái này, hôm qua bà ngoại đi chơi về mang sang đó, ăn rất ngon.Hạo Phi vừa nơi vừa bóc một cái kẹo đút cho nhóc con.- Ngon không?
- Ngon.
- Cho em cả đấy. Mai lại mang cho em.
- Nhiều quá, em ăn không hết.
- Dì đó...có tốt với em không? Có... đánh em không?
- Không có, mẹ tốt với em lắm. Sáng nào cũng làm bánh cho em ăn, rất ngon. Còn hát ru em ngủ nữa.
- Anh ở nhà chán lắm. Không có ai chơi cùng anh.
- Hạo Dương đâu?
- Nó sao? Ai thèm chơi với đồ xấu xí đó chứ? Người xấu, tính cũng xấu.Thực ra Hạo Dương không xấu, Hạo Dương theo gen Chấn Hào, dĩ nhiên không xấu. Nhưng nhóc con do trước kia ăn uống không đầy đủ nên nhìn so với trẻ em cùng trang lứa sẽ gầy hơn, vì phơi nắng bán hàng cùng mẹ nhiều nên da có chút đen, nhưng đôi mắt vừa đen lại vừa sáng, nhìn kỹ sẽ có thể thấy đường sống mũi đã có chút rõ ràng, rất thẳng, khuôn mặt không bầu bĩnh, đáng yêu nhưng rất thanh tú. Chỉ là vì ghét nhau, nên Hạo Phi nhìn sao cũng không thấy nhóc con đó đẹp được ở chỗ nào. Chỉ thấy nó cực kỳ, cực kỳ đáng ghét.Nhưng dần dần Hạo Phi phát hiện ra nhóc con đó có một điểm tốt, đó chính là vì nó quá bướng nên ba sẽ tạm thời bỏ qua những chuyện nghịch quỷ của cậu. Dạo này mấy cái chuyện cậu lăn lộn khắp nơi, bẩn hết người ngợm quần áo, hay phá hư mấy cái linh tinh lặt vặt ba sẽ không hỏi tội cậu nữa, vì nhóc con ấy không hiểu sao cứ mỗi lúc cậu gây chuyện thì nó cũng gây họa. Không những gây họa mà còn rất bướng nữa, lần nào cũng bị ba lớn đánh cho một trận mà vẫn không chừa. Đáng đời lắm, ai bảo đáng ghét như vậy chứ.
Hạo Phi có một chiếc ô tô điện trẻ em mà cậu rất thích, đó là quà sinh nhật 10 tuổi ba nhỏ mua cho cậu. Bình thường cậu sẽ ngồi trên đó đi quanh quanh trong sân hoặc ra công viên gần nhà. Trong giới hạn nhà và công viên thì ba ba sẽ không cấm cậu đi. Cậu cũng rất hay để Tiểu Nam ngồi trên đó, sau đó dùng điều khiển để đưa nhóc con đi chơi loanh quanh.Hôm nay được nghỉ học, Thiện Nam được đón sang đây chơi, Hạo Phi liền để nhóc ngồi trên xe, lái nó đi vòng vòng.- Hạo Dương, cậu có muốn đi thử không? Vui lắm.Thiện Nam vừa thấy Hạo Dương liền muốn rủ cùng chơi. - Ai cho nó ngồi chứ? Anh mới không thèm để nó chơi.
- Tôi thèm sao? Lêu.....Hạo Dương nói xong liền chạy đi chỗ khác.- Kệ đồ đáng ghét đó đi, anh đưa em ra công viên chơi.
- Hạo Dương không có đáng ghét, cậu ấy tốt lắm, còn rất giỏi nữa, có thể giúp mẹ em làm bánh, em không biết làm.
- Thì cũng đâu có sao nó vẫn đáng ghét thôi. Còn hay bị ba đánh nữa.
- Ba lớn đánh cậu ấy sao?
- Ừm, nó hư lắm, ngày ngày đều cãi ba.
- Nhưng cậu ấy không có cãi mẹ em. Mỗi lần về đều ngoan lắm. Mẹ em luôn nói Tiểu Dương là bé con rất ngoan, rất hiểu chuyện.
- Nó chuyên gây chuyện thì có.Thiện Nam vẫn sẽ gọi Chấn Hào và An Hy là ba lớn và ba nhỏ. Cũng như Hạo Dương vẫn sẽ gọi Lí An Nguyệt là mẹ. An Nguyệt không nhận quá nhiều giúp đỡ từ gia đình của Chấn Hào. Nhưng vẫn sẽ để 2 đứa nhỏ qua lại 2 bên gia đình khi bọn nhỏ muốn. Thường khi nghỉ học cô sẽ để Thiện Nam về bên nhà Chấn Hào chơi. Còn nhóc con Hạo Dương bản thân nó lại rất hay chạy về bên đó, cũng không cần biết ngày nào lúc nào, lúc nó muốn nó sẽ chạy về. Đoạn đường không quá xa, còn không xa bằng bình thường bọn nhỏ đi học nên gia đình Chấn Hào cũng không quản nó. Tùy theo ý nó muốn.Vì vậy sau đó, Hạo Phi qua đưa Tiểu Nam đi học rất hay gặp nhóc con đi học rất sớm kia ở đó. Cậu cũng không biết nó về nhiều như vậy làm gì nữa, sáng còn dậy thật sớm. Nhưng dù sao thì cậu cũng chẳng ưa gì nó.Hôm nay bài kiểm tra của cậu còn dưới điểm trung bình. Ba không bức ép cậu phải nhất chết đứng top 1, top 2, top 3 của trường lớp gì đó. Nhưng bài tập về thầy cô giao, bài học cậu bắt buộc sẽ phải học, nếu không học xong sẽ không được phép đi chơi. Và bài kiểm tra đột xuất này lại chính là kiểm tra bài cũ của hôm trước. Là do hôm qua cậu mải chơi quá liền không học, không nghĩ vừa trốn 1 ngày thầy giáo liền kiểm tra, bài kiểm tra còn phải về xin chữ ký phụ huynh. Số cậu thật đen đủi mà. Hạo Phi cảm thấy ngày tàn của mình đến rồi, lần này ba lớn chắc chắn không tha cho cậu.- Hạo Phi, sao vậy con? Sao nhìn mặt con buồn vậy?Cậu vừa đưa Tiểu Nam về đến nơi dì Nguyệt liền hỏi.- Anh Tiểu Phi hôm nay kiểm tra bị điểm kém. Anh ấy sợ về ba lớn sẽ mắng. Mẹ, có thể để anh ấy trốn ở đây một ngày được không?Tiểu Nam ngước lên nhìn An Nguyệt nói.
Cô đỡ lấy cặp của con trai.- Con trai, có những chuyện chúng ta bắt buộc phải đối mặt, không thể trốn tránh được. Nhưng mà trước khi về, vào đây đã. Mẹ lấy chè cho 2 đứa ăn. Ăn lo mới có sức nghe mắng. Tiểu Nam nghe thấy có ăn liền quên hết phiền lo, lập tức kéo Hạo Phi vào.- Đi, đi thôi, mẹ em nấu chè rất ngon đó.
- Hai đứa vào đi. Tiểu Dương cũng đang ở bên trong đó.Cô vừa nói xong đã thấy Tiểu Dương đi ra.- Mẹ ơi! Con về đây.
- Con ăn xong chưa?
- Con ăn không hết.
- Con cứ từ từ ăn hết rồi hãy về.Hạo Dương khẽ lắc đầu, sau đó liền khoác cặp đi về.- Cậu ấy sao vậy?
- Ai biết, đi, chúng ta đi ăn chè. Ăn xong anh còn phải về. Hôm nay không thể về muộn được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store