ZingTruyen.Store

[Hủ Nhĩ Du Sinh/Fanfic] Tháng Năm Ta Bỏ Lỡ

Chương 10

doridori0308

Cuộc gọi vừa ngắt, Điền Lôi nhìn thoáng qua màn hình, nhận ra người tìm mình là  quản lý, anh lập tức gọi lại.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vội vã của Trần Nhiên:
“Phía Triệu Tư Kỳ gặp chút rắc rối, cần chúng ta hỗ trợ một tay.”
Điền Lôi liếc đồng hồ, vừa qua mười hai giờ. Anh lại nhìn về phía phòng ngủ, nơi cánh cửa khép hờ và ánh đèn vàng mờ hắt ra, đôi mày bất giác nhíu lại.
“Giữa đêm mà gấp gáp thế? Sao họ không báo trước với chúng ta?”
Phía bên kia vọng đến một tiếng thở dài mệt mỏi, rồi giọng Trần Nhiên thấp xuống, mang theo chút bất đắc dĩ:
“Là thế này… tối nay bên cô ấy xuất hiện vài tin đồn không hay, cho nên ekip của họ muốn tung ít tin tức khác để dời sự chú ý.”
Điền Lôi im lặng mấy giây. Dù trong lòng chẳng mấy tình nguyện, nhưng anh vốn là người trọng chữ tín, việc đã thoả thuận từ trước, đương nhiên phải thực hiện. Cuối cùng, anh chỉ trầm giọng hỏi:
“Cần tôi làm gì? Mất nhiều thời gian không?”
Trần Nhiên thở phào, giọng nhẹ hẳn đi:
“Chỉ cần cậu xuất hiện ở bên ngoài khu chung cư của cô ấy một chút thôi. Phóng viên đã chờ sẵn, họ chụp được vài tấm ảnh là đủ. Xong việc, cậu có thể về trước khi trời sáng.”
Nghe Trần Nhiên bảo có thể trở về trước khi trời sáng, Điền Lôi cũng không tiếp tục rối rắm. Anh nói:
“Được, tôi sẽ đi. Khi nào gần tới sẽ gọi báo cho anh.”
Cúp máy xong, anh quay trở lại phòng ngủ. Trịnh Bằng vẫn nằm yên, hơi thở đều đặn, khuôn mặt khi ngủ mang theo vẻ an tĩnh điềm đạm, khiến trái tim anh bất giác trở nên mềm mại và yên bình.
Điền Lôi vươn tay sờ lên hàng mi cong, lại yêu thương vuốt nhẹ sống mũi của cậu, sau đó giúp cậu kéo chăn che kín người.
Anh thật không nỡ đánh thức Trịnh Bằng, trong lòng thầm nghĩ mình đi cũng không lâu, nói không chừng lúc quay về cậu vẫn còn chưa tỉnh.
Vì vậy, anh không gọi Trịnh Bằng dậy, chỉ nhẹ tay nhẹ chân thay quần áo, sau đó lặng lẽ rời khỏi nhà.

Trịnh Bằng tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ, ánh nắng xuyên qua rèm chiếu đến bên giường. Vị trí bên cạnh đã sớm nguội lạnh.
Thân thể mỏi mệt và đau nhức nhắc nhở cậu chuyện xảy ra đêm qua không chỉ là một giấc mơ.
“Ca ca!”
“Ca ca!”
“Điền Lôi!”
Cậu khẽ gọi vài tiếng, giọng còn khàn, nhưng căn phòng thì im ắng, không có âm thanh hồi đáp.
Trịnh Bằng vội ngồi dậy, khoác tạm chiếc áo choàng ngủ, chân trần bước ra khỏi phòng. Căn nhà tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ treo tường. Cậu đi một vòng khắp nơi, từ phòng khách, phòng tắm, đến ban công, nhà bếp, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Điền Lôi đâu.
Cảm giác mất mát và trống rỗng bất chợt dâng lên. Lồng ngực vừa được lấp đầy lại bị khoét mất một góc, vừa hụt hẫng, vừa xót xa.
Bốn năm qua, thậm chí là từ trước cả khi gặp Điền Lôi, Trịnh Bằng đã sớm quen với cô đơn, quen với những buổi sáng không ai bên cạnh, quen với căn phòng trống vắng chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa.
Nhưng mới đêm qua, người ấy còn ở ngay đây, ôm cậu, hôn cậu, cùng cậu quấn quýt không rời. Sáng nay tỉnh lại, chỉ còn lại mình cậu đối mặt với bốn bức tường lạnh băng. Sự chênh lệch quá lớn ấy khiến cậu nhất thời không thể tiếp nhận được.
Cậu mệt mỏi thả người xuống sofa trong phòng khách, để mặc ánh nắng chiếu lên khuôn mặt đầy uể oải. Không còn động lực để làm gì, chỉ muốn nằm im như vậy mãi.
Phải một lúc lâu sau, Trịnh Bằng mới miễn cưỡng ngồi dậy, mở tủ lạnh lấy ra một túi sủi cảo đông lạnh, nấu qua loa coi như bữa sáng.
Trong lúc ăn, Trịnh Bằng theo thói quen lướt điện thoại. Vừa vào weibo, cậu đã thấy ngay người ôm mình ngủ đêm qua, hiện tại đang chễm chệ ở vị trí no.1 hotsearch, kèm theo dòng tiêu đề chói lọi: “Điền Hủ Ninh qua đêm tại nhà Triệu Tư Kỳ”.
Cậu thoáng sững người, ngón tay khựng lại giữa không trung.
Rõ ràng biết tất cả chỉ là giả, là trò che mắt truyền thông, nhưng trong lòng cậu vẫn thấy cực kỳ khó chịu.
Dù nội tâm cự tuyệt, nhưng ngón tay cậu vẫn vô thức bấm vào tiêu đề. Nội dung hotsearch là một video ngắn do blogger quay lại, thời điểm hiển thị là 1 giờ rưỡi rạng sáng hôm nay. Bên trong video ghi cảnh Điền Lôi xuất hiện trước cổng khu chung cư nơi Triệu Tư Kỳ đang sống.
Trang phục anh mặc trên người kèm theo cả mũ, cũng chính là bộ đồ đêm qua anh đã mặc đến gặp cậu.
Hoá ra sau khi cậu ngủ, anh ấy cũng chẳng ở lại bao lâu mà lập tức đi thẳng đến chỗ của Triệu Tư Kỳ.
Nghĩ đến đó, trong lòng Trịnh Bằng lại dâng lên một cơn ghen âm ỉ.
Xào CP mà xào đến tận nửa đêm, xào đến mức chuyên nghiệp như thế… Điền Lôi đúng là một người tận tâm với nghề!
Vốn dĩ từ sáng đã chẳng có cảm giác thèm ăn, giờ nhìn bát sủi cảo trước mặt càng thấy ngán đến tận cổ. Cậu chỉ có thể gác đũa, im lặng đứng dậy, đem phần còn dư cất vào tủ lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store