Hu Thiep To Uy
Hà quản sổ dậy sớm, còn dặn lão thê thêm cho mình một quả trứng vào bữa sáng. Hôm nay hắn định "làm một vố lớn". Vài hôm trước, hắn cùng chủ mẫu xem trúng một căn mặt tiền ở ngã ba, ba mặt giáp đường, chủ nhà đang cần tiền gấp. Hắn tính sẽ đến chốt lại lần cuối, cố mặc cả xuống tám trăm lượng rồi lập tức ký nhận.Thế nên hắn diện một bộ sa tanh màu nâu sẫm có dệt hoa văn đồng tiền - bộ tốt nhất của mình. Dáng dấp mỗi lúc một ra vẻ đại chưởng quầy; tuy trên danh nghĩa vẫn là quản sổ, nhưng ai ở Phương gia cũng biết: lời Hà quản sổ nói, khác nào lời chủ gia.Xuân phong đắc ý, chân đi như có gió.Vừa lên xe, hắn định ghé phủ xin Đại thái thái rút tiền. Nào ngờ giữa đường lại nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện sau lưng, cố ý hay vô tình cứ bay vào tai:"Nghe nói cô nương mới ở Ngũ Uẩn Quán đêm qua thế nào? Có 'hương vị' không?""Đừng nhắc, mặt còn chưa kịp thấy đã bị người ta mua đi rồi.""Không ra gặp khách?""Không!""Hồng mụ mụ càng ngày càng dở. Làm rầm rộ thế mà mặt mũi cũng không cho xem?""Nề hà người mua ra tay rộng quá. Nghe đâu bỏ... một vạn lượng!""Bao nhiêu cơ? Một vạn lượng? Muốn đàn bà đến phát điên chắc? Nhà ai mà lắm tiền?"Người kia thở dài: "Còn nhà ai-chẳng phải tân quả phụ Phương gia đó sao!""À?"Hai giọng nói dần nhỏ lại, rồi bật cười kiểu "ta biết - ngươi biết".Tân quả phụ Phương gia, ôm một vạn lượng mua cô nương?Hà quản sổ choáng váng. Hắn muốn quay xe về phủ hỏi cho ra lẽ, nhưng đoạn đường ngắn mà chuyện đồn đã đầy: ai nấy đều bàn tán Đại thái thái bỏ một vạn lượng chuộc một kỹ nữ. Mỗi câu lọt tai, lòng hắn lại trĩu xuống một phần. Đại thái thái giấu quỹ đen được bao nhiêu, hắn biết đại khái - kể cả mấy ngày trước bán vài cửa hàng, cộng lại cũng chưa chắc đủ một vạn. Chín phần là nàng đã vét cả hồi môn lẫn bạc vụn trong rương.Hỏng rồi. Quả nhiên phụ nhân không thể tin. Hà quản sổ nghĩ đến ngàn vạn khả năng buộc Tần Minh Nguyệt phải bất đắc dĩ mua người, rồi tự kết luận một câu gắt gỏng như thế. Với thương nhân, còn chuyện gì quan trọng bằng mở cửa hàng mới!Khi Hà quản sổ vào đến phủ, Tần Minh Nguyệt đang lục nhà kho: trang sức, đồ bày, nhất là những món lão thái gia để lại-giờ đều thu cả về kho chủ mẫu.Đêm qua vung vàng sảng khoái chừng nào, nay âu lo chừng ấy. Không phải nàng hối hận; chỉ là một vạn lượng kia gần như quét sạch tiền mặt trong tay-tính cả hồi môn Tần thị và bạc lẻ trong rương. Nói không ngoa, giờ trước cổng có gánh quẩy, nàng cũng phải hỏi Tin ma ma mượn mấy đồng mới mua được. Vì thế tối qua Ứng Cửu mới đi lâu hơn thường lệ: Minh Nguyệt sai nàng ghé mấy tiền trang đổi bạc lẻ lấy ngân phiếu, kẻo vào thanh lâu lại lôi tiền đồng ra trả thì hoá trò cười.Nàng không định lưu lại thế giới này quá lâu. Dù là vợ vì chồng, hay dâu giữ hiếu, cũng nhiều lắm ba năm. Những món trang sức rực rỡ Tần thị xưa nay đeo, sợ rằng về sau chẳng dùng đến. Vài bộ xiêm y diễm màu nữa-ở thời này, áo cũ chăn xưa cũng bán được.Từ mờ sáng nàng đã chọn đồ trong kho. Lạc đà có gầy vẫn lớn hơn ngựa: chỉ cần không chạm vào gân cốt, đem cầm vài rương cũng đổi được nghìn lượng. Nhưng theo kế hoạch, nghìn lượng chẳng thấm vào đâu.Chẳng bao lâu, Liễu thị bưng trà đến."Chủ mẫu uống miếng nước. Nô tỳ biết chi tiêu mỗi ngày đều lớn, nhưng... chừng này chắc đủ một thời gian?" nàng thăm dò."Ừ, chi dùng tạm ổn. Chỉ là..." Tần Minh Nguyệt kể chuyện mặt tiền mới. Bỗng mắt nàng sáng lên-đúng vậy, trong nguyên tác, Phương gia dưới tay Liễu thị càng làm càng vượng. "Nếu ta giao cửa hàng mới cho ngươi trông nom thì sao?""Ta ư?" Liễu thị thoáng sững."Cũng là tài sản Phương gia, lẽ ra nên giao cho ngươi." Tần Minh Nguyệt nói. "Chỉ là ta trong tay chẳng còn bao nhiêu. Có lẽ trước khi nhận quầy, ngươi phải tính cách dựng việc từ con số ít.""Nghe cũng thú vị." Liễu thị cười, lần này không từ chối.Nụ cười ấy lại khiến Tần Minh Nguyệt nhớ chuyện Bao Tự đốt lửa hí chư hầu, Đát Kỷ hại nước, Dương Ngọc Hoàn làm vua mê muội... nàng rùng mình, hỏi thẳng:"Ngươi có khởi tử hoàn sinh nào không?"Liễu thị mím môi: "Biện pháp của Liễu Nhi... e làm bẩn tai chủ mẫu.""Cứ nói.""Thay vì mở tửu lầu-vốn nhiều mà lãi chậm-vị trí ấy, hướng đông là cả dãy phố phong nguyệt. Không bằng mở thanh lâu. Bên ngoài trông sang chảnh, kỳ thực vốn liếng chẳng đáng bao; chỉ cần vải vóc diễm lệ trang trí chút là khách kéo đến."Quả không hổ vai phản diện-não lạ thật. Tần Minh Nguyệt bật cười, nhưng nữ chủ nhiệm ngày xưa mà về cổ đại để... mở thanh lâu, nàng vẫn không nuốt trôi."Không được. Phương gia không làm ca vũ xướng kỹ-đó là gia quy do cụ để lại."Liễu thị thoáng khó xử: "Vậy chỉ sợ chậm. Xin chủ mẫu cho Liễu Nhi nghĩ thêm."Đang nói, Hà quản sổ đến nơi. Định trách mắng một phen, nhưng nhìn chủ mẫu đang bán đồ đổi bạc mà vẫn không bội ước, hắn bèn nuốt lời vào bụng-chỉ xin hoãn trang trí cửa hàng ít lâu."Ta lát nữa sẽ đi một vòng các hiệu," Tần Minh Nguyệt bảo. "Hà quản sổ đừng lo. Việc này do ta khởi xướng, ta sẽ tự trấn an các chưởng quầy."Hà quản sổ vẫn ngờ vực, song biết chẳng cách nào khác, đành cáo lui đi bàn với chưởng quầy kia.Tần Minh Nguyệt lấy một bộ áo cũ của Phương Bác Dụng năm mười bảy, mười tám-màu xám nhạt, còn khá mới, thắt lưng đính một viên phỉ thuý to. Nàng mặc thử, rồi quấn thêm dải vải dài che ngực, quyết định hôm nay ra ngoài giả nam trang. Quay sang dặn Ứng Cửu cũng cải trang nam-đi đường sẽ gọn hơn.Ban đầu định đi một mình, nghĩ rồi lại rẽ vào mời Thiên Trản-đang sửa soạn đi học đường-cùng ra phố Đông phồn hoa. Ứng Cửu và Bộ Sinh lặng lẽ theo sau.Phố xá Tụ Châu không ầm ĩ như trong hí kịch, mà có vẻ mềm mại: sông núi hữu tình, tiếng rao hàng cũng nhu và nhỏ. Khác hẳn chính sử, ở đây không thiếu phụ nữ bày hàng, đứng cửa đón khách nữ; song chưởng quầy-quản sự thì gần như không có nữ. Ấy là còn trong nhà buôn; quan trường càng khỏi nói-đã có văn cấm nữ không làm quan. Phương Nhứ trong sách dù công cao chấn chủ cũng vẫn bị nam nhân đè đầu.Tần Minh Nguyệt thở dài-nàng không đủ sức đổi cả thiên hạ; hơn nữa Tần thị vẫn treo trên đầu nhiệm vụ sát Thiên Trản, đâu cho nàng thời gian.Mọi người ghé hàng tơ lụa, sắm cho Thiên Trản mấy tấm vải lụa, tiện thể đặt may cho Bộ Sinh và Ứng Cửu. Ứng Cửu ngày theo về phủ vẫn mặc bộ tù phục; sau Trần tiên sinh đã mua cho nàng hai bộ áo đen ngắn, vừa người.Kế đó ghé hiệu phấn son, hàng trang sức, rồi tiệm văn phòng tứ bảo. Tần Minh Nguyệt tranh thủ soát sổ, dặn các chưởng quầy đừng hoảng-cố ý để lộ rằng tiền chuộc Thiên Trản là tiền hồi môn của nàng, chưa hề động đến bạc của Phương gia.Dọc đường người người xầm xì chuyện đêm qua: kẻ hâm mộ Phương gia giàu có, người chê Tần Minh Nguyệt không giữ phụ đạo; cũng có vài kẻ ngưỡng mộ nàng dám sống tùy tâm. Có lẽ vì đây vốn là bách hợp văn, người trong truyện đối với tình cảm hai nữ bao dung hơn đời thật.Ra khỏi hiệu phấn son, Thiên Trản ghé tai nói nhỏ:"Đa tạ chủ mẫu."Nàng hiểu: chủ mẫu không chỉ dắt đi dạo, mà đang giới thiệu sản nghiệp Phương gia. Cái gì có thể giao, chỉ cần nàng muốn-sẽ đến tay."Ngươi vui là được."Tần Minh Nguyệt cũng biết, ấy mới chỉ là xem qua, chưa hề là giao quyền.Đi được một quãng, Thiên Trản bỗng đưa ra một con châu chấu đan bằng cỏ. Nàng hơi ngượng:"Liễu Trà thân vô vật, bản thân cũng là của chủ mẫu. Được ngài cưu mang mà chẳng có quà đáp... đây chỉ là thứ nhặt ven đường, tự tay Liễu Nhi bện. Xin tặng chủ mẫu."Tần Minh Nguyệt nhận lấy. Vốn chẳng mấy hứng thú với đồ lặt vặt, nhưng nghĩ người đối diện tự tay làm-bỗng thấy đáng yêu."Ta thích. Về phủ ta phơi khô, giữ luôn cũng được."Thiên Trản cười khẽ. Dối trá giữa người lớn-đôi khi nhìn là biết.Tiếp đó là chỗ khó xử: cơ sở Phương gia gần nhất... lại là một sòng bạc. Không phải lớn nhất, không xa hoa nhất, càng không lãi nhiều nhất; nhưng dẫu sao vẫn là sòng bạc, mà lợi thì ăn đứt tơ lụa hay phấn son.Là một chủ nhiệm từng đi khắp nơi lôi học sinh khỏi quán net, Tần Minh Nguyệt vốn ghét những chổ như thế này; không muốn dắt Thiên Trản vào. Song Thiên Trản biết rõ sòng bạc Tụ Tài thuộc Phương gia; đôi mắt hồ ly sáng rỡ, như chỉ chờ chủ mẫu gật đầu. Dắt học trò vào sòng bạc-nàng quyết chẳng làm. Nhưng dắt... bạn gái? Thôi, đi thì đi. Dù sao ngày ở lại của Thiên Trản cũng chẳng dài.Ý nghĩ áy náy vừa loé, Tần Minh Nguyệt liền dẫn Thiên Trản thẳng về phía Tụ Tài.Chính là nơi mấy hôm trước xuất tiền cho Lưu Diễm Minh-bây giờ bạc đã vòng về túi Tần Minh Nguyệt.Vừa tới cửa, một bóng người bổ nhào vào mặt Tần Minh Nguyệt. Hôm nay Ứng Cửu cố ý tụt lại vài bước nên không kịp chắn; may mà Tần Minh Nguyệt né được rồi đá phắt kẻ đó lăn một vòng."Ái da! Đứa nào hại lão tử!" Kẻ nọ lồm cồm đứng dậy, phủi mông, quay lại bắt gặp Tần Minh Nguyệt và Ứng Cửu đang thủ thế-bèn cười xoà: "Ô, lại gặp người quen."Quả là người quen: Lưu Diễm Minh.Tần Minh Nguyệt liếc quanh: đám gánh hàng quen cảnh, khách qua lại chỉ đứng xem cho có; có vẻ chuyện "Lưu Diễm Minh bị quẳng khỏi sòng" đã thành thường lệ."Công tử nhã hứng thật." Tần Minh Nguyệt cười nhạt."Phu nhân cũng không kém. Sao, phu nhân cũng ham đỏ đen?" Lưu Diễm Minh tượng trưng phủi bộ quần áo mười ngày chưa thay, chải qua mái đầu bết bết, thế mà vẫn gượng ra được ba phần phong lưu. Với người duy nhất ở Tụ Châu vừa biết vừa không muốn biết thân phận mình, hắn hiển nhiên nói năng giữ kẽ hơn thường."Ta không.""Thế phu nhân tới sòng làm gì hoài thế?"Hắn vừa dứt, chưa kịp đổi sắc, thì chưởng quầy sòng bạc đã vội vã từ trong chạy ra, cúi người trước Tần Minh Nguyệt. Thấy nàng mặc nam trang, y còn kịp sửa miệng:"Chủ nhân đến sớm vậy!"Lưu Diễm Minh đần mặt, trợn mắt, rồi như sực tỉnh một điều:"Ngươi gạt ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store