Hsw X Kws X Csy Ngay Thuong Nho Dom Bong
Seungwoo cuối cùng cũng tìm được đáp án cho câu hỏi của Wooseok. Loài hoa sinh sôi trong tim phổi anh mang tên hoa bất tử. Tên sao ý nghĩa vậy, đây là loài hoa tượng trưng cho những mối tình bất diệt. Có lẽ đó là lí do vì sao anh cứ cố chấp với thứ tình cảm độc hại này đến vậy, đến mức dù có nghĩ đến cái chết thì cũng nhất định không chịu làm phẫu thuật, vì tình yêu của anh là bất tử cơ mà... Han Sunhwa khóc đến đỏ mắt, gần như ôm lấy Seungwoo mà cầu xin anh hãy làm phẫu thuật đi. Nhưng dù cô có khóc đến mức nào, có van xin đến mức nào thì Seungwoo cũng chỉ trầm ngâm ngồi đó, vuốt ve bông hoa bất tử đỏ sẫm trên tay. Bông hoa như có sức mê hoặc, kéo anh vào thế giới chỉ có anh và loài hoa bất diệt, bỏ ngoài tai tất cả lời cảnh tỉnh của mọi người. Sunhwa đau khổ đến bất lực, nhìn đứa em trai cao lớn khỏe mạnh giờ gầy rộc đi, bộ quần áo bệnh nhân trở nên rộng đến quá cỡ, từng mạch máu xanh xao nổi trên cánh tay đầy vết kim tiêm, không biết bao nhiêu lọ thuốc đã vơi dần đi từng ngày. Cô biết, mọi thứ thuốc thang đều chỉ là biện pháp tạm thời. Cứ thế này, vị thần chết mang tên Hoa Bất Tử sẽ đến và mang đứa em trai khốn khổ của cô đi bất cứ lúc nào, mà cô chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Làm sao cô có thể vượt qua được điều đó...Wooseok lái xe đưa Sunhwa đã kiệt sức vì khóc về nhà, chỉ còn Seungyoun ở lại bệnh viện. Seungwoo vừa mới ho một trận nữa, vẫn lại nôn ra những bông hoa đỏ thẫm. Đã là lần thứ 11 trong ngày rồi, Seungyoun nhẩm đếm. Cậu đi đến, giật lấy đóa hoa bất tử trong tay Seungwoo ném vào chiếc giỏ mây trên đầu giường, tiện tay vứt luôn chiếc khăn mùi xoa dính máu vào thùng rác, khóe miệng cong lên một nụ cười trào phúng.Seungwoo nheo mắt nhìn Seungyoun đầy đề phòng."Em cười cái gì?""Cười sự ngu ngốc của anh đấy!""Em...""Han Seungwoo, anh có thể chết vì tình yêu trong khi tình yêu của anh lại bất tử ư? Ngu ngốc! Chấp nhận phẫu thuật đi, dù sao Wooseok cũng chọn em, không phải anh"Giọng Seungyoun lạnh lùng, mỗi câu chữ là một nhát dao găm vào tim Seungwoo, bén ngọt, phũ phàng. Quen biết nhau đã ngót nghét 20 năm trời, Han Seungwoo hiểu Cho Seungyoun có thừa thông minh và nhạy cảm để đoán ra được những suy nghĩ trong lòng anh. Dù sao anh cũng không phải là người giỏi che giấu cảm xúc cho lắm, anh chỉ là kẻ điên tình cố chấp và hèn nhát mà thôi. Chỉ có Wooseok là lúc nào cũng không hiểu. Có lẽ là do em quá ngây thơ, nên em không nhận ra anh đã yêu em lâu đến nhường nào, hoặc là em biết nhưng lại vờ như không biết. Giữa ranh giới mong manh của tình bạn và tình yêu, em chọn bước về phía Seungyoun với danh nghĩa tình yêu, còn để lại cho anh hai chữ "tình bạn" khốn khổ. Seungwoo hiểu, anh chỉ có hai con đường, một là từ bỏ em, hai là chết vì em.Nhưng anh không từ bỏ được. Và anh cũng không sợ chết.__________________________Những cánh hoa bay trong phòng bệnh mỗi ngày một nhiều.Từ độ đông sang, Seungwoo không đủ sức để ngồi dậy được nữa, những trận ho cũng biến mất, thay vào đó là từng cơn buồn nôn dâng lên cuống họng, những bông hoa chết người sắp đựng đầy hai chiếc giỏ mây. Seungwoo gầy gò, mái tóc đen dài che kín đôi mắt càng làm cho khuôn mặt anh thêm âm u tăm tối. Wooseok nhẹ nhàng đỡ anh ngồi xuống chiếc ghế dựa kê trước gương. Dạo này em đến phòng bệnh một mình, Seungyoun không theo đến nữa. Seungwoo biết, cậu ta không muốn gặp anh. Cũng đúng thôi, ai muốn đi gặp tên tình địch ốm o điên rồ như anh chứ?Seungwoo giật mình khi Wooseok nũng nịu dụi đầu vào hõm cổ gầy gò của anh."Anh ơi, em cắt bớt tóc mái cho anh nhé, tóc dài thế này em không thấy được mắt anh nữa rồi" Seungwoo thật sự không muốn cắt tóc, anh đã quen giấu đôi mắt của mình sau mái tóc tối tăm để né tránh ánh nhìn thương hại của mọi người và né tránh cả đôi mắt trong veo của Wooseok. Sợ em nhìn thấu tâm can anh, sợ em sẽ thương hại anh như bao người khác, cũng sợ em sẽ áy náy vì anh. Nhưng anh làm sao từ chối được những lời đề nghị của em, nếu chỉ là việc cắt tóc thôi mà anh cũng không đồng ý với em được, thì đời này anh còn làm được gì cho em nữa?"Ừ, em cắt đi. Anh cũng muốn nhìn rõ thế giới này hơn chút"Thật ra là anh muốn nhìn rõ đóa bất tử xinh đẹp của lòng anh hơn chút, muốn khảm thật sâu dáng hình thanh tú dịu dàng của em vào trong tim, bởi chẳng biết anh còn được nhìn thấy em đến lúc nào. Seungwoo thấy bàn tay em run run cầm cây kéo, anh mỉm cười nhắm mắt, tiếng lách cách vang lên, từng lọn tóc mái rơi xuống tấm khăn choàng. Tiếng kéo cắt ngừng lại, Seungwoo mở mắt, không còn mái tóc lòa xòa, tầm nhìn của anh lại rõ ràng như trước.Anh nhìn thấy mình trong gương, gầy rộc và xanh xao. Rồi anh nhìn thấy khuôn mặt em, khuôn mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt. Anh hốt hoảng đưa tay lau đi những giọt lệ lăn dài trên gò má bầu bĩnh mà anh yêu lắm. Em ơi, em đừng khóc, đôi mắt em xinh đẹp vô cùng, vậy nên hãy chỉ nhìn anh bằng hạnh phúc thôi, được không em?Seungwoo nghe thấy tiếng em khẩn khoản cầu xin anh hãy làm phẫu thuật đi, nếu anh không thương anh thì anh cũng vì thương chị Sunhwa, thương Seungyoun và thương cả em nữa mà làm phẫu thuật, anh ha?Từ nhỏ đến lớn, quen nhau đã nhiều năm đến vậy, em lúc nào cũng thích làm nũng với anh, lúc nào cũng phụng phịu cái này cái kia nhưng em lại chưa từng cầu xin anh bất cứ điều gì. Seungwoo không nghĩ rằng lần đầu tiên em mở lời cầu xin anh, lại vì muốn anh phẫu thuật, muốn anh vứt bỏ đi tình yêu mà anh dành cho em.Seungwoo không đáp, anh kéo Wooseok đến trước mặt mình, nhẹ nhàng vòng tay quanh eo em, siết em vào một vòng ôm thật chặt. Vì anh không bao giờ từ chối em được, nên anh sẽ làm tất cả những gì có thể cho em, miễn là em muốn. Nên em ơi, một lần thôi cho anh được ôm lấy đường eo nhỏ bé của em, vì trước đây và cả sau này, anh cũng mãi mãi không còn cơ hội để ôm em như vậy nữa rồi.Tay đặt trên vai thì là bè bạn.Tay đặt dưới eo thì là người yêu.Chỉ một lần thôi, cho anh được huyễn hoặc bản thân rằng anh có quyền được đặt tay trên eo em mà vỗ về, khẳng định em là của anh và chỉ thuộc về anh, em nhé!__________________________Chuyện bệnh nhân Hanahaki Han Seungwoo cuối cùng cũng đồng ý phẫu thuật gây xôn xao khắp khoa nội. Các bác sĩ tất bật chuẩn bị cho ca phẫu thuật ngàn năm có một, đích thân bác sĩ trưởng khoa sẽ thực hiện cuộc phẫu thuật đặc biệt này. Chị Sunhwa vui đến mức vừa khóc vừa cười. Wooseok cũng rạng rỡ hẳn ra, ánh mắt em lấp lánh khi em tíu tít kể cho anh về việc ở ngoài kia mọi người đang bận rộn vì anh thế nào. Anh cười, muốn xoa đầu em nhưng lại không thể, anh thật sự không còn bao nhiêu sức lực. Nhưng chỉ cần em vui là được, anh đau thì có hề gì.Cho Seungyoun vẫn không thấy đâu, chắc còn giận anh? Anh cũng không bận tâm lắm, dù sao cũng sắp làm phẫu thuật rồi, sẽ quên đi tất cả, rồi mọi thứ sẽ trở về như cũ thôi. Anh tin là Seungyoun không nhỏ nhen đến mức đi giận dỗi một người sắp bị tẩy sạch cảm xúc về tình yêu như anh đâu. Seungwoo nằm trên băng ca, đã đến giờ phẫu thuật. Trước khi cánh cửa phòng mổ đóng lại, anh thấy chị Sunhwa chắp tay cầu nguyện, nước mắt lăn dài trên má. Đằng sau là Wooseok. Em đứng đó, tựa vào lồng ngực vững chãi của Seungyoun, còn bàn tay Seungyoun vẫn vậy, tự nhiên thoái mái đặt trên eo em, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi. Seungwoo cười, một giọt nước từ hốc mắt chảy xuống tấm chăn.Em xinh đẹp của anh ơi, em hãy cứ sống hạnh phúc với tình yêu mà em chọn, còn tình yêu của anh để mình anh biết là được rồi. Xin em, hãy cứ là đóa bất tử rực rỡ của lòng anh em nhé, anh có thể quên đi xúc cảm tình yêu anh dành cho em, nhưng chắc chắn không bao giờ quên rằng anh đã từng yêu em nhiều đến nhường nào.__________________Ca phẫu thuật thành công, Han Seungwoo được ra viện sau 1 tháng điều trị hồi sức. Chấm dứt chuỗi ngày bị căn bệnh của những kẻ si tình hành hạ. Anh trở về với cuộc sống thường nhật, mặc dù sự trống rỗng mơ hồ đôi lúc vẫn ẩn hiện trong tim, nhưng bác sĩ nói đó là biểu hiện bình thường của bệnh nhân Hanahaki hậu phẫu thuật, rồi sẽ ổn thôi. Seungwoo cũng tin là như thế.Có cuộc gọi đến, trên màn hình hiển thị tên người gọi "Seokie", Seungwoo nhận cuộc gọi."Anh ơi"Tiếng em vang vọng trong điện thoại, vẫn nũng nịu ngọt ngào chưa bao giờ thay đổi. Nhưng tim anh đã không còn hẫng một nhịp như trước nữa rồi."Ừ anh đây""Anh cứ về nhà trước nhé, em đi siêu thị mua chút đồ sẽ về sau"Seungwoo nghe loáng thoáng có giọng ai đó nói chuyện với Wooseok ở đầu dây bên kia, nhưng anh không bận tâm lắm, chắc là Seungyoun!? Anh dặn dò em đôi điều rồi đánh xe về nhà. Hôm nay Seungyoun và Wooseok quyết định làm một bữa tiệc nho nhỏ chúc mừng anh đã khỏe mạnh trở lại. Seungwoo còn trêu hai đứa rằng đúng ra phải gọi là chúc mừng anh đã tốt nghiệp xuất sắc khóa học thất tình. Wooseok cười rộ lên còn Seungyoun trước giờ vẫn luôn không hưởng ứng mấy trò đùa của anh lắm. Han Seungwoo là thế, lúc nào cũng như đùa mà lại như thật, nhạt nhẽo vô cùng.Mở cửa nhà, Seungwoo ngạc nhiên thấy một cánh tulip đỏ rơi ngay trước cửa. Wooseok với Seungyoun mua hoa đến chăng? Nhưng kể cũng lạ, Wooseok chỉ thích hoa quỳnh, còn Seungyoun vốn không thích hoa, anh thì vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh vì mấy bông hoa chết tiệt. Ai lại mua hoa vào lúc này làm gì, sợ anh chưa đủ ám ảnh hay sao? Seungwoo đi vào nhà, mang theo linh cảm kì quái. Một trận ho xé họng dội vào tai anh. Seungwoo hốt hoảng mở cửa phòng tắm. Khung cảnh vừa lạ vừa quen khiến anh chết lặng. Cho Seungyoun đang cúi người bên bồn rửa mặt, cậu cau chặt đầu mày nhìn anh, trên tay là cánh tulip đỏ tươi chói mắt, giống hệt cánh hoa Seungwoo vừa nhìn thấy ngoài cửa nhà.Tulip đỏ - tình yêu không được đáp lại. Seungyoun nắm chặt tay, mạnh bạo ném cánh tulip đã bị vò nát vào thùng rác trước ánh nhìn nghi hoặc của người anh lớn."Cho Seungyoun, em yêu ai khác rồi à?"Seungyoun lau miệng, trên môi là nụ cười trào phúng mà Seungwoo rất ghét."Không, em vẫn yêu Wooseok của em thôi" Đến lượt Seungwoo cau mày nhìn cậu."Đừng nói láo, nếu em vẫn yêu Wooseok thì tại sao..." Tại sao lại thành đơn phương đến mức mắc Hanahaki được chứ? Rõ ràng là Wooseok cũng yêu Seungyoun. Hay là...Cửa nhà bật mở một lần nữa, Seungwoo nghe thấy giọng Wooseok tíu tít vui vẻ."Hai anh ơi, em gặp bạn em ở siêu thị nên mời cậu ấy đến đây luôn"Han Seungwoo nhìn ra cửa, đứng sau lưng Wooseok là một chàng trai cao lớn xa lạ. Anh nghe giọng Seungyoun run rẩy."Ko Minsoo?"Chàng trai tên Ko Minsoo mỉm cười cúi đầu chào hai người, bàn tay vẫn đặt trên eo Wooseok.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store