ZingTruyen.Store

Ht Chuyen Chung Ta

diệp hạ vi nghe tiếng đóng cửa xe một lúc mới từ từ mở mắt quan sát, không khí trong xe lúc này thật kì lạ. chiếc radio là thứ duy nhất đang phát ra âm thanh nhưng với âm lượng vô cùng nhỏ, chỉ đủ để không khí trong xe không quá ngột ngạt tĩnh lặng mà thôi. hoàng hồng hiên cứ lái xe vòng vòng qua vài con phố và có vẻ như không phải đang đưa em về nhà, cũng không phải đường về nhà cậu. chạy liên tục được tầm khoảng hai tiếng sau, cuối cùng điểm dừng vẫn là ở trước cửa nhà khưu vũ thần.

sau khi xe dừng lại một lúc lâu, em nhẹ nhàng lên tiếng.

"sao vẫn chưa đưa em về?"

"thấy em đang ngủ ngon nên không muốn đánh thức, với lại..."

"với lại?"

"anh định đợi đến giờ đưa em đi làm, dù sau chúng ta cũng đang hẹn hò mà."

???

ủa nay hồng hiên làm sao vậy? bình thường cậu có như thế đâu?

"thôiiii, em biết anh bận mà..."

hạ vi hơi kéo dài giọng một chút, lười biếng vươn vai ngồi dậy.

hồng hiên nhìn em qua gương chiếu hậu, trong ánh mắt đó có chút phức tạp, em vừa ngước lên nhìn vào gương liền bắt gặp ánh mắt đó, nhưng vì cậu thay đổi điểm nhìn quá nhanh, nhất thời em không nhìn ra được ý tứ trong ánh mắt cậu lúc ấy. sau khi xe lăn bánh hồng hiên mới nhẹ giọng bảo.

"thật ra em có quyền làm nũng với anh như những cô gái khác làm nũng với người yêu mà"

lâu lắm rồi cậu chưa thấy em nũng nịu đòi cậu đèo đi làm hay đi ăn nữa, như kiểu bây giờ chúng ta chỉ là những người bạn bình thường thôi vậy đó...

"ừ nhưng mà.."

bọn họ đã ở bên nhau khi vừa nhận thức được động tâm là gì, thời gian đủ lâu để vun vén cho một mối tình trọn vẹn, cũng đủ lâu để nuôi dưỡng ấp ủ ra một viên ngọc tròn trĩnh rồi.

viên ngọc đó là sự bao dung, dung túng vô thời hạn, cho dù người kia có sai trái như thế nào đi chăng nữa ghì người này vẫn sẽ dang rộng cánh tay ôm người kia vào lòng.

nhưng bây giờ câu nói của cậu làm em có chút lúng túng, cũng hơi chạnh lòng. đúng thật là em có quyền đòi hỏi vì hồng hiên là người yêu em, nhưng bản thân diệp hạ vi không phải là mẫu người muốn kafm trò gây áp lực lên bạn trai. còn chưa nói đến, giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt của bọn họ thật sự đã qua lâu lắm rồi.

"chúng ta bên nhau hơn mười ba năm rồi hiên, những gì có thể thông cảm được em đều có thể bỏ qua hết! tất cả mọi thứ! bởi vì em hiểu anh hơn bất cứ ai..."

hồng hiên nghe em nói xong chỉ khẽ thở dài một hơi, im lặng không nói gì nữa. mắt vẫn kiên định nhìn về phía trước nhưng tâm đã xâu chuỗi lại đoạn thời gian mà cả hai ở bên cạnh nhau.

nhìn lại mới thấy thanh xuân của cậu luôn có bóng dáng của em ấy đồng hành, bên nhau từ lúc còn là những đứa trẻ chưa có gì trong tay đến khi đã có mọi thứ trong tay. bên nhau gần một phần tư cuộc đời, chuyện gì cần trải cũng trải qua rồi. ở bên hạ vi lâu đến mức hồng hiên không nhớ được trước khi có hạ vi bên cạnh mình đã sống như thế nào.

hiện tại khi ở bên cạnh em ấy, cậu luôn có cảm giác muốn che chở bảo vệ. nhưng có lẽ không phải là loại cảm xúc giữa những người yêu nhau như trước nữa, mà tình cảm đó như đã phát triển lệch hướng trở thành tình thương máu mủ ruột thịt, tình thương giữa những người thân trong gia đình.

có lẽ trong tâm của hoàng hồng hiên từ lâu đã xem hạ vi là một phần không thể thiếu, là em gái là gia đình của cậu chứ không còn đọng lại một chút tình cảm nam nữ nào nữa. chỉ là đến hiện tại cậu vẫn chưa nhận ra điều đó.

cũng đã lâu rồi bọn họ không còn làm những việc mà các cặp đôi hay làm với nhau nữa, làm tình cũng không. hoàng hồng hiên không mở lời và diệp hạ vi cũng không còn nhắc đến.

cứ như hiện tại bọn họ là một đôi, nhưng không giống là một đôi.

"anh tấp xe vào lề đường một lúc đi."

em thở dài lên tiếng. em quyết định thẳng thắn với người kia một lần.

hồng hiên gật đầu cậu cũng không hỏi gì thêm chỉ lặng lẽ làm theo lời em nói. vừa tấp vào lề đường, hạ vi đã lập tức mở cửa bước xuống, hồng hiên thấy vậy cũng mở cửa bước xuống theo. không khí dần trở nên căng thẳng hơn.

ngay cả lúc đã đứng đối mặt với nhau thế này, ánh mắt của cả hai cũng không thể nhìn thẳng vào người đối diện. để mà nói thì giữa bọn họ hiện tại đang có quá nhiều tâm tư không muốn đối phương biết.

hạ vi nhìn cậu rất lâu, nhìn một loạt từ trên xuống dưới, còn hoàng hồng hiên hết nhìn cây cỏ bên đường lại nhìn đến những ngôi sao nhỏ xíu trên bầu trời. cố gắng để lơ đi ánh mắt nóng rực đang hướng về phía mình.

nhìn chán chê cuối cùng em mới nhẹ giọng nói.

"hôn em đi!"

hồng hiên lập tức hành động như máy móc được lập trình sẵn nghe gì làm đó, tiến đến ôm lấy người trước mặt, cúi xuống.

vậy là bọn họ hôn nhau, một nụ hôn thật sự sau hai tháng.

được một lúc thì hạ vi lùi lại vài bước cắt ngang nụ hôn của cả hai. em lên tiếng, có một chút run rẫy trong tone giọng

"được rồi em hiểu rồi hồng hiên, tâm tư anh hiện tại không còn đặt trên người em nữa... đến cả nụ hôn này cũng khác lạ, không phải là hồng hiên của trước đây nữa..."

"hạ vi..."

"đừng nói, em hiểu anh hơn ai hết... dù hiện tại đang ở bên em nhưng ánh mắt anh, tâm tư anh đều đặt ở một nơi khác, đặt trên một người khác. em nhìn thấy được hết, chỉ là hôm nay em muốn xác nhận lại một chút mà thôi."

thật sự thì cậu không bất ngờ khi bị người yêu nhìn thấu được tâm tư. cậu chỉ biết là hiện tại cậu không muốn mất em. hồng hiên luôn cho rằng do cậu quá nhập tâm vào vai diễn, lún quá sâu vào nội tâm của nhân vật nên mới trở nên như vậy, cậu gấp gáp nói.

"xin em, anh thừa nhận những gì em nói đều không sai. có thể do anh chìm quá sâu vào nhân vật, cho anh xin một thời gian để hoàn thành bộ phim, thoát khỏi vai diễn và trở về làm người của em, được không?"

rõ ràng bản thân đã nhìn thấu mọi thứ rồi nhưng cuối cùng hạ vi gật đầu vẫn chấp thuận với lời đề nghị đó của hoàng hồng hiên. em thấy được một tia hoảng loạn trong đáy mắt cậu, gần đây sức khoẻ tinh thần cậu cũng đang không ổn, em cũng không muốn tạo thêm gánh nặng lên các dây thần kinh khác của người yêu.

"được!"

em thu tầm mắt về không nhìn người yêu nữa, cúi đầu đá đá vài viên sỏi nhỏ bên đường.

"chở em lại đoàn phim đi, em đến makeup cho tammy, hôm nay cô ấy phải diễn lại một vài cảnh với kim."

"chừng nào em về?"

"tối muộn, hải nhiên thuận đường nên anh ấy sẽ đến đưa em về, anh cứ đến nhà vũ thần ngủ lại đi đừng về nhà. tối nay mẹ có việc nên không ai ở nhà đâu."

"được, nghe em hết!"

cậu gật đầu, tiến đến nắm tay em. bàn tay to lớn bao trọn nắm tay của người kia.

cả hai trở lại xe, hồng hiên thấy không khí trong xe lúc này còn nặng nề hơn trước, cảm giác như cậu sắp bị không khí này làm cho ngạt chết rồi. quá căng thẳng nên cậu với tay chỉnh radio qua một chương trình âm nhạc với hi vọng sẽ có bài hát sôi nổi nào đó sẽ giải cứu không khí này. chiếc radio như cọng rơm cứu mạng mà cậu cố gắng bám víu vào nó. nào ngờ radio mọi hôm hay phát nhạc hàn vui tươi hôm nay lại chuyển hướng phát ra một bài hát trung, không biết là trùng hợp kiểu gì, đây còn là bài mà hạ vi rất yêu thích nên cậu không dám ấn tắt, chỉ có thể cắn răng để yên.

đợi đến tháng mười ba.

thật trùng hợp, chuyện tình yêu của bọn họ hiện tại chính là chờ đợi cả ngàn điều vô nghĩa. chờ một người hồi tâm chuyển ý? rốt cuộc em phải chờ đến khi nào? đến ngã rẽ kế tiếp của cuộc đời hay chờ mãi đến khi tuyết rơi vào mùa hạ?

thật sự rất muốn khóc..

---
luna
'anh ơi đêm nay lại nhờ anh trông hiên nhé!'
'mẹ đi chơi òi'

gege🤍
'được, chừng nào em về thì sang đón bé nhé?'
'haha'

luna
'haha em về muộn lắm, để bé ở cùng anh thì hơn'
'cảm ơn anh nhé, mà đừng có tụm lại chơi game đến sáng, em biết cả đấy!'

gege🤍
'zaaa tụi anh biết ròi'

luna
'iu ạaaaa'
---

hạ vi nhắn cho vũ thần xong thì lười biếng tựa cả người về phía sau nhắm mắt lại, hi vọng chúng ta sẽ tìm được một lối thoát dành cho mình, bởi vì em không thể quay đầu được nữa.

dù tâm trạng của em đang cực kì tệ nhưng khi được hoàng hồng hiên đưa đến phim trường em vẫn nhẹ nhàng nhón chân hôn lên trán cậu một cái, nhẹ giọng nói.

"đừng để em phải lo lắng, biết chưa?"

"anh yêu em."

cậu thì thầm, định kéo người kia vào lòng ôm một cái nhưng người kia lại nhanh hơn một bước vội vàng né ra.

"em yêu anh, nhưng mà muộn rồi, em phải đi."

cũng may mọi thứ ở phim trường vẫn diễn ra suôn sẻ, không phát sinh thêm vấn đề nào khác làm cho em nhọc lòng, cứ vậy vùi đầu vào công việc sự bận rộn tạm thời giúp hạ vi quên đi một số thứ làm em đau.

mọi người kết thúc set quay khi trời gần hừng đông, từ hải nhiên đã xong việc từ lúc hai giờ bốn mươi phút sáng nhưng đến hiện tại gã vẫn ngồi đợi em trên ghế dài ở trường quay. thấy bóng dáng quen thuộc đi đến gần gã liền mỉm cười.

"lạnh không?"

hải nhiên đưa cho em chai sữa gã đã cất công ủ ấm từ nãy đến giờ, hạ vi mỉm cười xoè hai tay ra nhận lấy.

"không ạ, cảm ơn vì đã đợi em. khi nào rảnh em đãi anh ăn nhé? thay hoàng hồng hiên ngồi đây chờ em lâu vậy mà."

không có gì, đừng khách sáo, gã đợi em bao năm nay rồi cơ mà.

hải nhiên không nói gì, chỉ nhanh chóng đứng lên phủi phủi một ít bụi phấn còn vương trên áo cardigan của người nọ rồi khoác tay hạ vi kéo đi.

tròi lạnh rồi, nếu không nhanh chóng về nhà sẽ dễ bị cảm lắm.

---

hồng hiên sau khi đưa hạ vi đến đoàn phim cũng không vội về nhà khưu vũ thần, cậu đoán nếu đêm nay không có cồn trong người chắc chắn cậu sẽ không thể ngủ được.

vậy nên

nghĩ là làm, cậu nhanh chóng tấp vào quán rượu quen thuộc gọi vài chai. khỏi phải nói, tửu lượng của hồng hiên được xem là cao nhất trong đám bọn họ, là đô bất tử trên bàn nhậu. nhưng không hiểu sao mà hôm nay cậu dễ say quá. mới uống đến chai thứ năm đầu đã hơi choáng váng rồi, hiên liếc nhìn đồng hồ trên tay, thấy cũng đã muộn liền nhanh chóng thu xếp chạy đến nhà vũ thần.

ban đầu chỉ hơi choáng váng một tí nhưng càng ngày những chai rượu kia càng phát huy tác dụng, nó làm đầu cậu đau không chịu được. hồng hiên hết cách đành tựa cả người vào cửa, một tay ấn chuông một tay cố gắng tìm xem điện thoại đã cất ở chỗ nào.

"anh."

"sao đấy?"

người trong nhà vừa mở cửa ra, cậu bất ngờ mất đi điểm tựa, không kịp phản ứng đổ nhào cả cơ thể về phía trước. khưu vũ thần giật mình theo quán tính dang tay ôm em trai vào lòng. cơ thể hoàng hồng hiên vốn cao lớn hơn khưu vũ thần một chút nên anh có hơi chật vật khi đỡ đối phương.

thế là dù không phải cố tình bày trò ôm anh nhưng lỡ rồi nên có con cún nào đó vội vàng chớp lấy thời cơ, ranh mãnh chui vào lòng anh trai lén lút hít hà vài cái. người anh thơm quá, chắc là vừa tắm xong.

đầu cậu đang vùi vào cơ ngực anh nên khưu vũ thần nhanh chóng ngửi được mùi xiên nướng trên tóc hoàng hồng hiên, cơ thể lại có thoang thoảng mùi của cồn, chắc lại trốn ở tiệm nướng ven đường để uống rượu đây mà....

cũng không biết đã ngồi ở đó bao lâu mà mùi xiên nướng ám hết vào tóc rồi.

"sao lại uống rượu? vào nhà đi nhanh lên, bên ngoài đang lạnh lắm!"

hoàng hồng hiên được voi đòi hai bà trưng, cậu mượn men say ôm anh cứng ngắt không chịu buông ra, cũng không thèm nhấc chân lên đi. khưu vũ thần phải dỗ mãi mới lôi được con cún vào nhà vứt lên sofa.

"em đó, hạ vi nhắn wechat cho anh phải hơn một tiếng trước mà bây giờ em mới chịu lết tới đây, còn dám trốn em ấy đi uống rượu."

vũ thần đè vai hồng hiên xuống một tay cởi bớt vài chiếc cúc áo trên sơ mi của hồng hiên một tay cầm khăn  lau mặt cho cậu. miệng không ngừng càu nhàu.

"anh, em không thoát vai được.."

"hả? làm sao? nói to lên một chút?"

vũ thần không nghe rõ, anh kề tai vào sát đôi môi đang mấp máy nói gì đó của hồng hiên.

"em nói..em không thoát vai diễn ra được...ở thời điểm này dm cửm thấy em thật sự yêu anh..như nguỵ chi viễn yêu nguỵ khiêm vậy đó, anh...anh có ghét em không?"

hồng hiên lè nhè nói với âm lượng rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy. khưu vũ thần nghe đến đây thì tim hẫng mất một nhịp, tai anh cũng không kiểm soát được mà đỏ lên. anh thầm hi vọng cái người đang say xỉn trước mặt không để ý đến. nghĩ một lúc rồi thì thầm nói lại, âm lượng đủ cho một mình hoàng hồng hiên nghe thấy.

"không thoát được thì cứ từ từ, nếu hiện tại em yêu anh, cứ hôn bất cứ chỗ nào em muốn hôn, sờ bất cứ chỗ nào em muốn sờ. anh cho phép, được không?"

hoàng hồng hiên đang đau đầu chóng mặt, trời đất lộn nhào loạn cào cào trước mắt. nghe xong câu nói của anh trai mà xém tỉnh cả rượu, mỡ treo ở trước miệng mèo dễ gì mèo không ăn. người được trao cơ hội lại được nồng độ cồn tiếp thêm dũng khí lập tức bị cảm xúc và hoàn cảnh hiện tại chi phối. nhất thời không kìm chế được bản thân.

giống như phân cảnh nguỵ chi viễn mượn rượu để tỏ tình với nguỵ khiêm vậy.

hồng hiên bắt đầu đưa tay lên chạm vào da mặt mát lạnh của vũ thần, đôi mắt lơ mơ nửa nhắm nửa mở mò đến cái kính anh đang đeo tháo xuống. từ từ luồn tay về sau cổ kéo anh lại hôn lên môi. ban đầu cậu vốn chỉ định chạm nhẹ một cái thôi, không ngờ cả hai người dần bị cuốn vào nụ hôn đó, hôn đến suýt tí thì mất kiểm soát. cậu còn có cảm giác như răng môi bọn họ sắp hoà làm một luôn rồi. đột nhiên vũ thần ngửa đầu ra sau như muốn tránh đi nụ hôn, anh đang cố gắng để kiểm soát tình hình, không để nó đi quá xa. cậu lại được đà di chuyển môi xuống cổ anh hôm khắp nơi, còn trồng lên nó một quả dâu xinh xắn.

hoàng hồng hiên ngắm nhìn kết quả của mình thoả mãn mỉm cười một cái. cũng may khưu vũ thần khác với nguỵ khiêm, mỗi khi cậu giở trò với anh, anh sẽ dễ dãi tiếp nhận chứ không nổi điên lên đấm cậu một cái rồi bảo cút đi như nhân vật anh diễn.

vũ thần nhìn thấy em trai cười khờ cũng thấy buồn cười, hỏi.

"thế bây giờ đã đi ngủ được chưa?"

hoàng hồng hiên cũng ngoan ngoãn gật đầu lê lết tấm thân đã cạn kiệt năng lượng theo anh đi thay đồ rồi đi ngủ.

cùng vì bộ phim lần này tâm lý nhân vật nguỵ chi viễn quá phức tạp, có lúc hồng hiên không cách nào hoà vào nhân vật được, ngày đêm đều ở trong phòng gặm nhấm nghiên cứu điều chỉnh cảm xúc phù hợp với nguỵ chi viễn, đến nổi thần kinh tê dại. có đoạn cậu không thể bộc lộ được cảm xúc của nguỵ chi viễn, cảm giác như không có cách nào vượt qua nổi. có đoạn vì quá nhập tâm mà phải sử dụng thuốc để kiểm soát lại.

kể từ lúc đó, nếu không có người bên cạnh thì hồng hiên không thể nào an tâm ngủ được, bởi vì cậu liên tục gặp ác mộng. có điều mẹ cậu cũng không thể ở nhà thường xuyên, bà còn có công việc và cuộc sống của mình. vì thế đồ ngủ của cậu vinh hạnh được hạ vi mang rải khắp nơi. ở nhà em có vài bộ, nhà vũ thần vài bộ, anh thiện tồn, anh quản lân, anh jaehoon đều có quần áo của cậu. để cậu đi đến đâu cũng sẽ có đồ để thay.

lại nói đến luna nhỏ, con bé cũng bị luna lớn mang về nhà ngoại với lý do là tránh ẻm sủa ồn ào làm phiền mỗi khi hồng hiên nghỉ ngơi.

anh thiện tồn còn đùa đùa bảo nhìn em ấy giống một người mẹ bận rộn làm việc rồi mang con đi gửi khắp nơi.

lúc nghe câu đó hoàng hồng hiên thấy cũng có chút giống...

sau khi tắm xong hồng hiên liền nhảy lên giường nằm ngay cạnh vũ thần đang chơi điện thoại, vốn đang định bấm điện thoại một lúc nữa mới ngủ thì tin nhắn của em người yêu gửi đến.

---

nicotine
'ngủ sớm đi! anh mà chơi điện thoại là biết tay em!'

heroine🖤
'dạ'
'anh ngủ liền nè~'

nicotine
🤍

---
hồng hiên liền ngoan ngoãn để điện thoại qua một bên đi ngủ, nói gì thì nói chứ hạ vi phải nói là đọc cậu như một cuốn sách, không có gì cậu định làm mà em ta không biết hết. như kiểu ẻm lắp một cái camera vào não cậu vậy đó!

nhưng hồng hiên chỉ vừa chợp mắt được một lúc, ác mộng đã nhanh chóng tìm đến dày vò tinh thần cậu.

lần này cậu mơ thấy một cảnh trong kịch bản, mà bản thân cậu chính là nguỵ chi viễn đang mắc kẹt tại một cái hang động không quá lớn, bên ngoài bão tuyết trắng xoá. trong hang chỉ có một số người nhưng già trẻ lớn bé đều có đủ, bọn họ chen chút nhau ngồi thành một vòng tròn cầu nguyện, cầu nguyện trong tuyệt vọng.

kì lạ là cậu không có cách nào để nhìn rõ khuôn mặt của từng người, chỉ có thể nhìn quần áo đoán chừng xem họ đã lớn tuổi hay còn nhỏ tuổi mà thôi.

cậu bắt đầu nghe những tiếng thút thít nhỏ, rồi bắt đầu lớn dần. mọi người đều đang oà khóc nức nở, âm thanh cứ vang mãi làm đầu cậu đau buốt. có người đã bắt đầu lôi giấy ăn ra cắn máu viết di chúc lên. một ông chú có vẻ đứng tuổi đã đưa cho cậu một tờ giấy ăn.

trong mơ hồng hiên thấy mình bắt đầu dùng con dao nhỏ rạch một đường trên ngón trỏ run run viết di chúc. giấc mơ thật đến mức hồng hiên còn cảm nhận được cơn đau buốt truyền đến từ ngón tay bị rạch.

vũ thần vẫn nằm xem điện thoại chưa ngủ, lâu lâu lại nhướng người lên kiểm tra xem em trai đã ngủ sâu chưa. chợt anh thấy hồng hiên mắt vẫn nhắm nghiền nhưng mồ hôi đổ ra ướt cả trán, cơ mặt dần dần nhăn nhúm lại, tay bấu chặt vào chăn như đang gặp phải ác mộng. vũ thần liền dịu dàng xoa xoa trán cho em, vừa xoa vừa thì thầm.

"anh không biết em đang mơ thấy gì nhưng mà không sao đâu, anh ở đây!"

anh chỉ làm bừa ấy mà lại có tác dụng thật, em trai dần dần giãn chân mày ra. khuôn mặt không còn khó coi như trước nữa, nhịp thở cũng trở nên đều hơn. trong giấc mộng hồng hiên nghe được giọng nói của vũ thần, chỉ trong phút chốc thôi những ảo mộng đó dần tan biến, chỉ để lại một lớp màn trắng xoá trước mắt. cậu trở mình xoay người về phía anh, vẫn chưa tỉnh táo hẳn sau cơn ác mộng, dùng giọng mũi mang chút nũng nịu nói với anh.

"em lại thấy ác mộng, anh ôm em được không?"

hỏi vậy thôi chứ chưa để cho vũ thần kịp trả lời cậu đã vội choàng tay qua eo anh, chui cả cơ thể to lớn vào lòng người nọ. mặt áp vào ngực, còn cố ý cọ cọ vài cái. cảm giác thoải mái kì lạ dần bao trùm khắp cơ thể hoàng hồng hiên, ngay khoảnh khắc hiện tại cậu đã ước gì có thể tận hưởng cảm giác thoải mái này cả đời...

vũ thần cũng không phản đối, anh dễ dãi để mặc con cún bự nào đó tuỳ tiện chui vào lòng mình cọ tới cọ lui. chỉ dịu dàng xoa xoa lưng cho cậu giọng mềm xèo.

"ngoan, ngủ đi em."

ngủ đi em, ngủ trọn một đêm dài không mộng mị, những ác mộng tồi tệ hãy để anh gánh thay. ngủ di em, để sớm mai em không còn đớn đau vì những dằn vặt trong quá khứ, mọi đớn đau lầm lỗi của em hãy để anh gánh thay.

ngủ đi em...

chàng trai của anh,

----

ban đầu mình định ghép từ hải nhiên và diệp hạ vi thành một cặp luôn nhưng mà motif này cuốn hơn nên mình đã sửa lại một xíu. khúc này hồng hiên cậu ấy vẫn chưa thể hiểu rõ được tình cảm hiện tại của bản thân là gì. chưa nhận ra sự thay đổi về mặt suy nghĩ và cảm xúc dành cho luna và đoạn tình cảm không ngừng phát triển dành cho vũ thần. cũng bởi vì chưa thể nắm rõ được nên mới có đoạn tình tiết trước vừa nói yêu luna xong sau lại hôn vũ thần hỗn loạn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store