ZingTruyen.Store

[Hủ Nhĩ Du Sinh/Fanfic] Tháng Năm Ta Bỏ Lỡ

Chương 13

doridori0308

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Trịnh Bằng dọn đến sống cùng Điền Lôi.
Nếu bốn năm trước, cậu không một lời từ biệt, lặng lẽ rời đi, để lại một dấu chấm lửng trong mối quan hệ của hai người. Vậy thì hiện tại, cả hai cũng không một câu dư thừa mà quay lại với nhau, như thể bốn năm ly biệt, như thể tất cả những khúc mắc trong quá khứ chưa từng tồn tại.
Đương nhiên, đó chỉ là những biểu hiện bên ngoài. Thực chất, vẫn còn một vách ngăn vô hình chặn giữa hai người, bọn họ đều cảm nhận được, nhưng không ai muốn nhắc đến, cũng không ai muốn phá vỡ nó.
Là một minh tinh nổi tiếng, dù tạm thời không vào đoàn phim, Điền Lôi vẫn phải thường xuyên bay qua lại giữa các thành phố lớn để chạy thương vụ, ghi hình, hoặc dự sự kiện.
Trịnh Bằng cũng bận rộn với công việc riêng, nhưng giờ giấc của cậu tương đối có quy luật. Vì thế, mỗi khi Điền Lôi được nghỉ ở nhà, cậu luôn cố gắng thu xếp để ở bên anh, hoặc là nấu một bữa cơm, hoặc là cùng anh phối trang phục, hoặc đơn giản chỉ là ôm nhau, hưởng thụ giây phút rảnh rỗi khó có được.
Khác với trước kia, cậu của hiện tại không còn vì những chuyện vụn vặt mà mè nheo, cũng ít khi vì nhớ nhung mà gây sự vô cớ. Trịnh Bằng đã trưởng thành, đã biết chừng mực và hiểu chuyện hơn. Ít nhất, trong mắt Điền Lôi là như thế.
Hai tháng qua đối với Trịnh Bằng chẳng khác nào một giấc mơ.
Niềm vui được tái hợp quá lớn, đến mức khiến cậu dễ dàng bỏ qua những cảm xúc tiêu cực và bất an trong lòng. Cậu không nhận ra rằng, mối quan hệ giữa hai người chính là đi từ một thái cực này sang một thái cực khác, hoàn toàn không phải là một mối quan hệ cân bằng hay lành mạnh.
Trước kia, Điền Lôi luôn là người chiều chuộng, dung túng cho sự bồng bột của cậu.
Còn hiện tại, đến lượt cậu trở thành người nhẫn nhịn, chịu đựng, thậm chí sẵn sàng hy sinh cảm xúc của chính mình.
Bốn năm không phải quãng thời gian ngắn. Nó đủ để thay đổi một con người, huống chi là một mối quan hệ mong manh, đã đánh mất niềm tin và sự tín nhiệm.
Hôm nay, sau một tuần chạy ngược chạy xuôi bên ngoài, rốt cuộc Điền Lôi cũng có được một ngày rảnh rỗi để trở về tổ ấm của hai người.
Trịnh Bằng vui ra mặt, tự tay nấu một bữa cơm thịnh soạn để chiêu đãi anh.
Tối đến, sau khi tắm rửa thơm ngát, cậu nằm trên giường lười biếng nghịch điện thoại.
Đêm qua vì nôn nóng chờ Điền Lôi về, cậu quên sạc pin, nên giờ máy đã tắt nguồn.
Liếc thấy chiếc điện thoại của Điền Lôi đặt trên tủ đầu giường, Trịnh Bằng thuận tay cầm lấy.
Ban đầu cậu định gọi với vào phòng tắm hỏi mật khẩu, nhưng nghĩ ngợi một chút, lại thử nhập ngày sinh của mình vào.
Không ngờ, màn hình mở khóa ngay lập tức.
Khóe môi Trịnh Bằng khẽ cong lên, nụ cười vui sướng lan khắp đáy mắt.
Cậu cũng không định làm gì, chỉ là muốn vào ứng dụng xem video ngắn để giết thời gian trong lúc chờ Điền Lôi đi tắm.
Nhưng còn chưa kịp làm gì, Điền Lôi đã xuất hiện, giật lấy điện thoại trong tay cậu bằng vẻ mặt nôn nóng và tức giận.
“Em lấy điện thoại anh làm gì?”
Trịnh Bằng có chút giật mình, cậu theo phản xạ trả lời:
“Em lướt Douyin thôi, sao thế?”
“Sao em không lướt bằng điện thoại của em? Em không tôn trọng riêng tư của người khác như thế à?”
Thái độ gay gắt của Điền Lôi khiến Trịnh Bằng rất sững sờ. Cậu buột miệng hỏi:
“Anh giấu cái gì trong đó mà em không được xem?”
Điền Lôi hơi chột dạ, nhưng thân là một diễn viên, anh đương nhiên có thể ngụy trang rất giỏi. Vì vậy, anh lập tức dùng thái độ bình tĩnh đáp:
“Không có gì. Nhưng tôn trọng riêng tư của người khác là phép lịch sự tối thiểu.”
Sau bao nhiêu ngày dồn nén, tất cả những cảm xúc bất an cùng lo lắng trong lòng Trịnh Bằng rốt cuộc bùng nổ.
Cậu đanh giọng hỏi:
“Rốt cuộc anh giấu cái gì trong đó mà không cho em xem? Đừng nói lịch sự gì với em cả. Chúng ra trước kia vẫn đều như vậy đó thôi. Sao khi đó anh không đòi riêng tư với em?”
Đây là lần đầu tiên sau hai tháng gặp lại, Trịnh Bằng tỏ thái độ gay gắt với Điền Lôi như thế. Nhận ra cảm xúc của cậu bắt đầu mất khống chế, Điền Lôi lập tức trấn an:
“Mấy thương vụ anh đã ký cần bảo mật cho đến lúc công bố, không có gì cả. Em đừng có suốt ngày ghen tuông vô cớ như thế!”
“Em ghen tuông khi nào mà anh nói em suốt ngày ghen tuông vô cớ? Chúng ta trước kia vẫn luôn thoải mái sử dụng điện thoại của nhau, bây giờ anh lại giãy nãy lên thế kia, còn không cho em hỏi à?”
“Trước kia khác, hiện tại khác, sao có thể so sánh với nhau được?”
“Khác cái gì? Mẹ nó, Điền Lôi, chính miệng anh nói là chuyện quá khứ qua rồi không muốn nhắc lại, bây giờ lại nói khác là khác thế nào? Nếu anh đã so đo chuyện cũ, mẹ nó sao anh không nói ngay từ đầu?” Trịnh Bằng rốt cuộc không nhịn được buông lời thô tục.
Điền Lôi tiến lại, ôm lấy vai Trịnh Bằng, hy vọng cậu có thể bình tĩnh lại. Anh hạ giọng ôn tồn nói:
“Anh chỉ còn một đêm để nghỉ ngơi thôi. Em muốn dùng cả đêm để cãi nhau à?”
Hai mắt Trịnh Bằng đã đỏ hoe, nhưng cậu vẫn gằn giọng cãi lại:
“Ai muốn cãi nhau với anh? Chẳng phải là anh gây sự trước sao? Hôm nay chúng ta đem chuyện trước kia ra nói cho rõ ràng đi. Nếu anh bỏ qua được thì bỏ qua, không được thì đường ai nấy đi. Đều là đàn ông, đừng có lằng nhà lằng nhằng như vậy nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store