ZingTruyen.Store

[ HTTCCNVPD ] Bất Hận

🌘Chap 5: Âm mưu🌘

NoteMagpie



Trong cổng dãy biệt phòng dành cho khách nhân , chính xác hơn là dãy phòng có Thẩm Thanh Thu , bổng xuất hiện tiếng kêu cứu của một cô gái nghe rất đáng thương.

Mọi người ồ ạt kéo đến hóng trông sự tình thì lúc này, cô gái


đã ôm lấy tiểu cung chủ - Con gái độc nhất của Tông chủ Huyễn Hoa Cung

không ngừng khóc lóc. Đứng gần đó chính là lão Tông chủ "đáng kính" của Huyễn Hoa Cung

cùng các môn sinh của hắn.

Một vị tiên gia lên tiếng hỏi :

- Chẳng hay là đã xảy ra chuyện gì khiến cả Tông chủ và Tiểu cung chủ nữa đêm canh ba đến đây náo nhiệt vậy ?

Tiểu cung chủ cùng Lão Tông chủ chẳng nói gì mà chỉ im lặng. Cô nô tì trong lòng Tiểu cung chủ - Cẩm Trúc ló mặt ra , cả người cô ta tả tượi vô cùng, quần áo không chỉnh tề, những phần da thịt ló ra toàn là vết thương và vết roi , ..... Vừa nhìn đã không khỏi thấy giật mình choáng ngợp , "kẻ" này khẩu vị thực sự là quá mặn mà. Mọi người chưa kịp hoàn hồn cô ta đã thút thít nói:

- Hắn..... hắn vẫn đang ngủ ở bên trong...

- Ai cơ ?

- Là tên phế vật Thẩm Thanh Thu của Thương Khung Sơn chứ ai ?

Tiểu cung chủ thét lên chói tai khiến ai cũng giật mình Từ từ ổn định lại , ai cũng bàn tán xôn xao. Họ thừa biết đây là cái bẫy do cha con Tông chủ Huyễn Hoa Cung bày ra nhằm hãm hại Thẩm Thanh Thu đáng thương , không chỉ để từ hôn mà còn khiến hắn thân bại danh liệt. Nhưng dù có biết thì cũng chẳng ai cứu nổi hắn. Cái bẫy này quá hoàn hảo, giờ đây thì chỉ có trời mới cứu được hắn.

- Thế sự tình là thế nào ? Ai đó có thể.....

- Bẩm mọi người, sau bữa tối nô tì trở về thì bị Thẩm đạo trưởng.....

- Tên cầm thú đó, ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Đến cả nô tì thân cận với ta mà hắn cùng dám.

Hư cấu vô cùng, ai chẳng biết Huyễn Hoa Cung toàn cá lớn nuốt cá bé. Ả chưa giết nô tì vừa mới ngủ cùng vị hôn phu của mình là đã hư cấu lắm rồi. Đằng này vị phu quân đó ả còn cực kỳ coi thường . Hắn bị vấy bẩn thanh danh như vậy, ả không ở đó vui mừng đã là lạ lắm rồi chứ đừng nói thêm vụ bảo vệ cho ả nô tì kia. Đây lại là Tiểu cung chủ của Huyễn Hoa Cung đấy , người mà bất kì ai ả cũng chà đạp lên. Bảo vệ là một chuyện quá hoảng đường nhưng trong tình cảnh này, về tình về lý, Thẩm Thanh Thu có trăm cái miệng cũng khó thoát.

- Mọi người, chúng ta hãy cùng xông vào bên trong, lôi kẻ cầm thú đó ra đây. Bắt hắn phải trả giá thật đắt.

Nãy giờ toàn là bọn người Huyễn Hoa Cung tự biên tự diễn , mọi người cũng chẳng nói gì nhiều, hy vọng vào trong có thể giúp kẻ đáng thương kia vài câu .

Tiểu cung chủ đập mạnh vào cửa, xông thẳng vào bên trong, tay cầm chiếc roi sắt đầy gai quật thẳng vào giường .

- Tên cầm thú Thẩm Thanh Thu kia , ngươi mau ra đây cho ta.

Mọi người vội vàng lao vào ứng cứu hắn, ai cũng biết hắn là một kẻ phế vật, ăn một đòn chí mạng đó thì may ra cũng mất tới nửa cái mạng. Mất nửa cái mạng rồi thì còn làm ăn gì được nữa, lúc đó chỉ biết than đau , sao mà phản bác lại nỗi miệng lưỡi của hai con xà yêu kia chứ. Nào ngờ roi chưa kịp đánh vào người đã bị chém đứt lìa. Ai này cũng đều sửng sờ, đặc biệt là hai cha con Tông chủ Huyễn Hoa Cung. Bởi vì người ở trên giường Thẩm Thanh Thu ..... Không phải là Thẩm Thanh Thu.

- Lũ các ngươi, nửa đêm nửa hôm um sùm thế thì ai mà ngủ được hả ?

Giọng nói của một người đàn ông trung niên thốt lên khiến ai cũng có phần e sợ. Đặc biệt là hai cha con lão Tông chủ , mặt tái như đít nhái, trông cực kỳ phi diệu. Lão Tông chủ đặc biệt thét lớn :

- Ngươi....... Ngươi....... Thẩm Thanh Thu đâu ? Ngươi giấu hắn đi đâu rồi?

- Sao ta không được ở đây ? Còn cái thái độ khó chịu kia nữa? Ta có động chạm gì tới chuyện "tốt" của Huyễn Hoa Cung các người đâu.

*Hà Mục Lưu: Tông chủ Ngạo Sư Môn. Một anh hùng hảo Hán đích thực không thích đực , thích rượu , thích ngao du bốn phương kết giao bằng hữu. Là một người khảng khái , sảng khoái , coi trọng nghĩa khí.

Trong 50 năm phiêu bạt khắp nơi ( chap 1 ) Thẩm Thanh Thu có cơ may gặp được hắn. Tiện tay cứu hắn khỏi nợ nần rượu chè gái gú vì nghĩ hắn là môn sinh hay một vị trưởng bối của một tông môn nào đó . Cả hai đã có một thời gian đi cùng nhau nên rất thân thiết.

Nay vì nghe nói Thương Khung Sơn phái có tham gia nên hắn đến tìm Thẩm Thanh Thu trò chuyện, cùng nhau hàn huyên chuyện cũ uống rượu ngắm trăng. Sau đó hắn kêu buồn ngủ nên ngủ trước , Thẩm Thanh Thu nói bản thân muốn đi tìm thêm thảo dược về luyện đan nên kêu hắn ngủ trước. Không ngờ, lại có sự tình này.......

- Ngược lại là các người, nửa đêm nửa hôm lôi kéo người người nhà nhà vào phòng Thẩm huynh đệ làm cái gì hả ? Gây lộn à?

- Chỉ dựa vào lời nói của một mình ngươi thì ai mà tin được ? Có khi ngươi lại bắt tay với Thẩm Thanh Thu hãm hại tì nữ của ta không chừng?

- Tuy gia giáo Huyễn Hoa Cung các ngươi thối nát vô cùng nhưng không thể phủ nhận, mỹ nữ ở đây, cũng không tệ. Lén lút tìm một đứa giải tỏa cũng được, mắc mớ gì phải là cô ta ? Trừ phi... có người muốn thêm dầu vào lửa....

- Ngươi im miệng cho ta.

- Sao vậy Tông chủ đại ? Trúng tim đen à?

- Lời nói của một kẻ như ngươi không đáng tin.

- Ta không đáng tin...... Vậy người đáng tin chắc ?

- Ngươi ?

- Không cãi lại thì thôi đi. Được rồi , ta không đáng tin, vậy thì chúng ta tìm người đáng tin hơn để trao đổi đối chất đi.

- Bằng hữu các ngươi thông đồng với nhau sao tin được ?

- Yên tâm, người này....... rất đáng tin. Không xa đâu, hắn ở phòng kế bên đó.

Hà Mục Lưu cười một cách đểu cáng, tay cứ quơ quơ chai rượu mua vui , chốc chốc lại uống một ngụm.

- Rượu này...... ngươi lấy ở đâu ?


- Ngươi đoán đi?

- Kẻ mà người nói chính là......

- Là ta.

*Đăng Hữu Huân : Tông chủ Tuế Càn Niên. Là một thượng thần đã phế bỏ chức quyền của mình trên Thiên đình sau khi Thái tử Thiên tộc qua đời, có quen biết với Nhất Trụ tiên ông (Xuân thần). Là một người bộc trực ngay thẳng, nói ít làm nhiều , là người rất đáng tin cậy.

Nhìn tuy trẻ nhưng đã gần vạn tuổi. Được mọi người vô cùng kính trọng sùng bái. Những người bị đưa vào Tuế Càn Niên của ngài đều hóa dữ thành lành. Trước đó hư hỏng , xa đoạ thế nào, khi trở ra đều là tuấn kiệt nhân tài. Nhiều kẻ đi theo hắn rồi thì theo luôn , có người còn cách đứt với gia đình ( con nhà quý tộc, cường hào ,quan lại....) để theo ngài ấy tu luyện .

Là người cũng đã góp phần dạy dỗ Thẩm Thanh Thu thành tài ( chap 1 ).

- Đăng...... Đăng Hữu Huân Tông chủ.

- Thế nào ? Đáng tin hơn ta đúng không nè ?

Hà Mục Lưu cầm chai rượu tới gần Đăng Hữu Huân , tựa tay vào vai hắn , tư thế cực kỳ thân thiết .

- Vậy là........ Thẩm Thanh Thu là đã vấy bẩn tì nữ của Huyễn Hoa Cung, đúng chứ? Có bằng chứng gì không ?

- Đăng Tông chủ nói vậy là muốn ám chỉ, lời của bọn ta không đáng tin sao ?

- Có đáng đâu mà tin .

- Ngươi....... Hà Mục Lưu, ngươi câm miệng cho ta.

- Hắn nói sai sao ?

Chỉ với một câu nói của mình mà Đăng Hữu Huân đã vô tình đẩy mọi người xung quanh vào......bế tắc (tạch họng). Ai mà không biết ngài ấy chỉ nói lý chứ có thiên vị bao giờ đâu. Nhưng ở đây, nghe xong cứ thấy có gì đó..... nó cứ sai sai làm sao ý ?

- Đăng gia gia, ngươi nói vậy ,mọi người tưởng ta và ngươi có tư tình đó nha.

- Càn quấy.

Cái này..... Sao cứ như .... cãi yêu thế nhỉ ? Mà gượm đã, Đăng Tông chủ nổi tiếng hà khắc vô vị , cực kỳ quy củ, đặc biệt chán ghét mấy kẻ như Hà Mục Lưu .Sao nay..... nói chuyện có phần.... à không.... thập phần..... "thân thiết". Không đâu, có khi là do họ bản thân ngủ không đủ giấc nên không được tỉnh táo, sinh ra ảo giác. Đúng vậy, ảo giác, chính là ảo giác.

- Nãy giờ các ngươi toàn lôi nhân phẩm của Huyễn Hoa Cung ra nói chuyện , thật quá đáng. _ Tiểu cung chủ làm lớn tiếng quát lên _

- Nhân phẩm ( đồng thời mặt đối mặt với Đăng Hữu Huân )... các ngươi có sao ?

- Khục .... khục ....

Không chỉ Đăng Hữu Huân mà kể cả các tiên môn giá phái xung quanh cũng không nhịn được mà phải bụm miệng cười.

- Miệng lưỡi giao hoạt. Có bằng chứng gì không ?

- Ta chỉ hỏi mấy câu đơn giản thôi. Phiền hai vị Tông chủ nhỏ và lớn , cho ta mượn cô nô tì bị......Ui da...(Đăng Hữu Huân thục vào bụng)..... Một chút. Ta có điều muốn hỏi.

Hai cha con Tông chủ có vẻ nghi hoặc nhưng cũng để cô nô tì đó ra mặt. Tiểu cung chủ còn cố tình nhéo cô ta một cái, lườm một cái rồi mới cho qua.

- Dạ bẩm...... Mục .... Tông chủ.....

- Đừng sợ , ta chỉ cần ngươi thành thật trả lời thôi.

- Dạ.

- Tốt. Vậy thì.........

-........."cái ấy" của hắn.......to không?

- Dạ??????

Hà Mục Lưu đã cố gắng hỏi chuyện này tế nhị nhất có thể, vậy mà Đăng Hữu Huân, hắn chờ không được nên hỏi toẹt ra. Thành ra.... bầu không khí trong phòng bây giờ..... có chút quỷ dị....

- Đăng Hữu Huân, ngươi hỏi cái méo gì thế hả ?

- Chứ người định hỏi gì ?

- Cái ta muốn hỏi ở đây là *chu sa của cô ta chứ không phải cái đó của Thẩm huynh đệ. Cái đầu nhiều nếp nhăn của người thật đáng sợ.

*: Nôm na có thể coi là minh chứng cho trinh tiết.

Chỉ vừa nghe đến cụm từ "chu sa" từ miệng Mục Lưu, Cẩm Trúc ngay lập tức rút kiếm ra. Hà Mục Lưu và Đăng Hữu Huân nhanh chóng phát hiện, nhanh tay ứng cứu cô nô tì đáng thương. Hà Mục Lưu thở dài mỉa mai.

- Cẩm Trúc, ngươi ở trước bao nhiêu người ra tay diệt khẩu như vậy là không ổn đâu.

Ả lúc này mới chợt nhận ra bản thân mình đã quá hấp tấp, động tác có phần do dự, ngay sau đó liền núp sau lưng Huyễn Hoa Tông chủ - Cẩm Phẫn . Lão sắc mặt vẫn không đổi, thản nhiên nói

- Con nô tì này hạ lưu đệ tiện , hãm hại người của Tông phái khác, bôi nhọ danh dự của Huyễn Hoa Cung. Chết là đáng.

- Ta khinh. Lúc đầu các ngươi khẳng định như đinh đóng cột nói Thẩm Thanh Thu hãm hại cô ta, giờ chưa đầy một hơi thở lại nói là cô ta hãm hại hắn. Nói vậy mà cũng nói được, thiên hạ này toàn là kẻ đần cho Cẩm Phẫn ngươi lừa chắc.

- Đúng đấy. Các ngươi rõ ràng là trúng tim đen mới như thế.

- Các ngươi thật vô sỉ.

- Đúng đấy.

-....

-........

Mọi người hưởng ứng rất dữ dội, dồn tất cả căm phẫn vào hai kẻ tội đồ kia không chút do dự. Cẩm Trúc từ nhỏ đến lớn toàn đàn áp người khác, ả chưa từng lâm vào tình trạng như lúc này. Ả nhằm vào kẻ yếu thế nhất hiện tại mà trút giận , căm phẫn rít lên.

- Thứ ăn cháo đá bát. Ngươi ham vinh hoa phú quý mà.....

- Không phải không phải. Các vị , các vị hãy tin nô tì. Nô tì mạng quèn nào có gan bịa chuyện lừa mọi người. Nô tì là bị ép.

- Ngươi nói láo.

- Không phải. Các vị, là tiểu Cung chủ và Cung chủ bắt nô tì làm vậy. Họ nói tuy Thẩm đạo trưởng là phế vật nhưng không phải người xấu , còn có Tông chủ và phó Tông chủ của Thương Khung Sơn phái hùng mạnh chống đỡ. Nô tì có là thiếp cũng không thiệt. Nô tì ham sống sợ chết nên mới nghe theo....

- Tiện tì im miệng.

Lão hồ ly Cẩm Phẫn giáng một chưởng như muốn đánh chết cô ả liền bị Đăng Hữu Huân đánh bật ra xa, Hà Mục Lưu chắn cho cô nô tì bé nhỏ dỗ dành.

- Đừng sợ , ngươi cứ nói tiếp đi.

- Bẩm, tiểu thư trước đó còn đánh đập nô tì , bảo là ngụy tạo nhằm đổ lỗi cho Thẩm đạo trưởng. Mọi người xem , các vết thương trên người nô tì là do Thần khí gây ra mà ai cũng biết rõ, Thẩm đạo trưởng không thể dùng Thần khí. Hơn nữa còn là loại roi cứng có gai, ở đây chỉ có mỗi tiểu thư là sử dụng thành thạo Roi gai .

* Roi gai : dây tùy vào linh lực có thể dài ra. Đuôi và xương cá trên roi là của Ngư tinh ngàn năm, độc tố không chết nhưng cảm giác đau đớn nhức nhối từng tấc da thịt như bị cấu xé. Thân gỗ làm từ Độc Mộc Tinh

Vết thương trên người nô tì tuy còn mới nhưng cũng có nhưng vết thương cũ còn chưa đóng vảy. Chúng hoàn toàn là cùng một...

- Im miệng.

Cô nô tì lấy hết can đảm bộc bạch mọi chuyện nhưng tâm lý vẫn còn rất sợ Cẩm Trúc. Hà Lưu thở dài.

- Ái chà, hình như các ngươi không được lòng nô bộc nhỉ ? Một câu bảo vệ chủ tử cũng không có. Toàn là cáo trạng.

Ngay lúc chúng sắp bị dồn vào ngõ cụt không thể cục cựa được nữa. Một hung tin đã đến tai mọi người.

- Báo , khắp nơi trên Dực Tử Sơn đang bị bao vây bởi rất nhiều Ma tộc. Chúng vây kín núi rồi.

- Hả?

Thoáng qua không một ai thấy được nụ cười không mấy thiện cảm của hai cha con Tông chủ Huyễn Hoa Cung. Bỗng nhiên cô nô tì thét lên:

- Mọi người, Huyễn Hoa Cung là phản tặc . Chúng đang tẩu thoát.

Trong tích tắc, cô nô tì đáng thương đã bị roi gai của Cẩm Trúc quấn vào cổ đánh bay mất cả đầu.

Nhưng dù lúc đó mọi người nhận ra kẻ phản bội thì đã quá trễ.

- Đáng lẽ ra bọn ta định trợ giúp các ngươi nhưng có lẽ, các ngươi phải tự lo lấy rồi.

Hà Mục Lưu thét lên khinh bỉ.

- Ta khinh. Ngay từ đầu các ngươi chọn địa điểm tổ chức đại hội Tiên kiếm ở đây là có mục đích. Thẩm Thanh Thu huynh đệ chỉ là cái cớ để các ngươi làm lung lay Thương Khung Sơn trước mặt mọi người. Mục đích là lợi dụng các tông môn ở đây trở mặt coi thường liền sinh sự, mượn gió bẻ măng, làm Thương Khung Sơn rơi xuống. Mất đi Tông môn mạnh nhất các tông môn sẽ suy yếu theo. Tạo thời cơ cho bọn Ma tộc tấn công.

Đăng Hữu Huân bổ sung

- Thêm vào đó, Huyễn Hoa Cung các ngươi đã âm thầm cấu kết Ma tộc giết chết các Tông chủ trụ cột, làm suy yếu các Tông môn, khiến họ rơi vào khủng hoảng , dễ bề cai trị . Sau đó các ngươi sẽ đứng vững trong tông môn Bách phái.

- Không sai nhưng bây giờ mới biết..... có hơi muộn màng không?

Máu của cô nô tì đáng thương lan rộng ra khắp phòng để lộ ra một vòng pháp trận máu. Chúng đã kịp tẩu thoát.

Cả hai cha con nhà đó đi chưa được bao lâu, tất thảy mọi người đều duỗi người thư giãn gân cốt, cứ như họ vừa xong việc ấy. Đăng Hữu Huân chụm hai ngón trỏ và giữa lại chạm vào mi tâm , uể oải nói

- Bước thứ nhất đã hoàn thành. Còn lại.... cứ như kế hoạch mà làm.

Hà Mục Lưu sáp lại tựa vào lưng Đăng Hữu Huân đè xuống nói chuyện:

- Hữu Huân, ngươi nói xem, Thẩm Thanh Thu hắn.... quả nhiên không hề đơn giản đâu.

Cẩm Phẫn ơi là Cẩm Phẫn, ngươi ...... CHẾT CHẮC RỒI.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store