ZingTruyen.Store

hứa

Anh

NekAnk2

"Hoà mình trong cái không khí êm đềm của buổi tối ấy, tự mình tưởng tượng bản thân trong tương lai, bỗng chẳng hiểu sao tôi lại hoài cựu nơi này, nơi từng có em."

Chỉ đơn giản là một thằng nhóc chỉ bóng rổ trong tâm trí, có cái cớ gì mà để tâm đến tình yêu? Đấy là suy nghĩ của người khác cả thôi, ai hay biết được trái tim thằng bóng rổ này lại đặt em vào vị trí riêng cơ chứ, nhưng mà khi nào thì không hay. Ngoài mấy trò lừa người khác bằng vài nháp đập qua đập lại, thì có gì đặc biệt cơ chứ, tôi còn tự cảm thấy chán bản thân, chỉ có ba mẹ níu một phần để tồn tại trong cái vòng chạy xoay vòng.

Vẫn cứ vậy, phải tồn tại trong cái khắc nghiệt chứ không phải tìm đủ mọi cách duy trì cuộc sống rồi đến cõi vĩnh hằng. Con người mà, phải mở nhiều đường lối cho mình chứ, bởi cứ đi theo lối mòn đã cũ, thì nhiều người đã đi đến kẹt rồi cũng chỉ là đường cụt. Để nói về tài viết lách thì tôi chẳng công nhận mình thực giỏi đâu, nhưng em là người đầu tiên khiến tôi hoài cảm mãi trong kí ức, chỉ biết mượn ngòi bút để khắc nên bức ảnh riêng ta.

Cái trưa hôm ấy khiến tôi nhớ mãi trong tâm trí, như một thước phim lẳng lặng trôi qua vậy, từng hình ảnh được tôi giữ như món hời duy nhất được cất kín vậy. Năm anh 15 em mới 14, khoảng cuối cấp 2 anh cứ bị dở dở ấy, cứ hở tí ba mẹ đi công tác là dẫn bạn bè qua, là ngày đầu tiên tôi gặp được em. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, tôi với bạn xuống xe là gặp được em, mở khoá cửa đúng lúc em về, học xế chiều cũng trùng giờ với em, mọi thứ cứ như một vòng tuần hoàn nhưng chỉ đúng lúc mời mấy "đồng chí" tôi sang. Không phải tôi rủ để có cớ gặp em, đến bây giờ ngẫm nghĩ tự hỏi sao lại may mắn đến thế? Nhà hai ta chỉ có cách một nhà, mà gặp nhau còn khó hơn xa cơ.

Thường con trai hay ấn tượng tóc, trang phục của cô gái mình thích đúng chứ? Chẳng hiểu sao tôi chỉ để ý mỗi một điều: kính, em hay thay kính, đặc biệt là kính vuông. Cứ chăm để ý vậy có khi bạn anh ghen vì không chơi chung cùng ấy, buồn cười nhỉ. Tôi chỉ biết lắc đầu khờ khạo trước những câu hỏi bạn anh đặt ra, cái câu trả lời chắc mãi sau mới nghe được, nhưng cứ ngóng chờ thì cái mùi tình yêu thật vô vị, càng lu mờ, nhưng vừa muốn tiến nhưng lại chẳng dám, trách anh vô dụng nhút nhát cũng được, bởi anh sợ anh quá hèn mọn mà năn nỉ một tình yêu từ em. Nghe bực mình nhở, tôi đã từng có suy nghĩ ấy, nên cứ giữ ánh mắt si mê chỉ dành riêng cho em.

Trưa tan trường nào em cũng vẫn vậy, vẻ mặt lạnh lùng em vẫn thế, vẫn cứ có gì đó bực dọc in ấn trong mặt em mỗi lần lướt qua anh. Em cứ như thế được bác tài chở đến trước nhà, cái bóng dáng nhỏ nhắn cố gắng với lên để mở cánh cổng ấy, khiến anh chỉ biết bật cười. Mà lạ ha, giờ đó anh mới để ý, cái nhà ở giữa hai nhà mình, có một cái khung sắt khiến anh dễ dàng ngắm em hơn, người con gái anh từng yêu.

Những cây đa vỉa hè kia, cây nào cây nấy cũng giống nhau, đều có một sự sống riêng cho mình, có hi vọng thoi thố được đớp cái không khí trong lành ấy mà phải chớm nở vươn cao. Sao có thể nói nó cứ mọc lên trông vô dụng như vậy được? Nó cũng có vẻ đẹp riêng trong mình, cái vẻ đẹp mà ngay cả người bình thường đi cũng phải đứng lại mà choáng ngợp, hay những khách du lịch đua nhau đứng dưới tán cây mà hưởng mát khí trời. Em cũng vậy, chẳng ai sinh ra không phải sự kì diệu cả, chính em sinh ra đã là điều vô cùng kì diệu với anh. Cứ trông thấy em phải gù lưng vì hàng sách nặng trĩu kia, anh chỉ muốn đến đỡ một phần nhưng rồi lại chợt nhận ra, mối quan hệ chúng ta đơn thuần không là gì cả, thậm chí em còn chẳng biết tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store