Hu Nhi Du Sinh Anh La Ai Vay
< rcm mng vừa đọc vừa nghe bài "Đại Thành Tiểu Ái" mà tui có gắn ở trên ạ >03Tử Du ngồi trên xe tới sân bay, đầu óc mải mê tính toán. Đêm qua cậu tốn bao công sức thuyết phục Trì Sính không đi cùng chuyến bay, lại còn phải vật lộn giải thích với công ty về sự tồn tại của nhân vật này.Kết quả thương lượng với công ty xong xuôi, đến lượt Trì Sính lại làm khó."Sao không cho tôi đi cùng?""Không phải vậy... Anh đang mang gương mặt của Điền Hủ Ninh, dễ gây hiểu lầm lắm, truyền thông sẽ nổ tung đấy.""Đeo khẩu trang với kính râm không được à?""Fan hiện giờ soi kính hiển vi còn phát hiện ra nữa là...""Phim đang phát sóng, xuất hiện công khai có sao đâu?"Hai người tranh cãi một hồi, đến mức Trì Sính bắt đầu nổi cáu. Hắn rút từ túi ra một chiếc thẻ, lạnh lùng buông hai chữ: "Thuê riêng."Chuyện thuê máy bay riêng đương nhiên không thể, nếu lộ ra chắc chắn sẽ bị đồn Tử Du hợm hĩnh vì có tiền. Cuối cùng cả hai đành nhượng bộ, đi theo đường VIP thẳng lên máy bay. Trì Sính trang bị kín mít, đóng vai trợ lý.Đúng lúc chuẩn bị đi, Tử Du chợt nghĩ ra kế hay, hào hứng hỏi: "Hay là anh ở lại đợi tôi quay về? Anh làm gì có CMND để lên máy bay."Trì Sính liếc nhìn cậu, thản nhiên đáp: "Tối qua tôi dùng app nhận diện khuôn mặt làm giấy tờ tạm thời rồi."Tử Du há hốc mồm. Cậu hay quên mất rằng dù Trì Sính là nhân vật trong phim, nhưng thế giới đó vẫn vận hành y như đời thực. Mọi lời can ngăn từ công ty đều bị hắn phớt lờ. Một khi đã lọt vào ống kính, chuyện bại lộ chỉ là sớm muộn. Trì Sính chắc chắn sẽ bị phát hiện - dưới danh nghĩa "Điền Hủ Ninh".Tử Du nhắm mắt thở dài. "Thôi kệ, coi như anh ấy đang cùng tôi quảng bá phim vậy." Dù là đường VIP, hai bên vẫn chật kín fan. Tử Du mặc đồ đen toàn tập, chiếc khẩu trang in hình gấu nhỏ vẫn không che hết được vẻ đáng yêu. Trì Sính trên xe đã nhìn chằm chằm cậu suốt quãng đường, đến mức Tử Du phải lên tiếng: "Anh nhìn gì thế?" "Không có gì," hắn chậm rãi đáp, "Chỉ là nghĩ nếu Đại Bảo nhà tôi làm idol, không biết có biết ăn diện đẹp thế này không." Tử Du định nói gì đó nhưng lại thôi."Nhưng em ấy không cần," Trì Sính tự nói tiếp, "Tôi sẽ rất khó chịu nếu quá nhiều người nhìn em ấy."Tử Du im lặng không bình luận.Khi bước xuống xe, biển người ào tới. Tử Du vẫy tay chào fan với nụ cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt đám đông nhanh chóng đổ dồn về bóng lưng cao lớn phía sau."Ai thế? Cao thế kia? Người mới của công ty à?""Ơ đù, giống bố tui vãi!""? 1m90! Chênh lệch chiều cao này không phải bố tui thì là ai?""Má, che kín hơn cả Tử Du nữa này?""Đừng đoán mò nữa, IP Điền Hủ Ninh hiện tại ở Phúc Kiến, làm gì có thời gian ra đây?""......"Tiếng bàn tán nổi lên không ngớt, nhưng cách xa nên chẳng lọt được vào tai Tử Du. Cậu bước nhanh như gió theo lối VIP lên máy bay. Trì Sính ngồi sát ngay bên cạnh. Hắn không ngờ trên máy bay vẫn có kẻ chụp lén.Tiếng shutter liên hồi như tiếng súng. Trì Sính quay sang nhìn Tử Du - người đã quá quen với cảnh này. Nhưng hắn thì không. Dù biết đây không phải Ngô Sở Úy, việc họ dám công khai chụp ảnh "người đóng vai Đại Bảo của mình" ngay trước mặt khiến hắn không thể làm ngơ. Bản tính chiếm hữu của Trì Sính là vậy. Bất cứ thứ gì liên quan đến Ngô Sở Úy đều thuộc quyền sở hữu của hắn. Huống chi người này còn mang khuôn mặt giống hệt. Đang định đứng lên "xử lý", hắn bỗng cảm nhận bàn tay ai đó nắm chặt cánh tay mình. Ngẩng lên, hắn chạm mắt Tử Du - đôi mắt đang ánh lên vẻ van nài. Trì Sính ngước lên, chạm phải ánh nhìn của Tử Du.Một đôi mắt kiên cường.Một đôi mắt bất khuất.Ánh nhìn từ đôi mắt ấy như đang nói: "Đừng hành động bồng bột."Không biết vì cái nhìn ấy khiến hắn mềm lòng, hay do sáng nay khi thêm WeChat Điền Hủ Ninh, người kia đã gửi cả tràng dài tin nhắn. Dù sao đi nữa, cơn thịnh nộ của Trì Sính cũng lặng lẽ tan biến.Nhắc tới Điền Hủ Ninh, Trì Sính chỉ muốn bật cười. Suy nghĩ phơi bày hết ra mặt. Quả không sai - đã từng đóng vai thì hiểu rõ điểm yếu của đối phương. Khi đọc dòng "Mọi thứ phải ưu tiên Tử Du", hắn còn khinh bỉ. Nhưng câu cuối cùng "Cậu ấy rất giống Ngô Sở Úy, nên anh đừng bắt nạt" lại khiến hắn im bặt. Chuyện này cần gì Điền Hủ Ninh nhắc.Trì Sính chưa đần đến mức nhìn mặt là nhầm lẫn. Chỉ là cái vẻ ngốc nghếch đôi khi lộ ra, cùng sự kiên cường ẩn sau vẻ ngoài mong manh của Tử Du, thường khiến hắn liên tưởng đến Ngô Sở Úy.Thế giới internet quả thực đáng sợ. Dù không rành công nghệ, hắn vẫn có thể dùng các trang mạng xã hội để tra thông tin Tử Du đến tận cùng.Tiếng thì thầm xung quanh vẫn không ngớt bàn tán về thân phận người bên cạnh hắn. Nhưng Tử Du chỉ nhắm nghiền mắt, quay mặt vào cửa sổ, cố gạt bỏ mọi ồn ào. Cậu hiểu rõ ranh giới giữa fan chân chính và fan cuồng.Trì Sính tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhưng khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, đám fan cuồng bắt đầu trở nên hung hăng. Tiếp viên can ngăn không nổi, đến lúc đáp xuống rồi lối ra vẫn kẹt cứng. Vô số điện thoại giơ cao chĩa ống kính về phía Tử Du.Cậu mải lo canh chừng Trì Sính sợ hắn ra tay, chẳng để ý chiếc điện thoại bên cạnh. Khi quay đầu lại, màn hình thiết bị đập thẳng vào khóe miệng."ưmm..." - Một tiếng rên khe khẽ thoát ra. Ngay lập tức, chiếc áo khoác đen trùm lên đầu cậu. Tầm nhìn bị che khuất, nhưng chính trong không gian ngột ngạt ấy, cậu lại tìm thấy chút bình yên. Tiếng xôn xao xung quanh vang lên hỗn loạn.Chưa kịp định thần, bàn tay Trì Sính đã nắm chặt lấy tay cậu, dẫn đi giữa biển người.Kẻ vừa đập vào cằm Tử Du vẫn không ngừng chụp ảnh. Khi thấy mục tiêu bị áo khoác che kín, hắn ta định mở miệng chửi bới. Nhưng ngay sau đó, chiếc điện thoại bị một lực vô hình đánh bật, rung đến tê cả cánh tay."Á! Điện thoại của tôi! Điện thoại của tôiiii!"Cả khoang máy bay hỗn loạn khi kẻ kia cúi xuống mò mẫm tìm điện thoại. Nhân cơ hội đám đông giãn ra, Trì Sính nhanh chóng kéo Tử Du thoát ra ngoài.Ra đến sân bay, Tử Du đã cởi áo trả lại cho Trì Sính. Cậu bước nhanh hơn, vẻ mặt khó ở."Chạy cái gì?" - Trong xe, Trì Sính hỏi - "Để tôi xem cằm thế nào."Tử Du gạt tay hắn ra: "Tôi không sao!" Cậu không thể diễn tả cảm giác trong lòng lúc này. Đã quen tự giải quyết mọi chuyện, chưa bao giờ nghĩ sẽ có người đột nhiên ra tay giúp đỡ hay có ai đó che chở cho mình. Tấm vải che mặt trong balo rốt cuộc vẫn không được dùng đến. Ánh mắt cậu nhìn ra cửa sổ nhưng tâm trí thì phiêu diêu nơi khác. Trì Sính nheo mắt: "Được. Tôi không xem thì cũng có người khác xem."04Đến tối, Tử Du hiểu ngay "người khác" mà Trì Sính nói tới là ai.Cánh cửa mở ra, cậu chết lặng khi thấy Điền Hủ Ninh đứng trước cửa: "Không phải... anh cứ thế mà... đến thật à?"Hai người gần một năm không gặp, cả hai đều thay đổi nhiều. Điền Hủ Ninh nhìn Tử Du bằng đôi mắt đỏ ngầu - rõ ràng là vừa đi gấp đường xa tới."Trì Sính cho anh lên hot search hết rồi, đến đây cũng có sao đâu." Tử Du tránh người cho anh đi vào phòng. Cậu biết rõ hashtag đang bùng nổ: #ĐiềnHủNinhTửDuSânBay. Tưởng ít nhất fan sẽ thêm chữ "nghi là", bởi Trì Sính đeo khẩu trang kính đen đầy đủ. Ai ngờ vẫn bị nhận diện.Dưới ánh đèn, Điền Hủ Ninh thậm chí không liếc nhìn người đang ngồi trên sofa. Anh sốt sắng hỏi Tử Du: "Cằm em sao thế?"Tử Du chưa kịp trả lời, giọng nói từ phía sofa cất lên: "Trên máy bay bị fan cậu ta đập vào đấy." Trì Sính không hiểu showbiz nên nhầm lẫn cũng phải, nhưng Điền Hủ Ninh nghe là biết ngay fan cuồng. Mắt anh đỏ quạch, giọng đầy lo lắng: "Tôi đã bảo anh đừng..."Trì Sính ngắt lời, giọng lạnh tanh: "Cậu đang dạy việc cho tôi à?"Tử Du không rõ Điền Hủ Ninh đã dặn Trì Sính điều gì. Bầu không khí đóng băng. Vì sự xuất hiện của Trì Sính, họ thậm chí bỏ qua cả nghi thức chào hỏi xã giao. Mắt Tử Du liếc qua liếc lại giữa hai người, cuối cùng kéo Điền Hủ Ninh ngồi đối diện Trì Sính. "Không sao đâu, anh ta giúp em nhiều lắm."Điền Hủ Ninh ngồi xuống, khác hẳn vẻ e dè của Tử Du anh không chút kiêng nể nhìn thẳng vào Trì Sính — kẻ có khuôn mặt giống hệt mình.Đến lúc này, Tử Du mới chợt nhận ra điểm khác biệt giữa hai người.Uy nghiêm của Trì Sính là bẩm sinh. Hắn mặc nguyên bộ vest đen từ lúc xuyên không, ngồi đó bất động như tượng. Ánh mắt hiếm khi chớp, khi nhìn ai thì như rắn hổ mang đang quan sát con mồi.Còn Điền Hủ Ninh toát lên vẻ chính chắn, khí chất ôn hòa hơn, ít tính công kích. Nhưng lúc này Tử Du cũng không dám chắc - cậu vô thức dịch sát về phía Điền Hủ Ninh hơn. Cử chỉ nhỏ đó không lọt qua được mắt Trì Sính.Hắn khẽ cười, cúi xuống tiếp tục lướt điện thoại. Từ khi vào khách sạn, Tử Du đã thấy hắn liên tục dùng điện thoại, như đang chat với ai.Cậu liều mình hỏi: "Anh đang nhắn tin với ai thế?"Đại Bảo".Miệng Tử Du mở ra rồi lại đóng lại, nuốt trôi phản xạ định thừa nhận. Cậu chợt nhớ mình không còn là Đại Bảo nữa, cũng như người mà cậu định gọi không phải người bên cạnh, mà là kẻ đang ngồi đối diện.Điền Hủ Ninh phản ứng nhanh hơn: "Anh liên lạc được với Ngô Sở Úy rồi?""Ừ."Việc kết nối được với Ngô Sở Úy nằm ngoài dự tính của Trì Sính. Chuyện bắt đầu từ nửa đêm, khi Ngô Sở Úy vừa trở về từ công ty và phát hiện nhà trống trơn, đã liên tục gọi điện.Trì Sính bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.Vừa kinh ngạc vì có thể liên lạc xuyên không gian, vừa xót xa trước vẻ mệt mỏi và bất an của người yêu, hắn dành cả tiếng đồng hồ để dỗ dành Ngô Sở Úy. Cuối cùng, Ngô Sở Úy phát hiện ra một manh mối trong phòng ngủ, có liên quan mật thiết đến việc Trì Sính xuyên không:"'Chủ thể hoàn thành KPI thúc đẩy tình cảm sẽ được trở về không gian nguyên bản!' - là sao chứ?"Trì Sính mắt chớp lóe lên ý tưởng: "Anh hiểu rồi.""Hiểu cái gì?" "Là khiến hai người họ phải yêu nhau." Trì Sính nhanh chóng giải thích tình hình với Ngô Sở Úy. Người kia chỉ nghe qua đã hiểu ngay."Việc này dễ không? Bao lâu thì anh về?" "Dễ ợt. Nhìn là biết hai người đó khoái nhau rồi. Chỉ có điều là không dám nói ra. Chắc nhanh sẽ về thôi." "Vậy được. Anh còn tiền không đó?""Còn. Thằng Quách mới đưa hôm trước, định mượn anh chuyển khoản giúp Khương Tiểu Soái đặt mua mấy thiết bị y tế."Ngô Sở Úy gật đầu: "Tạm xoay trước đi, bên em cũng sẽ lo liệu.""Ừ. Đại Bảo ngủ sớm đi, anh sẽ về nhanh thôi."Những lời thì thầm yêu thương trong đêm là liều thuốc ngủ tuyệt vời. Ngô Sở Úy vừa tắm xong đã chìm vào giấc ngủ bởi giọng hát ấm áp của Trì Sính. Trước khi hoàn toàn đắm chìm trong giấc mơ, cậu mơ màng nhận ra giai điệu quen thuộc này.Đó là bài "Đại Thành Tiểu Ái". Hết chương 2. p/s: xin dập đầu tạ lỗi vì bị cái quần đùi gì mà trans "Đại Bảo" thành "Bảo bối" ở C1 ạ 🥹🙇♀️, mong quý zị thông cảm ( tui đã edit lại rồi nha ạ )🐟🌻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store