ZingTruyen.Store

Hư Vô [Countryhumans]

Chương 1: Dưới cái bóng của mặt trời

MuShen_0502

Có những người, dù đã chết, vẫn sống mãi trong trái tim và nỗi nhớ của kẻ ở lại – không phải như một kỷ niệm, mà như một vết thương không bao giờ lành.

Trong cuộc đời của một ai đó, sẽ xuất hiện hai người hoặc ít nhất là một người như vậy – đóa hồng trắng cao vời vợi khó với tới, đóa hồng đỏ rực rỡ cháy bỏng đầy cuốn hút. Hai đóa hoa này được người đời gọi nôm na là bạch nguyệt quang và nốt chu sa.

Trung Quốc cũng chẳng phải là ngoại lệ gì, cũng cất giấu trong tim mình hai bông hoa. Y từng có hai người bên cạnh – Liên Xô và Nam Tư. Liên Xô là người dẫn dắt, là chỗ dựa vững chắc, là thầy của y. Còn Nam Tư là người bầu bạn và ở bên Trung Quốc mỗi lúc y cần. Bọn họ cười đùa, tranh cãi và sát cánh bên nhau.

Nhưng hoa trong gương, trăng trong nước. Tất cả những điều tốt đẹp tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi ấy tan biến. Nam Tư sụp đổ, Liên Xô tan rã. Và trớ trêu thay, Trung Quốc là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của Liên Xô.

Chẳng thể ngăn cản điều gì.

Không một cơ hội quay đầu.

Ánh trăng vỡ tan, vết son phai nhạt.

Chỉ còn mình y ở lại, vươn tay lên cố níu giữ lấy chút hình bóng cuối cùng của họ.

Nhưng không thể, mãi mãi không thể.

Là y quá đỗi bất lực vô năng.

Mặc cảm tội lỗi khiến Trung Quốc chẳng thể nào nhìn thẳng vào tấm ảnh chụp chung duy nhất của ba người. Trong bức ảnh đó, bọn họ cười, nhưng y đã chẳng quay về được, không thể nào quay về được nữa rồi.

Trung Quốc đặt chai vodka trước bia đá, rồi ngồi bệt xuống, tựa lưng vào phiến mộ lạnh ngắt.

- Liên Xô, em đến tìm ngài uống rượu rồi đây. Ngài nhớ em không? – Y mở bình rượu của mình, đổ một ít ra xung quanh mộ. – Em không uống được vodka, thôi thì lấy Mao Đài thay tạm vậy.

Tia nắng chiếu qua tán hoa san sát, làm Trung Quốc có chút chói mắt. Y đưa tay lên che lại, nheo mắt nhìn những vạt nắng vàng hoe, chợt nhớ đến nụ cười của Liên Xô mình từng vô tình nhìn thấy trong bức tranh được ngài treo trong phòng ngủ. Nụ cười ấy đẹp đẽ và ấm áp tựa như ánh mặt trời treo cao lúc này vậy.

- Tên tư bản kia cũng siêng thật. – Trung Quốc nhìn cả cánh đồng hoa hướng dương cao quá đầu mình. – Gã dành ra tận mấy tiếng mỗi ngày để đến đây chăm hoa cho ngài đấy. Nghe gã kể thì có lần ngài từng nói với gã là ngài muốn ngắm hoa hướng dương. Sao ngài không nói với em, để em trồng cho ngài cũng được mà.

Y hơi khựng lại, không nói gì thêm, cứ uống mãi, đến khi chai Mao Đài cạn đáy mới tiếp tục.

- Em muốn hỏi ngài... – Trung Quốc nói rất nhẹ, như sợ chạm phải một vết sẹo cũ nào đó, lại càng sợ không thể nói ra. – Rốt cuộc ngài có trách em không? Vì đã giết chết ngài, vì đã không đến dự đám tang của ngài và vì tất cả mọi thứ?

Chẳng ai đáp lời y, chỉ có bia mộ lạnh lẽo, nắng vàng ấm áp chiếu rọi và những cơn gió nhẹ thổi qua cánh đồng hoa hướng dương.

- Trả lời em đi Liên Xô! – Y gào lên, nhưng rồi lại tự mình suy sụp. – Bia đá lạnh quá...chẳng ấm áp như cái ôm của ngài chút nào...Liên Xô...sao ngài không xoa đầu em như ngày xưa...ngài ghét em ...ngài hận em rồi sao...hay chỉ là... chẳng thể tha thứ...?

Những giọt nước mắt rơi tí tách rồi thấm xuống đất, dẫu cho Trung Quốc có gọi thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng chẳng có Liên Xô nào kiên nhẫn dỗ dành y cả. Y nhớ đến những lời dạy của Liên Xô, nhớ bàn tay ấm áp khi ngài xoa đầu y, nhớ đến nụ hôn má mềm mại và cả những cái ôm.

Y nhớ lắm, nhớ sự chiều chuộng mà cả Liên Xô và Nam Tư dành cho mình.

- Em nhớ ngài...nhớ cả Nam Tư nữa.

Chai Mao Đài cạn sạch bị vứt lăn lóc một bên, Trung Quốc mở luôn chai vodka.

- Thật ra...sau khi ngài chết... em đã học uống vodka rồi...cũng không đến nỗi nào...

Y cười tự giễu, ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong xanh. Y sớm đã học được điều này trong những năm tháng hỗn loạn, cũng được đích thân Liên Xô nắm tay chỉ bảo, sao lại không biết được cơ chứ:

Hoa rơi đạm bạc, nước chảy lặng thinh. Thế gian này được mấy người, vì tình...mà hy sinh lợi ích chứ?

Trung Quốc tiếp tục uống, chìm trong men say và hương hoa hướng dương quen thuộc quanh quẩn bên chóp mũi. Chợt, ai đó đỡ y đứng dậy, rồi ghé lưng cõng y rời đi. Hé mắt nhìn mái tóc màu blonde dirty nhạt, cảm nhận tấm lưng gầy nhưng dài và bờ vai vững chãi, y có ảo giác như mình đang được Liên Xô cõng, giống như cho dù cả thế giới có sụp đổ thì ngài vẫn luôn ở đây, bảo vệ mình.

- Sếp...là ngài sao? – Giọng Trung Quốc run run, chỉ mong đây không phải mơ, dù cho là mơ thì cũng hãy đừng tan biến. – Liên Xô... đến tìm em rồi sao? Ngài có thể...xoa đầu em không?

- Im đi! – Giọng nói khác hẳn Liên Xô đánh vỡ ảo tưởng của y. – Anh không có tư cách nhắc đến cha. ĐỒ PHẢN BỘI.

Giọng Nga trầm đều, nhưng như nhát dao cùn cứa từng nhát vào trái tim y, đau đến tận xương tủy, đau đến không thở nổi.

- Anh không xứng, càng không có quyền yêu ông ấy. – Nga gầm gừ. – Đừng đến làm phiền ông ấy nữa.

"Không có tư cách, chẳng ai có tư cách yêu ông ấy. Vì chúng ta đều thua một người chết, mãi mãi chẳng thắng được." Nga nhớ đến cái lắc đầu từ chối dịu dàng của cha, nhớ đến cả những đêm dài, Liên Xô không ngủ mà chỉ ôm bức tranh chân dung do Đức Quốc Xã vẽ tặng rồi khóc thầm.

- Cậu có quyền mà nói tôi. – Trung Quốc bật cười như kẻ mất trí, nước mắt vương trên gò má chưa kịp lau giờ đã khô. – Cậu ám ảnh ngài đến mức trở thành cái bóng lay lắt, biến mình thành một bản sao thấp kém! Cậu hơn gì tôi mà nói!

- Tôi không làm cha thấy thất vọng. – Giọng cậu vẫn bình thản. – Còn anh thì có.

Cả hai cùng im lặng suốt cả quãng đường. Mỗi người chìm vào những nỗi suy tư riêng.

Gió lướt qua trên cánh đồng, hương hoa bao trùm giống như Liên Xô đang hiện diện khắp mọi nơi. Đám hướng dương ngẩng cao hướng về mặt trời, giống như ánh mắt của ngài mãi nhìn về Đức Quốc Xã, còn bọn họ – những kẻ không được chọn, sống mà như đã chết, chỉ lay lắt dưới cái bóng của mặt trời – một kẻ đã rời khỏi thế giới này từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store